Slytherin Hắc Ám Ánh Sáng

Chương 4: Phép thuật mới của Khả Ny.

Li gia tặc nương

09/06/2017

Editor : Qủa Đào Mật

Buổi tối

Không biết vì cái gì mà Sievert không ngủ được, cứ trở mình lật qua lật lại suốt, cũng không có lấy sách ra đọc giống như lúc trước, chỉ một mực mở to mắt nhìn cô, ánh mắt sâu lắng không biết đang nghĩ cái gì. Mà cô cũng không muốn hỏi nhiều, giờ phút này toàn bộ tâm tư của cô đều đang suy nghĩ, rốt cuộc phải dùng cách nào mới có thể vào Hogwarts đây, chuyện này thật sự rất rắc rối! ngoại trừ phải tránh sự tò mò của một số người, ví như những giáo sư già đã giảng dạy nhiều năm trong Hogwarts. Trừ điều đó ra, cô còn muốn giấu thân phận thật của mình, sợ tạo thành ảnh hưởng bất lợi cho không gian này, vậy lỗi lầm cô gây ra quá lớn.

- Animagi ? ( phù thủy hóa thú: là một phù thuỷ có thể biến mình thành một con vật cụ thể )

Nhớ rõ Sirius Black ( cha đỡ đầu của Harry Potter ) chính là dựa vào câu thần chú này để tiến vào Học Viện Hogwarts, hơn nữa còn tránh được truy bắt điên cuồng của bọn giám ngục. Nhưng là thuật biến hình loại cao cấp đó cô cũng không làm được, với lại nếu biến thành động vật nhỏ để trà trộn vào, thì sao học pháp thuật được? Còn phải trốn trốn tránh tránh cả ngày. Hơn nữa Hogwarts cũng không phải là nơi đơn giản, bên trong ẩn núp rất nhiều ngọa hổ tàng long, không cẩn thận sẽ bị cao thủ thuật biến hình phát hiện, lúc đó ta nói thế nào cũng không thoát được tội ? Không bị bắt nhốt vào Azkaban là may mắn lắm rồi, đến lúc đó càng phiền toái, nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại cô vẫn chưa tìm được cách nào tốt và an toàn cả .

Qua một lúc rất lâu, sau khi im lặng đến nữa đêm, Sievert mới do dự hỏi cô:

"Khả Ny, chuyện hôm nay cô nói là thật sao?"

"À, nói cái gì?" Nhìn ánh mắt lo lắng của Sievert, nãy giờ cô mãi suy nghĩ chuyện kia, nên không để ý, Sievert lại không đầu không đuôi hỏi, khiến cho cô không kịp phản ứng trong khoảng thời gian ngắn, không hiểu cậu ấy đang hỏi cái gì.

Sievert nén khó chịu xuống hỏi lần nữa "Chính là chuyện trường học phù thủy đấy?"

Trường học phù thủy, Hogwarts?

Bỗng nhiên hiểu được, cô gật gật đầu, "Đương nhiên , chị nghĩ phải là mấy ngày nữa, chim cú mèo Hogwarts sẽ đến. Đến lúc đó Sievert sẽ học được những câu thần chú cao siêu hơn, có thể quen được rất nhiều người bạn phù thủy, thích không?"

"Vậy Khả Ny cũng sẽ đi cùng, đúng không?" Sievert vội vàng cầm lấy tay cô, nhìn cô với bộ dạng khẩn trương.

Cô có thể hiểu đây là, vì cậu ấy không nỡ bỏ cô sao?

"Sievert hi vọng chị đi sao?"

Tay Siever nắm càng ngày càng chặt, nhưng không có lên tiếng, cậu ấy biết điều này hoàn toàn không có khả năng xảy ra , chỉ là có chút cuống quít nhìn cô.

Cô chủ động nắm lấy tay Siever, khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu ấy "Nếu Sievert hi vọng chị đi, thì chị sẽ đi cùng được không? Dù sao chị cũng không muốn đợi ở chỗ này một nình." Cô cũng không có ý định lãng phí thời gian ở tại chỗ này, bọn họ đều đi rồi, cô trong coi căn nhà trống để làm gì.

"Có thể sao?" Sievert tràn ngập hi vọng lại có chút hoài nghi nhìn cô.



Cô cười trấn an Siever " Chị đang tìm cách ! chắc chắn sẽ có thôi."

Chợt nhìn đồng hồ thời gian cười khẽ, a đúng rồi, đây cũng là một cách. Cô cũng không nghi ngờ năng lượng phép thuật của chị, khi bắt đầu tiến vào không gian này, năng lượng phép thuật trong đồng hồ thời gian đã hiện ra rồi. Nó mạnh đến nỗi, đến cả cô cũng có chút khiếp sợ! Bây giờ cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, trình độ phép thuật của chị lúc trước đến cùng là cái dạng gì nữa? Dù sao căn cứ vào những biểu hiện mà phép thuật trong đồng hồ thời gian đã lộ ra , tuyệt đối sẽ không thua Voldemort, nếu chị ấy có ở đây —— cô nhịn không được vỗ vỗ đầu của mình, cô đang nghĩ gì vậy? cô ước gì chị ấy chưa từng đặt chân tới chỗ này, để không phải thống khổ như bây giờ mà .

"Nghe nói Học viện ' Hogwarts ' là một trường phù thủy an ninh vô cùng cẩn thận, không phải dễ dàng trà trộn vào như vậy ." Sievert nói.

"Chị nói đi được, là đi được." Cô đắc ý nhìn của Sievert.

Sievert không tin nhìn cô "Phải không?"

"Không tin à?" Cô vén chăn đứng lên, không tin? Bây giờ cô làm thử cho cậu xem.

Sievert lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhìn cô bằng cặp mắt tràn ngập khó hiểu. Nhăn lông mày thành một đoàn, dường như đang đoán xem cô sẽ làm gì, nhưng cho dù cậu ấy có nghĩ như thế nào, cũng tuyệt đối không nghĩ ra được cách của cô. Cũng chưa có ai từng dùng qua cách này của cô, và chỉ độc một mình cô có thể làm được, không có người thứ hai. Cầu trời trăm ngàn vạn lần không được mắc sai lầm!

Nhìn xung quanh, rồi đi lên hai bước, đứng trong một góc rộng rãi, cô nháy mắt mấy cái nhìn về phía Sievert "Sievert, nhìn kỹ nha !" Bỏ qua cơ hội này sẽ không có cơ hội khác nữa.

Âm thầm khởi động phép thuật của đồng hồ thời gian, nhẹ nhàng xoay nút, một trận ánh sáng vàng óng ánh quấn xung quanh chổ cô đang đứng, chiếu sáng cả gian phòng. Sau khi được ba vòng, thì ánh sáng biến mất, cô nhìn cơ thể của mình và những vật dụng đã trở nên to lớn ở xung quanh trong nhà. Cô cười sờ từ hình dáng đến mái tóc dài tới eo, biến thân thành công. Lần đầu tiên cô phát hiện, màu phép thuật mà chị để lại trong đồng hồ thời gian này là màu vàng , điều đó làm chô cô vô cùng hưng phấn! Thường thường ở phim truyền hình, ánh sáng màu vàng đại biểu cho sự kiên cường và chính trực. Cũng Không phải màu sắc rực rỡ, lòe lẹt gì , thật tốt!

"cô. . . . . . cô. . . . . ." Sievert cứng họng nhìn cô, nói không nên lời.

Có cần khoa trương như vậy không? Chẳng qua là bị nhỏ đi một tí mà thôi mà, diện mạo hẳn là không thay đổi nhiều mới đúng chứ! Như vậy mà không nhận ra được sao ? hay là trở nên rất khó coi, vội vàng nhìn mình qua cái kính trong nhà vệ sinh, trong đó hiện lên một thân ảnh nho nhỏ , mái tóc đen dài, ánh mắt xanh biếc. Giống như đúc khi cô 11 tuổi, mặc dù không xinh đẹp như Lily. Nhưng mà cũng rất đáng yêu đấy chứ! Ít nhất cô cho rằng như vây.

Cô cũng suy nghĩ kỹ rồi, cũng không có cách nào tốt hơn so với cách này cả, pháp thuật chị lưu lại cũng đủ để cô thi triển pháp thuật này. Đồng thời, cũng có thể giảm độ nguy hiểm cho bản thân xuống, lại có thể được học pháp thuật. Mọi người nói xem, ai sẽ đi nghi ngờ một tiểu cô nương Đông Phương 11 tuổi chứ.

"Khả Ny. . . . . ."

" Hả " Cô thấy Sievert đang xuống giường, ngơ ngác nhìn cô. Hưng phấn chạy đến trước mặt Sievert, xoay 1 vòng, "Thế nào, cũng không tệ lắm phải không?"

"Làm sao cô có thể biến thành. . . . . ." Sievert không thể tin được nhìn cô.

Cô thần bí đối với hắn làm cái mặt quỷ, "Chị tự nhiên có cách, thế nào, lợi hại không!"

"Thật sự rất lợi hại, nhưng mà phép thuật nào có thể làm được như vậy? Thuật biến hình sao?" Sievert tò mò nhìn cô." Tôi chưa từng thấy thuật biến hình nào lợi hại như vậy, cũng không cần đũa phép ."

Đũa phép ? vỗ trán —— cô vẫn chưa nghĩ đến cái vấn đề này, Mẹ Sievert là một phù thủy, theo lẽ thông thường thì phải có một cây đũa phép trong nhà Sievert , nhưng mà từ khi mẹ Sievert mất, thì cây đũa phép đó cũng không thể sửa dụng được nữa, đũa phép của bà ấy trở thành vật bồi táng duy nhất, bị Sievert bỏ vào trong mộ, nên cô cũng chưa nhìn thấy nó bao giờ. Cô cũng loáng thoáng nghe người bên ngoài nói đến chuyện của bố Sievert , những lời đồn so với thực tế cũng không sai biệt lắm, người bố đó quả thật có xu hướng bạo lực gia đình. Thật không rõ vì sao mẹ cậu ấy lại coi trọng một người đàn ông như vậy, song nghĩ nghĩ cũng bình thường trở lại, không có người bố đó, vậy làm sao có cậu ấy chứ ! ( Qủa Đào Mật : chị nói chuyện huề vốn quá a -_- )



Tuy rằng, mẹ Sievert cũng có người thân, nhưng Sievert cũng không có ý định tìm nơi nương tựa nhà ông ngoại , nói không chừng, ở trong lòng của Sievert vẫn có oán hận, hận bọn họ vì sao không có có một ai đến gặp mặt, đưa tiễn lần cuối lúc mẹ cậu ấy mất, cô nghĩ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Sievert —— không, hẳn là giáo sư Snape sau này luôn cô đơn.

Nói thật, cô cũng không muốn Sievert đi tìm bọn họ, trước sau cũng không có cảm tình gì, từ trước đến giờ tình thân giữa phù thủy thuần khiết với nhau đều là rất nhạt, phải ăn nhờ ở đậu, xem sắc mặt người khác, giống Harry Potter sống chung với dì Penny, còn không bằng để cô tới chăm sóc, cô tin tưởng mình sẽ chăm sóc tốt cho Sievert. Nhưng e rằng. . . . . . .......thời gian của cô không nhiều. . . . . .

Bây giờ cô làm phép mà không cần dùng đũa phép, cô có thể gọi nó là phép thuật không đũa được không nhỉ? Về vấn đề phép thuật, thì cô không dám mạnh miệng, bởi vì bản thân cô cũng không biết phép thuật . Vẫn là không nên nói thì hơn, nói nhiều ngược lại càng dễ lòi đui.

"Éc. . . . . ." Cái này cũng tính là thuật biến hình sao? Cô không dám khẳng định, cô chỉ biết thuật biến hình có thể thay đổi ngoại hình vật thể , mà năng lượng đồng hồ thời gian trên tay của cô hẳn là vì chị và cô xuyên không mang đến nên tạo ra phép thuật biến dị , so với phép thuật thế giới này thì càng có tính không chân thật và hơi quỷ dị, cô dám cam đoan cho dù Dumbledore và Vua Hắc ám Voldemort thấy cô, cũng nhìn không ra hình dáng này của cô là do biến hình thành .

"Đây là tự chị nghĩ ra , chị cũng không biết." Nói như vậy chắc không sai nhỉ ! phép thuật là vô hạn, đương nhiên có thể tự nghĩ ra.

Phép thuật, bất kể là phép thuật ánh sáng hay phép thuật bóng tối, không phải đều do con người sáng tạo ra đấy thôi? Nên chuyện cô tự nghĩ ra phép thuật mới, cũng không có gì là lạ .

" Phép thuật tự nghĩ ra. bản thân có thể tự sáng tạo sao?" Sievert mở to hai mắt nhìn cô .

Cô gật đầu khẳng định đối với cậu ấy "Đương nhiên có thể, phép thuật đều do con người sáng tạo ra , người khác có thể, chúng ta đương nhiên cũng có thể " Đặc biệt cậu, cô ở trong lòng giơ ngón cái đối với Sievert. Cô luôn bội phục Sievert, tựa như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt....( Qủa Đào Mật: chị lại bắt đầu dài dòng rồi !!)

"Vậy lúc nào thì mới có thể tự nghĩ ra phép thuật?" Mắt nhỏ Sievert chớp chớp, thật đáng yêu!

Làm sao cô biết được, cô còn muốn hỏi cậu đây, nhiều phép thuật công kích như thế, cậu ấy làm nào sáng tạo ra được vậy, Ví như trong tập ' Harry Potter và hoàng tử lai ' cậu ấy tạo ra phép ' Cắt sau mãi mãi (Sectumsempra)'.

"Khi Sievert học được nhiều phép thuật cao thâm lúc đó Sievert sẽ biết." Bằng không cô cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Sievert gật đầu giống như đã hiểu, tức thì tản đá sợ hãi trong lòng cô liền âm thầm chìm xuồng, nếu hỏi nữa, cô cũng không biết nên giải thích thế nào .

Đem tất cả quần áo treo trong tủ ra , dùng phép thuật biến chúng nhỏ lại giống cô lúc này "Như vậy chị có thể cùng các em đi học rồi ."

"Nhưng phải có thư thông báo mới được đến học ở Học Viện Hogwarts chứ?" Sievert chợt nhớ tới một điều kiện rất quan trọng, nó là nhân tố quyết định việc này.

Trợn to mắt nhìn Sievert, " À!" May mắn là hiện tại Sievert nhắc nhở cô, nếu không cô thật đã quên có một việc như vậy, thư thông báo của Hogwarts , lại là một cái rắc rối. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, cùng lắm thì lại làm phép thôi, thế là xong. "Yên tâm, chị sẽ có biện pháp ."

Thật là, tại sao chuyện phiền phức lại nhiều vậy chứ?

Buổi tối, thời tiết vẫn có chút lạnh. Lôi kéo Sievert, bò lên giường, phát hiện hình như giường rộng ra rất nhiều, nghĩ cả buổi cũng không có phản ứng. Mãi đến khi Sievert có chút quái dị chỉ chỉ cơ thể của cô, cô mới bừng tỉnh hiểu ra. Xem ra muốn cô và Sievert quen với việc có một cơ thể nhỏ giống cậu ấy, còn phải mất một đoạn thời gian! Từ người chị lớn biến thành ' muội muội ' so với cậu ấy còn nhỏ hơn, cảm giác này rất kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Slytherin Hắc Ám Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook