Siêu Quậy Trường King And Queen

Chương 27

Phương Anh

15/09/2014

Casting

Triệu Hoàng Minh Quân

Tuổi:18

Gia thế: ????

Tính cách: Lạnh lùng là hai từ có thể miêu tả hết con người này. Ít nói, ít cười, chỉ duy nhất hai người mới có thể làm anh cười nhiều và nói nhiều. Khi tức lên thì ông trời cũng phải chạy

Ngoại hình: Đẹp trên từng xentimet có thể nói là ngang hàng với hắn với mái tóc vàng rực tựa nắng và đôi mắt màu đỏ của sự chết chóc khiến cho khi nhìn ai cũng run sợ

Độ quậy: ???? Võ:?????

-------Quay lại truyện thôi----------

Chiều hôm đo cả bọn đi về nhà trong tâm trạng mệt mỏi hết mức, người nào cũng lờ đờ như người mất hồn. Nó bước xuống nhà nhìn thấy mọi người thì cố lấy lại dáng vẻ thường ngày, nhảy chân sáo đến chỗ mọi người, tíu tít hỏi

-Mọi người làm sao vậy, mệt hả?

Đang trong trạng thái vô thức đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo như trẻ con của nó thì bất giác cả lũ chạy đến ôm chầm lấy nó như thể nó sẽ chạy mất. Nó ngạc nhiên hết cỡ định mở mồm nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên

-Một lúc thôi, chỉ một lúc thôi, hãy hứa đừng bao giờ rời xa anh có được không?

Nó mệt mỏi vòng tay ôm lấy mọi người thì thầm chỉ riêng mình nó với hắn nghe thấy

-Ừ, em hứa

-------ta là vạch ngăn cách-------

Trong một căn phòng tối chủ đạo là hai màu xám và đen, có một thân ảnh to lớn đang ngồi bên bậu cửa sổ ngắm nhìn trời sao. Khuôn mặt ấy thật hoàn hảo với chiếc mũi cao, mái tóc vàng, đôi mắt màu đỏ cùng đôi môi mỏng màu bạc nhưng khi dưới ánh trăng, khuôn mặt ấy lại càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết giống như một con ma cà rồng xinh đẹp.

Cốc…cốc



-Vào đi-một giọng nam trầm nhưng lạnh vang lên

Từ ngoài cửa một người đàn ông tầm 50 tuổi bước vào, cúi đầu giọng cung kính

-Thưa cậu chủ, cậu có người đến gặp cậu

Người con trai phẩy tay ra hiệu cho gọi người kia vào.

Một thân ảnh cao lớn từ cửa bước vào

-Cậu đã về

-Ừ, tớ về rồi, nhóc thế nào, vẫn ổn chứ

-Ừ, vẫn ổn

Nghe câu trả lời đó xong, giọng điệu của chàng trai kia càng hạ xuống

-Nói thật đi

Người con trai với mái tóc màu trà khẽ cụp đôi mắt màu cà phê xuống, giọng run run

-Bệnh tình của nhóc ngày càng nặng hơn rồi, nếu không mau thì cơ hội sống sót còn là rất ít

-Chết tiệt- người con trai kia khẽ chửi lên một tiếng

-Cậu có định…

-Giờ chưa phải lúc…cậu về đi

-------ta là vạch phân cách--------

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, bọn nó lại đi học nhưng mỗi người lại mang cho mình một cảm xúc khác nhau. Bọn hắn thì thất thần, mặt mũi lúc nào cũng đơ đơ, còn nó mặc dù đau đớn, mệt mỏi nhưng lại được che dấu một cách khéo léo cẩn thận không ai biết. Cả lũ vòng qua căn-tin mua nước uống rồi mới đi lên lớp. Khi đi vào chỗ ngồi, ả Ly đứng dựa người vào bàn cố tình ngáng chân qua chỗ nó khiến nó ngã. Nhưng nó biết được chỉ khẽ nhếch mép cười lạnh, đã cảnh báo nhưng có vẻ ả vẫn cố tình, xem ra trò chơi này ả lại chính thức kích hoạt. Nó đi qua chỗ ả, giả vờ mình bị vấp, cả cốc nước Sting trên tay đổ ập lên người ả Ly khiến ả tức điên lên nhưng vẫn cố giữ hình tượng thục nữ trước mặt mọi người quay qua rơm rớm nước mắt kể lể

-Mình có làm gì cậu đâu mà cậu lại làm thế, cậu thật quá đáng, mình đã xin lỗi cậu chuyện hôm trước, mình không biết nên mới thế vậy mà hôm nay cậu lại đổ cả cốc nước lên người mình



Một vài đứa con trai trong lớp nghe vậy thì gật gù như con gà rù, bọn con gái thì ra sức phản đối nói này nói nọ, còn bọn hắn thì đứng im nhìn vì biết nó sẽ giải thích ổn thỏa, hắn khẽ cười. Nó cũng chẳng vừa, chẳng biết từ đâu nước mắt tuôn ra như mưa, nghe nó kể mà cả lớp đau lòng

-Hức…hu…hu…mình...có…cố…ý…đâu…mình…mình…chỉ…là…không…để…ý…thôi…tại…sao…cậu…lại…mắng…tớ- vừa nói vừa rúc vào lòng hắn khóc ỉ ôi khiến hắn sướng như điên (=.=)

Cả lớp quay ra cũng hùa theo nó khiến ả vừa tức vừa quê mặt đỏ bừng chạy ra khỏi lớp. Ả vừa chạy ra khỏi lớp cũng chính là lúc nó quay ra cười khúc khích. Sam véo nhẹ vào chiếc má phúng phính của nó cười

-Nhóc càng ngày càng lợi hại

Nó sung sướng cười tít mắt khiến hai má ửng hồng, cả lớp nhìn vào xịt máu mũi, ngay cả con gái cũng thế. Bọn hắn tuy đã quen nhưng vẫn chưa miễn dịch kể cả Bin

----Giờ ra về----

Bảo mọi người đi dạo với hắn nên nó tung tăng chạy ra khỏi cổng trường. Vừa đi vừa nhảy chân sáo trên đường khiến ai nhìn cũng thấy đáng yêu. Hắn đi đằng sau bỗng nở một nụ cười nhẹ nhưng làm cho xung quanh hắn như sáng bừng lên. Hắn dẫn nó đi khắp mọi nơi, từ công viên cho đến nhà sách rồi đến khu trò chơi, cuối cùng là vào cô nhi viện.

Nó rất thích vào đó, vì vào đó, nó như trở lại với tuổi thơ vui vẻ và toàn màu hồng của mình nhưng lại khiến hắn tức điên lên vì có một cậu bé trông rất đáng yêu cứ bám lấy nó cười nói vui vẻ bơ luôn hắn. Hắn làm đủ mọi cách nhưng chẳng ăn thua vì toàn bị cậu bé nắm thóp. Chào tạm biệt bọn nhóc hắn hí hửng cười toe toét khiến nhóc tức lăm nhưng không làm gì được.

Hắn và nó cứ vui vẻ đi từng bước một, hai chiếc bóng dài in trên mặt đất lúc đó tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Đang tận hưởng giây phút yên bình bên nhau thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một toán người áo đen đến bao vây nó và hắn. Một tên trông có vẻ là cầm đầu bước đến, cung kính

-Thưa tiểu thư, mời tiểu thư đi với chúng tôi

Hắn bước đến đẩy nó ra phía sau, lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu, lạnh giọng

-Không thì sao

Tên đó không có gì ngạc nhiên vẫn bình tĩnh trả lời

-Vậy thì đừng trách chúng tôi. Bọn bay đâu lên

Vừa dứt lời, bọn đàn em của tên đó xông lên nhưng hắn chỉ đứng im nở nụ cười hình bán nguyệt, nhẹ nhàng né tránh. Bây giờ hắn mới đúng là hắn một con quỷ khát máu. Không giống như lần đánh nhau với nó ở bar mà bây giờ hắn mạnh hơn rất nhiều hơn cả nó. Thật ra lần đấy đánh ở bar hắn chỉ là cố tình thua nó thôi vì hắn đã biết nó qua đôi mắt màu tím lạnh lẽo đó. Hắn cứ thế xông lên không chút sợ hãi, máu của những tên chạm trám vấy lên người hắn càng làm tô điểm cho vẻ đẹp của ác quỷ của Ken. Nó cũng ra tay giúp hắn, ra từng đòn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để hạ mấy tên đô con này. Nó và hắn phối hợp rất ăn ý với nhau, tuy nhiên do không để ý, tên cầm đầu đã nhanh chóng tóm được hắn kè dao vào cổ đe dọa với nó

-Tiểu thư, nếu cô không đi với tôi e rằng tên này khó mà sống được

Nó cúi đầu xuống, trầm ngâm một lát, lúc sau ngẩng đầu lên gật nhẹ một cái rồi đi theo tên cầm đầu lên xe bỏ đi mất. Còn hắn, sau khi nhìn thấy nó đi thì lòng đau nhói, một dự cảm không lành dấy lên, nhanh chóng chạy về báo cho mọi người, không quan tâm tới vết thương ở cổ đang rỉ máu…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Quậy Trường King And Queen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook