Siêu Trộm Và Sát Thủ

Chương 4

Mun

27/05/2015

Không khí  ấm áp trong nhà làm nó có chút không quen. Dưới ánh đèn, Su cùng với Ken và Kin đang ngồi trò chuyện dù vẫn mở tivi. Nhà bếp thông với phòng ăn nên có thể nhìn thấy Mun và Bin đang bận rộn đi qua đi lại. Cảm giác như mọi người là một gia đình hòa thuận khiến nó cứ đứng bất động ở cửa, không hay biết hắn đã ngắm nó đến bao lâu. Nó không khác lúc bé là mấy. Vẫn là mái tóc đen mượt như nhung ấy. Đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà khiến người khác mù mịt. Vẫn là đôi môi anh đào bóng loáng khiến người khác muốn gặm nhấm. Vẫn là làn da trắng mịn màng, dáng vóc nhỏ bé làm cho hắn muốn bảo bọc. Có được không khi hắn từng làm nó tổn thương như thế? Khác ở chổ nó đã trưởng thành hơn, mang trên người cái khí chất cao ngạo, bất cần.

Chợt nhận ra có ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn mình, nó liền dứt khoát bước vào nhà. Sau khi cởi giày và treo áo khoác, tiếng Su từ trong phòng vọng ra:

-  Zu ơi. Về rồi đấy à.

-  Ừ. Tớ vừa về.

-  Mau lại đây. Sắp có cơm ăn rồi.

-  Tới đây. Sao anh còn không vào? – Nó nhíu mày nhìn người đứng trước cửa

-  Tôi hút điếu thuốc đã. -  Hắn cười khổ nhìn nó,

-  Không được. Tôi ghét mùi thuốc.

Nó nói xong thì quay phắt đi, hắn cũng ngoan ngoãn đi theo sau, vứt gói thuốc vào sọt rác trước cửa. Nói chuyện được vài câu thì nó bỏ lên phòng, nói là muốn đi tắm. Mấy con người kia vẫn tiếp tục kể chuyện trên trời dưới đất. Sau khi xả nước nóng đầy bồn, thêm chút tinh dầu hoa oải hương, nó nhất chân bước vào trong bồn. Tiếng đàn violin du dương vang vọng làm mắt nó díu lại, không chống cự được cơn buồn ngủ. Nó dần chìm vào giấc ngủ, trong đầu không ngừng vang lên “ Anh ấy đã trở về. Thật sự đã trở về với mình rồi”. Trong khi đó, mọi người bên dưới đã dọn xong bàn ăn nhưng vẫn chưa thấy nó xuống.

-  Để tôi lên gọi cô ấy. Mọi người cứ ăn trước đi. – Hắn nói

-  Đi đi. Mau lên với mỹ nhân của cậu đi. – Ken lên tiếng

-  Hầu hạ cô ấy tốt một chút. – Su hùa theo

-  Coi chừng Zu nghe được thì hai người tiêu đời đó. – Mun tốt bụng nhắc nhở

-  Tớ sợ quá đi. Lúc đó thì Bin, anh nhất định phải cứu tôi nhé. – Su giả vờ sợ hãi, áp sát vào Bin



-  Thật xin lỗi. Tôi bận ăn cơm rôi. – Bin nói

-  Ăn cơm quan trọng hơn cứu người sao? Anh thật độc ác.

-  Tại sao phải cứu cô. Cô trả tiền sao. – Kin cười tươi

-  Hứ. Không nói với lũ sói đội lốt người như mấy người nữa. Ăn cơm – Su chu chu mỏ

Jun thầm cười khổ trong lòng, nhanh chóng đi đến phòng nó. Gõ cửa mấy lần vẫn không thấy ai, hắn lập tức mở cửa tiến vào. Trong phòng trống trơn, chỉ thấy hơi nước bám đầy phòng tắm. “Chắc lại ngủ quên rồi”. Haizz. Hắn lục tủ lấy một chiếc khăn to rồi tiến vào phòng tắm. Khi đó, nó vẫn đang ngủ say sưa, hàng mi dày hơi run run. Môi đỏ ướt át khẽ mấp máy. Hắn nhìn thấy thế thì ghé tai lại, nghe rõ từng lời nó nói.

 “ Hoàng. Đừng bỏ em lại. Đừng để em ở đây một mình. Xin anh”

Jun nhếch môi, để lộ nụ cười mê người. Hắn nhanh cóng trải khăn lên thành bồn, bế nó ra khỏi phòng tắm. Đặt Zu lên giường, hắn chỉnh nhiệt độ thấp xuống rồi quạt cho nó. Nhìn thấy môi nó hơi mấp máy, hăn không nhìn được liền cúi xuống ngậm lấy. Hơi thở nam tính bất giác ngập tràn trong khoang miệng khiến nó mơ màng mở mắt. Chỉ thấy gương mặt của hắn phóng đại ngay trước mắt. Nó cho là mình đang mơ, đem hai tay nhỏ nhắn vòng qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn đó. Lưỡi của Jun như rắn nước khẽ mút lấy lười đinh hương của nó, hút sạch không khí. Đến khi nó không thể thở nổi, hắn mới buông ra. Lúc này Zu  mới tỉnh hẳn. Nó nhìn mình, rồi lại nhìn hắn, gương mặt bất giác đỏ lên.

-  Anh ra ngoài. Lần sau đừng vào phòng tôi. – Nó cất giọng lạnh lùng, nhưng hai mà vẫn đỏ như cà chua

-  Lời của em tôi nghe rất rõ. Bây giờ muốn đuổi tôi sao?

-  Tôi nói gì hả. anh đừng có vờ vịt. - Zu đánh trống lãng. Nó biết rõ mình luôn nói những lời ngu ngốc khi ngủ

-  A. Chính miệng em nói tôi đừng bỏ em lại. Tôi nghe rất rõ ràng

-  Anh nằm mơ. Anh tưởng tôi cần anh lắm hay sao. Mau đi ra ngoài. – Nó nói, khóe mắt đỏ lên. – Anh là tên khốn. Bỏ tôi lại bây giờ còn trở về. Tốt nhất là anh đi luôn đi, biến mất luôn…ưm

Lời mắng chửi của nó chưa kịp thoát ra, môi đã bị hắn chặn lại. Lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn chỉ khẽ cắn mút môi nó, hai tay kéo nó ôm sát vào lồng ngực mình. Khi nó tưởng như tắt thở hắn mới thả nó ra. Jun bước xuống giường rồi ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở



-  Mau thay đồ rồi xuống ăn cơm. Mọi người đang chờ.

-  Đã biết. – nó lấy tay chùi mạnh lên môi mình



*****



Khoảng 10 phút sau, nó bước xuống lầu. Mọi người đã ăn gần xong, chỉ còn Su và Bin đang tiếp tục chiến đấu. Nó phì cười rồi tiến lại gần, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cùng họ. Sau bữa cơm, Su và Mun bày trò chơi, muốn tổ chức một buổi làm quen vào lúc 11 giờ. Bây giờ đã là rồi nên mọi người chia nhau ra chuẩn bị. Mun, Kin và Ken phải đi mua thức ăn. Su với Bin thì chuẩn bị trò chơi, chỉ có hắn và nó là rãnh rổi. Vì những hình ảnh lúc nãy cứ hiện lên trong đầu nên nó lấy tai nghe đeo vào, ngồi trên sopha lướt web. Hắn thì không được rãnh, phải hoàn thành công việc của mình nên thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đầy thèm muốn nhìn nó. Còn về phía Su và Bin thì trang trí ở trước sân. Hai người cùng nhau treo một cái băng rôn, Su bên trái còn Bin bên phải. Nàng vừa dán lại thì chàng kéo về mạnh phía mình làm nó rơi xuống.

-  Anh muốn ăn đòn hả? Làm trò gì thế. – Su giơ nắm đấm hù dọa

-  Tôi không có ngu. Cô không thấy sao, là đang kéo đó. – Dứt lời thì băng rôn lại rơi xuống

 Khoảng 5 lần như thế thì Su hết chịu nổi, giơ chân đạp vào cái thang của anh chàng, làm cho Bin suýt thì ngã. Không khuất phục, Bin lấy phấn màu ném lên người Su, tay nhanh chóng dùng băng rôn quấn cô lại thành. Su chống cự thì vấp phải sợi dây, thuận tiện kéo luôn Bin cùng rơi xuống hồ bơi.

-  AAAAA. Tên khốn khiếp này. Có tin tôi cho anh bầm mắt không hả?

-  Cố mà bắt tôi lại đi nhé.

-  Anh đứng im đó cho tôi

-  Tôi rất thông minh. Ngu gì đứng lại.

 Hai người không ai nhường ai, ở dưới nước quần nhau đến tơi tả. Lúc này, vẻ đẹp “ mĩ nam an tĩnh” của Bin đã biến mất, anh chàng vô cùng vui vẻ la hét. Cứ như thế hết 15 phút trôi qua, chiếc băng rôn vô cùng xinh đẹp vẫn chưa được treo lên. Nó và hắn nhìn thấy như vậy đành phải lết tới cùng phụ trang trí cho xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Trộm Và Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook