Siêu Mẫu

Chương 22: Mộc Tam

Hồ Ly Xù Lông

22/03/2017

“Trần Sâm Trần Sâm, ‘nhất sâm tam mộc’ (1), tam mộc, Mộc Tam…”

(1) ‘Sâm’: Rừng; ‘Mộc’: Cây. Nghĩa câu này nôm na như câu tục ngữ ‘Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao’.

Cảnh vật trước mắt như quay về nhiều năm trước, trong một quán lề đường ở khu chợ đêm, một cô gái có nụ cười rạng rỡ quyết tâm đổi tên cho hắn.

“Mộc Tam nghe có vẻ thú vị, tôi sẽ gọi anh là Mộc Tam”

Khi đó, bọn họ vẫn còn rất trẻ, chỉ mới quen nhau. Một người mười tám, một người hai mươi hai. Bây giờ, hắn đã ba mươi. Thời gian tám năm trôi qua, chỉ có một người duy nhất sẽ gọi hắn bằng cái tên Mộc Tam này. Ngoại trừ Đan Trữ, không còn ai khác biết đến.

Hắn cứng ngắt xoay người, tầm mắt đặt lên sắc mặt nhợt nhạt đang nhắm hai mắt thiêm thiếp ngủ trong bồn tắm của Tĩnh An.

Hắn… đã nghe lầm sao? Thế nhưng tại sao lại ngay lúc này lại nghe thấy cái tên chỉ xuất hiện trong ký ức đó?

Trong một không gian hư ảo mà Trần Sâm không nhìn thấy, giờ phút này Tĩnh An đang nằm mơ. Cũng là khu chợ đêm đó, một người đàn ông trẻ tuổi xoa xoa mũi bất đắc dĩ nghe cô gái bên cạnh gọi hắn bằng một cái tên mới đặt, nụ cười của hắn ta rất hiền lành.

Đường Dự lướt qua người Trần Sâm, không để ý đến ánh mắt mất hồn mất vía của hắn ta. Hắn cầm khăn lông quấn quanh người Tĩnh An, sau đó ôm cô lên rồi mới nói với Trần Sâm: “Một lát nữa sẽ có người đến giúp đỡ”

Cú điện thoại đó là của Alva cùng Anna gọi đến.

“Vậy đặt Tĩnh An lên giường trước đã” Lấy lại tinh thần, Trần Sâm vội vàng đáp lời, đồng thời cũng giúp đỡ Đường Dự xốc chăn lên.

Thế nhưng Trần Sâm lại âm thầm buồn bực trong lòng. Tại sao lúc nãy mình lại đột nhiên xem Tĩnh An là Đan Trữ chứ? Rõ ràng là hai người cơ mà!

Đan Trữ mười tám tuổi mới bước chân vào nghề người mẫu, dù cho có thiên phú kinh người thì lúc đó cô ấy vẫn còn vẻ ngây ngô của một người mới vào nghề. Vả lại, khi đó Đan Trữ cười không nhiều, nhưng mỗi lần mỉm cười là hắn lại nhìn ra sự vui sướng mà một cô gái mười tám tuổi nên có. Mà Tĩnh An, sau khi gặp tai nạn xe lại lộ ra thiên phú của mình, khi đó hắn còn cảm thấy kinh ngạc. Trước vụ tai nạn, Tĩnh An cũng từng tham gia vài lần chụp hình, thậm chí còn sải chân trên sàn catwalk. Thế nhưng biểucảm cùng động tác lúc đó đều cứng ngắc đến khó chịu, chẳng khác gì một con rối gỗ.

Tuy nhiên, Tĩnh An sau tai nạn lại hoàn toàn thay da đổi thịt, nhanh chóng trưởng thành. Có thể dùng năm chữ ‘trợn mắt há hốc mồm’ để để hình dung phản ứng khi hắn quan sát cô trong buổi chụp hình cho Faint Scent. Chỉ sợ là lần đầu tiên Đan Trữ trở thành gương mặt đại diện cũng không có năng lực thuần thục đến thế. Nếu như nói về thiên phú thì Tĩnh An có lẽ còn ưu việt hơn cả Đan Trữ năm xưa.

Bên cạnh đó, tính tình của Tĩnh An sau tai nạn còn có sự chuyển biến cực kỳ lớn. Cô ấy vốn dĩ khá trầm mặc lại đột nhiên biết mỉm cười, lúc nào cũng cong cong khóe miệng, vừa như cười lại vừa như chế nhạo. Vả lại, nụ cười đó khiến cho Trần Sâm đôi khi cảm thấy rất quen thuộc. Nếu không phải Tĩnh An là người mẫu dưới trướng hắn cùng với lần đó hắn ra tay xử lý hậu quả tai nạn thì thậm chí Trần Sâm còn nghi ngờ cô gái này hoàn toàn không phải là Tĩnh An. Chẳng lẽ chỉ vì một trận tai nạn mà khiến cho tính cách cùng thiên phú ẩn sâu trong con người lộ ra bên ngoài sao? Đối với loại ý nghĩ kỳ lạ này, Trần Sâm không có ý kiến gì.

***



Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô từ từ nhắm chặt hai mắt, tứ chi nặng trịch không có cách nào nhúc nhích. Bóng tối trong tầm mắt, lồng ngực truyền đến sức ép khiến cho hơi thở có chút ngưng trệ.

Trong buổi tiệc xa hoa, bị chuốc rượu cùng thuốc, sức nặng của đàn ông đè lên người mình…

Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tầm mắt dần dần rõ ràng, khẽ đảo qua cảnh vật xa lạ xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Tĩnh An đột nhiên tái nhợt. Thân thể cứng ngắc, cô cố gắng trấn an bản thân. Cô cảm thấy thân thể mình ngoại trừ không còn sức lực ra thì dường như không có gì liên quan đến cơn ác mộng tối hôm qua. Tĩnh An gắng sức ngồi dậy nhưng sức nặng trên ngực lại ngăn chặn hành động của cô.

Sau khi tỉnh lại liền nghe thấy âm thanh hô hấp gần bên tai, Tĩnh An liền biết trên giường này cũng không chỉ có một mình mình.

Sắc mặt Tĩnh An bỗng nhiên lạnh lẽo.

“Đừng lộn xộn, ngủ với tôi thêm một chút nữa đi” Vừa dứt lời, cánh tay đặt trên ngực Tĩnh An còn khẽ xoa xoa.

Không có vì lời nói cùng với hành động của người nọ mà tức giận, Tĩnh An lại kinh ngạc nhìn người bên cạnh, hô: “Anna?”

Mỹ nữ lạnh lùng lại nhìn chăm chú vào cô bằng đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ và mái tóc dài hỗn độn trong sáng sớm lạnh lẽo sao?

“Mẹ nó! Sao lại quên nơi đây không phải là nhà của mình chứ?” Sau khi tỉnh táo, Anna bất mãn oán hận.

So với oán hận của Anna, Tĩnh An lại càng muốn biết mọi chuyện hơn “Anna, sao tôi lại ở đây?”

Tĩnh An không biết tình huống của mình lúc này là thế nào, khi nhìn thấy Anna, thậm chí cô còn cảm thấy bản thân mình rất may mắn.

“Tôi chỉ biết nguyên nhân mình xuất hiện ở đây là do tôi xui xẻo đúng lúc gọi điện thoại cho Đường Dự” Nếu không phải Đường Dự tắt di động, Alva tìm không thấy Đường Dự cho nên rối loạn cả lên. Rồi cô đột nhiên nhớ ra số điện thoại nhà của hắn, sau đó thì bị hắn gọi đến để chăm sóc cho người này.

Đường Dự? Tĩnh An há miệng thở dốc, muốn hỏi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hiển nhiên là nhìn thấy nghi vấn của Tĩnh An, nhưng Anna cũng không biết nhiều về sự xuất hiện của Tĩnh An. Cô nói: “Đêm qua Đường Dự đã trở về nhà chính rồi, nếu cô có chuyện gì muốn biết thì có thể hỏi người đại diện của cô, tôi nghĩ là anh ta biết. Đúng lúc, anh ta cũng đang ở phòng khách”

Trần Sâm? Nhất thời, một số cái tên quen thuộc xuất hiện khiến cho Tĩnh An nhớ lại chuyện tối hôm qua. Thế nhưng trong trí nhớ mơ hồ trước khi hoàn toàn mất d9i ý thức, cô vẫn có chút ấn tượng với đoạn đối thoại ngoài thang máy.

“Nơi này là nhà của Đường Dự sao?”

“Chứ không thì của ai?” Nếu cũng đã tỉnh lại, Anna đành phải xuống giường. Thế nhưng cô lại nhíu mày nhìn quần áo trên người Tĩnh An, cất giọng trêu đùa: “Yên tâm đi, là tôi thay cho cô đó. Tuy nhiên… nó là đồ của Đường Dự”



Nhìn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, Tĩnh An cảm thấy có chút xấu hổ.

Sau khi rửa mặt chải đầu, Anna chào tạm biệt với cô rồi ra về.

Thay bộ quần áo tối qua đã được giặt sạch và sấy khô, Tĩnh An cùng Trần Sâm cũng rời khỏi nhà Đường Dự. Dọc theo đường đi, Trần Sâm kể rõ ràng chuyện liên quan đến Lâm Lang và sự xuất hiện của Đường Dự tối hôm qua, sau đó hai người sau đó lại lâm vào bầu không khí trầm mặc.

Khi xe dừng dưới tòa nhà Tĩnh An đang ở, Trần Sâm không biết phải làm sao với cô gái vẫn chưa xuống xe. Hắn tự trách, nói: “Tĩnh An, tiệc rượu ngày hôm qua… đều là lỗi của tôi… Có một người đại diện như tôi quả thật là chuyện không hay ho chút nào. Ngẫm kỹ lại, dù cho tôi có cố gắng tiếp tục công việc này thì người như tôi cũng không thích hợp làm một người đại diện”

Đắc tội với Đường Khải Thắng, khoan hãy nói đến chuyện bản thân mình bị đuổi khỏi Tinh Quang, chỉ sợ ngay cả cô gái này cũng khó có thể bước tiếp trên con đường người mẫu.

“Trần Sâm, anh nghĩ tôi cần một người đại diện như thế nào?” Tĩnh An nhìn Trần Sâm, thản nhiên hỏi: “Có tài ăn nói hay quan hệ rộng rãi?”

Nghe Tĩnh An liên tiếp kể ra những tính chất cần có của một người đại diện, Trần Sâm có chút đờ đẫn, đáp: “Những điều kiện này…”

Trần Sâm đang định hỏi lại những điều kiện này là những thứ cô cần ở một người đại diện hay sao thì đã bị Tĩnh An ngắt lời.

“Trần Sâm, những điều kiện đó chỉ cần cố gắng thì không khó để đạt được. Thứ tôi xem trọng nhất chính là hai chữ ‘tin tưởng’. Cho nên, anh đừng khiến tôi thất vọng. Nhớ kỹ sai lầm do sự khinh xuất của anh lần này, đừng để cho sai lầm đó tái phạm lần thứ hai là được rồi” Những lời này cũng là Tĩnh An tự nói cho mình nghe.

Sau khi ngẫm lại chuyện tối qua, cô nghi ngờ nguyên nhân chủ yếu là do thân phận cùng địa vị thấp kém của mình tạo thành cớ sự. Thế nhưng cô đã quên bản thân cũng chỉ là một người mới vừa bước vào cái vòng luẩn quẩn này mà thôi, vẫn chưa đủ thành công để khiến cho người khác tôn trọng. Thế cho nên, những quy tắc ngầm đó là điều không thể thiếu đối với địa vị hiện tại, mà cô cũng không biết cách đề phòng chúng.

Cho dù Tĩnh An có ý an ủi hay không thì lời nói như vậy cũng khiến Trần Sâm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn hỏi: “Cô không trách tôi sao? Chẳng lẽ cô không sợ tôi sẽ tái phạm lần nữa sao?”

Lại là ánh mắt như nhìn thấu hắn, Trần Sâm cảm thấy kỳ quái nhưng hắn nghĩ lúc này không phải là lúc bàn về vấn đề ‘trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao?’. Hắn nghĩ rằng, sau này nhất định sẽ có cơ hội hỏi Tĩnh An về chuyện nguồn gốc tin tưởng hắn của cô.

Trách cứ sao? Trần Sâm anh không phải là người lạ, mà là Mộc Tam. Tôi biết rõ Mộc Tam, anh ta là người biết tự trách bản thân, đồng thời cũng là người sẽ tự nghiêm khắc với chính mình để không tái phạm sai lầm lần thứ hai.

Tĩnh An lắc đầu, sắc mặt vô cùng kiên định, nói: “Trần Sâm, cùng nhau cố gắng đi, thử xem lần này chúng ta có thể đi bao xa!”

Đến khi Tĩnh An nói câu này, ánh mắt của cô như dấy lên một ngọn lửa vô cùng kiêu ngạo, chấp nhất và kiên cường. Ánh mắt này khiến cho Trần Sâm bị hấp dẫn, trong lòng hắn cũng dấy lên một ý chí mạnh mẽ.

Hai người, ngay cả chuyện lo lắng Đường Khải Thắng có dùng quyền lực đối phó với họ không cũng quên sạch sẽ. Thế nhưng không một ai dự liệu được, chuyện tiếp theo chờ họ không phải là đối phó của Đường Khải Thắng, mà đến từ ý nguyện muốn hợp tác một lần nữa của Tiêu ảnh đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook