Slytherin Hắc Ám Ánh Sáng

Chương 22: Rời Đi.

Li gia tặc nương

22/04/2018

Hôm nay nhà trường phá lệ cho đệ tử năm nhất đi thăm làng Hogsmeade trước, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Có người đuổi bắt đùa giỡn, có người ở xì xào bàn tán. Bầu không khí náo nhiệt khiến hàn khí lạnh lẽo xung quanh cải thiện lên không ít.

Sievert và Lily ở hai bên cạnh dắt cô đi, sợ cô đột nhiên ngã xuống. Nếu hôm nay bọn họ không quấn cô thành thịt viên mà nói..., cô nghĩ cô sẽ rất cảm động . Giật giật quần áo trên người, hoàn toàn không nhúc nhích được. Quần áo mặc ba tầng trong ba tầng ngoài, mắt cô gần như không thể nhìn thấy mặt đất, cô nghĩ cho dù cô không thể ngã xuống, thì cũng lăn xuống. Giống quả cầu tuyết lăn tới Hogsmeade.

"Cậu cũng biết chuyện Arthor Weasley à?" Một cậu bé nhà Gryffindor hỏi cô bé mập bên cạnh đang đi ngang qua người cô.

"Đương nhiên, lúc giáo sư McGonagall phát hiện ra, thì tức giận đến xanh mặt." Cô bé mập nói.

Arthor Weasley? Cái tên này, cô vểnh tai lên lắng nghe.

"Cậu nói xem, bọn họ có thể bị đuổi học không?" Cậu bé thấp giọng hỏi.

Cô bé mập suy nghĩ một lúc, rồi mê mang lắc đầu, "Không biết, có lẽ là không!"

Mãi cho đến khi không nghe rõ giọng nói của bọn họ nữa vì họ đã đi xa, nhưng cô vẫn lờ mờ nghe được một câu đứt quãng , ". . . . . . Bọn họ còn là đệ tử."

Bọn họ nói Arthor Weasley chắc là bố của Ronald Weasley rồi, trong khoảng thời gian học tại Hogwarts, cô đã từng nhìn thấy cậu ta, cậu ta bây giờ là đệ tử năm thứ bảy thuộc nhà Gryffindor thành tích bình thường, khuôn mặt cũng bình thường không có gì thu hút. Nói thật, nếu không phải cô biết cậu ta sẽ trở thành bố của Ronald Weasley, thì chắc chắn cô sẽ không chú ý tới một đệ tử bình thường như vậy.

Ngồi xuống dãy ghế trước tiệm Công Tước Mật, cô làm bộ vô tình hỏi Lily,"Lúc nãy nghe thấy đệ tử nhà Gryffindor nói về Arthor Weasley, đã xảy ra chuyện gì à?"

Lily phun đậu nhiều vị trong miệng ra, vẻ mặt giống như ăn phải cái gì đó rất ghê tởm, " Đậu nhiều vị này là vị nước mũi, thật ghê quá đi." Cầm lấy nước súc miệng, cảm thấy đỡ hơn rồi mới bắt đầu nói cho cô, "Hình như là do cậu ta và Molly Prewett lén chuồn ra ngoài, bị thầy phụ trách trường bắt được, nghe nói bị xử phạt vô cùng nghiêm khắc, bây giờ vẫn chưa xuống giường được."

Lén đi ra ngoài hẹn hò rồi bị bắt gặp, sợ là không đơn giản như vậy! Nếu chuyện như vậy mà bị phạt, thì cô và bọn james sớm đã bị treo ngược lên đánh từ lâu rồi. Chẳng lẽ bị bắt gặp làm chuyện xấu, cô bắt đầu tưởng tượng đến những chuyện không trong sáng. . . . . .

Merlin! Hai người bọn họ thật phong khoáng, ở trong trường học mà dám. . . . . .

Ha ha. . . . . .

Không được nghĩ thêm nữa, suy nghĩ của cô thật sự đã đi quá xa rồi.

"Khả Ny, uống hết cái này đi." Sievert lấy ra một chai màu lam từ trong bao giữ ấm mà cậu ấy mang theo .



Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn cái chai trước mặt, như thể muốn phanh thây xé xác nó ra vậy, "Sievert, hôm nay đã là bình thứ 15 rồi!"

"Cho cậu một viên đường trước." Lily đặt một viên đậu nhiều vị vào tay cô, cô bé biết rõ mùi vị độc dược không dễ uống.

Nhưng mà. . . . . . Cô dở khóc dở cười nhìn viên đậu nhiều vị trên tay, Lily ơi! Cậu cố ý phải không? Mùi vị của đậu này sợ là còn ghê hơn vị độc dược nhiều.

Trong ánh mắt uy hiếp của bọn họ, cô lấy tốc độ sên bò nhận chai thuốc trong tay Sievert, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai một hơi cạn sạch, kỳ thật bản thân độc dược cũng không có vị đặc biệt gì, nhưng mỗi lần cứ nghĩ đến nguyên liệu làm độc dược thì cô lại muốn nhổ nó ra ngay lập tức.

Lúc Sievert thu bình lại, cô liếc trộm bao giữ ấm trong tay Sievert, vẫn phình to, cô run run hỏi cậu ấy, "Sievert, rốt cuộc cậu mang theo bao nhiêu lọ thuốc vậy?"

"Cũng đủ để Khả Ny dùng cho đến khi trở về trường học." Mặt Sievert không thay đổi nói. Đồng thời cự tuyệt Lily đưa đậu nhiều vị cho mình, "Cám ơn, tớ không thích."

Da đầu cô run lên, cũng đủ dùng đến khi quay về trường, đây là khái niệm gì? Chúng ta vừa mới đến Hogsmeade không bao lâu, cô đã uống 15 bình độc dược. Cứ tiếp tục như vậy, làm sao được.

"Tớ không muốn trở về bây giờ đâu?" Cô bất mãn nhìn Sievert.

"Huynh trưởng Malfoy đã cho phép tớ, nếu thân thể cậu không tốt, tớ có thể trở về trước với cậu." Khóe miệng Sievert gợi lên một nụ cười thản nhiên, nếu không chú ý kỹ thì căn bản nhìn không ra.

Cô híp mắt trừng cậu ấy, hừ! Thì ra cậu ấy đã sớm tính toán cả rồi, dùng độc dược bức cô vào khuôn khổ, biết chắc chắn cô sẽ chịu không nổi, nên đã sớm xin phép được trở về trước.

"Tớ cũng hỏi huynh trưởng cho bọn mình rồi, anh ấy cũng đồng ý."

Cô thoáng xoay người nhìn về phía Lily, hai người này đã bàn bạc tốt rồi phải không! Đồng loạt cùng xin phép huynh trưởng. Cô có chút bất đắc dĩ, đương nhiên cô biết bọn họ là quan tâm cô, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, cô muốn trải qua những ngày thật vui vẻ với bọn họ.

"Đi thôi!" Sievert đứng lên đưa tay trước mặt cô.

Cô bặm môi lại, hình như cô cũng chỉ nói thôi nhưng chưa từng đồng ý mà, cậu ấy đâu cần phải gấp như vậy! Nói là làm luôn. Bám vào tay cậu nâng thân hình như cục thịt viên của mình lên, lại phát hiện Lily đã mua rất nhiều đồ tốt, trả tiền xong và đang chờ cô ở cửa. Nói đến đi, tốc độ thế này. . . . . . còn nhanh hơn cả huyễn ảnh di hành! Không phải bọn họ rất muốn tới thăm nơi này sao? Sao không nán lại đây thêm một lúc nữa?

Lỡ đãng đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, được hai vệ sĩ cực phẩm che chở hai bên, cô nhíu mày buồn rầu, trông bọn họ rất kỳ lạ. Phải nói là kể từ ngày hôm qua, hai người bọn họ đã rất kỳ quái rồi, nhất là Sievert, vết thương trên tay cậu ấy còn chưa lành, mà dám chạy ra ngoài một đêm không về. Nếu không phải cô biết có Lily đi cùng, thì cô sẽ mắng cậu ấy cho đến khi chai lỗ tai mới thôi.



"A. . . . . ." Bỗng nhiên một cảm giác nóng rực lan truyền trên cổ tay khiến cho cô phải kinh hô, cơ thể loạng choạng đứng không vững.

Sievert nhanh chóng đỡ lấy rồi cẩn thận quan sát cơ thể của cô, vô cùng lo lắng hỏi: "Khả Ny, cậu làm sao vậy?" Lily cũng phát hiện ra cô không bình thường, liền tiến tới giúp Sievert đỡ cô dậy.

Cảm giác đồng hồ thời gian trên cổ tay bắt đầu lập lòe ánh sáng, cô thở dài chua sót, đau buồn nhìn Sievert và Lily. Là bây giờ sao? Rốt cuộc. . . . . . Nhưng. . . . . . Phải. . . . . . Đi . . . . . Ngay lúc này. . . . . . Ở đây. . . . . . Sao?

Cảm giác được thân thể đã bắt đầu có biến hóa nhỏ, nên làm gì bây giờ, làm như thế nào mới có thể khiến bọn họ đi chỗ khác đây, cô không muốn bọn họ phải chứng kiến cảnh cô biến mất, càng không muốn nhìn thấy nước mắt. . . . . .

Cô làm bộ cuống quít lôi kéo bọn họ, "Tớ phát hiện có chuyện rất kỳ quái, các cậu mau đi tìm huynh trưởng, báo lại cho anh ấy biết."

Đi mau! Cô sắp nhịn không được nữa rồi. . . . . .

"Chuyện gì?" Lily khẩn trương hỏi cô.

Ổn định lại tâm trạng, dùng hết số năng lượng còn sót lại, " Bây giờ tớ giải thích sẽ không kịp, các ngươi lập tức tìm huynh trưởng là được, tớ sẽ đợi ở chỗ này."

"Không được, tớ ở lại cùng với cậu!" Sievert lo lắng nhìn cô.

Con dơi nhỏ này, thời điểm này mà cậu còn làm loạn thêm cái gì hả, "Không được, các cậu phải đi cùng nhau. Đi nhanh đi!"

Nhìn ánh mắt lo lắng của cô, bọn họ thật cho rằng đã có chuyện gì đó đã xảy ra, bắt đầu có chút khẩn trương, "Nhưng mà. . . . . ."

"Không có nhưng nhị gì hết, tớ sẽ không có việc gì, các cậu đi nhanh đi!" Hai người vẫn nhanh rời khỏi đây đi!

Sievert khẽ cắn môi, dùng ánh mắt khó nói lên lời nhìn cô, xoay người chạy tới Hogsmeade, Lily cũng chạy theo.

Nhìn bọn họ xoay người và cơ thể dần dần trong suốt của mình, cô không cam lòng nhìn bóng lưng của họ, trong lòng đau đớn khôn xiết. thật sự tớ cũng không muốn bỏ các cậu lại đây.

Sievert. . . . . .

Lily. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Slytherin Hắc Ám Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook