Siêu Quậy Trường King And Queen

Chương 10

Phương Anh

15/09/2014

Sau khi thi xong vòng 1, cả bọn lại gấp rút cho vòng thi phần 2- thi tài năng. Nhưng có một vấn đề “nhỏ” chưa được giải quyết.

_Các em định thi gì vậy-Sam thắc mắc không biết bọn nó sẽ trổ tài gì

_Lúc đầu bọn em nhảy nhưng thôi bọn em ngại vận động chân tay nên chỉ hát thôi nhưng có một vấn đề…-Chin ấp úng

_Nói đi, có gì chị giúp mấy đứa- Sam

_Chả là thế này, hôm qua em có đưa cho Chun một bài hát bảo cả ba đứa cùng tập nhưng nó chỉ bảo hai đứa em tập trước, phân đoạn hát ra để nó xem thế thôi, nhưng…còn việc hát thì chưa ai nghe Chun hát, Chun nhảy bao giờ nên…-Chen kể đầu đuôi câu truyện cho Sam nghe

_Nên em lo sẽ không thắng được đúng không-Sam

_...-Gật đầu

Chin và Chen không nói gì vì Sam đã nói quá đúng những gì hai cô định nói.

Tối đó, sau khi mọi người đã ăn xong, ra phòng khách ngồi nói chuyện thì nó lại lặng lẽ lên phòng lôi tấm hình của người con trai ấy ra nhìn. (người con trai ấy là ai t/g cũng không biết) Trong hình là một người con trai khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ đang cười, xung quanh anh như tỏa ra ánh hào quang làm lu mờ đi mọi vật. Nụ cười ấy đối với nó quá gần nhưng cũng quá xa không thể chạm tới. Cứ mỗi lần nghĩ tới anh là nước mắt nó lại rơi, những giọt nước mắt long lanh trong suốt tựa như viên kim cương trong suốt rơi trên gò má trắng hồng. Nếu có cách để quên anh dù đớn đau mấy nó cũng chịu, nó nhớ lời hứa 2 năm về trước

*QUÁ KHỨ*

Trên ô kính, sương phủ trắng xóa

Giá như làm mờ đi trong em kỉ niệm

Thời gian trôi, chẳng làm thay đổi,

Những yêu thương em đã trao người.

Em đâu muốn ta xa cách mãi,

Mất anh ngày dài xem như không nắng mai

Hạnh phúc ấy, gửi lại quá khứ

Chia đôi vạt mưa chia lối bước chia nhớ thương…

Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng

Cho em được ôm lấy ký ức xưa vụng về khi bên anh em nói cười



Ngại ngùng khi anh thì thầm sẽ mãi yêu mình em

Mi ngoan ngày ấy vẫn ướt đẫm khi nhớ anh

Bao đêm dài thao thức ước muốn thêm một lần

Ta trong tay trên lối đi

Dù là xa xôi dù là trong mơ thôi

Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên…

Nó ngồi trên đồng cỏ lau ngân nga câu hát, giọng nó trong veo lúc trầm lúc bổng, giọng hát ấy như có ma lực nào đó cuốn hút người nghe. Tiếng hát ngân vang hòa vào làn gió. Gió như muốn đưa giọng hát ấy ra khắp mọi nơi. Từ xa một chàng trai nhẹ nhàng đi đến gần cô bé

_Đố em biết, anh là ai- chàng trai bịt mắt cô bé hỏi

_Ừm, giọng nói này là anh Jin, đúng không- cô bé sau một hồi suy nghĩ cũng đáp lại

_Đúng rồi, Chun giỏi lắm- chàng trai tên Jin xoa đầu cô bé rồi ngồi xuống

_Em hát hay lắm sao không hát tiếp đi-Jin thắc mắc khi thấy nó không hát nữa

_Có người lạ em không thích hát đâu- nó ngúng nguẩy trả lời

_Thế anh cũng là người lạ à-Jin hỏi

_Ơ, không anh không phải người lạ- nó nói

_Thế không hát cho người lạ thì sau này hát cho một mình anh nghe thôi được không-Jin nhìn nó cười

_Đồng ý- nó gật đầu trả lời chắc nịch

_Chun ơi chị vào được chứ- tiếng gọi của Sam làm nó bừng tỉnh trở lại sau khi nhớ về quá khứ.

_Đợi em, em ra mở cho- lau vội giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi, nó nhanh chóng chạy ra mở của cho Sam vào

_Chị không làm phiền em chứ-Sam hỏi

_Không, không sao đâu, mà chị có chuyện gì cần gặp em ạ- nó thắc mắc tại sao Sam không ngồi dưới phòng khách nói chuyện với mấy người kia

_À, chị nghe nói sắp đến ngày thi mà không thấy em tập hát với Chin và Chen. Em có thể cho chị biết tại sao em lại không hát không-Sam nói



_Cái này…em…em xin lỗi nhưng em không thể nói được- Nó ấp úng

_Nhưng còn cuộc thi thì sao, chẳng lẽ em bỏ cuộc để một mình Chin và Chen thi sao- Sam nói trong đó có phần tức giận vì tính cách này không phải là Chun mà cô biết

_Em thành thật xin lỗi nhưng chuyện này để em suy nghĩ đã, mong mọi người hiểu cho em- nó nói giọng buồn thiu đáp lại

_Tùy em nhưng em phải nghĩ cho mọi người nữa chứ, em đừng quá ích kỷ như vậy- Sam khuyên

_Chị về phòng trước đi- nó nói mặt ngước lên trời ngắm nhìn những vì sao

_Có phải anh là vì sao trên trời, luôn nhìn theo em không ? Quyết định của em là đúng hay là sai theo như lời chị Sam nói đây ? Em phải làm thế nào hả Jin- nó nhìn lên ngôi sao sáng nhất giọng nói lạc hẳn đi

*TỐI HÔM SAU TẠI HỘI TRƯỜNG K&Q*

Còn một tiếng rưỡi nữa là bắt đầu cuộc thi rồi, Chun, Chen mặc cái này vào-Chin nói vất cho môi đứa một chiếc váy

Cả ba vào thay đồ xong thì nó bảo

_Mọi người cứ đến đó trước đi, em đến sau- nó vừa chạy vừa ngoái lại nói

Trong khi mọi người ở hội trường gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi thì nó lại lái xe như bay đến một cánh đồng hoa lavenđơ. Nó bước xuống xe tay cầm một bó hoa huệ trắng đến trước mộ của một người con trai. Trên tấm bia mộ đó là tấm hình người con trai với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

_Anh à em đến thăm anh nà, còn mang theo hoa mà anh thích nhất nữa anh vui không- nó nói mà giọng như sắp khóc

_Bao lâu rồi anh nhỉ, đã bao lâu rồi ta không gặp nhau

_Em có nên không anh, có nên phá vỡ lời hứa năm nào không anh

*Quay lại với bọn hắn tý nhé

Sắp đến giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy Chun đâu, Ken gọi nó xem

-Thuê bao quý khách vừa…-chưa kịp nghe hết câu đã tắt máy

_Chun không nghe máy- hắn

Các tiết mục cứ thế trôi qua, sự chờ đợi ngày càng mất kiên nhẫn, liệu Chun có về kịp không đợi chap mới nhé

Đền bù thiệt hại

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Quậy Trường King And Queen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook