Showbiz Là Của Tôi

Chương 88: Má không nên thèm khát thân thể của con

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Lễ trao giải được live stream trên mạng, ID group dựa vào màn biểu diễn đêm nay vớt được một đám fan, hot search lên liền mấy cái. Chờ mọi người tẩy trang thay quần áo xong, Hứa Trích Tinh làm ông chủ, mời ID group ăn một bữa khuya.

Ba người trong nhóm K-night của Thần Tinh đều biết đây là đại tiểu thư mời khách, vô cùng vui vẻ không hề áp lực tâm lý. Nhưng Tỉnh Hướng Bạch và Thi Nhiên cảm thấy để một cô gái mời khách không tốt lắm, trộm nói với Sầm Phong: “Anh Phong, tí chúng mình giả vờ đi WC rồi tính tiền hết nhé.”

Sầm Phong nhìn thiếu nữ vô cùng vui vẻ chạm cốc với Ứng Hủ Trạch, cười một chút: “Không cần.”

Cô dường như vẫn luôn rất thích mời khách, không thể làm cô mất hứng.

Lần đầu tiên biểu diễn thương mại thành công hoàn mỹ, Hứa Trích Tinh coi như tự tặng cho các cậu một bữa tiệc mừng công, còn khui hai chai champagne và rượu vang đỏ. Ngày mai ngày kia đều không có lịch trình, trừ Hà Tư Niên chưa thành niên không được uống rượu, mấy cậu khác đều tu ừng ực.

Cuối cùng chỉ có Sầm Phong và Hà Tư Niên còn tỉnh táo.

Sầm Phong làm bất kể cái gì đều rất khắc chế, tựa như vĩnh viễn luôn bình tĩnh tỉnh táo. Hà Tư Niên ôm Thi Nhiên đang cọ cọ lên mặt cậu bé, khóc không ra nước mắt: “Đội trưởng, bây giờ phải làm sao đây ạ?”

Còn làm sao được nữa. Gọi điện cho Vưu Đào, Vưu Đào rất nhanh đưa trợ lý của từng người tới, vác từng cậu đi ra ngoài.

Hứa Trích Tinh dẫn các cậu tới một nhà hàng cao cấp chuyên phục vụ cho những người có quyền có thế, kẻ chỉ có tiền không có thân phận đều không bén mảng được tới đây. Phục vụ và bảo mật rất tốt, thang máy vip nối thẳng xuống gara tư nhân, đi thông một đường nhét bảy cậu trai to xác vào xe thương vụ.

Vưu Đào đỡ Hứa Trích Tinh choáng váng đi sau cùng.

Tửu lượng cô không tốt, một ly champagne trộn vang đỏ cô đã say rồi, nhưng lúc đấy vẫn còn nhớ mà đưa thẻ vàng cho Vưu Đào đi tính tiền.

Vưu Đào đặt cô ngồi xuống sofa da mềm ở hành lang, đi quẹt thẻ với người phục vụ.

Hứa Trích Tinh nghiêng đầu sang trái, dựa đầu sang phải, ngồi một lúc thì nghiêng người, cả người đổ về phía trước.

Nhưng cô không ngã xuống mà được một đôi tay đỡ lấy.

Sầm Phong đưa ID group đi xong, mới đi từ gara lên. Một bàn tay nâng đầu cô, một bàn tay đỡ lấy bả vai cô, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng để cô dựa vào người mình.

Cô còn nhắm hai mắt, lại biết là anh, chóp chép miệng ngoan ngoãn thì thầm gọi anh: “Anh ơi.”

Sầm Phong khẽ quay đầu sang, “Ừ?”

Hứa Trích Tinh hít hà, cười rất ngốc: “Anh thơm quá đi.”

Sầm Phong nhịn không được bật cười, đẩy cái đầu nhỏ đang hếch lên của cô xuống, tự mình hạ khẽ vai, để cô có thể dựa thoải mái hơn một chút.

Cô vặn vẹo người hai cái, giãy giụa ngồi dậy, còn lấy tay đẩy anh ra: “Anh ơi, anh ngồi xa một chút, đừng tới gần em.”

Sầm Phong nghiêng thân mình, thấp giọng hỏi: “Tại sao?”

Cô rũ đầu, lông mi run run, ấm ức nhấp miệng, giọng nói lại còn có chút nghẹn ngào: “Bởi vì em bẩn lắm, huhuhu, em không còn là người mẹ sạch sẽ nữa.”

Sầm Phong: “?”

Anh vươn một ngón tay, chọc vào trán cô, giọng vừa trầm vừa khàn, giống như dụ dỗ: “Hứa Trích Tinh, em là fan gì?”

Cô vẹo đầu, mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng nhìn anh, nhìn xong rồi lại hít mũi, vô cùng áy náy nói: “Cục cưng, là má hư, má không nên thèm khát thân thể con, má sẽ sửa!”

Sầm Phong: “…………”

Tâm tình nhất thời cực kì phức tạp.

Cô nói xong, lại nâng hai tay ôm đầu, ảo não nói: “Váng đầu quá.”

Sầm Phong lo cô té ngã, duỗi tay ra đỡ. Vưu Đào rất nhanh trở về, thấy anh ngồi ở đây thì sửng sốt một chút, ngay sau đó lại khôi phục như thường, đi qua hỏi nhỏ: “Mấy cậu kia đi hết rồi à?”

Sầm Phong gật đầu, chờ chị đỡ lấy Hứa Trích Tinh rồi mới khẽ nói: “Em cùng chị đưa cô ấy về nhé.”

Vưu Đào biết anh với đại tiểu thư có quan hệ không bình thường, thân là thuộc hạ tuyệt đối không lắm miệng, gật gật đầu. Đi thang máy đến gara, còn có một chiếc xe công ty chờ, nhét Hứa Trích Tinh vào ghế sau, Vưu Đào yên lặng ngồi xuống ghế phụ.

Sầm Phong kéo cửa xe lên, cho cô gái nhỏ đang lảo đảo xiêu vẹo dựa vào cửa sổ xe dựa vào người mình. Cô hình như ngủ rồi, lần này không trốn tránh nữa, ngoan ngoãn dựa vào anh, thở đều đều.

Đưa thẳng Hứa Trích Tinh đến dưới khu nhà, Sầm Phong không xuống xe, chỉ hỏi Vưu Đào: “Chị biết số phòng của cô ấy không ạ?”

Vưu Đào ghi nhớ lời dặn của đại tiểu thư, không làm lộ thân phận của cô: “Chị qua nhà nó mấy lần, chị biết.”



Sầm Phong cười: “Vậy phiền chị ạ.”

Vưu Đào đỡ Hứa Trích Tinh xuống xe: “Không phiền, đều là đồng nghiệp mà. Chị kêu tài xế đưa em về luôn nhé. Con bé ở một mình, chị phải ở với nó một lúc, để không uống say xảy ra chuyện gì.”

Sầm Phong đồng ý.

Khu nhà cao cấp, an ninh rất tốt. Anh nhìn theo hai người đi vào, mới yêu cầu tài xế lái đi.

Khi trở lại biệt thự, trong phòng đèn đuốc sáng trưng lộn tùng phèo cả lên. Bảy người uống say đang hớn hở mày đánh tao trốn, ném gối khắp nơi. Hà Tư Niên đuổi theo cậu này chạy theo cậu kia, chộp ly nước lại giật lấy điều khiển từ xa, tức phát khóc.

Vừa thấy Sầm Phong vào nhà, cậu bé lập tức nhào lại: “Đội trưởng! Cứu mạng em!”

Sầm Phong: “…………”

Đội trưởng cái nỗi gì, đây rõ ràng là lớp trưởng lớp lá nhà trẻ.

Hậu quả say rượu một đêm chính là ngày hôm sau bảy người đều ngủ một mạch tới chiều, hơn nữa đều ngủ trên sàn phòng khách, đắp chăn, nằm lung tung khắp nhà.

Lúc Ngô Chí Vân mở cửa đi vào, suýt thì cho rằng mình thấy hiện trường án mạng.

Lấy chổi khua hết mấy thằng dậy.

Một đám người tao nhìn mày mày nhìn tao, vẻ mặt ngây thơ, không chỉ đầu đau, mà toàn thân đều đau.

Sầm Phong không ở nhà, Ngô Chí Vân cầm chổi chỉ vào Ứng Hủ Trạch, nạt anh chàng: “Ai cho tụi bay uống rượu?!”

Ứng Hủ Trạch: “Cô Tiểu Hứa ạ.”

Ngô Chí Vân không còn lời gì để nói, đau đầu vẫy vẫy tay: “Mau mau rửa ráy đi, mặt trời sắp xuống núi rồi đấy! Hôm nay chẳng hoàn thành được mục tiêu luyện tập nào cả!”

Thi Nhiên ngó trái ngó phải: “Đội trưởng đâu? Kẹo Sữa đâu? Oa, hai người kia để tụi mình ngủ trên mặt đất mặc xác tụi mình à?!”

Ngô Chí Vân trừng mắt lườm cậu: “Sáng sớm đã tới công ty thu âm rồi, làm như người ta giống tụi bay vậy!”

Bảy người lẩm bẩm bò dậy, lúc đi rửa mặt mới phát hiện trên bàn cơm bày bảy bát cháo bí đỏ và canh giải rượu, đều nguội rồi, phỏng chừng là Sầm Phong nấu hồi sáng.

Mọi người hâm nóng lại ăn, lại bắt đầu một ngày huấn luyện mới.

Sau Giải thưởng Âm nhạc mùa hè, khả năng live của ID group đã được người trong giới công nhận, biết bọn họ không phải cái loại boy group chỉ dựa vào auto tune, có chương trình cũng chủ động mời các cậu tới diễn.

Hạn chế duy nhất là bấy giờ tác phẩm tiêu biểu của các cậu quá ít, lăn qua lộn lại chỉ có một bài 《 Hướng dương 》, nhiều nhất thì tính cả 《Sun and Young》. Nhảy hát bài của người ta thì lại không phải đồ của mình, còn dễ bị fan nguyên tác so sánh.

Cũng may single của tám người và album của Sầm Phong đều đã bắt đầu chế tác. Mấy ông trùm như Ứng Hủ Trạch và Phục Hưng Ngôn cũng đều có sáng tác bài mới, gửi demo của mình cho bộ phận âm nhạc, hy vọng có thể ra mắt tác phẩm của chính mình. Hà Tư Niên vì được gọi là Chàng tiên cá của biển, còn có một phim truyền hình cổ trang mời cậu bé tới hát bài hát chủ đề.

Sự nghiệp của ID group phát triển không ngừng, Fangirl của ID đương nhiên không thể kéo idol lui về phía sau, các loại tiếp ứng cày rank đều phải đuổi kịp, có cảm giác như đang đồng lòng ba cây chụm lại nên hòn núi cao vậy.

Nhưng môi trường showbiz trong nước hiện tại vẫn chưa thân thiện với sự phát triển của các nhóm nhạc nam. ID group hot thì chỉ hot trong giới đu idol, hơn nữa ngay cả ở trong giới đu idol, rất nhiều người kỳ thật cũng chỉ biết Center Sầm Phong, đến nỗi người trong giới đến tên những thành viên khác có khi còn chẳng nhớ rõ.

Fangirl của ID đều nói, nhóm của chúng mình cần có cơ hội vượt ra ngoài giới.

Không ngờ cơ hội này lại tới rất nhanh.

Thần Tinh không hổ là Thần Tinh, vừa ra tay đã chơi lớn, cho ID vị trí trong Liên hoan âm nhạc Châu Á dành cho nam nghệ sĩ.

Liên hoan âm nhạc Châu Á dành cho nam nghệ sĩ, nghĩa cũng như tên, phạm vi bao trùm toàn bộ Châu Á. Nhưng nói là nói như vậy, thật ra mỗi năm cơ bản cũng chỉ có nghệ sĩ của nước mình, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hơn nữa nước mình năm nào cũng bị hai nước kia tát cho sml.

So với hai nước kia, boy group nước mình thật sự không thể so bằng. Bởi vì biết sẽ bị đì sml, thật sự quá mất mặt, fandom trong nước đều chẳng thèm chú ý.

Năm ngoái F-Fly thật ra diễn cũng không tồi, mọi người còn cảm thấy cũng ra gì và này nọ đấy. Ai dè chẳng mấy ngày sau khi liên hoan âm nhạc kết thúc, đã bị truyền thông nước ngoài đưa tin tất cả các nhóm nhạc trong show đều diễn live, chỉ có F-Fly hát đè lên bài gốc có tiếng.

Bị fandom nước ngoài cà khịa cho, fandom nước nhà cũng chỉ còn biết trách cá không ăn muối cá ươn.

Mấy ông diễn không được thì đừng đi! Vứt hết mặt mũi của quốc gia rồi!

Mắt thấy Liên hoan âm nhạc Châu Á dành cho nam nghệ sĩ năm nay lại sắp tổ chức, fandom đều nói với nhau, cầu xin công ty các nhà đừng đưa nhóm nhạc nhà các người đi nữa, nhà mình không ra gì cũng đừng vạch áo cho người xem lưng chứ?

Kết quả Thần Tinh bùm một cái, thông báo rộng rãi luôn.

Vốn dĩ cho rằng fandom sẽ tiếp tục chửi bới, không ngờ khi search từ khóa Fangirl của ID, lại thấy toàn là cổ vũ với cổ vũ?



Fangirl ID: Nhóm nhà mình xịn ghê.

Fandom về cơ bản đánh giá thực lực của ID group rất cao. Biểu hiện của các cậu trong mấy lần đi biểu diễn thương mại rõ như ban ngày, huống chi còn có vua sân khấu Sầm Phong mà. Cho dù là anti fan, cũng tuyệt không dám bôi đen bản lĩnh của Sầm Phong.

Fandom trong nước không hiểu sao bỗng có cảm giác nhiệt huyết như thể một kẻ hằng năm bị treo lên cửa môn phái võ lâm đánh cho đột nhiên biến thành thiên tài võ thuật, sắp xuống núi quét sạch giang hồ rửa mối nhục xưa?

Bị giới fan chờ mong hi vọng, Fangirl của ID ngược lại thấy hơi lo lắng.

Có cái gọi là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn, đến lúc đó lỡ như, tụi mình bảo là lỡ như ấy nhé, biểu diễn không được như mong muốn, chẳng phải sẽ có gấp bội người tới giẫm đạp group của tụi mình ư?

Lại an ủi chính mình, không đâu! Nhóm của mình giỏi giang như vậy, còn có vua Center, nghĩ thế nào cũng thấy vẫn tin tưởng được.

Cứ trồi sụt trong cảm giác chờ mong và lo lắng như vậy, liên hoan âm nhạc đã đến.

Lần này địa điểm tổ chức vừa khít đến phiên thành phố B.

Sân nhà, áp lực còn lớn hơn nữa

Đã là sân nhà, tiếp ứng không thể thua kém fan của mấy nước khác chạy tới được. Fangirl của ID đều liều mạng tranh vé, lần này cũng chẳng phân biệt nhà tôi nhà cô, mọi người đều là nhà ID, hỗ trợ lẫn nhau.

Quản lý fanclub chín nhà còn kéo một group chat, cùng bàn luận phương án hỗ trợ chung cho nhóm. Sau khi xác định tên các nhóm nhạc khác theo danh sách chương trình liên hoan âm nhạc, loại trừ hết màu tiếp ứng của bọn họ, cuối cùng nhất trí quyết định dùng màu đỏ làm màu tiếp ứng cho ID group.

Hơn nữa vừa hay là màu quốc kỳ, một khi đề cập đến tôn nghiêm quốc gia, người trẻ tuổi càng dễ hăng máu, đều sôi nổi thề, phải khiến sắc đỏ của quốc kỳ chiếm trọn khán đài.

Đến lúc đó không mang theo lightboard của cá nhân nữa, official fanclub thống nhất làm riêng lightboard màu đỏ cho In Dream.

Người hâm mộ làm gì, làm sao các cậu trai sống ảo không biết, ngoài luyện tập chăm chỉ hơn, thì chẳng có cách nào để báo đáp.

Lần này trong liên hoan âm nhạc, ID group sẽ biểu diễn hai bài hát, một bài đương nhiên là 《 Hướng dương 》, còn bài kia là 《The Fight》 của Sầm Phong.

Ca khúc này luôn thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc, được những người có tiếng tăm trong giới ca ngợi là single tiêu chuẩn, bất kể là vocal hay vũ đạo đều max điểm. Sầm Phong và các thầy trong Phoenix Club cũng đổi vũ đạo của bài hát này thành vũ đạo cho nhóm, thích hợp cho ID group biểu diễn.

Tập ngày tập đêm cho tới trước liên hoan âm nhạc một hôm.

Để phòng ngừa bị thương ngoài ý muốn và kiệt sức, trước một ngày ID group liền không đi huấn luyện, an tâm ở trong biệt thự nghỉ ngơi chỉnh đốn, chơi game xem TV, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Trích Tinh đưa đội ngũ stylist tới, bắt đầu làm tạo hình cho chín người.

Trang phục của chín người đều là do Hứa Trích Tinh phối hợp. Cô làm fans đương nhiên cũng rất coi trọng lần biểu diễn này, chỉ để hai thầy khác hiệp trợ hai bên, trang điểm làm tóc cho chín người đều là do cô tự làm.

Lần này cô phải canh giữ ở hậu trường để dặm lớp trang điểm, không thể tiếp ứng chung với đoàn thể, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng. Làm xong tạo hình, cô lặng lẽ cổ vũ Sầm Phong: “Anh ơi cố lên! Anh nhất định là cục cưng đẹp nhất chương trình!”

Sầm Phong: “…… Cục cưng?”

Bây giờ anh rất dị ứng với từ này.

Lúc làm xong tạo hình đi ra sân khấu điểm danh, bên trong đang diễn tập.

ID group ở vị trí thứ mười, diễn tập xong thì về phòng nghỉ. Thi Nhiên ngồi không yên, khuyến khích Tỉnh Hướng Bạch đi ra ngoài dạo một vòng, lúc trở về đã cầm trong tay rất nhiều chữ kí của các boy group nổi tiếng.

Đến chiều, fans bắt đầu vào sân vận động.

Fangirl của ID lần này lý tưởng hào hùng, phải xuất ra khí thế của sân nhà, lúc vào chương trình ngồi xuống lại không vội bật lightboard tiếp ứng ngay.

Trong sân vận động fans nước nào cũng có, lightboard đủ mọi màu sắc, lấp lánh những cái tên khác nhau. Fan của các boy group khác trong nước cũng không ít, nhìn nhìn Fangirl ID bên cạnh ôm lightboard nhưng không bật lên, hỏi: “Sao mấy cậu không bật thế?”

Fangirl ID yên lặng cười, giấu diếm độc chiêu.

Fans dần dần vào khán đài, chương trình cũng dần dần náo nhiệt lên, bắt đầu có tiếng hô tiếp ứng râm ran, nhà ai cũng có, chỉ mỗi Fangirl ID, vừa không bật lightboard, cũng không hô hào gì, yên lặng ngồi ở vị trí, giống y như người qua đường.

Khiến cho fans xung quanh đều nghi hoặc không thôi.

Mãi đến 7h đúng.

Mỗi một khu khán đài đều có tiếng hô lớn: “Fangirl ID chuẩn bị!”

Ngay sau đó, ánh sáng đỏ nháng lên.

Biển đỏ ngập khắp khán đài, nhiệt tình lại cuồng vọng, tiếng hô tiếp ứng “In Dream” phủ kín toàn bộ chương trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook