Sinh Ly Tử Biệt

Chương 1: Khai

Uất Hận

23/04/2013

Bầu trời đầy mây trong xanh .

Gió nhẹ nhàng ve vuốt người ta , đồng cỏ xanh rì đầy lãng mạn, cánh đồng hoa hồng đỏ thắm dường như trải dài vô tận .

Một bàn tay với lấy, lựa sao cho khỏi chạm vào gai hoa hồng . Khổ thế đấy ! Hoa hồng đẹp, nhưng cũng nhiều gai quá, phụ nữ cũng có nhiều người như vậy, đẹp mê hồn, nhưng tính tình thì thật là đáng sợ .

Đôi bàn tay cầm một bó hoa hồng lớn, và nếu để ý kỹ, người ta sẽ thấy mu bàn tay đó có một dấu xăm hình con rồng đang cuộn chặt thân mình .

-Mày là con trai hay con gái vậy ?

Tiếng gọi đằng sau làm người hái hoa giật mình , người đó cười :

-Sao anh lại hỏi thế ?

-Tao không nghĩ đi hái hoa lại là một công việc phù hợp với người đàn ông .

Người em trai đang hái hoa hồng trên một vùng thảo nguyên rộng lớn, trông trạc mới khoảng chín mười tuổi, còn người anh thì có vẻ hơi già dặn hơn một chút, mặc dù cái mặt vẫn là búng ra sữa, cũng vào khoảng mười lăm, mười bảy tuổi . Cả hai anh em đều giống nhau, mái tóc đen dài xuống cằm . Người anh thì hơi đặc dị hơn một chút là tóc của cậu ta càng xuống cuối thì càng trắng bạc, trông có vẻ mất thẩm mĩ và chút gì đó cổ quái.

-Thì vẫn đầy người đàn ông đi hái hoa hồng đó như ?

-Vấn đề là người ta hái ra tiền , hiểu chửa ? Còn mày, vô công rỗi việc cũng bày đặt đi ngắm hoa .

Người em trai cãi lại :



-Em đang đang tập luyện nỗ lực để thành một Kiếm Khách Giả !

Người anh trề môi gật gù :

-Rồi sao nữa ?

Người em trai thả những bó hoa hồng xuống, cậu dang tay ra như cánh đại bàng, cả một đợt gió lớn tràn theo lời nói của cậu :

-Giống như cha ! Trở thành một Kiếm Khách Giả mạnh nhất Kỳ Thiên Đại Lục này ! Và được mọi người gọi là Diêm Đế !

Người anh trố mắt ra nhìn rồi cậu ta cười khúc khích trong miệng . Người em nổi cáu :

-Anh cười gì chứ ?

Người em chạy xộc đến, kéo tay áo của người anh lên, và trên cánh tay của anh cậu ta, cũng có hình một con rộng đang cuộn chặt thân mình, có điều dấu xăm này lớn hơn một chút :

-Anh cũng thuộc gia tộc này, dòng họ này, anh cũng như em, cũng như bao người khác, muốn trở thành Kiếm Khách Giả mạnh nhất . Gia tộc chúng ta là gia tộc mạnh nhất Kỳ Thiên Đại Lục !

Người anh cười rần, đối với anh bạn có mái tóc quái đản này, lăn ra trên đồng cỏ ngủ là một thú vui .

Người em thấy lời nói của mình chẳng ăn nhập gì vào đầu người anh cả, cậu hỏi :

-Vậy ước mơ của anh là gì ?

-Tao hả ?



Người anh ngẫm nghĩ một hồi lâu, đôi mắt màu xanh của cậu ta khẽ đung đưa ra vẻ suy nghĩ, rồi cậu nói :

-Tao chỉ muốn đi đây đi đó .

-Là sao ?

-Như cơn gió thôi, đi đâu thì đi !

-Làm người đàn ông phải có chí khí ! - Người em đứng thẳng dậy - Cha chúng ta đã nói như vậy rồi ! Là một người của gia tộc này, chúng ta phải trở thành những con người tài năng, phục vụ hết mình cho gia tộc !

-Rồi, rồi ! Tao đã chán nghe ba cái thứ nhập nhèm lem nhem đó rồi ! Giờ thì mày cứ tiếp tục hái hoa ! Còn tao đi ngủ ! Được chứ ?

Người em tinh nghịch nhảy lên bụng ông anh khiến người anh phải kêu lên :

-Thằng khốn ! Mày nghịch dại thế hả ? Tao vỡ bụng thì làm sao ?

-Ông anh thì chết làm sao được ?

-Tao phải cho mày một trận !

Hai anh em bắt đầu vật lộn với nhau trên bãi cỏ trong ánh nắng vàng vọt của buổi chiều

Ngày ấy đến giờ cũng đã là hơn mười năm rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sinh Ly Tử Biệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook