Sổ Bệnh Án

Chương 29: Anh ta ăn gian

Nhục Bao Bất Cật Nhục

11/09/2021

Vài ngày sau, đại học Y Hỗ Châu.

Trong văn phòng Tạ Thanh Trình.

“Hu hu hu giảng viên Tạ, em sai rồi! Em thật sự sai rồi ạ! Em không có lương tâm! Em không phải là người! Em phụ lòng tin của thầy, phụ kỳ vọng của Đảng và nhà nước dành cho em, về sau em không bao giờ… Trốn học nữa hu hu hu…”

Tạ Thanh Trình ngồi vào trước bàn làm việc, ngòi bút lướt qua mặt giấy, đánh dấu gạch chéo lên danh sách, mắt cũng chẳng nâng lên nói với đối phương: “Được, quay về đi.”

Nam sinh gào khóc rớt nước mắt rời đi.

Để đối phó với mấy vấn đề của sinh viên anh có cả đống cách, thằng nhóc chuyên ngành y học lâm sàng này lúc vào kiêu ngạo, lúc ra còn không phải nước mắt đầy mặt à? Trước khi đi còn liên tục cúi đầu với Tạ Thanh Trình, nghẹn ngào cam đoan bản thân nhất định sẽ thay đổi triệt để học cách làm người lần nữa, từ nay về sau không bao giờ cúp học, mà có cúp học cũng không cúp lớp của giảng viên Tạ.

Tạ Thanh Trình gấp sổ lại, ngón tay đan chéo nhau trước người.

Mấy nam sinh có vấn đề về thái độ học tập đều đã cam đoan với anh, sau này nhất định sẽ chấn chỉnh lại bản thân. Trừ phi Hạ Dư cũng khuyên nhủ được hết toàn bộ nữ sinh có tên trên bảng khác kia, nếu không một ván này Hạ Dư thật sự đấu không lại anh.

Anh thẳng người ngồi trên ghế làm việc, chỉ cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vì thế thản nhiên suy nghĩ một lát xem nên dạy dỗ lại cậu học bá nhỏ bé thua cuộc kia thế nào.

Không chút để ý ngẫm nghĩ một lát, điện thoại bỗng vang lên.

“Alo.”

“Giảng viên Tạ, là em.”

Người gọi tới là một nữ sinh năm nhất khoa pháp y.

Cũng giống như Hạ Dư, vị nữ sinh này cũng là học bá. Tuy rằng tên cô bé xuất hiện trên danh sách cần nói chuyện của Hạ Dư, có điều cô cũng là một trong những sinh viên quy củ nhất của Tạ Thanh Trình.

Cô là do Tạ Thanh Trình cố ý sắp xếp vào.

Là một quý cô lạnh lùng đầu tư nghiên cứu vào thuyết thi thể người khổng lồ còn nhiều hơn cả Dior hay Chanel, cô được đặc biệt cho phép không nhất thiết phải tham gia các lớp chuyên khoa mà lí do chẳng có gì khác, chủ yếu là vì vị nữ thần cao lãnh này tự học còn có tiến độ nhanh nhiều hơn so với việc học cùng lớp.

Kiểu học thần kiêm nữ thần này thường khó mà hoà nhập, cô bé cũng rất hiếm khi qua lại với bạn bè cùng khoa, mà cũng không phải nghe lời tất cả các giảng viên, nhưng cô bé lại rất tôn kính Tạ Thanh Trình.

Thứ nhất là bởi vì chuyên ngành của Tạ Thanh Trình thật sự rất nổi trội, có thể kích thích lòng tò mò mãnh liệt của nữ học bá, thứ hai là vì lúc trước cô xin phép được tự học, nhà trường cũng không cho phép, vẫn là Tạ Thanh Trình giúp cô tìm được cơ hội, bảo là phải đào tạo tuỳ theo tài năng, cho nên nữ học bá vẫn mang lòng cảm kích với Tạ Thanh Trình.

“Giảng viên Tạ, nam sinh tên Hạ Dư kia tìm tới em rồi.”

“Cậu ấy nói sao.”

“Thật ra cũng không có gì, vừa tới đã khuyên em phải học tập đàng hoàng, cậu ấy bảo là thầy cử cậu ấy tới nói chuyện khuyên nhủ em, hẹn em ngày mai cùng cậu ấy đi uống một ly cà phê.”

“Em đi đi, nhưng đừng nghe cậu ấy khuyên nhủ gì cả.”

“Em biết rồi ạ, thầy đã nhờ thì em nhất định sẽ giúp.” Nữ học bá nói, “Có điều giảng viên Tạ à, cậu ấy học ở Hỗ Đại bên cạnh nhỉ, cũng không phải sinh viên trường y chúng ta, sao thầy lại quen cậu ấy vậy, cậu ấy là người thân của thầy ạ?”

“Con trai người quen thôi.” Tạ Thanh Trình đáp, “Cha cậu ấy trước kia từng giúp đỡ thầy, con trai có chút vấn đề, nên thầy giúp dạy dỗ lại.”

Những lời này anh cũng là nói thật, nếu không phải vì Hạ Kế Uy, anh có lẽ chẳng quản Hạ Dư lâu tới thế.

“Ồ.” Học bá cũng không hỏi nhiều, “Em biết rồi, em làm việc thì thầy cứ yên tâm, tuyệt đối không khiến thầy thất vọng đâu ạ, em đi đọc sách trước đã, cúp máy nhé.”

Tạ Thanh Trình cúp điện thoại, ném điện thoại ra đâu đó, dọn giáo án quay về ký túc xá.

Đương nhiên, Tạ Thanh Trình cũng biết Hạ Dư không phải ngọn đèn cạn dầu, cậu hững hờ thờ ơ, mới trong vòng hai ngày, mấy cô gái tâm tư chưa thể khống chế đã lục tục lên lớp, nhân số tăng lên từng người từng người, tới thứ tư trong tuần, ngoại trừ nữ học bá ra thì mười một sinh viên đều biển khổ vô biên quay đầu là bờ, trở về ngồi trên lớp học.

Nữ học bá là người cuối cùng.

Chiều thứ tư trong tuần, học bá ôm theo vở có vấn đề thắc mắc, tới xin anh chỉ bảo, Tạ Thanh Trình sau khi giải đáp xong thì hỏi: “Hạ Dư tới tìm em không.”

“Có tới tìm ạ.” Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, hoạt bát giỏi giang đáp, “Một tuần hai lần, đều chỉ uống trà chiều cùng với em thôi.”

Nhưng cô gái nói tới đây, bỗng hơi chần chờ, sau đó bảo: “Chẳng qua cậu ấy… Cậu ấy không nói chuyện trốn học linh tinh gì với em cả, thật sự chỉ mời em ra ngoài một lát, ngồi tâm sự.”

Tạ Thanh Trình khẽ nhíu mày.

Đã thứ tư rồi, còn chưa nói chuyện chính nữa?

Chỉ còn ba ngày nữa là sẽ sang tuần mới, Hạ Dư rốt cuộc đang tính toán gì…

Trong lúc xuất thần, nữ học bá bỗng ho nhẹ một tiếng: “Giảng viên Tạ.”

“Hả?” Anh nâng mi mắt lên, lơ đãng, thản nhiên liếc cô một cái.

“Em có chuyện này muốn hỏi thầy.”

“Em nói đi.” Tạ Thanh Trình đã muốn cầm bút máy từ trên bàn lên để giải đề.

Nhưng câu tiếp theo của nữ học bá lại khiến anh giữ yên chiếc bút lại—— Học bá hỏi một vấn đề chẳng chút liên quan gì tới học tập: “À thì, Có phải Hạ Dư học khoa biên đạo 1001 Hỗ Đại không ạ?”

Một cô gái đã hỏi tới mức này rồi cũng chỉ có mỗi loại thẳng nam sắt thép như Tạ Thanh Trình, mới có thể chẳng hiểu được tâm tư của đối phương. Anh nhăn mày, nhìn the iron lady* ôm sổ ghi chép trước mắt, cô bé hỏi chuyện này làm gì?

*The Iron Lady là một bộ phim tiểu sử của Anh năm 2011 dựa trên cuộc đời và sự nghiệp của Margaret Thatcher, một chính trị gia người Anh, người giữ chức vụ Thủ tướng Vương quốc Anh lâu nhất trong thế kỷ 20 và là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này.

Cuối cùng đành khô khốc nhẹ gật đầu: “Đúng thế. Làm sao à.”

“Không có gì ạ.” Học bá quyết đoán nói, mở sổ ghi chép ra, thành công phân tán sức chú ý của giảng viên, “Giảng viên Tạ, đây là câu hỏi có liên quan đến chuyên ngành của thầy trong tuần này đã được em sắp xếp lại, phiền thầy giải đáp giúp em.”

Chớp mắt đã tới chủ nhật.

Nữ học bá gửi cho anh một tin nhắn: “Giảng viên Tạ, tối nay thầy có rảnh không ạ? Em đã nghĩ cả một ngày, suy nghĩ cẩn thận về một chuyện, em có thể tìm thầy nói chuyện chút được không?”

Vì thế sáu rưỡi tối, Tạ Thanh Trình theo lời hẹn đi ra cửa văn phòng.

Văn phòng của anh ở tầng năm khu học đường, nơi cuối cùng của hành lang gấp khúc, lúc dọc theo hành lang rất dài ra ngoài, anh hoàn toàn không nhận ra vị nữ sinh đứng bên lan can kia là ai.

Anh đi vào cửa văn phòng của mình, đã bắt đầu tìm chìa khoá chuẩn bị mở cửa, lại còn tự động bỏ qua cô bé gần trong gang tấc, thậm chí lúc đối phương mở miệng gọi một tiếng “Giảng viên Tạ”, phản ứng đầu tiên của anh không phải là nhìn cô bé kia, mà là ngó trái nhìn phải, muốn tìm sinh viên luôn mặc áo phông quần bò cắt đầu vuông uốn tóc cụp.

“Giảng viên Tạ, em ở đây nè.”

Tạ Thanh Trình quay đầu lại: “…”

Một lát sau, anh vô thức lùi lại từng bước một, gáy đập “bốp” vào cửa văn phòng hợp kim nhôm chống trộm, đau tới mức anh hít ngược một hơi khí lạnh, ôm nửa đầu nheo mắt.



“Giảng viên! Thầy không sao chứ?”

“… Thầy không sao.”

Anh đụng có tí cũng chẳng sao cả, nhưng cô gái trước mắt thật ra trông có vấn đề khá là lớn.

Nữ học bá hoàn toàn không giống lúc bình thường.

Cô thả chiếc đuôi ngựa của mình xuống, để nhà tạo mẫu tóc dùng máy sấy thổi bồng mái tóc lên, trên mặt cũng trang điểm một lớp xinh đẹp, mặt một chiếc váy liền thân vải voan mỏng trắng tinh khôi, đôi chân thon gầy như được ngọc khắc thành, thẳng tắp, đường nét kết thúc trên cặp giày cao gót đen nhung. Đôi giày cao gót ấy có một chiếc móc khoá bạc, tô điểm mắt cá chân yếu mềm của cô, tôn lên bộ móng màu củ sen của cô bé.

Tạ Thanh Trình xác nhận mấy lượt, mới đưa ra kết luận đánh giá, đây là hàng thật chứ không phải hàng giả.

Anh bỗng cảm thấy đầu mình càng đau hơn, mơ mơ hồ hồ có loại linh cảm nào đó.

Quả nhiên, câu tiếp theo của nữ học bá để lộ rõ ý đồ của cô tới đây: “Giảng viên Tạ, chuyện đó, em muốn đến nói với thầy, hôm nay em lại ra ngoài cùng với Hạ Dư lần nữa, lần này cậu ấy nói tới chuyện về trường lên lớp học, nhưng mà cậu ấy cũng đã nói chuyện giao hẹn của hai người với em trong lúc ấy luôn rồi.”

“…”

“Giảng viên Tạ, tuy em rất tôn trọng thầy, nhưng em cảm thấy thầy giậu đổ bìm leo như thế không hay đâu, thật sự không phải chuyện mà người làm một tấm gương sáng có thể làm ra được.”

Tay Tạ Thanh Trình vốn chuẩn bị lấy chìa khoá mở cửa ngừng lại: “… Hạ Dư cậu ấy nói gì với em vậy.”

“Cái gì cũng nói cả, cậu ấy bảo cậu ấy tỏ tình không thành công với người cậu ấy thích, thầy để cho cậu ấy rèn luyện thêm, cho nên bố trí một thử thách độ khó rất cao cho cậu ấy.”

Tạ Thanh Trình xua tay, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng vò vò tóc mái, khiến phần tóc vốn chải chuốt gọn gàng tỉ mỉ bị vò tung lên, có vài sợi tóc đen rủ xuống.

Anh sau làn tóc tán loạn đen như mực, dùng đôi mắt đào hoa lạnh lùng sắc bén liếc cô, xì một tiếng chuyển ánh mắt đi chỗ khác: “Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu.”

Dừng một chút, lại nói:

“… Thôi kệ, em quay về đi.”

Nhưng nữ học bá vẫn không đi, còn dùng sự kiên trì của học bá, rất có tinh thần sáng láng nhìn anh chằm chằm: “Thầy à, thầy cũng phải xem xét tâm tình của Hạ Dư chút, đừng làm cậu ấy khó xử thêm nữa. Em cảm thấy chuyện này thật sự là thầy không đúng, hi vọng thầy về sau nếu có cơ hội, có thể nói lời xin lỗi với Hạ Dư.”

… …

Hạ Dư đây là hạ Huyết Cổ cô bé rồi à.

Vẻ mặt Tạ Thanh Trình lạnh đi rất nhiều, ánh mắt xuyên qua làn tóc lộn xộn đâm tới: “Thầy mời em về cho, em nghe hiểu không.”

“Nghe hiểu ạ, nhưng trước khi về em muốn nói thẳng với giảng viên như thầy, giao hẹn của thầy với em định ra, em cũng đã nói cho Hạ Dư biết.”

Tạ Thanh Trình: “…”

“Cũng không còn cách nào khác, cậu ấy đối xử với em chân thành, em cũng không muốn lừa cậu ấy, thầy thêm em vào danh sách cũng chỉ vì để thắng cậu ấy mà thôi, em thật sự không thể giấu chuyện này thay thầy được.” . Truyện Kiếm Hiệp

Kẻ phản bội nho nhỏ này thế mà cuối cùng còn không quên lễ phép cúi mình chào Tạ Thanh Trình.

“Mong thầy thứ lỗi.”

Cô gái nhỏ dứt lời đã xoay người, bước trên đôi cao gót thướt tha rời đi, rời khỏi sàn diễn từ khi Tạ Thanh Trình quen cô lâu tới vậy vẫn chưa từng rời khỏi.

Tạ Thanh Trình chỉ cảm thấy đau đầu kinh khủng, nhưng anh cũng chẳng thể so đo với nữ học trò được, chỉ đành cắn răng cúi đầu lầm bầm: “Hạ, Dư…”

Bóng hình chợt loé.

Trước mặt cách đó không xa, có tiếng bước chân vang lên.

Sau đó——

“Giảng viên Tạ tìm tôi hửm?”

Tạ Thanh Trình bỗng ngẩng đầu lên, tóc càng thêm tán loạn, ánh mắt nhìn về phía giọng nói truyền tới.

Nam sinh vóc dáng cao lớn đi tới trước mắt anh, tay còn đút túi quần, đeo cặp bên vai, vẻ mặt nam sinh kia rất thoải mái, thong dong hững hờ, dưới vầng trán cao rộng sáng sủa, là đôi mắt hạnh rủ mi liếc nhìn, khoé miệng cong lên thành nụ cười như có như không.

Hạ Dư thế mà vẫn luôn đứng núp sau chiếc cột Gothic tròn lớn, nữ học bá không biết, Tạ Thành Trình cũng chẳng biết tới.

Lúc nữ học bá vì cậu mà lòng đầy căm phẫn bệnh vực kẻ yếu, lúc Tạ Thanh Trình bị học trò trách móc một câu cũng không nói nên lời, Hạ Dư thế mà vẫn ung dung trấn tĩnh đút hai tay túi quần tựa vào phía sau chiếc cột Gothic chết tiệt, ba người ôm mới hết kia lắng nghe.

Mẹ nó còn là người à?

Tạ Thanh Trình đen mặt lại, ánh mắt hung dữ: “Cậu——“

“Nè anh cũng không thể nói tôi được nha.” Hạ Dư nhấc tay lên, làm động tác suỵt, trong ánh mắt híp lại dường như mang theo vẻ lưu manh mà người bên ngoài tuyệt đối không thể cảm thấy.

Cậu nhìn Tạ Thanh Trình một lượt từ trên xuống dưới, cười lạnh bảo: “Là anh lừa tôi vào tròng trước mà, không ngờ lại mượn sức đồng bọn để cản tôi thắng như thế đấy, tôi nghĩ cách để đối phó lại anh như vậy, cũng không tính là tôi đê tiện chứ?”

Tạ Thanh Trình: “…”

Cược cũng thua rồi, còn nhiều lời nữa cũng chỉ tự làm mình mất mặt.

Tạ Thanh Trình vì thế nghiến răng nghiến lợi, không nói thêm nữa.

Qua một hồi lâu, Tạ Thanh Trình mới bảo: “Sao cậu lại lừa em ấy? Cậu nhìn dáng vẻ ăn mặc quỷ quái hiện giờ của em ấy xem, có còn ra dáng học trò nên có nữa không? Váy ngắn hở vai…”

“Không đẹp hử?” Hạ Dư đi vòng tới, đến ngay sát bên nơi Tạ Thanh Trình đứng, một tay còn đút túi, một tay kia vẫn mang cặp, chỉ khác là lại tiến tới gần hơn nữa, việc cậu rủ mi hạ mắt quan sát Tạ Thanh Trình càng lộ ra rõ ràng.

“Vậy anh nói xem, học trò thì nên có dáng vẻ thế nào.”

Cậu tới gần anh, như thể muốn đóng chặt anh lên trên cánh cửa.

“Áo phông, quần jean, tóc đuôi ngựa, không trang điểm?”

“Bác sĩ Tạ à.” Cậu thở dài, “Thật ra tôi muốn nói với anh từ lâu lắm rồi, người có bệnh không chỉ là mỗi mình tôi đâu, anh cũng phải đi khám thử xem đi, khát vọng điều khiển trong tầm tay của anh quá mạnh mẽ, thẳng nam toxic đấy biết không hả? Giờ đã là thời đại nào rồi, con gái mặc váy ngắn lộ vai anh còn cảm thấy không biết chừng mực nữa.”

Đi tới từng bước càng gần hơn, như thể cúi mặt xuống, chóp mũi sẽ chạm vào chóp mũi.

Khoảng cách này là người khác giới sẽ cảm thấy mờ ám, nhưng cả hai người đều là nam, cũng không có khuynh hướng đồng tính gì, bởi vậy khoảng cách này lại mang tính công kích và xâm phạm.

Kiểu thông tin này không cần ngôn ngữ giải thích đặc biệt, tự nhiên như thế mà đánh thẳng vào máu thịt Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình bị Hạ Dư ép sát lên cánh cửa lạnh lẽo phía sau, lúc này tỉnh táo lại, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tạ Thanh Trình không muốn nhiều lời với cậu, nâng tay chống lên lồng ngực vững vàng rắn chắc của Hạ Dư.



“Bỏ đi, tôi không muốn lắm lời với cậu, cậu tránh ra.”

Dứt lời, thô lỗ đẩy mạnh người ra, sau đó xoa xoa cổ tay phải, buông tay xuống liếc cậu một cái, lách qua khỏi bức tường bị cậu chắn bên cạnh, ảm đạm đi ra ngoài.

“… Chờ chút đã, Tạ Thanh Trình.”

Đi hơn mười mét, Hạ Dư quay đầu lại, gọi giật anh về từ phía sau.

Sắc mặt Tạ Thanh Trình đã vô cùng khó nhìn, nhưng anh u ám đứng trong chốc lát, vẫn đen mặt nghiêng đầu qua, “Chuyện gì?”

Hạ Dư giơ cao danh sách không biết lấy ra khỏi cặp từ lúc nào: “Ván cược này anh thua rồi.”

Chuyện này cũng chưa tính là kết thúc, tên bại hoại này còn nhét danh sách lại vào trong cặp, sau đó lôi ra một gói bọc giấy hồng nhạt gì đó.

Hạ Dư vừa nâng mắt lên, nhìn anh có cũng được không có cũng được, vừa nâng tay lên, chậm rãi cởi ruy băng đóng gói, từ tốn nói: “Giảng viên tuy chỉ là chơi một trò chơi để rèn luyện với tôi thôi, nhưng anh thua cũng phải bị phạt, nếu không còn gì thú vị nữa.”

“…”

“Anh nói xem, anh là giảng viên, lại là trưởng bối, hơn nữa còn là bác sĩ tư nhân trước đây của tôi, mà lại chơi ăn gian như thế, anh bảo tôi nên phạt anh thế nào mới được nè. Yêu cầu anh ra sao, mới tính là dạy dỗ lại anh một chút?”

Người đã thua không thể thua cả phong độ, có chơi có chịu.

Tạ Thanh Trình lạnh lùng nói: “Cậu muốn sao.”

“Thật tiếc quá, tôi ấy à, còn chưa nghĩ kĩ nữa.”

Hạ Dư dịu giọng nói.

“Cứ tạm nợ đã nhé, chờ sau này tôi nghĩ kĩ rồi tính hết lượt.”

“Tính hết lượt?”

“Ừ. Tôi cảm thấy sau này anh có khi vẫn thua dưới tay tôi đó.”

Tạ Thanh Trình lúc này giận có chút không áp nổi: “Hạ Dư, cậu đừng có ngang ngược.”

“Nào dám.” Hạ Dư nở nụ cười, nói thế thôi, chứ cũng rất “dám” dùng ánh mắt khiêu khích soi mói Tạ Thanh Trình thêm lần nữa, “Có điều giảng viên Tạ sau này tốt nhất đừng làm bừa nữa nha, kĩ năng của anh còn chưa tốt, động một cái thôi, cũng rất dễ bị tôi phát hiện đó.”

Giọng điệu cậu thế mà vẫn khách khách sáo sáo.

Ngoài miệng nói xong, trên tay đã bóc gói bọc giấy hồng nhạt kia ra.

Hoá ra đó là một miếng chocolate, chẳng qua là xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn qua cũng không phải mua ở ngoài, mà là tay nghề mới vụng về làm ra.

“Không phải anh hỏi tôi nói chuyện với người ta kiểu gì à? Thật ra cũng chẳng có gì, chính là trước đó mời đi uống trà chiều hai lần, hôm nay lại cùng cô ấy tới lớp dạy làm chocolate thủ công thôi. Ở trường cô ấy cũng không có bạn bè gì, các học trò khác đều ngại cô không hợp cạ, kỳ lạ, thật ra ở cạnh cô ấy cũng ổn lắm chứ. Nhưng mà lại chẳng có ai tự dưng chủ động mời cô ấy đi chơi cả.”

Cậu nói xong, cắn rắc miếng chocolate, ngậm miếng chocolate nhỏ màu nâu giữa hai hàm răng trắng đều tăm tắp.

Sau đó đeo cặp trên vai, lướt qua cạnh người Tạ Thanh Trình.

Lúc đi ngang qua, nam sinh này nhìn cũng chẳng nhìn Tạ Thanh Trình một cái, đôi mắt hạnh chỉ nhìn chăm chăm phía trước, ngó miếng chocolate đã bị cắn một miếng không chớp mắt, chậm rì rì nói.

“Ngọt thật đấy.”

Học bá nói xong rời đi, để lại cho Tạ Thanh Trình bóng lưng nhã nhặn lịch sự trong trời chiều.

Cùng lúc ấy.

Hoàng hôn nghiêng bóng, trong biệt thự nào đó ở Hỗ Châu.

Người phụ nữ đi giày cao gót bước lên những viên gạch lát sân thượng, làn váy đỏ lướt qua chân người đàn ông.

“Đoàn tổng.” Ả ta cười ngồi tựa bên cạnh người đàn ông, giúp người đàn ông đó châm thuốc.

“Xử lý xong hết cả nhà Lương Quý Thành chưa.”

“Toàn bộ đều sạch sẽ rồi.”

Ông chủ Đoàn cười cười, nhận điếu thuốc ả ta đưa tới, rít một hơi. Người phụ nữ vén làn tóc dài gợn sóng, thuận thế muốn dựa lại gần hôn một cái, ông chủ Đoàn nghiêng mặt đi, né tránh, ngửi thử bên cổ ả ta một chút.

“Hôm nay em ngủ với mấy người vậy? Toàn mùi thôi.”

“Còn không phải vì anh sao?” Người phụ nữ miễn cưỡng đáp, “Khi nào mới có thể xuống tay với Hỗ Đại? Em ngủ với mấy tên quản lý trường phát phiền rồi, toàn mấy ông già ục ịch.”

“Mấy tên quản lý đó là lão già, Hoàng tổng thì không chứ? Anh thấy em thích ông ta lắm mà.”

Người phụ nữ nũng nịu lấy ngón tay uốn tóc: “Hoàng tổng người già nhưng lòng không già, càng sống lâu càng có phong độ. Có điều…” Ả ta cười cười, “Em thích Đoàn tổng anh hơn…”

Ông chủ Đoàn dựng ngón tay lên, ấn nhẹ lên bờ môi mềm mại của ả, thản nhiên nói: “Nếu em cứ không có quy tắc như thế, anh phải nói lại với Hoàng tổng nhà em đấy. Em đoán xem ông ta mà biết, có giận hay không.”

Người phụ nữ cứng đờ lại, miễn cưỡng cười nói: “Em đùa với anh thôi. Sao nghiêm túc thế.”

Ông chủ Đoàn nâng tay xoa tóc ả, ánh mắt bình tĩnh nói: “Làm chuyện của em cho tốt vào, anh thấy sau chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở viện Thành Khang, phía dưới nhiều người rục rịch, không an phận lắm đâu. Em cứ ở cạnh chơi đùa mấy quân cờ là chuột nhắt chiếm kho đi, chờ hacker chúng ta bồi dưỡng mua thiết bị lắp đặt từ Mỹ về, việc cho nhóm chuột nhắt hoảng sợ đó có thể bắt đầu rồi.”

Hắn ta nâng cằm người phụ nữ lên, nhìn gương mặt xinh đẹp của ả.

Nhẹ giọng chầm chậm nói: “Tới lúc ấy dựa vào kỹ thuật của hacker, việc quét dọn mấy con chuột nhắt ở trong lồng chiếm kho đó, đều phải dựa vào em và cô ta cả đó.”

Ánh đèn chiếu lên gương mặt người phụ nữ, lộ ra gương mặt kiều diễm mị hoặc.

—— Đó đúng là giảng viên Tưởng Lệ Bình của Hỗ Đại!

“Em xuống tay nhẫn tâm sao cũng được.” Ngón tay ông chủ Đoàn vuốt ve gò má ả, “Anh biết, mấy năm nay em chịu nhiều ấm ức… Sau khi làm xong, em không cần ở giữa đám chuột nhắt già nua đó, thành “sâu bọ” nghe trộm tin tức nữa…”

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Tuyết: Anh à, từ đầu anh đã sai rồi, anh hẳn nên đưa danh sách nam sinh cho em ấy cơ.

Tạ Thanh Trình: Vì sao?

Tạ Tuyết: Bởi vì em ấy vĩnh viễn không bao giờ tự hạ thấp mình đi năn nỉ một thằng con trai khác.

Hạ Dư: (mỉm cười) Em gái anh nên nói câu này sớm chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Bệnh Án

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook