Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 3

Kim Bính

24/10/2018

Cố Tương đã biết tên khu bệnh này qua bảng thông báo ở tầng trệt, nhưng không biết “Trung tâm trị liệu an bình” làm về gì, cũng không hiếu kì, nhưng lúc này khi đi trên con đường chủ yếu toàn là màu xanh, cô bất giác đi chậm lại.

Cách hai cánh cửa là một bồn cây, trên tường treo các bức tranh hồ nước xanh thẳm còn có cả ảnh chụp hoạt động của khu bệnh này. Ánh mắt lướt qua cửa phòng bệnh mở rộng, Cố Tương nhìn thấy trong phòng có hoa tươi cây xanh, tấm rèm màu xanh da trời, cửa sổ rộng, còn cả một ông lão đang ngồi trên ghế ngoài ban công được y tá đút thức ăn. Cách đó không xa có phòng nghỉ, mặt tường sử dụng gạch trắng, trên trần nhà là bóng đèn treo bằng dây xanh lá, chiếc bàn màu trắng, ghế sô pha màu vàng ấm, mang đậm phong cách Bắc Âu. Một căn phòng khác đề biển “Phòng chăm sóc”, cửa đóng kín, Cố Tương không nhìn thấy bố cục bên trong.

Cô vừa đi vừa lấy di động ra, đánh vào “Trung tâm điều trị an bình”, ngón cái trượt, không ngừng xem, còn chưa xem hết, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

“Cố Tương?”

Cố Tương ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông trung niên phía trước mặc áo bác sĩ, đeo kính mắt gọng vàng.

“Thật sự là Cố Tương sao? Chú đã từng xem hình của cháu.” Người nọ nói.

Cố Tương lên tiếng: “Bác sĩ Vu?”

“Là chú.” Chủ nhiệm Vu đến gần cô, “Mẹ cháu hẹn chú ngày mai, sao giờ cháu đã đến rồi?”

“Hôm nay cháu không có việc gì, cho nên tuỳ tiện đi một chút.” Cố Tương bỏ di động lại vào túi, “Nhà bà nội cháu ở ngay đối diện, rất gần.”

“Đúng rồi, chú nhớ ra rồi, nhà dì Văn ở cư xá đối diện.”

Cố Tương lịch sự cười: “Cháu không quấy rầy chú nữa, ngày mai gặp ạ.”

“Không vội.” Chủ nhiệm Vu gọi cô lại, “Bây giờ cháu phải đi về sao?”

Cố Tương: “Không ạ, cháu còn muốn đi nữa.”

Chủ nhiệm Vu cười nói: “Vậy chú dẫn cháu đi tham quan một chút. Vốn hẹn cháu hôm nay cũng không thành vấn đề, nhưng buổi chiều chú phải đến bệnh viện nhi đồng giao lưu, bên họ còn quan tâm đến hạng mục sắp lâm chung và tiến hành sớm hơn chúng ta, có rất nhiều kinh nghiệm để cho chúng ta học tập.”

Ông nói xong mới phản ứng: “Ôi, cháu xem đấy, sao lại nói vậy với cháu chứ, chú cứ có cái tật xấu này, con gái chú bảo chú nói mười câu thì đến chín câu con bé không hiểu.”

Ông mơ hồ chờ đợi Cố Tương cười, nhưng cô lại không phản ứng như ông mong đợi.

“Không sao ạ, chú cứ nói đi ạ.” Cố Tương không có biểu cảm gì.

“À...ha ha, vẫn là không nên nói chuyện này, chú còn chưa tự chính thức giới thiệu với cháu.” Chủ nhiệm Vu vươn tay, “Chú là Vu Huy, hiện làm Chủ nhiệm trung tâm trị liệu an bình này, ông nội cháu khi còn sống từng là đồng nghiệp của chú, cũng coi như là lãnh đạo cũ của chú, chú cũng quen biết cha mẹ cháu nhiều năm, khi còn bé cháu hay gọi chú là chú Vu, nhưng nhiều năm không gặp như vậy, xem ra cháu quên chú rồi.”

Cố Tương vươn tay: “Cháu chào chú Vu.”

“Aiz, tiếng gọi này thực thân thiết như thể trở lại hai mươi năm trước vậy.” Chủ nhiệm Vu lại nói những lời người thường không thưởng thức nổi, lại nói sang chuyện khác, ông vừa đi vừa nói, “Chỗ bọn chú bắt đầu kế hoạch thành lập vào năm 2015, trước mắt đã chính thức vận hành được một năm, trị liệu an bình là chăm sóc người sắp lâm chung, ý nằm ngay trên mặt chữ, người bệnh ở chỗ này không còn nhiều thời gian, bọn chú làm bạn với họ nốt đoạn đường cuối cùng. Nếu cháu đến đây sớm hai năm thì trang thiết bị vẫn còn hỗn loạn, hiện tại cháu xem đấy, phong cách ấm áp làm chủ đạo. Nhưng trong những thứ này, ngài Chu Bách Đông cũng không giúp gì cả, nghe ý của mẹ cháu thì bà muốn sưu tầm những tài liệu cũ kia, có phải nên tìm đến bộ phận tuyên truyền của bệnh viện thì thích hợp hơn chăng? Chú cũng không biết nhiều cho lắm.”

Chu Bách Đông là người giàu có trong thành phố, đã gần tám mươi tuổi. Ông làm giàu muộn, hơn hai mươi năm trước mới đi lên trên con đường làm giàu, sau khi phát tài, chuyện ông làm đầu tiên là đầu tư xây dựng bệnh viện, trường học, cuộc đời nhấp nhô, nhưng vẫn không quên quê quán, những việc ông đã trải qua có thể nói là truyền kì.

Mẹ Cố Tương, bà Chử Cầm muốn viết một tiểu sử về ông. Cố Tương đến đây với danh nghĩa sưu tập về giai đoạn trước cho bà.

Cố Tương nói: “Nghe nói ông Chu hiếm khi xuất hiện, cũng không muốn phô bày ra, tiểu sử này là do con gái ông ấy chủ trương muốn viết. Mẹ cháu không muốn viết theo hướng lợi ích, mong muốn không phải chỉ nhìn trên giấy, mà có thể tiếp xúc nghe trực tiếp từ ông ấy, nghe được một hai câu thôi cũng không sao hết.”

Chủ nhiệm Vu cảm khái: “Mẹ cháu mười năm vẫn như một, sáng tác không quên tâm nguyện ban đầu, chú còn tưởng rằng mẹ cháu hiện tại là Tổng giám đốc nhà xuất bản sẽ người đầy hơi tiền, không nghĩ tới mẹ cháu đích thân mài dao, còn làm nghiêm túc như vậy.”

Cố Tương không quá giữ thể diện cho mẹ mình: “Vâng, mẹ cháu còn nhìn vào số tiền nữa.”

Chủ nhiệm Vu: “...”

Cố Tương không để ý tới phản ứng của đối phương, cô dừng bước, “Đây là văn phòng của ông nội cháu khi còn sống sao?”

Chủ nhiệm Vu nhìn theo tầm mắt cô: “À, không phải, văn phòng của ông nội cháu ở bên kia, hiện tại đang có ba bác sĩ trẻ sử dụng, cháu đợi chút chú dẫn đi. Chú còn nhớ khi cháu đến văn phòng của ông nội mới được một tuổi rưỡi, mọi người trong cả tầng đều chạy tới xem, cháu chả sợ chút nào, ôm tã đứng đó cười, không ngừng vỗ tay, khoe sự lợi hại của mình.”

Ông lại lạc đề, Cố Tương hi vọng ông nói tiếp, tiếc là ông đã dời đi sự chú ý.

“Làm gì thế?” Chủ nhiệm Vu nhìn về phía y tá quát.

Năm y tá đứng tụm lại, một y tá ở xa đáp: “Bà Âu Dương muốn chơi trò độc đáo, không biết bà ấy muốn gì.”



“À.” Chủ nhiệm Vu chỉ vào một bác sĩ nam nói, “Trò cần động não thì tìm cậu ta.”

Y tá cười hì hì: “Chúng cháu cũng nói vậy, để cho bác sĩ Cao chỉ đạo, bình thường bác sĩ Cao thích nhất mấy trò mê cung gì đó.”

Bà lão ngồi trên xe lăn để báo trên đùi, cười ha ha: “Đừng quấy rầy bác sĩ Cao ăn cơm, để cho bác sĩ Cao ăn xong đã.”

Y tá trưởng không tham gia chủ đề của bọn họ, bà cúi đầu tiếp tục viết chương trình.

Cố Tương nhìn qua. Trên quầy y tá để ba cặp lồng nhỏ, một bác sĩ đang đứng trong đó bưng cơm ăn.

Anh cao hơn chủ nhiệm Vu nửa đầu, khuôn mặt nghiêng thanh tú, trên túi áo bác sĩ đút chiếc kính mắt, nghe thấy chủ nhiệm Vu nói chuyện, anh xoay đầu lại. Tuổi không lớn lắm, mày rậm, mắt một mí, trong miệng nhai đồ ăn, khuôn mặt chính diện có thêm chút cương quyết. Một người đàn ông hào hoa phong nhã.

Chủ nhiệm Vu giới thiệu với Cố Tương: “Đó là y tá trưởng của bọn chú, y tá Tiểu Mã, Hiểu Tĩnh... người ăn cơm là Cao Kình, bác sĩ Cao.”

“Cố Tương...”

Cố Tương nghe thấy người tên là bác sĩ Cao Kình gọi tên cô, cô kinh ngạc nhìn anh.

“Cố hương (*)? Ai hát thế?” Y tá trưởng giơ bảng tiết mục hỏi.

(*) Tương và hương đều đọc là xiang nên y tá trưởng nghe nhầm.

Cao Kình quay đầu lại, nhìn về phía y tá trưởng: “Cố hương của Hứa Nguy.”

Y tá trưởng: “Mặt trời mọc đằng tây sao, lúc này cậu lại dễ nói chuyện như vậy. Nếu thế mai cậu hát “Cố hương” nhé, không cho đổi ý đâu đấy.”

Đúng lúc chủ nhiệm Vu đi đến chỗ bọn họ, rướn cổ nhìn bảng tiết mục trên bàn, cười ha ha:“Vậy ngày mai có trò hay để xem rồi.”

Y tá trưởng: “Ngày mai chủ nhiệm anh bận gì cũng phải dành ra mười phút đấy, ít nhất phải đợi bác sĩ Cao hát xong bài này.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Chủ nhiệm Vu nói tiếp, “Đúng rồi, tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là Cố Tương, cháu gái của bác sĩ Cố.”

Y tá trưởng là người làm việc lâu năm trong bệnh viện, tất nhiên là biết bác sĩ Cố rồi, không che giấu được sự kinh ngạc: “A...lớn như vậy rồi sao?”

Cố Tương không tránh được nghe bọn họ nhắc mấy câu đến hồi ức năm đó, cô nghe rất chăm chú.

Ở giữa, cách một chủ nhiệm Vu, Cao Kình bưng bát cơm, lùi về sau một bước, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cô gái. Đối phương vô cùng nhạy cảm, lập tức nghiêng đầu sang phía này. Cao Kình nhanh chân hơn lùi lại, tiếp tục ăn cơm.

“Ồ, cháu gái?”

Chủ đề bị cắt đứt, y tá trưởng hỏi: “Cái gì cháu gái?” Bà ngoắc tay, “Đúng rồi, nhân lúc cháu ở đây tranh thủ chọn tiết mục đi, bác sĩ Cao quyết định xong rồi đấy.”

Đồng Xán vừa từ WC về, cô vẩy nước đi, mơ hồ nói: “Cháu gái bà Văn ạ.”

Chủ nhiệm Vu hiểu ra: “À đúng rồi, xem trí nhớ của tôi này, nhà của Xán Xán ở cạnh nhà dì Văn.” Ông nghiêng đầu giới thiệu với Cố Tương, “Đây là Đồng Xán, ở đối diện với nhà bà cháu, cũng là y tá trong bệnh viện bọn chú, là em họ của bác sĩ Cao.”

Ông thuận tay vỗ vai Cao Kình: “Bác sĩ Cao ở tầng trên nhà cháu, đúng là khéo thật.”

Ánh mắt Cố Tương nhìn theo tay đối phương, chỉ nhìn được bả vai, cô cũng lười ngước mắt, lập tức thu lại.

Đồng Xán lúc này mới kịp phản ứng với câu nói của y tá trưởng: “Cái gì? Biểu diễn tiết mục?”

Y tá trưởng: “...”

Y tá trưởng nhẫn nại: “Bác sĩ Cao hát “Cố hương” của Hứa Nguy, tiết mục của cháu đâu?”

“Sai rồi.” Cao Kình lau miệng, dọn dẹp cặp lồng, “Cháu chưa từng nói mình hát.”

“Hả?” Y tá trưởng không vui.

Cao Kình hất cằm, “Nó hát.”

“Em không!” Đồng Xán lập tức nhanh chóng từ chối.



“Anh đàn.” Cao Kình nâng tay lên, gẩy mấy đầu ngón tay, sau đó đẩy cặp lồng qua, “Bây giờ em trở về luyện tập vẫn còn kịp đấy.”

Y tá xung quanh nghe thấy bác sĩ Cao muốn đệm đàn, mong chờ ồn ào mấy tiếng, ngay cả chủ nhiệm Vu cũng hoà theo. Ông đang mỉm cười muốn nói chuyện với Cố Tương, điện thoại vang lên, nghe máy xong, ông nói với Cố Tương: “Chú phải xuất phát rồi, nếu không mai chúng ta tiếp tục chuyện này nhé?”

“Vâng.” Cố Tương nói.

“Vậy chú đi trước, cháu cứ đi dạo đi.”

“Cháu đi cùng chú.” Cố Tương đuổi theo ông.

Người đi rồi, nhóm y tá tiếp tục trò chuyện. Đồng Xán chậm chạp cầm cặp lồng lên, suy nghĩ, hung dữ lườm Cao Kình, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Cao Kình ném khăn giấy đi, đeo mắt kính lên, đi qua bên người cô, cúi đầu nói: “Em sắp trở thành người đại diện cho gấu trúc rồi, mau về ngủ đi. Qua đường cẩn thận, đừng ngủ gật.”

Đồng Xán trút giận: “À, tạm biệt.”

Lúc bầu trời tối đen, Cố Tương mới đánh được nửa trang nội dung trên máy tính, cô muốn gõ thêm mấy chữ, nhưng chả có cách nào.

Bà Chử Cầm đúng lúc gọi tới, Cố Tương bắt máy.

“Đang làm gì thế?” Mẹ cô hỏi.

“Gọi điện thoại với mẹ.”

Mẹ cô: “...”

Mẹ cô: “Ở chung với bà nội thế nào?”

Cố Tương: “Bà cũng không tệ lắm.”

Mẹ cô: “Ừ, con người bà không xấu, nhưng con vẫn nên giữ khoảng cách với bà, đừng để cho bà nham hiểm sau lưng, con còn giúp bà kiếm tiền. Năm đó mẹ quá ngây thơ mới bị bà lừa gạt.” Những lời nhàm tai, Cố Tương cũng không ngắt lời. Đợi mẹ cô nói tương đối, cô mới lên tiếng: “Cha thiếu nợ vay nặng lãi, đã mất tích một năm rưỡi rồi, mẹ biết chuyện này không?”

Mẹ cô: “Con gọi ông ta là cha?”

Cố Tương: “Không gọi cha thì gọi là gì, “chồng cũ của mẹ”?”

Mẹ cô: “...”

Mẹ cô: “Chuyện của ông ta mẹ không rõ lắm, bà con cũng không nói với mẹ. Là đánh bạc thiếu nợ sao? Bản tính nhiều năm vẫn không đổi như vậy, ông ta đã không có thuốc nào cứu chữa nổi, con đừng xen vào.”

Cố Tương: “Vâng.”

Mẹ cô: “Mẹ đã hẹn bác sĩ Vu một giờ chiều mai rồi, con đừng quên đấy.”

Cố Tương hơi do dự, mới nói: “Hôm nay con đã đi qua đó rồi.”

Mẹ cô: “Đi qua rồi hả? Vậy có nhớ ra gì không?”

Cố Tương nhìn mấy hàng chữ ít đến đáng thương trên màn hình máy tính, trả lời: “Không có, chỗ đó năm ngoái đã sửa chữa, rất lạ.”

Mẹ cô thở dài: “Mẹ cũng đã nghĩ đến rồi, bệnh viện xây dựng hơn hai mươi năm, không thể nào vẫn giữ nguyên. Nhưng không có bệnh viện thì còn có trường học, công viên sẽ giữ lại một ít thứ giúp con lấy lại trí nhớ.”

Cố Tương: “Vậy sao?”

Mẹ cô nghe ra giọng điệu của cô, khích lệ: “Con đừng nản lòng, trên đời này chưa từng có cái hố nào mà không đi qua được, rèn luyện nho nhỏ sẽ giúp con tiến bộ. Hơn nữa chỉ là một đoạn trí nhớ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nửa năm mất trí nhớ này con cũng trải qua rất tốt, kì thi vẫn tham gia được, con vẫn đứng đầu, mẹ cảm thấy đoạn trí nhớ này cũng chả giúp con...”

“Con mệt rồi.” Cố Tương ngắt lời mẹ, “Con muốn đi ngủ rồi.”

“...Được, vậy con nghỉ ngơi cho tốt.”

Cúp máy, Cố Tương đi đến bên cửa sổ. Bầu trời đêm thành phố Thanh Đông cũng không có sao, chạng vạng tối có mưa tầm một hai phút, đường cái đã khô một nửa, xe cấp cứu gào thét đi qua, không có chút bọt nước nào. Cô từng ngồi xe cấp cứu, tháng mười năm ngoái nghe nói cô ngã ở đá ngầm, hôn mê bất tỉnh, đúng là một chuyện ngu xuẩn ngoài ý muốn. Khi tỉnh lại, cô không nhớ chuyện xảy ra trước đó cũng như chuyện hồi nhỏ. Trí nhớ có cũng được mà không có cũng chẳng sao...

Cố Tương kéo rèm xuống, đi vào trong, đóng máy tính lại, căn phòng rơi vào bóng tối. Không có chỉ dẫn, chỉ có thể đi loạn trong bóng tối. Cô phải tìm kiếm được ánh sáng ban đầu kia. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sinh Mệnh Thứ Bảy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook