Sính Kiêu

Chương 112

Bồng Lai Khách

28/04/2021

Hạ Hán Chử lẽ ra vô cùng mệt mỏi rồi.

Đêm trước sau khi tách nhau ra với Đinh Xuân Sơn, đầu tiên là anh lái xe đi mấy trăm km, trước sáng sớm chạy về Bắc Kinh, rồi lại đuổi tới Thiên Thành, cuối cùng lại quay về. Trong khoảng thời gian này, anh chưa từng chợp mắt một lần nào.

Tối nay, tắm rửa và lại hút thuốc lá do không khống chế được cũng không thể nào giải tỏa được tâm trạng của anh.

Anh vừa mệt lại vừa buồn ngủ. Sự mệt mỏi giống như một cơn lốc nhốt anh giữa hố đen, kéo anh xuống và ra lệnh cho anh phải nghỉ ngơi.

Anh cũng nên nghỉ ngơi.

Nhưng anh lại không thể nào ngủ được.

Một chốc trước đó, khi anh ở trong bóng đêm tựa vào cửa sổ hút thuốc lá nhìn pháo hoa trên bầu trời phía xa, anh còn cảm thấy mình giống như một người bị mắc bệnh nan y với trái tim như đã chết đi một nửa, và rồi ngay sau đó, điều kỳ diệu đã đột ngột xảy đến.

Cơ thể anh và cơ thể cô dính sát vào nhau, không có bất luận cách trở gì. Gò má nóng bỏng và chóp mũi mát lạnh của cô dán vào mặt anh. Anh ngửi được hơi thở thơm mát từ miệng cô. Anh lại ngửi được mùi hương sữa đã từng khiến anh mê mẩn.

Trong nháy mắt, Hạ Hán Chử liền thấy mình đã sống lại rồi.

Anh không còn là người bệnh có trái tim đang chết dần chết mòn nữa, từng tấc da, từng tế bào của anh, lại đang chảy máu tươi và nóng hổi. Anh bị cô gái dưới cơ thể chia thành hai nửa, một nửa tan chảy, ngay cả xương sườn cứng rắn nhất cũng tan chảy, mềm mại đến mức trở nên phục tùng cô, tôn thờ cô. Một nửa kia cứng rắn hùng dũng, như một võ sĩ mặc giáp đến từ thời viễn cổ, vượt mọi chông gai, anh dũng tiến bước. Rất nhanh, dung nham ẩn sâu trong cơ thể anh như được triệu hoán mà thức tỉnh, sôi trào, như con ác long hung mãnh vây trong lồng giam, rít gào, xông xáo, không màng tất cả, gấp rút muốn tìm một lỗ hổng để được phun trào.

Hạ Hán Chử gồng mình để khống chế bản thân, kháng cự sự triệu hoán cùng với mệnh lệnh đến từ cô, nếu không, anh sẽ hoàn toàn mất khống chế, trong lòng anh biết rất rõ.

Lần đầu tiên với cô, anh phải thể hiện toàn bộ năng lực nên có của một người đàn ông. Anh muốn duy trì tôn nghiêm, muốn chinh phục, muốn cứu vãn sự miệt thị tàn nhẫn cùng sự sỉ nhục rất lớn mà anh vừa nhận từ cô.

Mồ hôi nóng cuồn cuộn, không ngừng thấm ra trên tấm lưng kiên cố cứng cáp và bóng loáng của người đàn ông trẻ tuổi. Hạ Hán Chử vẫn cắn răng, banh cằm, mặc cho gân xanh bên thái dương gồ lên, ra sức khống chế con ác long như muốn thoát ra khỏi lồng giam cơ thể kia. Bỗng nhiên, cô gái nhỏ vươn hai cánh tay mượt mà trơn bóng lên, ôm chặt lấy tấm lưng mướt mồ hôi của anh, hai mảnh môi trong bóng tối cũng hướng về phía mặt anh, dán lấy, chủ động hôn anh, hôn môi anh, lại hôn tai anh, cuối cùng há miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm của anh, dùng răng nhòn nhọn của mình gặm cắn anh.

Hạ Hán Chử run rẩy, cơ hồ cùng lúc đó, đúng lúc một tiếng vang lớn, bên ngoài không biết ở nơi nào, đột nhiên lại có pháo hoa bùng nổ, vang tận trời.

Anh cuối cùng không kiên trì được nữa, suy sụp rút cương, cơ thể vốn đã căng chặt đến cực độ đã ầm ầm nổ tung.

Trong tiếng pháo đốt và pháo hoa nổ đinh tai nhức óc liên miên không dứt trong thành phố, dưới sức mạnh và chấn động cực kỳ mạnh mẽ không gì sánh được do vụ nổ mang lại, anh hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu, từ bỏ chiến hào, trút hết tất cả những gì mình có ra ngoài, giao nộp vũ khí, không giữ lại một chút nào.

Pháo hoa bình ổn, bên tai cũng dần dần yên tĩnh xuống.

Cô kéo cánh tay anh vẫn còn đang ôm mình ra, bảo anh nghỉ ngơi, cô đi tắm rửa.

Hạ Hán Chử nhắm mắt nằm sấp trên giường, thở hổn hển, hồi phục lại trái tim vốn vẫn đang đập mạnh chạm vào xương sườn như đánh trống.

Khi cơn sung sướng điên cuồng tưởng như thiêu đốt da thịt thân thể thành tro tàn trôi qua, anh vốn đã mềm nhũn xuống lại bị cảm giác chán chường chiếm lấy, càng ngày càng không có sức lực.

Vừa rồi cô có hài lòng không.

Bỗng nhiên anh nghĩ.

Nhanh như thế mà đã lấy cánh tay đang ôm của anh ra, bỏ mặc anh rồi tự đi tắm rửa. Chẳng lẽ không phải là cô nên chờ một chút, chờ anh nghỉ ngơi xong thì để anh ôm cô cùng nhau đi tắm rửa hay sao…

Hạ Hán Chử chậm rãi mở mắt ra, nghiêng tai lắng nghe tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm vọng ra ngoài, nằm trên gối, thất thần một lát.

Thôi, anh rõ ràng là giống như cô nói, hoàn toàn vô dụng như trong tưởng tượng vậy.

Cô muốn khinh anh, cứ để cô khinh đi…

Thích đè, thì để cho cô đè…

Thành thật mà nói vừa rồi bị cô tức giận mà hung hằng đè lên người, cảm giác này, hình như cũng không tệ chút nào…

Cùng với ý nghĩ tự an ủi bản thân xuất hiện trong đầu, Hạ Hán Chử bất giác lại thấy trong lòng rạo rực hưng phấn.

Huống chi, nghĩ kỹ, cô luôn nhớ đến lời hẹn của hai người, trở lại nơi đây tìm anh, trong mười lăm phút cuối cùng của năm cũ, vào thời khắc anh hoàn toàn không còn ôm chút hy vọng nào nữa, thì đã xuất hiện trước mặt anh một cách thần kỳ.

Anh còn gì mà không thỏa mãn nữa?

Sức lực bị cô hút hết giờ lại giống như thủy triều lặng lẽ quay trở lại, cuồn cuộn trở về cơ thể anh.

Anh xoay người nhảy xuống giường, túm lấy chiếc áo che cơ thể, chân không đi về phía buồng tắm.

Tô Tuyết Chí đứng ở dưới vòi nước, một tay cầm vòi, xả dòng nước ấm áp gột rửa cơ thể phủ kín mồ hôi của mình.

Dinh dính, có của cô, cũng có đến từ anh.

Dù sao cũng là lần đầu tiên.

Mặc dù bản thân cô có kiến thức sách vở phong phú, nhưng lại không có kinh nghiệm thực tiễn.

Mà anh thì…

Lần trước anh nói với cô rằng anh chưa từng có người phụ nữ nào, nếu lời nói đó là thật, vậy thì đây cũng là lần đầu thương thật đao thật chiến đấu.

Cô liền không mong đợi một trải nghiệm tuyệt vời.

Quả nhiên, hạ thấp kỳ vọng, thì kết quả lại không đến mức khiến người ta thất vọng. Mà ngược lại, thậm chí có thể nói, biểu hiện vừa rồi của anh vẫn làm cho cô khá bất ngờ. Ít nhất, anh vẫn quan tâm cảm nhận của cô, sợ cô đau, nên không va chạm lung tung ngay từ ban đầu. Sau đó cô cũng cảm nhận được, anh kìm nén vô cùng khó khăn, có lẽ là muốn kéo dài hơn một chút.

Cô không mong đợi lần đầu tiên là có thể đại chiến 300 hiệp. Có thể phá vỡ lớp lá chắn mỏng manh không khiến quá cô quá đau đớn, cô cũng rất hài lòng, cho nên cuối cùng đã giúp anh.

Đây là thể nghiệm đầu tiên của cả hai cùng nhau.

Anh có hài lòng về cô không, cô không biết, dù sao cô cảm thấy, anh rất được.

Nếu có lần sau nữa, lần sau sau nữa, người đàn ông này, chắc chắn là vô cùng có tiềm lực.

Cô mở mắt ra, xoay người với tay lấy khăn tắm, thình lình thấy cửa phòng tắm đã mở ra, có thêm một bóng người xuất hiện ở đó.

Không biết anh theo vào đây từ lúc nào rồi, dựa vào cánh cửa, trên hông buộc hờ chiếc áo, nửa thân trên trần trụi, mặt hướng về bên này, lẳng lặng nhìn cô tắm.

Cô giật mình, vòi nước trong tay suýt nữa rơi xuống, kịp phản ứng, phát hiện ra anh dường như rất thích thú khi đã dọa được cô, nhe răng ra cười. Cô tức giận, giơ vòi nước lên, phun nước vào mặt anh.

Hạ Hán Chử cuối cùng không kìm được mà bật cười thành tiếng, mang theo cảm giác thắng lợi vì trêu trọc thành công, anh cởi phắt chiếc áo buộc hờ bên hông xuống, ném xuống đất, bước tới, đưa cánh tay lên chắn nước phun vào mắt mình, tay khác thò tới, bắt lấy thân mình trơn bóng loáng đang tránh né của cô, kéo tới.

Anh tiếp tục ôm cô bằng một tay, không cho cô chạy thoát, tay khác lau nước vừa bị cô phun vào mặt, ngay sau đó dễ dàng tước lấy vũ khí mà vừa rồi cô dùng để công kích mình, cài vào vị trí của nó.

– Vừa rồi sao không đợi anh…

Trong màn nước ào ào rơi xuống đỉnh đầu, anh cúi xuống, nhìn cô gái nhỏ đang bị giam trong ngực mình, chất vấn.

Tô Tuyết Chí ngừng giãy giụa, ngửa gương mặt ướt sũng lên, cười trêu anh:

– Thấy anh mệt mà, anh cần nghỉ ngơi, em lại không mệt…

Ngọn đèn trong phòng tắm chiếu vào mái tóc đen ngắn ướt đẫm rối tung của cô gái nhỏ trong ngực, đôi mắt lộ ra tia sáng lấp lánh, thần thái lanh lợi đáng yêu đến động lòng người. Cô lúc này mang dáng vẻ mà Hạ Hán Chử trước đây chưa từng thấy bao giờ.

Hạ Hán Chử cảm thấy trái tim mình lại lặng lẽ chấn động đụng phải xương sườn, cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ vô tình mãi chẳng chịu buông tha cho anh, ngăn sự cười nhạo của cô lại.

Hai người quấn lấy nhau trong làn hơi nước mù mịt, rất nhanh, trong tiếng nước ào ào trên đỉnh đầu rơi xuống không ngừng, ngọn lửa lại một lần nữa được đốt lên. Một lát sau, Hạ Hán Chử thở hổn hển với tay tắt nước, tùm một cái khăn tắm lớn bọc lấy cô và mình, lau qua loa đại khái, sau đó bế cô lên, đưa về phòng ngủ, thả cô xuống giường, anh cũng nằm xuống theo, để cô gối lên cánh tay mình, quay mặt nhìn cô.

– Còn đau không?

Đáy mắt anh sáng lấp lánh, giọng khàn khàn tràn ngập quyến rũ, miệng dính bên tai cô, hỏi cô.

Tô Tuyết Chí cảm thấy anh đang thổi khí bên tai mình, ngưa ngứa, bật cười khẽ, tránh né mặt anh đang dán sát tới, lăn vào trong một vòng, ra khỏi vòng ôm của anh, sau đó kéo chăn bao lấy mình.

– Không muốn nữa. Em chết đói rồi. Lúc trưa em chưa kịp ăn, đi tìm anh khắp nơi. Nhà anh, Bộ tư lệnh, Câu lạc bộ kia, còn gặp Đường tiểu thư ở đó nữa, mà chị ấy rất nhiệt tình giúp em gọi vài cuộc điện thoại tìm anh, nói anh không đến đây, em mới nghĩ hay là tới nơi này để thử xem.

Hạ Hán Chử ngây người, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, nhớ tới hình ảnh tối nay cô hai mắt bốc hỏa mà đi đến trước mặt mình, móc khẩu súng ra để lên bàn, nói cô lái xe mất hơn 5 tiếng tới đây, trong lòng bỗng tràn ngập sự hối hận và áy náy, càng nghĩ càng thấy sợ.

Mấy năm nay phương Bắc tạm thời không chiến tranh, quan đạo từ Thiên Thành đến Bắc Kinh cũng có thể nói là thái bình, loại đạo phỉ và lưu tặc nhân loạn mà chặn cướp bóc giữa đường không còn xuất hiện nữa, nhưng trong đó có rất nhiều đoạn đường nơi hoang vắng, chưa biết chừng sẽ có đủ loại kẻ xấu hoạt động đêm. Đêm khuya vắng vẻ một mình cô lái xe đến đây, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì…

Anh đúng là đáng chết, đúng là mất não, trong đầu khi ấy chỉ còn lại mỗi ghen nghét mà thôi.



Suy nghĩ ham muốn bay sạch, Hạ Hán Chử sờ sờ mặt cô, hỏi cô muốn ăn gì.

– Cái gì cũng được, anh nhanh lên, em chết đói rồi….À, nhưng anh đừng làm ảnh hưởng đến thím Hạ nhé, trong bếp có gì anh làm cái đó đi, em không kén chọn.

Tô Tuyết Chí bỗng sực nhớ tới thím Hạ. Vừa nãy lúc đi lên hình như không gặp bà, có lẽ bà đã đi ngủ, vì thế nhắc nhở anh.

Hạ Hán Chử bảo cô chờ một lát, anh xuống giường mặc quần áo, đi ra ngoài.

Chờ một lát, Tô Tuyết Chí xuống giường, đi khóa cửa lại.

Cô tới vội vàng, không mang hành lý, vừa mới tắm xong, trên người không có quần áo để mặc, không muốn mặc lại quần áo bẩn của mình, đi tới tủ quần áo lật tìm một chốc, tìm một chiếc áo của anh mặc vào, sắn tay áo lên, chiều dài áo chạm đùi, thuận tiện làm đồ ngủ.

Che cơ thể xong, cô lại trở lại giường chờ. Một lát sau, nghe tiếng anh quay lại gõ cửa, mở cửa ra.

Anh nói đồ trong bếp nguội hết rồi, anh chỉ tìm được cho cô mấy miếng bánh mỳ, mứt trái cây, còn có chân giò hun khói, trái cây, bánh hoa quế, cộng thêm một ly sữa bò. Sữa bò cũng nguội, anh đành phải pha thêm nước ấm vào để cho cô uống.

Tô Tuyết Chí quả thật đã đói đến mức bụng dán vào lưng, cái gì cũng có thể ăn được hết, khen anh có khả năng, nhận khay đồ ăn đặt trên chăn, cô ngồi quỳ cắm cúi mà ăn.

Cô ăn bánh mì cùng chân giò hun khói, lại ăn luôn một quả táo, uống nửa ly sữa bò, khá no rồi, nhưng thấy bánh hoa quế trông rất ngon, không nhịn được lại cầm một miếng lên, đang định bỏ vào miệng, ngẩng lên, thấy anh nhìn mình, liền đưa miếng bánh đến miệng anh:

– Anh cũng ăn đi.

Anh bảo cô cắn trước. Cô cắn một nửa bánh, anh nhận nửa còn lại, nhai nuốt vào. Ánh mắt của Tô Tuyết Chí bị sự cử động của yết hầu khi ăn của anh hấp dẫn, nhìn yết hầu lồi ra như con cá nhỏ trên cổ họng người đàn ông đối diện, hỏi:

– Ban ngày em đi Công quán tìm anh, không tìm được anh, nhưng lại thấy cây son anh tặng cho Mai Hương.

Cô thò một cái chân trắng nõn ra, mũi chân đá đá anh

– Này, anh còn nghĩ tặng quà cho Mai Hương, sao không tặng quà cho em?

Hạ Hán Chử nuốt miếng bánh xuống, nói lảng đi:

– Còn muốn ăn không? Hay là anh xuống bếp tìm cái khác cho em nhé…

Nói xong định chuồn xuống giường.

– No rồi, không ăn nữa. Anh nhìn em này, em đang hỏi anh đó!

Hạ Hán Chử nhận cái khay cô đưa lại, không thể tránh né được, đành phải thừa nhận, nói lẽ ra là tặng cho cô.

– Sau đó anh không vui, liền đưa cho Mai Hương?

Hạ Hán Chử không dám nói gì, thấy cô nhíu mày nhìn mình chằm chằm, nói:

– Em đừng giận, anh sẽ đền bù cho em.

Tô Tuyết Chí nói:

– Em còn muốn phạt anh nữa.

Hạ Hán Chử thoáng khẩn trương, không biết cô muốn làm gì, thấy cô ra hiệu cho anh tới gần, liền làm theo, lại hạ thấp giọng dỗ dành:

– Anh sai rồi, không nên hiểu lầm em…

Tô Tuyết Chí ngồi quỳ, nửa người vươn tới phía anh, trong ánh nhìn mù mịt của anh, há miệng, ngậm lấy yết hầu đang nhảy nhót theo tiếng nói chuyện của anh, sau đó đột ngột cắn nó, để lại một dấu răng trên cổ họng anh, nghe được tiếng suýt soa của anh, bấy giờ mới nhả răng ra, cười nói:

– Đau phải không, đau là được rồi, để anh nhớ kỹ, lần tới mà còn ném quà tặng em đi…

Hạ Hán Chử bị cô cắn mà giật mình, sờ sờ yết hầu, ngọn lửa vừa mới hạ xuống tức khắc lại lần nữa bốc lên, thuận thế đẩy cô ngã xuống gối, đuổi theo cái miệng vừa mới cắn đau anh.

Tô Tuyết Chí khẽ bật cười khanh khách, ra sức mà trốn tránh mặt anh, trốn nụ hôn của anh. Hai người đang trêu đùa trên giường, đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa, giọng thím Hạ vọng vào:

– Tôn thiếu gia! Tôn thiếu gia cậu còn chưa đi ngủ à? Tô thiếu gia ở phòng cậu phải không? Buổi tối tiếng pháo to quá, tôi không ngủ được, vừa mới dậy thì nghe lão Lỗ nói Tô thiếu gia nửa đêm đến đây. Tôi vừa tới phòng cậu ấy, cũng không thấy cậu ấy đâu, trong bếp hình như có người đụng vào, là hai cậu đói à?

Tô Tuyết Chí hoảng hốt, muốn nhảy xuống giường chạy vào buồng tắm để trốn. Hạ Hán Chử lại đè cô lại, kéo chăn che cho cô, sau đó quay ra cửa đáp lại:

– Cháu với cậu ấy đang tâm sự nói chuyện, không đói đâu. Thím không phải lo đâu, thím đi ngủ đi.

Thím Hạ ồ một tiếng:

– Vậy được, thế hai cậu cứ trò chuyện đi.

Tô Tuyết Chí nín thở nghe tiếng bước chân đi xa của bà, thở hắt ra, lại thấy Hạ Hán Chử lại quay đầu nhìn mình, dường như nhớ ra gì đó, ra hiệu cô đừng lên tiếng, sau đó xuống giường mở cửa đi ra ngoài, gọi thím Hạ lại.

Tô Tuyết Chí trốn trong chăn, nghiêng tai lắng nghe đối thoại của hai người ngoài cửa. Thì ra anh cho thím Hạ và lão Lỗ nghỉ tết, bảo hai người ngày mai không cần phải đến đây nữa, ra ngoài đi chơi tết đi.

Thím Hạ cự tuyệt:

– Cảm ơn Tôn thiếu gia đã thông cảm, nhưng mà chúng tôi không đi đâu. Hai ông bà già này già rồi, chân cẳng lại không tốt, đi chơi tết cái gì. Tôi ở nhà thôi, hầu hạ cậu cùng Tô thiếu gia!

Hạ Hán Chử rất chân thành đề nghị bà không cần phải ở lại hầu hạ anh mà cần phải cùng lão Lỗ ra ngoài giải sầu, quanh năm suốt tháng bận rộn rồi, tháng giêng ăn tết, cũng cần phải nghỉ ngơi.

Thím Hạ không tán đồng anh chút nào:

– Tôn thiếu gia đừng nói nữa. Một năm thì có nửa năm cậu không ở đây, tôi và lão Lỗ quá nhàn rỗi. Ngày mai chúng tôi không đi đâu hết!

Nói xong thì lẹp xẹp mà đi xuống.

Hạ Hán Chử quay vào, khóa cửa lại. Tô Tuyết Chí thấy mặt mày anh rầu rĩ thì buồn cười.

Nơi này không tiện chút nào, sợ bị thím Hạ bắt gặp, quay về Công quán ở Thiên Thành thì lại có Hạ Lan Tuyết ở đó. Đi khách sạn? Bất kể là Bắc Kinh hay là Thiên Thành thì anh đều nhẵn mặt hết rồi. Không sợ gì cả, chỉ sợ chẳng may nếu bị người quen bắt gặp, hình như cũng rất nguy hiểm đó.

Cô không nhịn được cười. Anh thấy cô còn cười thì mặt sị xuống, lên giường ép lấy cô, còn chưa chạm tới thì bên ngoài lại có giọng thím Hạ:

– Đúng rồi Tôn thiếu gia, tôi vừa rồi không thấy hành lý của Tô thiếu gia đâu. Có phải để phòng cậu không? Khi nào thì cậu ấy về phòng nghỉ ngơi thế? Hay là để tôi sắp xếp hành lý cho cậu ấy trước nhé.

Hạ Hán Chử mặt mày ủ ê, nhắm mắt lại, sau đó mở ra, quay ra phía cửa đáp lớn:

– Tự cậu ấy sẽ sắp xếp. Thím Hạ, thím không cần phải làm gì đâu. Thím có tuổi rồi, mau đi ngủ đi.

Thím Hạ thở dài:

– Ôi, tôi có tuổi, ngủ không sâu, vốn dĩ đang ngủ thì bị tiếng pháo làm thức giấc, tối nay sợ là không ngủ được nữa rồi, chắc phải thức đến sáng thôi. Vậy hai cậu tâm sự đi, tôi đi xuống, tôi xem lão Lỗ, tránh để ông ấy lén lút lại uống rượu…

Thím Hạ lúc này thật sự đi xuống.

Tô Tuyết Chí cũng không thể ở lại được nữa, đẩy anh ra, xuống giường.

– Em đi đâu?

Hạ Hán Chử không cho cô xuống, kéo cô trở lại, ấn ngồi trên đùi mình, ôm lấy cô từ phía sau.

Tô Tuyết Chí bẻ cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra.

– Thím Hạ nói đó, bà phải thức đến sáng, anh không nghe thấy à? Tốt nhất em nên xuống phòng khách tầng dưới, tránh bị bà biết.

Anh vẫn không chịu buông. Tô Tuyết Chí đành phải từ bỏ, quay lại nhìn anh, chợt nghe anh nói:

– Chúng ta đổi nơi khác nhé. Nơi đó thanh tịnh lắm, không ai làm phiền đâu.

Một lát sau, Hạ Hán Chử mang theo Tô Tuyết Chí lái xe rời khỏi Hoa viên Đinh gia, xuyên qua thành phố đang rực rỡ pháo hoa, từ cửa thành Tây Bắc đi ra ngoài, lái mấy chục km, tới tòa biệt thự gần Tây Sơn.

Nơi này là nơi anh từng ở, về sau lại dọn vào trong thành phố, vẫn để không, thỉnh thoảng mới đến đây ở vài ngày, bình thường cũng chỉ có Lỗ Nhị trông cửa, là họ hàng của lão Lỗ, tai hơi ngễnh ngãng, nhưng lại chăm chỉ cần mẫn, bình thường ngoài giữ cổng ra thì cũng phụ trách xử lý đình viện.

Khoảng thời gian trước thím Hạ cho rằng Hạ Lan Tuyết cũng tới đây ăn tết, nghĩ có lẽ cô ấy cũng muốn đi ngoại ô ở mấy ngày, cho nên có đến đây dọn dẹp phòng ốc rồi.

Đến nơi, Hạ Hán Chử đánh thức Lỗ Nhị, dặn dò một tiếng, nói mình cùng khách có việc, ra lệnh không được quấy rầy, sau đó dẫn Tô Tuyết Chí đi vào, tới phòng chính ở tầng hai, đóng cửa, khóa trái lại.



Trong thành pháo trúc cùng pháo đốt vang một đêm, hừng đông mới ngừng. Hạ Hán Chử cùng Tô Tuyết Chí một đêm này cũng đến gần hừng đông mới mệt mỏi ôm nhau ngủ.

Trong mấy ngày đầu tháng giêng này, nhàn rỗi không phải xã giao gì, Hạ Hán Chử ngay cả dây điện thoại cũng rút, cùng Tô Tuyết Chí sống thế giới riêng của hai ở nơi này. Ngoài ngủ ra, ban ngày, anh với cô còn cùng nhau ra ngoài leo núi, săn thú, buổi tối thì đốt lò sưởi, ở bên nhau sưởi ấm, ân ái triền miên, không quan tâm tới ngày hay đêm, chớp mắt, ba ngày trôi qua.

Tối hôm qua lại ngủ rất muộn, ngày hôm nay, Tô Tuyết Chí bị đói mà tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy người đàn ông bên cạnh còn đang ngủ rất say, hô hấp đều đặn. Cô không đánh thức anh, nhẹ nhàng nhấc cánh tay và đùi anh đang đè lên người mình xuống, xuống giường, mặc chiếc áo ngủ nỉ của anh, thắt đai lưng lại, vạt áo rũ đến tận cẳng chân.

Cô sắn tay áo lên, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi xuống lầu làm đồ ăn.

Lỗ Nhị tai nghễnh ngãng, tính cách trung hậu thật thà, Hạ Hán Chử bảo ông ta không được quấy rầy, ông ta hàng ngày ngoài việc đặt một ít nguyên liệu nấu nướng để ở cửa vào buổi sáng ra thì thật sự không làm phiền gì.

Tô Tuyết Chí mở cửa phòng khách, cầm nguyên liệu nấu nướng mà Lỗ Nhị sáng sớm đưa tới, đi vào bếp, làm món cơm rang trứng tiện lợi nhất. Đang làm thì đột nhiên một đôi cánh tay vững chãi từ phía sau đưa ra, ôm lấy cô, tiếp theo, người đàn ông kia kề gương mặt chưa cạo râu vào gáy cô, hôn cô.

Tô Tuyết Chí bị râu anh đâm vào cổ mà ngứa ngáy, rụt cổ lại, tránh né anh, nói:

– Còn chưa đủ à, đừng làm phiền em, ra ngoài chờ đi.

– Không đủ…

Anh đáp lại, dường như bất mãn với thái độ của cô, dùng gò má cọ mạnh vào làn da mềm mại dưới cổ áo cô.

Tô Tuyết Chí đau nhói, kêu lên, hậm hực quay lại đánh anh một cái, đẩy anh ra.

– Ba ngày rồi, khi nào thì quay về Thiên Thành?

– Chờ em khai giảng thì về.

Anh đi qua, ăn miếng cơm rang cô làm, sau đó nhăn mặt lắc đầu:

– Thôi em đừng làm nữa. Không bằng để anh làm cho em ăn còn hơn.

Khai giảng chính là sau Tết Nguyên Tiêu.

Tô Tuyết Chí dựa vào cạnh bàn, vừa buồn cười vừa tức tối:

– Tư lệnh Hạ, anh không có việc gì làm à?

– Hai ngày nữa cắm dây điện thoại lại là được…

– Không được! – Tô Tuyết Chí cắt ngang, – Chúng ta ở đây mấy ngày, thế là được rồi, không thể ở tiếp nữa, em sợ người ta hoài nghi.

Hạ Hán Chử quay qua, nhìn cô, nét mặt không vui.

Tô Tuyết Chí làm như không thấy, nghiêm mặt lại nói:

– Em còn có chuyện này cần nói với anh, sau khi trở về, chúng ta phải thiết lập ba điều kiện.

– Thứ nhất, anh không được bảo em dọn tới chỗ anh ở. Em không tiện đi. Em ở trong trường thôi, chắc là sẽ được phân phòng đơn.

Hai ngày này, anh vẫn luôn rủ rỉ bên tai cô nói gì mà khi quay về Thiên Thành thì dọn đến chỗ anh ở, Tô Tuyết Chí quả thực thấy nhức hết cả tai.

– Thứ hai, ở bên ngoài, mặc kệ bên cạnh có ai hay không, cũng không được có hành vi vượt rào gì cả.

Về điểm nay, cô rất yên tâm về mình, nhưng với anh thì…cô lại chẳng yên tâm chút nào. Cho nên, tốt nhất vẫn nói trước cho chắc ăn.

– Thứ ba…

Cô dừng một chút,

– Học kỳ sau chắc em rất bận, việc rất nhiều, đương nhiên, anh chắc chắn cũng rất bận. Cho nên, nếu cần gặp nhau, tốt nhất là hẹn trước một ngày, tránh nhỡ có việc phát sinh thì không tiện. Em tin là anh hiểu điều này.

Nói một hồi, cô phát hiện sắc mặt anh đen sì, chờ nói xong ba điều, mặt anh đã đen như đáy nồi, ném thìa cơm lại trong chảo.

– Anh sao thế? Anh giận à? – Tô Tuyết Chí gật đầu, – Được, lại thêm một điều kiện nữa, người dễ tức giận, đừng tới tìm em.

Hạ Hán Chử nhìn cô đăm đăm, chợt cười lên,

– Em lợi hại như vậy, anh làm sao dám tức giận? Anh nghe em hết, vừa lòng chưa…

Còn chưa nói xong, Tô Tuyết Chí hai chân đã rời mặt đất, cả người bị anh khiêng lên vai, ra ngoài, ném lên sô pha trong phòng khách.

Tô Tuyết Chí la oai oái, từ sô pha bò lên, quay đầu lại, thấy anh đứng ngay đó, nhìn cô chằm chằm, tay bắt đầu cởi thắt lưng rồi. Thấy tình thế không ổn, cô vội xuống sô pha, nói:

– Em đói lắm rồi. Anh không ăn, em đi ăn.

Hạ Hán Chử phớt lờ, nhào tới đè cô trên sô pha, kéo đai áo của cô.

– Không muốn đâu. Tối qua em mệt sắp chết rồi, eo em sắp gãy rồi, giờ chân em còn tê… – Tô Tuyết Chí lập tức đổi sách lược.

Anh ngây ra, quả nhiên ngừng lại, cằm nhè nhẹ cọ lên mặt cô, ở bên tai cô thì thầm ra lệnh:

– Vậy em cầu xin anh đi.

Tô Tuyết Chí quả thật là mệt, sợ anh làm thật, vội nói:

– Cầu xin anh, cầu xin anh, cầu xin anh. Em biết anh tốt nhất.

Cô nói liền một hơi ba tiếng.

Hạ Hán Chử nhìn cô một lát, thở dài, xoay người ôm cô, nằm cùng cô, hôn lên má cô:

– Ở bên anh hai ngày nữa đi.

Tô Tuyêt Chí nhìn anh, trong lòng cũng biết, nếu trở về Thiên Thành, có lẽ sẽ không còn cơ hội bên nhau ngày đêm không rời như mấy ngày này nữa, trong lòng mềm nhũn, không đành lòng cự tuyệt, gật đầu:

– Được rồi, vậy ở thêm hai ngày nữa…

Anh cười, lại hôn cô, nói nhỏ:

– Tô tiểu thư, món ăn em làm, chả khác gì giết người. Không biết hôm qua em nấu gì mà anh ăn vào đau bụng suốt, anh lại chẳng dám nói với em. Đợi lát anh đi nấu cho em ăn…

Tô Tuyết Chí bất mãn đấm anh, nói mình ăn có làm sao đâu, anh chỉ nói lung tung.

Hạ Hán Chử phá lên cười sung sướng.

– Được rồi, được rồi, cầu xin anh, mau buông em ra. – Tô Tuyết Chí năn nỉ.

Anh vẫn không buông.

– Anh thật là…

Đồ dính người đáng ghét.

Tô Tuyết Chí đau hết cả đầu, đành phải đá anh, lúc này mới thoát được, ngồi dậy, sửa sang lại quần áo bị anh làm cho sộc sệch, ngẩng đầu lên, cả người chấn động, suýt chút nữa thì hồn bay phách lạc tại chỗ.

Vừa rồi lúc cô đi ra lấy nguyên liệu nấu ăn, bởi vì ban ngày, cho nên đi vào thì không quá cửa phòng khách lại, ngay khi ngẩng lên, thình lình nhìn thấy Hạ Lan Tuyết đẩy cửa ra, mặt tươi cười, đột ngột nhìn thấy cô cùng Hạ Hán Chử trên sô pha, cánh tay đang đẩy cửa ra cứng lại, đôi mắt mở to tròn xoe, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ không thể tin nổi.

– Hài, hôm nay em còn muốn ra ngoài leo núi đúng không? Anh không leo nổi nữa đâu, quá lãng phí sức lực….Em tha cho anh có được không, chúng ta ở đây thôi, không đi đâu hết cả…

Hạ Hán Chử còn chưa nhìn thấy em gái, lười biếng nằm trên sô pha, tay như dây đằng quấn lấy eo cô.

Tô Tuyết Chí hất tay anh ra, cả người nhảy dựng lên.

Hạ Hán Chử lúc này mới cảm thấy kỳ lạ, xoay đầu lại, sững sờ:

– Lan Tuyết!

Hạ Lan Tuyết như mới kịp phản ứng, cuống quít lui về phía sau, sau đó quay người lao ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sính Kiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook