Slytherin Hắc Ám Ánh Sáng

Chương 13: Người Sói.

Li gia tặc nương

22/04/2018

"Hú hồn tinh thần hộ mệnh." Buồn bực nhìn ánh sáng mỏng manh trên đũa phép, nó như một lần nữa thông báo cho cô biết cô đã thất bại. Sievert và Lily cũng dần quen, có thể thản nhiên nhìn hiện tượng trước mắt này, mà không có một chút phản ứng.

Cô vô cùng buồn bực, chuyện của chị thì không có tin tức, pháp thuật cũng không thành công. Sievert nói là bởi vì trụ cột pháp thuật của cô không đủ, nên không có khả năng triệu hồi "Hú hồn tinh thần hộ mệnh.", mới đầu cô còn không tin, nhưng sau khi cô nếm thử 38 lần thất bại, cô rốt cục nhận mệnh. Xem ra muốn học pháp thuật vẫn phải từng bước một, không được gấp gáp.

Lặng lẽ rời khỏi "Phòng theo yêu cầu", đã khuya rồi, nhìn mặt trăng đang tỏa sáng trên trời, tròn to giống như một vòng kim loại khổng lồ. Hôm nay để cho cô hi vọng thật nhiều, đồng thời thất vọng cũng nhiều, mức độ bực bội trong lòng cũng tăng lên.

Đã trễ thế này, chắc Sievert và Lily đã đi ngủ cả rồi! Nhưng không biết tại sao cô không buồn ngủ chút nào? Chẳng lẽ bởi vì chuyện chuyện của chị mà không ngủ được sao? Có phải không! Cô còn chưa tới cái loại trình độ ấy, lúc nào cô cùng tràn đầy sức sồng, chẳng lẽ cô lại mắc phải chứng mất ngủ, không được, tiếp tục như vậy, cơ thể của cô nhất định sẽ không chịu nổi. Mắt nhìn năng lượng trên đồng thời gian đã sử dụng hơn một nữa. Trong mấy ngày nay, cô đã cố gắng rót thật nhiều pháp thuật vào trong, nhưng không có bao nhiêu tác dụng, xem ra không bao lâu nữa cô sẽ phải rời đi, sớm biết như vậy, cô sẽ không sử dụng năng lượng của đồng hồ thời gian một cách phun phí, không kiêng kỵ gì như thế. Chị ơi chị . . . . . sao chị không cho em thêm một ít manh mối gì nữa ——

Chợt cô thấy mấy cái bóng đen từ đằng xa đã chạy tới, chắc không phải là Argus Filch đấy chứ? Nếu bị lão Filch bắt gặp cô còn đi lang thang trong trường lúc nửa đêm thhees này, có thể sẽ bị lão bắt lại, cấm túc, không cho cô ra ngoài chứ chẳng chơi? Lặng lẽ chạy đến trốn phía sau núi giả.

Mấy bóng đen đến gần, mượn ánh trăng cô mới nhìn thấy rõ những người đang đi tới. Không phải là Filch, mà là bọn Poster.

Kỳ quái, đã tối như vậy sao bọn hắn vẫn còn đi lại trong sân trường, cô cũng không cho là, bọn hắn bị mất ngủ giống cô. Nhìn vẻ mặt và bộ dạng lo lắng của bọn hắn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

Lupin đâu rồi, không phải bọn hắn lúc nào cũng đi cùng nhau à? Thế nào mà bây giờ lại không thấy, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?.

Thấy bọn hăn chạy ra cửa sau, cô cũng lặng lẽ đi theo sau, lúc đến gần cây liễu roi thì phát hiện bọn hắn đang vây quanh ôm chặt lấy một người sói.

Người sói vẫn một mực gào thét, giãy dụa và không ngừng công kích ba người bọn hắn. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay là đêm trăng tròn.

Hiểu rồi, thì ra là Lupin biến thành người sói vào đêm trăng tròn, đánh mất bản tính con người. Nhưng mà. . . . . . Mặc dù biết thân phận của Lupin, nhưng vẫn rất khó để coi một người sói vừa xấu lại khủng bố như bây giờ thành một Lupin ôn hòa, thiện lương được.

"Hú . . . . .. . . . . ." Có vẻ hắn đang kêu gọi đồng loại của mình.

Bọn James sắp không chống đỡ được rồi. Khi Lupin trở thành người sói căn bản đều không phân biệt được người nào cả , ra tay điên cuồng mà không lưu tình chút nào, nhưng mà bọn hắn lại không chịu làm thương tổn Lupin, nên khiến cho toàn thân trên người mình đều bị thương. Tiếng kêu của Lupin càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho nhóm giáo sư chú ý tới. Cô cắn môi, lấy đũa phép ra, xông tới hô : " Stupefy (*)"

(*): chú thích cuối chương.

Một tia ánh sáng màu bạc đánh lên người của Lupin, Lupin liền ngất đi. Mặt khác ba người kia thì mệt lã ngồi bệch ra đất, kinh ngạc nhìn cô, sau khi xác định Lupin không có việc gì, cô mới nhìn tới bọn hắn rồi nói "Các cậu vẫn ổn chứ?"

James nghi hoặc nhìn cô, " Phùng Khả Ny?" Hắn vừa dứt lời, thì Sirius đã bắt đầu kêu to: "Cậu không phải là cái người hay đi bên cạnh Snivellus(*) cả ngày sao. . . . . ." Cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thành công làm cho hắn câm miệng lại.

(*): Chú thích cuối chương.

"Đừng quên tôi là người cứu các cậu, miệng nói ra cũng sạch sẽ một tí, nếu để tôi nghe thấy các cậu gọi Snivellus(*), thì xem tôi trừng trị các cậu như thế nào. "

James đề phòng nhìn cô "Làm sao cậu lại ở chỗ này?"



Lạnh lùng nhìn hắn một, "Cậu nghĩ rằng tôi muốn đi theo các cậu chắc? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà chạy tới chạy lui trong trường học, muốn người khác không chú ý cũng khó."

Thấy hắn nhìn Lupin đầy lo lắng, cô than nhẹ, thật phiền toái mà "James, để vậy thì không được, các cậu mang Lupin giao cho tôi."

"Đi đâu?" Sirius Black đứng lên nhìn cô .

" Giao cho tôi là được rồi!" Sao nói nhảm nhiều như vậy, nếu bị người khác phát hiện liền thảm.

James nhìn cô trầm mặc một lát, rồi lôi kéo Sirius cùng đỡ Lupin dậy, đi theo cô tới "Phòng cần thiết ". Trước mắt chỉ có nơi này là nơi an toàn nhất trong Hogwarts, cũng là nơi giấu Lupin dễ dàng nhất.

James tò mò nhìn bốn phía hỏi cô "Chổ này là chổ nào?"

Cầm thảm phủ lên người Lupin "Đây là phòng theo yêu cầu, nó sẽ xuất hiện tùy theo mong muốn của mọi người."

Tiểu thiên lang tinh nhìn ta suy nghĩ gì đó rồi nói " Tại sao cậu lại giúp bọn tôi?"

"Chẳng lẽ muốn tôi nhìn nhóm các cậu đi vào chổ chết sao?" Nói ngu ngốc, cô còn chưa đến nổi máu lạnh như vậy? Tuy cô là Slytherin, nhưng không có nghĩa là tất cả phù thủy Slytherin nào cũng đều máu lạnh.

Tiểu Peter Pettigrew vẫn im lạng nhìn cô, rồi do dự nói :"Nhưng bọn tôi nói cậu là. . . . . ." Thấy bộ dạng hắn nói nói ấp a ấp úng, cô nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, cô biết chắc không phải lời hay gì "Đó là bởi vì không biết lẫn nhau!"

Cho tới bây giờ, nhà Slytherin và nhà Gryffindor luôn tranh đấu gay gắt với nhau, chưa bao giờ chung sống hòa thuận. Đệ tử Slytherin cho rằng một số đệ tử Gryffindor là máu bùn , mà đệ tử Gryffindor lại cho rằng đệ tử Slytherin là Phù thủy Hắc ám. Bọn hắn không có thiện cảm với cô cũng là điều bình thường. Mà cô cũng không có thiện cảm gí với bọn hắn, ba người này: james thì cuồng vọng tự đại; Sirius không coi ai ra gì; về phần Peter Pettigrew, nhìn bộ dáng nhán gan của hắn, thật sự không thể làm cô nổi lên thiện cảm gì.

Mà Lupin, cô nhớ có một bạn trên mạng miêu tả Cậu ta là người tốt nhất trong đám Poster, nhưng mỗi tháng phải chịu loại tra tấn tàn nhẫn này" Làm sao Lupin có thể chịu được?"

"Sau khi Lupin sinh ra không lâu, cha của cậu ấy đắc tội người sói Fenrir Grey Burke, để trả thù, Fenrir Grey Burke đã cắn tiểu Lupin, nên từ đó về sau Lupin có một số đặc tính tương tự với người sói. Cha mẹ cậu ấy thử đủ các loại biện pháp để cứu hắn, nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề."

" Giáo sư Dumbledore có biết không?" Cô nhìn james hỏi.

Sirius tiếp lời nói: "Biết! Vì để cho Remus đến trường đọc sách, giáo sư Dumbledore đã sai người trồng một cây liễu roi ở trong sân trường. Dùng nó để che dấu lối đi thông đến nhà hét của giáo sư Hogsmeade, mỗi khi đêm trăng tròn Remus sẽ biến thân tại đó. Đây là vì bảo đảm an toàn cho các đệ tử khác và bản thân Remus." Cô hiểu, thì ra cái cây liễu roi thiếu chút nữa lấy mạng Harry là trồng vì Lupin.

"Nhưng sao hôm nay các cậu còn chưa đi đến phòng hét chứ?" cô khó hiểu nghi hoặc hỏi.

James gãi gãi đầu nói: "Chúng tôi quên hôm nay là đêm trăng tròn, cho nên. . . . . ."

Thì ra bọn hắn quên mất hôm nay là đêm trăng tròn, mãi đến khi Lupin biến thân mới cuống quít chạy đến, muốn đưa cậu ta đến phòng hét, nhưng mà một đám trẻ con, làm sao có thể đối phó được với Lupin khi đã biến thành người sói chứ, cho nên mới thành tình huống như bây giờ.



"Vậy cậu có thể mặc áo tàng hình để đi mà, nếu các cậu cứ chạy loạn giống như vậy, rồi bị các đệ tử khác thấy thì làm sao bây giờ?" Cô oán thầm james nói.

"Làm sao cậu biết tôi có áo tàng hình?"

"Không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi , tôi vừa cứu các cậu đấy, james Poster, cậu không cần phải để ý làm sao tôi biết được, tôi chỉ hy vọng là về sau lúc cậu làm việc có thể chu đáo một chút được hay không, đừng luôn lỗ mãng như vậy." Nghi ngờ cô? Hừ! Nghi ngờ cô thì thế nào, không nói cho cậu biết một chút, thì cậu không biết trời cao đất rộng là gì, cứ làm như mình là toàn năng vậy. Ba cái tiểu quỷ đối phó với một người sói, thật ngu ngốc mới mới nghĩ ra điều đó. Coi chừng chết thế nào cũng không biết ——

Với bộ dạng bây giờ của Lupin, xem ra phải đi tìm Sievert, nghĩ biện pháp pha độc dược sói, Jean-Loup có thể khiến cho cậu ta khi biến thành người sói, vẫn giữ được lý trí và sự thanh tỉnh . chuyện của chị phải để sau vậy, dù sao thì Dumbledore cũng chưa về. Nhưng chuyện này chắc chắn phải làm ngay lập tức, nếu không chuyện sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.

Bọn hắn nặng nề nhìn cô, không nói được lời nào. Ai! nhìn bộ dạng cả người suy sụp của bọn hắn, cô từ trong góc lấy ra một hòm thuốc đưa cho bọn hắn, để bọn hắn tự mình bó thuốc. Bọn tiểu quỷ này không làm cho người ta bớt lo một chút nào.

Lúc ánh mặt trời từ phía trên cửa sổ chiếu rọi vào, cơ thể Lupin bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến hóa, bộ dạng sói dần dần biến mất thay thế bằng hình dáng con người. Thấy cậu ta mở to mắt mê mang lại không biết làm sao nhìn cô, james và hai nguời kia liền giải thích cho cậu ta chuyện vì sao cô lại xuất hiện ở đây. Nhìn ánh mắt cảm kích và vẻ mặt muốn nói cái gì đó, nhưng lại thôi không nói ra của Lupin.

Thì cô biết tâm trạng Lupin bây giờ rất phức tạp, cậu ta không muốn để người khác biết được bí mật cậu ta là người Sói, bọn james biết được cũng thôi đi, nhưng bây giờ cô cũng đã biết.

Cô mỉm cười an ủi cậu ta "Yên tâm đi! tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."

Nguy rồi! Trễ học rồi. . . . . .

Cô xin lỗi nhìn giáo sư Horace Slughorn, ở phía sau bọn james chỉ kêu một tiếng giáo sư rồi xuống, nhưng cô thì phải. . . . .

Nhìn đôi mắt sáng quắc của giáo sư Horace Slughorn nhìn chằm chằm cô, vì sao cô lại là đệ tử nhà Slytherin, vì sao giáo sư Slughorn không giống như giáo sư Snape, thiên vị đệ tử thuộc học viện mình! Cô thật sự khóc không ra nước mắt!

"Tiểu thư Phùng Khả Ny, tiểu thư cảm thấy nội quy trường có thể không cần thiết thực hiện sao? cảm thấy môn độc dược mình đã học giỏi rồi sao." Giọng nói lạnh lùng từ trong miệng giáo sư phát ra.

Nhẹ nhàng cúi đầu, cố gắng thể hiện lòng sám hối của mình! James, tôi hận cậu, nếu không phải cậu ta lề mề thì làm sao cô có thể muộn được "Em xin lỗi giáo sư!"

"Cả đêm không về, không tuân thủ nội quy của học viện "Hogwarts"?" giáo sư bắt đầu hưng sư vấn tội rồi, xui xẻo rồi! Lần đầu tiên ra ngoài đã bị bắt được. Bình thường giáo sư cũng không đi điều tra mà , sao bây giờ.....? Chết chắc rồi!

"Thưa Giáo sư, ngày hôm qua bạn Khả Ny đi cùng chúng đệ tử, là vì chuyện liên quang đến đệ tử ạ!" Lupin thấy có lỗi nên lại đây giúp cô giải thích, cô cảm kích mỉm cười với Lupin.

Giáo sư Horace Slughorn mặt nhăn nhíu mày nhìn Lupin, lại nhìn cô, gật đầu hiểu rõ, "Lần này bỏ qua, nếu có lần sau nữa, toàn bộ đi đến phòng pha chế độc dược cấm túc, rồi về chổ đi!"

Nhìn dáng vẻ của giáo sư Horace Slughorn, thì cô biết chắc chắn giáo sư biết chuyện của Lupin, khả năng cũng biết chuyện phát sinh ngày hôm qua, thì giáo sư mới dễ dàng tha cho cô như vậy.

(*)Snivellus: Biệt danh củaSievert, tạm dịch là nước mũi tinh, con sên gì đó đoại loại vậy.

(*) Stupefy: Bùa choáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Slytherin Hắc Ám Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook