Sinh Đôi

Chương 11: Chỉ Lần Này Thôi!!!!

Hàn Nguyệt Băng

20/10/2015

Nó đứng đó, sững người...Ký ức.....

Một mảng trống rỗng....

Nó đã quên gì sao?..

Nó đã quên đi mất chuyện gì sao? Hay quên đi một người nào đó??.....

Nó không nhớ gì cả...

Tất cả với nó giờ đây...... là một màu trắng xóa......

Nó hoảng loạn lùi về phía sau, tay che miệng thật chặt để ngăn không cho mình khóc thành tiếng....

Thật đau đớn....

Nó lại hại chết một người nữa rồi sao..... vì sao..... vì sao vậy????

Không lẽ bất kỳ ai xung quanh nó đều sẽ gặp phải bất hạnh sao? Họ....... đều phải chết sao???...... ông trời a... vì sao vậy???..... vì sao.....

Nó đau đớn quay người rời đi, gần đến cửa ra vào thì không may đụng ngay y tá đang đẩy xe thuốc.

- Á, này cô đi đứng kiểu gì vậy... Ơ.. cô... không sao chứ? Cô y tá hoảng hốt

- Tôi...... tôi.... không sao. Xin lỗi. Nó cúi gằm mặt xuống và chạy vội

Còn người y tá thì sững sờ.......... không chỉ vì dung nhan của cô gái ấy quá kiều diễm........ mà bởi vì......... cô gái xinh đẹp đó..... đang khóc.....

Tiếng động đó đã làm hai người trong phòng giật mình. Hắn quay ra cửa:

- Có chuyện gì vậy? Không lẽ...... có người nghe được chuyện vừa rồi??

- Có sao? Không hay rồi, nếu có người biết được bí mật này thì e là.... Như Lan hoảng

Nếu như...... nếu như có người nghe được..... thì em cô..... Nguyệt nhi sẽ biết...... phải làm sao đây???..... phải làm sao????

- Tiểu Lan, tiểu Lan, em bình tĩnh lại cho anh... Tiểu Lan. Hắn giữ vai Như Lan, lay nhẹ

- Anh Vũ Phong....

- Tiểu Lan, nhớ này, chuyện này chỉ anh, em và những người đã biết là biết thôi, sẽ không có chuyện một người khác...

Cạch

- Xin lỗi, đến giờ truyền nước rồi... Ơ, cô là... Người y tá đẩy xe bước vào và ngạc nhiên khi thấy cô gái ban nãy đang trong phòng bệnh.

- A, không sao. Cô cứ làm những gì mình cần làm. Như Lan gượng cười nhìn y tá

- Ơ, vâng. Cô đi nhanh thật đấy, mới rời đi chưa đến một phút mà đã ở trong này rồi. Cô y tá vui vẻ vừa lấy đồ chuần bị truyền, vừa nói

- Hả? Ý cô là gì? Tôi từ sáng đến giờ đều trong phòng mà có đi đâu đâu. Như Lan ngớ người, có cảm giác bất an

- Thật sao? Rõ ràng tôi thấy cô đi ra khỏi bệnh viện vừa nãy mà, cô còn đụng vào tôi và còn xin lỗi nữa....Sao lại vậy nhỉ? Hay tôi nhìn nhầm??? Cô y tá ngạc nhiên, không phải vừa nãy mới gặp sao?? Không lẽ mắt mình bị vấn đề nhìn gà hóa cuốc?????

- Cái gì? Cô thấy tôi sao? Từ lúc nào? Lúc đó... trông tôi như thế nào?? Như Lan như nghĩ ra gì đó, vội vàng hỏi

- Để xem, tôi thấy cô tầm khoảng vài phút trước ở gần lối ra, có lẽ là cô định ra ngoài, có thể là do lúc đó cô đang bấn loạn nên không nhớ tôi, vì lúc đó tôi thấy cô đã khóc, khóc rất nhiều dù không ra tiếng. Cô y tá thành thật

- Cái gì??!!!! Cả hắn và Như Lan cùng hét lên..

Ngạc nhiên...

Thất kinh...

Đau lòng...

Lo sợ.....

" NÓ ĐÃ BIẾT RỒI!!!!!!"

**********************************************************************************

Trời về chiều, ánh nắng nhạt dần mang nét buồn man mác....những chiếc lá cuối cùng trên cành cây lìa cành rơi xuống gốc..... nhẹ nhàng.... Tiếng nhạc của bài thánh ca từ nhà thờ cũ ven sông vang lên.... thật trong trẻo.... nó khiến cho trái tim con người ta dịu đi như được rót vào một dòng nước tinh khiết....

Cái cảm giác này.... đã bao lâu rồi.... nó không cảm nhận được nữa....

Ngồi trên thảm cỏ xanh mướt bên bờ sông, nó duỗi chân thẳng ra, chống hai tay xuống đất và ngửa mặt nhìn lên bầu trời thu lúc hoàng hôn...

Lòng nó ngổn ngang.... lúc này... nó không đau khổ... cũng không cảm giác hoang mang vì mất đi một phần ký ức nữa.... Chỉ là... cảm thấy trống rỗng...

Số phận là gì chứ.... tại sao nó cứ cho con người cảm thấy hạnh phúc..... rồi lại tàn nhẫn tước đoạt đi niềm hạnh phúc ấy.... dù... nó..... rất nhỏ bé..... tại sao vậy...

Hôm nay.... là ngày gì chứ....



Ngày mà người bà quá cố..... người mà chị nó nói rằng luôn yêu thương nó, quan tâm nó.... ra đi.... Hay đó cũng là ngày mà nó..... lặp lại quá khứ.... hại chết người thân yêu của mình....

Nó cười nhạt... cảm thấy cuộc đời này thực vô vị....

Giờ thì hay rồi..... nó bỏ cuộc. Nó không muốn quen biết hay tin tưởng vào bất cứ ai nữa.... mà nó.... cũng không cần ai bên cạnh nữa... Thật ngu ngốc làm sao... khi mà nó đã nghĩ mình có thể sẽ có được hạnh phúc..... một ngày nào đó... nó sẽ giống như chị.... thật ngốc mà.... Yêu thương gì chứ, vui vẻ gì chứ... đó là điều mà nó sẽ mãi mãi không có được... Những người xung quanh nó..... rồi cũng sẽ rời bỏ nó đi thôi.... hoặc..... rồi cũng sẽ...... bị nó hại chết..... họ chắc hẳn rồi cũng căm hận nó....

""Vậy còn Vũ Phong?" Trong đầu nó bỗng hiện lên hình ảnh của hắn..

Còn hắn sao? Rồi hắn cũng sẽ bỏ nó thôi... Nó nhếch miệng chế giễu... Hoặc cũng có thể là thương hại nó.... chỉ vậy thôi...

Có lẽ sau ngày hôm nay, nó sẽ không gặp được hắn nữa..... sẽ không còn được ai đó đưa đi chơi hay thi thoảng nổi hứng hát cho nó nghe nữa...... cũng sẽ không còn ai sáng nào cũng gọi nó dậy ......và tối nào cũng chúc nó ngủ ngon ...... nó cũng sẽ...... không còn được nhìn thấy ....... nụ cười của hắn ...... có lẽ.... sẽ không còn... nữa...

Nghĩ đến đây, lòng nó chợt nhói...

"Nguyệt nhi a Nguyệt nhi.... mày có tư cách gì mà đau lòng chứ.... sau ngày hôm nay... hắn cũng sẽ như những người khác.... khinh bỉ mày.... ghét bỏ mày.... hoặc nếu không... cũng chỉ là......chỉ là.... hắn chỉ.... thương hại mày thôi..." nó tự nhủ với chính bản thân mình như vậy..

Nó thở dài, nhìn bầu trời mỗi lúc một tối, trời mỗi lúc thêm se se lạnh.... Đông năm nay... sẽ lạnh lắm đấy....

**********************************************************************************************

Trong lúc đó, hắn lang thang mọi ngóc ngách của thành phố chỉ để kiếm tìm một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Hắn cũng đã dùng mọi mối quan hệ của mình để có thể tìm được nó.... Thậm chí còn nhờ người đó.... người mà hắn căm hận nhất...

Chắc giờ này nó đang mệt mỏi và cô đơn lắm. Nó sẽ lại yếu đuối mà ngồi khóc thầm trong góc nào đó hay là sẽ lại suy nghĩ lung tung.... làm những việc liều lĩnh???? Hắn lo lắng.... và sợ hãi...

Hắn lo nó sẽ lại nghĩ vẩn vơ... quá khứ của nó... đã không hề vui vẻ... đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.... bây giờ.... nó lại phải tiếp nhận một sự thật kinh hoàng đến vậy... Hắn không biết nó có nghĩ quẩn hay không....

Hắn sợ.... sợ mình sẽ đến chậm.... và nhìn thấy nó.... như hình ảnh chị hắn... Hắn không muốn như vậy.

Người chị yêu quý của hắn... đã bị ép đến bước đường cùng..... phải tiếp nhận những tổn thương quá mức chịu đựng..... và cuối cùng..... kết cục....

Hắn không dám nghĩ đến..... nếu như.... nếu như nó xảy ra chuyện gì...... hắn.... hắn sẽ phát điên lên mất....

Lo lắng...

Sợ hãi....

Người ta chỉ thấy trên đường, một chàng trai trẻ chạy nhanh, vừa đi vừa hỏi thăm tin tức về một cô gái....

Trên gương mặt chàng trai trẻ ấy... là một đoạn nỗi đau của quá khứ.... là nỗi lo sợ.... như đánh mất thứ trân bảo của cuộc đời cậu ta....

**********************************************************************************************

Trời về đêm.... thành phố đã lên đèn sáng rõ từng ngóc ngách.... thật rực rỡ.... thật xinh đẹp..... Có lẽ, ánh đèn đó có thể soi sáng khắp chốn.. kể cả nơi tối nhất của thành phố..... nhưng nó.... lại không thể.... soi sáng tâm hồn của một cô gái..... tại nơi sâu thẳm của trái tim đầy vết thương ấy.... chưa từng có thứ ánh sáng nào.... có thể chạm tới... Nó giống như một nhà giam.... vĩnh viễn giam cầm cô gái nhỏ trong sự cô đơn..... trong nỗi đau..... cả thể xác lẫn tinh thần....

Nó lang thang trên con đường không quen thuộc.... Nói là lạc đường cũng được vì quả thực.... nó không biết đây là nơi nào cả....

Đứng giữa dòng người vội vã tấp nập.... nó thấy mình thật nhỏ bé....

A, thì ra... bao năm nay.... nó vẫn luôn luôn chỉ là một cái bóng..... một cái bóng không ai quan tâm..... không ai để ý....

Có ai biết câu chuyện về cái bóng không.... Không ai biết cả.... vì có ai quan tâm đến cái bóng đâu...

Cái bóng lặng lẽ đứng đó.... nó luôn cô đơn vì chẳng được ai để ý..... nó luôn chỉ có một mình....

Nó chợt nghĩ đến mình và chị...

"- Mình thật giống cái bóng.... nhưng mình là cái bóng xinh đẹp.... vì mình là cái bóng của chị... Như Lan a.... nếu như chúng ta chỉ là một cặp sinh đôi bình thường.... nếu như.... chúng ta không phải là tiểu thư của tập đoàn Trịnh gia.... nếu như chị không quá tốt, quá lương thiện..... thì em.... đã chấp nhận chị, đã chấp nhận bản thân mình luôn đứng sau chị.... Nhưng, chị lại quá tốt..... chị quá tốt khiến em cảm thấy mình thật vô dụng, thật kém cỏi và ích kỉ..... chị khiến em cảm thấy mình mãi mãi không thể lạnh lùng sắt đá..... cảm thấy mình thật mềm yếu và ngu ngốc...."

Nước mắt lăn dài trên má, nó tựa mình vào cây cổ thụ trên vỉa hè và cúi đầu thấp xuống, cố gắng không để mọi người chú ý đến mình....

Tin tin..

Ánh sáng đèn pha ô tô từ chiếc xe dừng lại chỗ nó. Người trong xe bước xuống..

Anh ta bước về phía nó nhưng nó lại không hề biết. Người thanh niên lạ mặt đặt tay lên vai nó, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân vang lên:

- Này, em là Như Nguyệt đúng chứ?

Giật mình, nó ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên...

Đó... đó có thật sự là người không??? Trông hệt như một chàng hoàng tử trong truyện bước ra vậy. Đặc biệt là đôi mắt...... rất quen thuộc.... giống đôi mắt của....

- Sao em không nói gì? Em là Như Nguyệt phải không? Người thanh niên mỉm cười, lúc này, khuôn mặt càng thêm rạng rỡ. Vẻ đẹp của anh ta dịu dàng khiến cho con người ta không tự chủ mà chìm đắm vào sự dịu dàng ấy...

- Phải. Nó lau nước mắt, quay người định rời đi

- Ơ, đợi anh với. Anh ta đuổi theo nó

- Tôi không quen biết anh. Nó lạnh lùng

- Nhưng anh biết em.



- Ồ, tôi không nghĩ là mình nổi tiếng như vậy.

- Rồi rồi, có người nhờ anh đi tìm em. Em có thể dừng lại được không? Ta cần nói chuyện.

Nó đột ngột dừng lại khiến cho người theo đuôi đằng sau suýt nữa đâm vào nó.

- Tôi chẳng có gì để nói với anh hết. Đừng có theo tôi. Nó trừng mắt nhìn người đằng sau

- Chậc... thú vị thật đấy. Anh không ngờ nhóc đó lại có phúc như vậy. Chàng thanh niên như hoàng tử này sờ sờ cằm nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên khiến nó nổi da gà, quay đầu đi tiếp, không quên ném lại một câu

- Đồ thần kinh.

- Ai da, bé con, đừng đi nhanh như vậy. Đợi anh với. Anh ta bước nhanh theo nó, tay cầm điện thoại dường như nhắn tin cho ai đó.

- Đã bảo đừng đi theo tôi rồi, anh bệnh hoạn à!!!! Nó gào lên, chân cũng bước nhanh hơn

- Uầy uầy, đừng nóng bé con. Con gái nổi nóng chẳng đáng yêu gì hết, sẽ mau già đó.

- Ai cần anh quan tâm.

- Được được, coi như hôm nay anh xui xẻo, gặp phải nhân vật tầm cỡ là em đây. Anh là Thiên Bảo tức là báu vật của trời đó. Rất vui được làm quen với em.

- Đồ điên, ai cần anh giới thiệu, tôi không quen anh. Nó tức tối cắm đầu chạy

- Này.... chạy nhanh thế. Thiên Bảo nhìn bóng nó biến mất liền lắc đầu.

Cô nhóc này thật thú vị. Không ngờ tên đó cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, à không, phải là rơi vào bể tình rồi chứ.

"- Hôm nào phải cảm tạ cô nhóc này mới được, nếu không phải nhờ việc này, e rằng cả đời này tên đó cũng không thèm nói chuyện với mình quá.... " Thiên Bảo tự nhủ

**********************************************************************************************

Nó cắm cổ chạy, chạy thật nhanh cho đến khi chắc chắn là tên đó không đuổi theo mình mới dừng lại. Bước chậm dần, nó nhìn cảnh vật xung quanh.

"- Mình bị lạc thật rồi"

Quả thực, nó bây giờ chả biết mình đang ở cái chốn nào nữa. Đường gì mà vắng hoe, chẳng thấy bóng xe cộ nào qua lại cả, xung quanh cũng chảng thấy căn nhà nào sáng đèn hết..

Vù...

Một trận gió thổi qua khiến nó rùng mình.....

Soạt soạt..

Ý!!!!

Nó giật mình sợ hãi... Hình như.... hình như có tiếng bước chân người....

Nó bắt đầu bước đi nhanh hơn.... mà tiếng bước chân đằng sau cũng mỗi lúc gấp gáp hơn...

Nó càng đi nhanh, tiếng bước chân càng dồn dập....

Bỗng một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai nó, kéo nó lại...

- Á aaaaaaaa.... maaaa..... Nó sợ hãi kêu lên

- Ma nào? Ý cậu nói tôi là ma à?? Không biết hắn đứng sau nó lúc nào, cười cười nhìn nó

- Ơ ơ.... tôi... tôi.... Nó quẫn bách... Ngại chết đi được... ai mà biết lớn đầu như nó mà còn sợ ma chắc ôm bụng cười cả ngày mất.

- Tôi gì mà tôi, con gái con nứa gì đi cả ngày hôm nay, điện thoại thì tắt máy.... cô làm tôi lo chết đi được. Hắn cau mày trách

- Cậu... cậu... ai bắt cậu đi tìm chứ? Nó lạnh giọng quay đi

Cốc

- Ui da. Sao cậu cốc đầu tôi? Nó tức tối nhìn hắn

- Ngốc nghếch. Tôi lo cho cô như vậy mà chẳng cảm ơn được một câu còn giở giọng đó hả? Cô mất tích khiến tôi lo lắng cả ngày hôm nay, lịch trình quay phim, tham gia các hoạt động của tôi bị hủy hết, đã thế, từ trưa đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng cả. Tôi sắp xỉu rồi đây nè... Hắn trẻ con nhìn nó xổ cho một tràng dài

- Rồi rồi rồi, nhưng sao cậu biết tôi mất tích? Nó bịt tai lại nhăn mặt hỏi

"Không lẽ hắn biết mình nghe trộm được...."

- Trưa tôi định gọi cô đi ăn trưa mà máy không liên lạc được, nhắn tin thỳ không trả lời, gọi cả buổi toàn thuê bao nên tôi hoảng mới đi tìm cô. Thôi thôi không nói nữa, bây giờ chúng ta đi ra khỏi đây rồi tìm quán nào ăn tạm đi. Tôi sắp đói chết, dạ dày cũng sắp dính vào lưng rồi đây này. Hắn kéo tay nó bước nhanh về phía trước

" Thì ra hắn không biết mình đã ở đó"

Nó thở phào trong lòng, mặc cho bàn tay lạnh của hắn đang bao bọc bàn tay nhỏ bé của mình. Hai người bước song song với nhau.... trong màn đêm, hai bóng người một cao một thấp trải dài trên đường, hòa vào nhau tạo nên bức tranh tuyệt diệu.... Trên cao, vầng trang lung linh tỏa ánh sáng dịu nhẹ nhưng vô cùng ấm áp...

"- Vũ Phong, dù tôi biết đây là cậu thương hại tôi nên mới đối xử tốt với tôi như vậy.... thế nhưng, tôi vẫn tham luyến cái cảm giác ấy.... cảm giác được một người yêu thương, trân trọng và lo lắng..... cứ cho là tôi ích kỉ đi, tôi tham lam đi nên không thể buông tay cậu được, dù biết một ngày tôi sẽ mang lại cho cậu chỉ là những tổn thương, đau khổ, bất hạnh như người thân của tôi..... Cậu quá tốt.... cậu sẽ tha thứ cho sự ích kỉ này của tôi chứ. Lúc này đây, đột nhiên tôi không muốn bỏ cuộc, đột nhiên tôi muốn..... bảo vệ cậu.... người quan trọng của tôi.... Bà ơi, bà ở trên cao xin hãy nghe lời khẩn cầu của đứa cháu tội nghiệp này, xin bà hãy che chở cho cậu ấy và để cho cậu ấy tìm được hạnh phúc, tìm được một cô gái thực sự có đủ khả năng đem lại cho cậu ấy niềm vui, tiếng cười, niềm hạnh phúc thực sự.... vì cháu của bà không có đủ tư cách đứng bên cạnh cậu ấy. Cháu nguyện đứng phía sau cậu ấy, nhìn cậu ấy hạnh phúc và chúc phúc cho cậu ấy. Bà- người yêu thương cháu hơn hết thảy dù cháu đã không thể nhớ ra, cháu xin lỗi vì đã không thể nhớ và cũng xin lỗi vì tất cả... tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cháu. Cháu biết mình không đáng để được nhận niềm vui như bây giờ nhưng lần này, cháu chỉ ích kỉ lần này thôi, cho cháu được bên cậu ấy và cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ bé mà bao năm qua không hề được cảm nhận.... cầu xin người...."

***************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sinh Đôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook