Sơ Lễ

Chương 10

Lưu Du Quả Khả Nhạc

04/11/2022

Lấy xong túi của mình, Thời Sơ Thần xách hai túi lớn đi sang cửa hàng bên cạnh.

Đúng sáu giờ chiều Đàm Lễ xuống lầu đến quán cà phê tìm Thời Sơ Thần.

Không ngờ đến cùng với Đàm Lễ còn có một món quà.

Nhưng vừa mở ra, Thời Sơ Thần mới phát hiện ra mấy suy nghĩ vẩn vơ ở cửa hàng Chanel, bây giờ lại ụp lên đầu mình…

“Cảm ơn, em rất thích.” Thời Sơ Thần cẩn thận cất túi đi.

Cô rất vui, rất hạnh phúc, bất kể túi có đẹp hay không.

“Này.” Cô lấy một túi giấy từ chỗ ngồi bên cạnh, đẩy đến trước mặt anh: “Quà.”

Đàm Lễ mở ra, một cây bút mực Vạn Bảo Long, là vật dụng thường ngày của anh.

Sản phẩm Thời Sơ Thần chọn là quỹ hợp tác của Tiểu Hoàng Tử, giá hơn 10.000 cũng không quá đắt, lại rất hợp với anh.

“Thích không?” Thời Sơ Thần hỏi anh.

“Thích.” Đàm Lễ gật đầu, chân thành nói.

Ngón tay chạm vào ba chữ cái được khắc dưới đáy ống đựng bút: SCC(*), đây là chỗ anh thích nhất..

(*) Đây là viết tắt tên nữ chính khi phiên âm ra: 时初晨- Shí chū chén.

********

Ăn được một nửa bữa tối, hai người đang trò chuyện thì một người đàn ông mặc áo da, quần da, tóc dài đến vai bưng lên một ly rượu vang đỏ, anh ta lắc nhẹ ly rượu vang đỏ và gõ gõ ngón tay. Nhìn mặt bàn: “Thế nào, bà chủ Thời đã trưng dụng người làm bánh của tôi, còn muốn trưng dụng đầu bếp của tôi à?”

Thời Sơ Thần không nhìn anh ta, nói với Đàm Lễ một câu: “James, chủ nhà hàng này, anh đừng nghe phong cách Tây của cái tên này. Tên tiếng Trung của anh ta là Dương Quốc Khánh. Đừng nói chuyện nhiều với anh ta, cẩn thận anh ta yêu anh đấy.”

“Thời Sơ Thần !!” Dương Quốc Khánh gằn giọng gọi tên cô, “Cô và bạn thân của cô, đều đáng ghét như nhau.”

Nói xong tự đắc nâng ly rượu lắc eo bước đi.

Thời yeutruyen.net Sơ Thần giải thích với Đàm Lễ: “James là con trai, thích con trai. Anh ta thích Mạnh Dịch Nghiêu, Mạnh Dịch Nghiêu thích Tần Tinh, Tần Tinh là chị em tốt của em.” Cô lấy tay che miệng: “Thực tế con người anh ta rất tốt, em cướp thợ làm bánh của anh ta, ngoài miệng anh ta cũng chỉ mắng em một tháng mà thôi.”

“Mạnh Dịch Nghiêu là ông chủ của Dịch Hoa?” Đàm Lễ hỏi cô, công ty dịch thuật của bọn anh trước đây đã từng hợp tác với Dịch Hoa, nhưng cả hai người đều là sếp, cá nhân không tham gia vào sự hợp tác này.

“Ừm … Người thừa kế của tập đoàn Mạnh Thị, ông chủ của Dịch Hoa.” Thời Sơ Thần đặt dao nĩa xuống, “Cũng là người ngày đó anh gặp ở cổng khu nhà đó.”

Đàm Lễ muốn giải thích, lại bị Thời Sơ Thần cướp lời: “Hôm đó chiếc xe đó của anh nhỉ, vèo cái liền đốt 100 tệ tiền xăng.”

Anh cúi đầu cười, sau đó ngẩng đầu lên: “Xin lỗi, anh hiểu lầm em rồi.”

“Có gì đâu mà phải xin lỗi, anh ăn giấm, em rất vui nha.”

“……”

Ăn tối xong, Đàm Lễ gọi tài xế, lúc ngồi ở ghế sau xe, Thời Sơ Thần lợi dụng bóng tối trong xe động tay động chân với Đàm Lễ, ngón tay nghịch ngợm giữa hai chân anh.

Tài xế vừa đậu xe và rời đi, Thời Sơ Thần đã bị anh kéo vào thang máy.

Bình thường thấy anh dịu dàng, lạnh lùng, lúc này liền giống như một con sói đói.

Đàm Lễ ấn tầng 25, kéo Thời Sơ Thần vào trong ngực, ôm eo cô áp sát vào mình, cúi đầu hôn lên môi cô.

Hôn còn chưa đủ thì cửa thang máy đã mở ra, Thời Sơ Thần thấp giọng hỏi anh: “Sao lại tới nhà anh.”

Đàm Lễ do dự một lát, vẫn là nói với cô câu trả lời: “Bao hơi nhỏ.”

“……”

Chắc chắn rồi.

Trong căn phòng trống lớn, âm thanh “chụt chụt” hôn nhau vô cùng rõ ràng.

Đàm Lễ xé áo của cô ra, cắn vào xương quai xanh của cô ,mái tóc mượt mà cọ cọ vào hai má ngứa ngáy.

Ngón tay chạm vào thắt lưng cô mở khóa váy, chiếc váy tuột xuống mông, đùi và bắp chân cô. Lòng bàn tay áp vào bụng dưới của cô đẩy quần lót xuống.

Một tay thô bạo kéo áo sơ mi của cô ra, Thời Sơ Thần đã nghe thấy tiếng xé vải, còn cúc áo đứt ra nữa.

Có chút muốn khóc, cái áo sơ mi Dior này cô mới mặc một lần mà.



Mặt Đàm Lễ áp vào trong ngực cô, một tay nâng một chân cô lên, tay còn lại mò tới miệng tiểu huyệt.

Bên trong đã ướt đẫm rồi.

Cô rất nhạy cảm, vừa chạm vào đã ra nước rồi.

Ngón tay của anh đút vào, Thời Sơ Thần cau mày liền nhanh chóng thích ứng, bắp chân gác trên cánh tay anh khẽ động, móng chân tròn trịa đầy đặn được sơn bóng loáng lóe lên.

Ngón tay đẩy mạnh, trong miệng cô đã phát ra mấy tiếng kêu ú ớ.

Lúc Thời Sơ Thần dùng tay cảm nhận sưc cứng nóng của côn thịt, cô chà mạnh cây gậy mà bàn tay của Đàm Lễ từ từ rút ra.

Cô mở quần anh ra, côn thịt nhô lên thật cao, cô cầm nó, chậm rãi di chuyển.

Lúc anh đút thêm một ngón tay vào trong tiểu huyệt, tay cô bỗng nắm chặt lại.

“Á…” Đàm Lễ nghiến răng.

Thời Sơ Thần căn bản không thể để ý đến anh, bị ngón tay anh đâm sâu đến mức cắn môi nhắm mắt…

Không biết từ lúc nào quần áo đã bị lột ra từng cái từng cái một, Đàm Lễ rút ngón tay ra, giơ cánh tay lên, toàn bộ lòng bàn tay đều ướt đẫm.

Anh dùng bàn tay dính đầy hoa dịch của cô nắm lấy vật cứng rắn của mình di chuyển lên xuống hai lần, giữ chặt côn thịt của mình tìm đến cửa huyệt của cô, cố gắng nhét nó vào.

Thời Sơ Thần đã đứng một lúc lâu, hơi mỏi chân, vươn tay ôm lấy cổ anh.

Đàm Lễ ôm cô lên cắm côn thịt vào, hai người kếp hợp không kẽ hở, từ từ đưa cô lên căn phòng ở tầng hai.

“Ừm ~ Nhẹ thôi…”

Kiểu vừa đi vừa bị cắm vào này mang lại cho cô một khoái cảm không thể tả thành lời.

Đàm Lễ quỳ trên giường, từ từ đặt cô xuống.

Lúc lưng của Thời Sơ Thần vừa chạm xuống giường, anh liền giữ eo cô và đẩy mạnh.

“Aaaa…” mười ngón tay của cô siết chặt chăn bông, “Sướng chết mất… Anh to quá……”

Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên

Đàm Lễ không phải là người thích nói nhiều trên giường, phần lớn thời gian ân ái, anh đều trầm lặng.

Chỉ là lúc này, anh cũng liên tục thở dốc nói: “Em khít quá.”

Có lẽ được khen ngợi, Thời Sơ Thần ưỡn ngực, một đôi gò bồng mềm mại đung đưa trước mặt anh.

“Tiếp tục……Lại dùng sức đi anh……A ~~” Âm cuối lơ lửng, vài âm sau liền lọt vào tai anh.

Côn thịt cứ ra vào liên tục, mỗi lần chưa rút hẳn ra thì đã liền đâm vào lại như một bàn tay nhỏ.

Không có đeo bao cao su, cả hai người đều cảm nhận đối phương vô cùng chân thật.

Hai chân cô gác lên trên cánh tay anh, côn thịt anh đang không ngừng thọc ra rút vào trong cái động ướt nước, đôi chân nhỏ cũng nhịp nhàng đung đưa theo.

Sau lưng Đàm Lễ đổ mồ hôi, anh xoa xoa đùi cô cũng dính đầy mồ hôi nhờn.

Dùng hai tay xoa bóp đôi gò bồng mềm mại, thịt mềm tràn ra từ kẽ tay, hình dáng bộ ngực thay đổi dưới lòng bàn tay anh.

Đàm Lễ được xem là khá trắng, đôi gò bồng mềm mại của cô còn trắng hơn tay anh mấy độ.

Trắng đến phát sáng.

Thời Sơ Thần rất xinh đẹp cũng rất mê người.

Mỗi động tác, cử chỉ của cô, mỗi biểu cảm nhỏ của cô đều khiến anh mê mẩn.

Không thể không bị hút hồn.

“Ah…Aaa…ưm…Chậm lại mà……” Thời Sơ Thần nâng cằm lên muốn anh hôn: “Hôn em…”.

Cô muốn cái gì, anh đều có thể thỏa mãn

Anh cúi người xuống hôn lên môi cô, có hơi thô bạo, tàn nhẫn.

“Ư…A …Aha ……“ Tần suất la hét của cô dần dần tăng lên.

Đàm Lễ kéo cô lên, lật người cô quỳ trên giường, hạ eo xuống, từ góc độ của anh nhìn xuống, vòng eo con kiến cực gầy, cặp mông tròn trịa, bộ ngực nặng trĩu bị anh ôm ở trong tay, anh quỳ ở phía sau cô, côn thịt cắm ở bên trong, nơi va chạm ửng đỏ.



Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp hơn.

“Aaaa…Rất sướng…” trong tiếng kêu của Thời Sơ Thần có mang theo một chút nức nở, “Cứng quá…”

Từng tiếng rên rỉ đều khiến da đầu Đàm Lễ tê dại.

Như bị chạm vào một công tắc nào đó, dây thần kinh trong đầu anh đứt phựt, Đàm Lễ ôm lấy eo cô: “Thả lỏng dâm huyệt của em ra, khít quá…”

Thời Sơ Thần lắc đầu, tóc rũ rượi: “Không có …là anh to….anh…lợi hại….”

Giọng anh vừa trầm vừa gợi cảm, như thể khiến cô nhạy cảm đến chảy nước.

“Cắm chết em được không?” Đàm Lễ tăng tốc độ ra vào.

Thì ra anh là hạng người này.

“Aaaa…ah…Được ạ….Chơi chết em đi…” Thời Sơ Thần cảm giác mình như đã bay lên trời, từ ngón tay đến ngón chân, mọi thứ đều căng, “Aaaaa….Ahhh”

Đạt tới cực khoái, cả người run lên, dâm dịch nóng ấm tưới ra trên gậy thịt của anh.

Cô kẹp càng chặt, anh tiến vào càng sâu, càng lúc càng nhanh …

Càng lúc càng nhanh……

Cho đến khi cô thật sự tưởng mình sẽ bị anh chơi chết, anh mới rút côn thịt ra bắn vào eo cô.

Rất nóng.

Tiếng gầm dồn dập dần nhỏ xuống, anh xuống giường lấy mấy tờ giấy lau sạch cho cô.

Nằm xuống bên cạnh cô, Thời Sơ Thần xoay người nằm bên cạnh anh: “Sao đã lau sạch rồi, lần sau chụp ảnh lại cho em…”

Đó quả thực là một cảnh đẹp.

“Xin lỗi…Anh không đeo bao cao su. “Đàm Lễ hôn lên trán cô, “Lần sau sẽ không như thế nữa.”

“Không sao.” Thời Sơ Thần lắc đầu: “Em rất vui.”

Thời Sơ Thần dường như đã nắm rõ làm thế nào để anh hăng, hai người họ cùng sướng.

“Anh thật lợi hại…Gậy thịt của anh vừa to, vừng cứng, còn nóng nữa…”

Hơi thở của Đàm Lễ trở nên nặng nề hơn một chút, anh che miệng cô lại, không cho cô nói tiếp.

Thời Sơ Thần rụt tay lại, không nói nữa mà thúc giục: “Vậy thì anh khen em đi.”

“……”

Đôi mắt một mí rất duyên và hai má lúm đồng tiền nhỏ rất dễ thương.

Vật bên dưới lại từ từ ngóc đầu lên.

Lần vận động trên giường tiếp theo, Thời Sơ Thần đã nghe được lời khen như mong muốn.

Dưới sự kích thích của cô, anh hết lần này đến lần khác gọi cô là “bướm nhỏ”, khen cô vừa khít vừa nhiều nước.

Đàm Lễ luôn cảm thấy mình không phải là người coi trọng dục vọng, đối với anh tình dục là thứ bổ sung trong mối quan hệ giữa hai người chứ không phải là điều cần thiết.

Chỉ là nhận thức này, xem ra sau khi gặp cô, nó trở nên vô hiệu.

Đàm Lễ không phủ nhận, năm đó lúc Thời Sơ Thần tỏ tình với anh, trong lòng anh không phải không có rung động, cô xinh đẹp như vậy, đặc biệt như vậy.

Một phần lý do từ chối cô là vì anh cảm thấy họ là hai kiểu người không phù hợp nhất.

Rốt cuộc, xinh đẹp và đặc biệt không đủ trở thành một lý do để bắt đầu một mối quan hệ.

Nhiều năm như vậy, anh đã trải qua hai ba điều mà anh cho là phù hợp.

Nhưng loanh quanh mãi mà lại trở về những điều “không phù hợp nhất” đã từng nghĩ.

Cảm giác thực sự kỳ lạ.

********

Chị Nhất: Không ép đàn ông một chút, chị không thể biết anh ta lưu manh cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sơ Lễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook