Sesshomaru…ta Yêu Ngươi Có Được Không?

Chương 47: Snow Rose

nhung snowrose

03/12/2018

Phân vân một hồi thì ta dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao cũng không nghĩ ra nên nhanh chóng đi tìm vị thầy tu kia.

Ta cùng Sesshomaru đi tìm, ta cẩn thận tránh những chỗ có hang động vì có thể đó là cơ thể của Naraku.

Nhưng người ta lại có câu, là phúc không phải họa là họa cũng tránh không được. Đó đúng là nên vận dụng trong trường hợp này.

Ta vô tình dậm lên một vùng đất mềm nhũn, đúng hơn là phần thịt mềm nhũn mà ta cũng hắn rớt xuống hang này.

Đang không biết đi như thế nào thì ta cảm thấy một vùng yêu khí rất nhẹ tỏa ra. Thôi thì cứ đi theo, còn hơn là ngồi im chờ đợi.

Sesshomaru ôm ta bay nhanh về phía nơi tỏa ra yêu khí nồng nặc nhất.

Ta bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh rồi.

Ta cùng Sesshomaru đứng trước cửa hang. Phía trước mắt ta là một khoảng đất rộng nằm phía trong núi. Từng sợi từng sợi có vẻ như là gân và tơ máu giăng dày đặc từ dưới lên trên, ở phía trên cao thì nó bện lại thành hai hình tròn to, có vẻ là treo hai thứ gì đó, còn ở dưới đất thì chất đầy những thứ như bào thai lúc còn phía trong bụng mẹ.

Dù ta từng giết rất nhiều người nhưng chưa bao giờ thấy những thứ buồn nôn đến như vậy.

Sesshomaru nhìn thấy sắc mặt Rin không đúng. Hắn muốn phá hủy đi nơi này rồi nhanh chóng ôm Rin đi chỗ khác.

Nghĩ là làm. Hắn đặt Rin xuống, rút thanh Nanh Quỷ ở bên hông ra, tụ tập huyền lực, chém một phát vào không trung. Từng luồng huyền lực hóa thành những lưỡi đao nhỏ hướng về bốn phương tám hướng.

Tuy thế mà mọi chuyện lại không như hắn nghĩ. Mọi thứ đều còn y nguyên, chỉ có hai hình tròn to kia là bị rách thành một đoạn nhỏ, đủ để nhìn phía trong là thứ gì.

Ta thấy phía bên trong hình tròn bên tay trái là một đứa trẻ sơ sinh, đầy đủ tất cả bộ phận, có lẽ chỉ một chút nữa thôi là có thể giống như những đứa trẻ sơ sinh khác khóc giòn dã rồi. Nhau thai của đứa trẻ hướng về phía hình tròn bên phải. Hình như bên phải là nguồn cung cấp dinh dưỡng để đứa trẻ ấy lớn lên thì phải.

Lúc này ta mới nhìn về phía bên phải. Thứ trong đó làm ta triệt để nổi giận.

Đó không phải là Hắc Dạ, một trong hai người Hắc Huyết Dạ, xử lý mọi việc ở trong Băng Hoa cung, quyền lợi chỉ dưới một mình ta thôi sao?

Là ai? Là ai làm hắn ra nông nổi này?

Ta biết quá rõ, cho dù hắn có bị thương, khi xuống lục địa này, thì hắn vẫn nằm trên đỉnh của cao thủ. Vết thương bé bé lớn lớn, có những vết thương đâm sâu tận xương thì hắn vẫn không thể rơi vào tình cảnh bị hút đi huyền lực hút đi sinh khí để làm chất dinh dưỡng như vậy. Chỉ có thể là bị đầu độc trước khi đi đến nơi này mà thôi...



Người nào dám to gan đến như vậy? Không phải kẻ phản bội đã bị chết rồi sao? Cho dù là có nguyên một đảng phái cũng không ai làm gì được hắn kia mà?

Năm ấy, mọi người biết đến ta như là kẻ mạnh nhất của Băng Hoa cung. Nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không một ai biết được, kẻ mạnh nhất là hắn. Vì ta vô tình cứu hắn, mà hắn cứ lẽo đẽo theo đòi trả ơn, nên ta đành phải kêu hắn làm việc cho ta ba năm, hắn lại ra giá 30 năm mới đủ. Hắn nói mạng hắn rất quý giá nên không chịu được giá rẻ bèo như vậy, ta cũng mặc kệ hắn. Sau bao nhiêu lần thử, ta mới giao cho hắn làm việc cho ta, từ không tín nhiệm đến tín nhiệm, rồi đến coi như bạn bè thân.

Bao nhiêu năm rồi, ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng chật vật như thế này của hắn.

Đáng chết.

Kẻ lợi dụng hắn cũng đáng chết...

- Sesshomaru, yêu khí của đứa trẻ này là của Naraku đúng không?

- Mới nãy là đúng nhưng bây giờ lại không ngửi thấy nữa.

- Vậy là được rồi, ngươi lùi vào sâu một chút, đợi ta - Vậy thì chắc là hắn đã lợi dụng Hắc Dạ để che giấu yêu khí trên người nó.

- Được.

Sau khi Sesshomaru lùi vào sâu. Ta dùng một tấm vải giăng ngang. Một đầu buộc cố định vào phiến đá to gần đó, một đầu đưa cho Sesshomaru cầm, hai đầu còn lại để tự do.

Ta vận huyền lực vào chân, mượn lực từ những thứ giăng chằng chịt kia tiến tới quả cầu phía bên phải. Ta rút kiếm chém đứt nhau thai đang kết nối với cánh tay của hắn. Dùng vải buộc lại, ném hắn về phía tấm vải Sesshomaru đang cầm. Từ đầu đến cuối, chưa bao giờ đụng vào người của hắn.

Tiếp theo, ta định chấm dứt sinh mạng đứa trẻ sơ sinh kia. Đứa bé bỗng nhiên khóc ré lên làm ta chùn tay.

Đứa trẻ này không phải là phân thân của Naraku sao? Nếu như vậy chắc sẽ là trái tim của hắn để hắn giết Kykio. Nếu vậy chỉ cần giết đứa trẻ này mọi thứ sẽ kết thúc, còn nếu không phải, phân thân của Naraku mà thôi, giết thì có sao?

Một lần nữa, thanh kiếm của ta đưa vào cổ họng của đứa trẻ...

- Dừng tay...

Ta quay đầu nhìn lại thì thấy đám người InuYaSha đến. Người nói là Kagome...

- Sao ngươi nỡ xuống tay giết chết một đứa trẻ như vậy?



- Đứa trẻ? Ở một nơi như thế này sẽ có đứa trẻ sao?

- Nhưng mà...

- Thiện lương cộng ngu dốt sẽ là phá hoại - Ta tiếp tục đưa thanh kiếm vào sâu một chút, lúc này cổ đứa trẻ đã thấm máu, đứa trẻ ngày càng khóc dữ hơn.

- Dừng tay... - Lúc này lại là InuYaSha

- Nếu ta nhất định phải giết đâu?

- Vậy thì ta sẽ ngăn cản ngươi...

- Nếu nó là trái tim của Naraku đâu? Hay một phần quan trọng của hắn thì sao?

- Vậy ngươi cũng không thể giết, đó chỉ là đứa trẻ, không hề có khí tức của Naraku, lỡ ngươi giết nhầm thì sao?

Ta cũng lười tốn miệng lưỡi với bọn họ. Bọn họ không tin ta cũng phải, chỉ gặp ta có bao nhiêu lần đâu, ta không cần người khác tin. Ta chỉ việc giết đứa trẻ này thôi.

Bỗng một chiếc quạt mang theo một luồng gió cực lớn tách ta và đứa trẻ ra.

Ta nhìn về phía phát ra thì thấy Kagura đang ôm đứa trẻ trên tay và bay đi mất...

-----------

Chết tiệt, lúc nãy không biết tại sao mà động tĩnh bên ngoài quá lớn, một tiếng hét thảm, sau đó là tiếng cây cối ngã xuống rầm rầm, cơ thể của Naraku theo đó mà bị thương không ít làm ta tò mò chạy ra xem. Cuối cùng quay lại lại thấy Rin cầm kiếm kề cổ đứa trẻ này. Đứa trẻ này chết, Naraku cũng chết, ai đến trả trái tim cho ta. Thế nên dù ngàn vạn lần không muốn, cũng không thể không ôm đứa trẻ này đi.

- Này Kagura.

- Ngươi biết nói, thế hồi nãy còn khóc ngon lành mà... - Kagura ngạc nhiên, sau đó châm chọc.

- Ta khóc cho giống đứa trẻ sơ sinh yếu đuối, biết đâu ả ta không chút động lòng, chỉ chùn tay một chút, sau đó là phải giết bằng được...

- Đi thôi, kiếm chỗ ở cho ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sesshomaru…ta Yêu Ngươi Có Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook