Sinh Hoá Cuồng Y Tại Dị Giới

Quyển 1 - Chương 18: Vào thành làm dân công (2)

Đường Quả Cái

12/12/2013

Quả nhiên vào buổi chiều, Ni Mặc Khắc cùng Diệp Tường cũng chờ được đến lúc một đội kị sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh dưới sự dẫn dắt của Nạp Khắc nhanh chóng tới tước phủ – hiện trường vụ mất đồ, đoán chừng đây là Lôi Áo bắt đầu thanh tra. Diệp Tường cũng từ từ thưởng thức Nạp Khắc này, làm việc coi bộ cũng không tệ.

-”Tử tước đại nhân, xin hỏi người hôm qua có đặc điểm nhận dạng gì không?”Nạp Khắc hỏi Diệp Tường vấn đề một cách khá chuyên nghiệp.

-”Đặc thù?” Diệp Tường cố gắng hồi tưởng, đối phương thân mặc áo đen, che mặt, sau đó bị chính mình xuất ra một chiêu Long Trảo Thủ thì chạy trối chết…

-”Đại nhân,ngài có nhớ được một đặc điểm rõ ràng nào của tội phạm không?” Nạp Khắc lặp lại .

-”Để ta suy nghĩ xem…” Diệp Tường cố gắng hồi tưởng lại đặc thù nào đó của đối tên trộm , “A! Có!”

-”Đặc thù gì thế ?” Lão cáo già Ni Mặc Khắc này so với Nạp Khắc còn sốt ruột hơn, một bên đứng nghe nhịn không được tiến lên vội vàng truy vấn.

-”Đối phương là một con người. !” Diệp Tường vỗ tay kết luận.

“Đông!” Lão hữu tướng lập tức ngã xuống mặt đất.

-”Cái này …. Đại nhân, cái này, đối phương ngoại trừ là người ngoài thì còn có đặc điểm nào đặc biệt không?” Nạp Khắc hiển nhiên cảm thấy Diệp Tường không có hiểu ý của hắn, không khỏi thêm một bước, sốt ruột nhắc nhở lại câu hỏi.

-”A, có!” Diệp Tường cực kỳ khẳng định nói, “Đối phương là nữ nhân!”

“Oanh…” Toàn bộ người trong phòng nghe xong đều té ngửa xuống…

Một lát sau, Nạp Khắc cuối cùng biết được đối phương là một người ngoại quốc có dùng nước hoa, còn những cái chi tiết khác…thật quá đỗi mù mờ … Nạp Khắc cũng cáo biệt Diệp Tường, , mang theo cấp dưới tiếp tục tra xét, chỉ là cái lão cáo già Ni Mặc Khắc này tựa hồ sợ bị trộm một lần nữa, không khỏi hiện tại đi đâu lúc nào cũng có một đám gia nhân đi theo áp giải sủng vật trước mắt, mà Matt cũng phục lão già này, lão lúc nào cũng âm thầm theo dõi mấy vụ kiểm kê , sợ Diệp Tường với Matt thông đồng hãm hại lão.

Cái này, tuy nhiên Diệp Tường thật là vụng trộm rồi thu vào túi mình hơn một trăm vạn kim tệ của lão cáo già thật ,miệng cứ nói là bị trộm nhưng làm thế này thì chẳng phải là vấn đề an toàn của nhà hắn được đảm bảo rồi, thế nên dùng thủ đoạn thì khỏi phải bàn a.

Mà cửa hàng sủng vật thì ngày càng làm ăn phát đạt hơn, sau khi có Tây Na gia nhập thì lượng công việc của Diệp Tường dần dần giảm bớt, tuy nhiên Diệp Tường cũng vẫn phải ra tay hỗ trợ nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc cơ thể mệt mỏi , thế nên Diệp Tường mới cùng với Matt,và cáo già hảo hảo thương lượng một phen . Quyết định, đăng một thông báo khắp Đế Đô cần tuyển một nhóm người tài mới, nói thí dụ như là vấn đề bảo an, bảo vệ, còn có luyện kim thuật sĩ, cửa hàng trưởng sủng vật gì gì đó … Diệp Tường luôn muốn khuếch trương cửa hàng nên tất nhiên là muốn mời đủ nhân tài đến , có như vậy sinh ý của cửa hàng mới ngày càng dào dạt hơn.



Cơ mà có thể nói hành động này quả là một việc vô cùng táo bạo ở Đế Đô này.Hành động của Diệp Tường đã thành một hồi chuông thức tỉnh cho hàng nghìn người tài có cơ hội được tuyển dụng.

Tình hình là người đến tuyển dụng đã xếp thành một hàng dài suốt cả con đường cái, thành vệ quân đang nghiêm chỉnh cố gắng giữ trật tự trị an ninh , cả hội trường được bao trọn gói đều trật ních người, trong tay đều cầm một bản sơ lược lí lịch của mình cùng một bản chứng minh thân phận, những thứ này là do Diệp Tường thông báo yêu cầu bắt buộc phải có.

-”Ta hỏi người : Tại sao lại muốn làm cửa hàng trưởng của cửa hàng sủng vật ngoan ngoãn ?”Diệp Tường đối với việc phỏng ván từ đầu đến giờ với người nào cũng hỏi như vậy, hiện tại hắn là lão bản, tự nhiên lại muốn hỏi đối phương như vậy, dĩ nhiên những người bị hỏi kia càng cảm thấy kì quái, cho tới bây giờ chưa từng có quý tộc lắm tiền nào lại ra thông báo tuyển dụng rồi đến tận hiện trường để phỏng vấn người như vậy, nhưng lại muốn bọn họ mang theo sơ yếu lí lịch cùng với giấy xác nhận thân phận,thật sự là những yêu cầu rất kì quái.

-”Bởi vì ta sùng bái đại nhân, hy vọng có thể giúp cho người ngày càng tảo sáng hòa quang …’’

-”Kế tiếp…” Diệp Tường đánh dấu luôn vào hồ sơ,trực tiếp bỏ qua.

-”Đại nhân, người hãy thu nhận ta đi, ta thật sự rất sùng bái người..’’ Người nọ tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định.

-”Vệ binh!” Diệp Tường hô, lập tức hai vệ binh cao lớn dũng mãnh bước tới, đem người kia tống ra ngoài, mà tên kia vẫn là quay đầu lại không ngừng nói sùng bái Diệp Tường như thế nào vân vân, một tầng lại một tầng nịnh hót vỗ mông ngựa càng lúc càng khủng khiếp hơn.

Mà bên ngoài cửa những người xếp hàng vẫn đang chờ đợi, những tên bị bỏ qua rồi mà vẫn không ngừng nịnh nọt, sau đó một loạt những kẻ nịnh hót đều bị kéo ra ngoài nhưng cũng chẳng ít những kẻ sử dụng công phu khoác loác, không ít những kẻ lại tự cho mình là giỏi, tất cả đều bị đuổi ra ngoài…

Cái mông của Diệp Tường sắp bốc hỏa rồi, nhìn xem những đám người này, Diệp Tường thật sự có chút thất vọng, Chẳng lẽ Đế Đô lớn như vậy mà không thể chiêu mộ được một người nào hay sao ?

Vào thời khắc này, một người cao lớn chen chúc tiến đến, sau lưng còn đeo một cái vải bố bao, làn da xanh ngắt làm cho những kẻ ở đó đều chen chúc lên xem tên nhân thú này phỏng vấn.

Tại Đế Đô của Ba Vung đế quốc có rất nhiều chủng tộc đến đây cùng sinh sống, đương nhiên, người thú là một trong số đó, đối với loại người lùn bọn họ trời sinh luôn làm theo ý mình ,đối với người cùng loại thì cũng có chút ôn hoà, nhân thú luôn luôn là bộ dạng khá quái dị, những tinh linh xinh đẹp thì lại càng hiếm thấy, những sinh vật chủng tộc ở tại đại lục cũng ít nghe nói qua.

Đối phương đưa tới hé ra một trang giấy đã có chút cũ nát, trên đó có viết qua sơ yếu lí lịch của hắn, chỉ là viết cho có, trình bày một cách đơn giản.

-”Đạt Cổ?” Diệp Tường nhớ kỹ cái tên kì cục này.



-”Ân!” Nhân thú hiển nhiên có chút khẩn trương, dường như đây là việc đầu tiên hắn làm, Diệp Tường bỗng nhớ lại mình năm đó khi đi phỏng vấn ở thị trường gặp vô số người tài trong lòng cũng bất an không yên.

-”Không cần khẩn trương!” Diệp Tường an ủi, nhìn hành động thì người thú này có vẻ thật thà, chất phác.

-”Ngươi có sở trường gì đặc biệt?” Diệp Tường ôn hòa dò hỏi, nói thật, hắn đối với nhân thú hiền lành chất phác này cũng có chút hảo cảm.

-‘’ Ta có khí lực lớn. Ta có thể làm bảo tiêu, có thể giúp ngươi ngăn cản đao thương! Chỉ cần ngươi cho ta ba quan tiền một tháng là đủ rồi!” Đạt Cổ hiển nhiên có chút thiếu kiên nhẫn , vội vàng nói ra.

“Ân?” Diệp Tường cau mày nhìn xem bộ dạng quần áo đơn sơ của nhân thú này, nói thật hắn thật sự đang thiếu một đội trưởng bảo an, tên nhân thú này không đến nỗi tệ.

-”Biếti kiếm thuật sao?” Diệp Tường dò hỏi.

-”Ta không biết dùng cái kia, ta thích dùng cây gỗ tử! Đùa giỡn thuận tay vô cùng lợi hại!” Thú nhân thành thật nói, nếu không phải là vệ binh không cho phép mang vũ khí đến nơi này, hắn đã sớm đem gậy gộc mang tới biểu diễn một lần.

-”Trình độ võ sĩ Minh nguyệt gì ?” Diệp Tường lông mày nhảy dựng lên hỏi, nhiều cấp bậc võ sĩ á đại lục đều dùng ánh trăng trong quá trình phân chia biến hóa, bởi vậy mà Diệp Tường mỗi lần hỏi thăm dò đối phương thì đều hỏi cái gì Minh Nguyệt, thực ra trong ý tứ là để tìm hiểu xem cấp bậc võ sĩ đó.

“Không biết, ta không hiểu cách giám định như thế .” .” Đạt Cổ do dự, tiếp theo còn nói thêm: “Nhưng là ta đánh nhau còn chưa từng có thua ai.”

Diệp Tường cầm tờ sơ yếu lí lịch cũ nát của Đạt Cổ, đối phương cũng có vẻ mặt giàu có nhìn mình, không ti không hãm hại, thật thà phúc hậu, rất cao lớn, xác thực rất thích hợp để làm bảo tiêu tư nhân cho Diệp Tường.

-”Hảo, ngươi trúng tuyển ! Ngày mai đến Declan tử tước phủ nhận việc!” Nói xong, Diệp Tường quơ tay lấy con dấu của mình đóng một ấn tín trên sơ yếu lí lịch của Đạt Cổ, lần lượt trở về dặn dò: “Được rồi, ngày mai nhớ rõ, đến đúng giờ này đến đây, không được đi muộn.”

-”Cảm ơn!” Đạt Cổ hiển nhiên có chút mừng rỡ, thật cao hứng, hắn là người đầu tiên trúng tuyển, có chút bất ngờ cùng cảm giác không thành thực, rất giống Diệp Tường năm đó khi lần đầu được đi làm, mà Đạt Cổ thì lại càng giống như công dân lần đầu tiên được vào thành làm công, thật thà phúc hậu chỉ cầu nuôi sống gia đình để sống tạm, đơn giản như thế, so với hàng ngàn lí tưởng cao siêu hoa mỹ khác thì cuộc sống đơn thuần cần cù chất phác lại thực tế hơn nhiều.

Thông báo tuyển dụng lan truyền, mệt mỏi phỏng vấn Diệp Tường cũng đã tuyển dụng được không ít người, kết quả là cũng tuyển chọn được mười lăm người luyện kim thuật sĩ cấp D, ba mươi bảo tiêu, mà nhân viên cửa hàng sủng vật cũng đã chọn được ,có thể nói vị trí này là lửa nóng trước mắt nhất, cửa hàng trưởng cũng tuyển chọn được ba người, tương đối còn thiếu vài người nữa nhưng là kết quả như vậy Diệp Tường cũng hơi cảm thấy vui mừng, sau này phỏng chừng không ít người tài sẽ chèn phá cánh cửa để làm công cho Diệp Tường.

Mà đãi ngộ do Diệp Tường mở ra cho công nhân viên còn muốn cao hơn so với các lão bản quý tộc khác một phần, cái này cũng là một trong những nguyên nhân nhiều người tranh nhau đến phỏng vấn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sinh Hoá Cuồng Y Tại Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook