Siêu Quậy Vocaloid

Chương 7: 1 Ngày Bình Thường Như Thế Nào?

Kaya Minamoto

13/11/2016

Chapter 7: 1 ngày bình thường như thế nào?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng đẹp trời: Bầu trời ko nắng cx ko mưa, gió ko mạnh cx ko nhẹ, trời ko lạnh mà cx ko nóng, nhiệt độ ko cao mà cx ko thấp ~ Nói chung : Đẹp trời. ((Trình độ văn tả cảnh cụa Ya tuyệt thiệt! Tự phục mình luôn >v<))

- Mày cs dậy ko nà Luka? Ko tao cho mày tập xiếc đó nhá! - Màn khởi động giọng buổi sáng của Meiko đã bắt đầu đúng giờ như mọi khi : 5h sáng

- Mấy giờ rồi? - Luka ngái ngủ hỏi

- Nào, bạn hãy chui cổ ra khỏi chăn, vươn tay ra chéo khoảng 45 độ, vớ lấy thứ j đó hình tròn tròn kêu tích tích và ngắm mặt kính nóa đi nào! - Gumi giọng lấc cấc

Ờ thì vẫn lm theo nhưng Luka ko có chui đầu ra khỏi chăn, chỉ vén tay ra quơ quơ. Vớ đc cái đồng hồ thì chui vô chăn ngắm khoảng 3'. Sau đó thì lại........ ngủ!

- Mày cs dậy hông hay tao cho mày lm xiếc nạ??? - Meiko vẫn cố kìm giọng

- Vả giờ! -Luka hét lên 1 từ và lại........ ngủ

- Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hét và cùng đi phá nhà..... - Gumi vừa hát ..... mà nhầm, vừa gào rú vừa chạy ra kéo rèm cửa cho ánh sáng tràn vô phòng

- 2 con điên, ms 5h sáng tụi mày đã phát bệnh à? Phòng tao ko cs thuốc thần kinh, wa phòng 3 tên kia mà hỏi coi có ai có ko! - Luka gào lên, nhảy ra kéo rèm cửa rồi đẩy 2 con bn ra ngoài.

- Hơ hơ hơ...... - Gumi mặt đần ra, đứng như tượng nhếch mép chỉ ns đc mấy từ hơ

- Con này nay gan v: ! Đc, tao sẽ cho nó lm xiếc chú ko dọa nữa! - Ns xong, Meiko phá cửa đi vào, cùng Gumi trói Luka lại và treo lủng lẳng trên cửa sổ. - Mày còn ko dậy tao thả! Ns trc, đây là lầu 5, mày từ đây tiếp đất chắc chắn nhẹ nhàng! - Mặt gian ko tả nổi



- Ms sáng sớm 3 đứa lm cái j ồn thế? - 3 ông kia lững thững bước sang phòng Luka trong tình trạng ngái ngủ

- Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Onii - tan, help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Làm ơn! Cứu! Ai cứu tui tui choa cả gia tài luôn! - Luka hét lên

- Tao méo cần gia tài nhà mày! - Meiko và Gumi đồng thanh

- Gia tài nhà anh đủ sống r Luka ạ! - Kaito ái ngại lui đi nhanh chóng chuồn về phòng.

- Thôi, em tha cho nó đi Meiko! - Luke nhìn Meiko van nài

- Ns ko là ko! - Meiko quả quyết

- Gumi, cù léc Meiko cho anh - Gakupo mặt gian, ra lệnh cho Gumi

- Vâng - Gumi méo hỉu chi nhưng cứ lm theo lời ông anh "đáng kình" ấy.

- Ấy, tao nhiều máu buồn lắm, đừng đụng vô tao! - Meiko la lên

- Ấy Gumi, mày cù nó là tao chết á! - Luka hốt hoảng

- Nhưng anh 2 bảo thế! - Ns xong, Gumi nhảy vô cù Meiko, Meiko ko chịu đc, thả dây trói Luka ra và....... đời Luka the end!

HẾT TRUYỆN! ~ HỞ? CÒN À? Ờ!

Thật may nhể, Luka rơi xuống hồ bơi kìa! - Hóa ra là Gakupo nhớ đó là cái hồ nên ms bảo Gumi cù Meiko.

- Đc lắm, tôi sẽ giết, giết, giết hết lũ các người! - Luka lẩm bẩm bơi lên r lao lên phòng.



- Ô, tôi tưởng cô tiu r cơ! - Gakupo mặt thản nhiên

- Oh ~ Sao mày vẫn chua tiu thế? Tiếc ghê! - Meiko lm mặt tiếc nuối

Đến khi nhìn wa Gumi, Gumi la lên :" MAAAAAAAAAAAAAAAAA" lm Luka tức đỏ mặt, đạp cho 2 con bn 1 trận r quay sang Gakupo

- Cô nhìn tôi lm j? Chưa nhìn thấy hotboy bao giờ ah? Thôi nhìn mãi tôi ngại! Hay cô có ý đồ đen tối hả? - Gakupo nhìn Luka nhe nhởn

- Hot boy cái đầu anh, h tôi sẽ cho mĩ nam thành dị nam! - Ns xong, Luka nhẩy vô cho Gakupo 1 trận..... cào lm cho mặt ổng thảm hơn cả thàm hơn cả thảm hơn cả thàm hơn cả thảm...... (lược đi 10065 từ "hơn cả thảm")

- Đau! - Gakupo nấc lên khi Gumi bôi thuốc vô vết thương

- Ai bảo anh đụng vô nóa cơ! Từ mai em ko nghe lời anh nũa đâu - Gumi lườm Gakupo

- Rồi! Mai anh cx ko dám nghịch ngu nữa đâu!

- Biết thế là tốt! - Luka cười kênh kiệu

- Thôi, tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối cùng để mai đi học nào! - Luke gợi ý

- Ờ, ta đi đâu đó chơi đi! - Kaito bây h ms dậy (( t/g: Bỏ wa kịch hay anh ơi... Kaito: Kịch j?... t/g: /Nhìn Luka đang bẻ tay/ Dạ thui, em hổng ngu mà ns))

Thế là họ kéo nhau ra phố. Vô mấy tiệm mua sắm, chợ để mua mấy thứ linh tinh: quần áo, váy vóc, trang sức, giầy dép, kẹp tóc,........ ((Toàn mí cj kia mua để mấy anh kia xách r trả tiền đóa chớ)). Mệt thì vô mấy quán ăn mà thui thì toàn mí cj kia ăn thui còn mí anh kia ngồi nhìn chịu trận. Tụi họ đi đến 10h đêm, chắc mất lun cả mấy triệu ăn vặt quá! Mà mí cj kia mất j ko? Mất sức đi chọn đồ thui. Còn tiền, sức vác thì thuộc về mí anh kia! Hết ns r!!!

---------- Hết chapter 7 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Quậy Vocaloid

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook