Số Phận Của Nhóc

Chương 22

Jenny Thùy

26/09/2014

Nó đã chìm vào trong giấc mơ kinh khủng, từ việc anh không tin nó, hắt hủi nó, rồi tiếp đến là việc nó nhận thấy nó đã mất bố mẹ nó. Thật đau đớn, tại sao không tha cho nó ngay cả trong giấc mơ cơ chứ, nó muốn quên, nó muốn xóa sạch trí nhớ. Nó dường như mắc kẹt trong cái thế giới đầy sự đau thương đó, không tài nào thoát ra được, nước mắt nó bắt đầu rơi làm sao để nó có thể rời xa cái sự thật đau buồn đó đây.

_Ngọc, Ngọc, tỉnh dậy đi! - Hoàng lay lay má nó, anh đang ở dưới nhà thì nghe thấy tiếng khóc, vội chạy lên đây thì thấy nó đang gặp ác mộng. Sau một hồi lay lay, nó cũng tỉnh dậy, đôi mắt thẫn thờ chứa đầy sự đổ vỡ.

_Anh...anh ơi, em...- Nó vội ngồi dậy ôm chầm lấy anh mà khóc, mà vơi đi nỗi đau.

_ Nào...em sẽ vượt qua thôi, cô lên!- Hoàng ôm lại nó, anh vỗ nhẹ lên lưng nó....

Sau một hồi khóc đã đời, nước mắt nó đã ngừng chảy, phải nói đúng hơn là không còn nước mắt nữa. Mắt nó khô ráp, đau xót nỗi đau thể xác cộng với nỗi đau của tâm hồn làm nó không muốn sống trên đời này, tuy nhiên ý nghĩ đó nhanh chóng được nó gạt ra khỏi đầu.

_Bác sẽ cho con sang Singapore du học, con sẽ làm lại mọi thứ - Bác nó ngồi đối diện với nó, nhâm nhi tách trà. Bác nó muốn nó quên đi mọi thứ, hay con để che đậy một thứ gì đó khác.

_Dạ - Nó chán nản đáp, đúng là nó rất muốn rời khỏi nơi này, nơi của đau thương.

_Con đi cùng Ngọc nhé Hoàng! - Mẹ Hoàng nói, cô coi nó như con ruột của mình . CÔ đã xác định là sau này nó sẽ là con dâu của mình rồi.

_Dạ vâng - cũng như nó, anh chán nản đạp lại cho có lệ. Nhìn sang nó thấy nó lạnh lùng, chả nói gì

_2 con sẽ đi vào ngày mai chuyến bây 10h sáng, đi càng sớm càng tốt. Giờ 2 con lên lầu nghỉ đi - Bác nó nghiêm nghị nói

_Dạ - 2 người đồng thanh. Bước lên phòng....

10h sáng hôm sau, cả 2 người đều lên máy bay. Đưa đi 1 tâm hồn non nớt nhưng đã trải qua rất nhiều vết thương, 1 người còn lại sẽ là người chữa lành vết thương. Cảnh chia tay không có những cảnh sướt mướt, không một lời tiển biệt của một ai. Chỉ là 2 cái bóng đi cùng nhau, người con gái lạnh lùng đôi mắt vô hồn thu hút khá nhiều ánh nhìn của mọi người bởi cái vẻ ngây thơ nhưng lại thờ ơ, người con trai với vẻ bề ngoài hoàn hảo đến từng chi tiết, lo lắng cho người con gái đi bên cạnh. Mỗi người trông có vẻ tương phản nhau như khi ghép 2 người vào với nhau lại trông như một bức tranh hoàn hảo, không thiếu một cảm xúc nào. Giờ phút này sẽ châm dứt cho sự đau thương, từ giờ sẽ chỉ có hạnh phúc.....

*4 năm sau* Tại sân bay Tân Sân Nhất có một cặp trai tài gái sắc vừa bước ra khỏi cổng ra vào. Người con gái sở hữu nét đẹp tự nhiên, mái tóc được duỗi thẳng, thả xuông màu nâu, đôi mắt sâu thẳm chả ai có thể nắm bắt được, làn da trắng mịn, mặc một chiếc áo cánh dơi màu trắng để lộ bờ vai trắng tôn thêm làn da trắng mịn của cô, quần short đen khoe đôi chân dài, đi đôi boot màu nâu cả người cô toát lên 1 sat khí lạnh lùng. Người con trai đi bên cạnh, sở hữu 1 nét đẹp lãng tử, mái tóc ngắn được cắt theo đúng như mốt thời thượng hiện nay cùng với sống mũi dọc dừa, thân hình chuẩn cao khoảng 1m85, mặc áo thun trơn màu đen, quần tây dài màu trắng, đi giày converse màu xanh đen, đeo kính đen. Mỗi người có 1 vẻ đẹp riêng, tưởng chừng như tương phản nhưng đi cạnh nhau lại thấy như một bức tranh hoàn hảo, đẹp không tì vết. Sân bây cả già, trẻ, gái, trai đều nhìn theo 2 người đó. Đã quen thuộc với cảnh này, người con gái kéo người con trai xuống thì thầm to nhỏ. Ở một góc độ khác, người ta lại tưởng cô gái này đang mi nhẹ lên má chàng trai. Chàng trai cười mim, một nụ cười quyến rũ hết tất cả các bà mẹ, bà già, cô nữ sinh nói chung là phái nữ phải xịt máu mũi, còn phái nam thì ghen tị với nhan sắc đó.

Cả 2 người đều biết điều đó nên tránh cho sự việc là bệnh viện quá tải nên nhanh chóng ra khỏi sân bay. Ở ngoài có một người đàn ông chờ sẳn

_Chào tiểu thư, thiếu gia, xin mời vào xe ạ! - Người đàn ông đó cung kính đón 2 người vào chiếc xe BMW màu đen sang trọng.



Cả 2 người bước vào xe, đến lúc này người con gái mới mở mắt kính ra.

_Hình như người Việt Nam chưa được ngắm trai, ngắm gái bao giờ hay sao ấy nhỉ? - Người con gái giọng nhí nhảnh. Phải người con gái đó không ai khác chính là nó, còn người con trai kia thì ai cũng biết nhỉ là Hoàng đấy. Nó bây giờ là một cô gái 19 tuổi, đã tốt nghiệp trường đại học NUS của Singapore về nghành Luật Kinh Tế cùng với cái bằng đại học xuất sắc. 4 năm qua, nó chỉ biết tới học và học, cuộc sống của nó chỉ có học. Nó lạnh lùng đi rất nhiều đến mức đáng sợ, tuy nhiên ở cạnh anh, nó vẫn luôn là nó.

_Xuống xuống em ơi, bay cao coi chừng té - Hoàng trêu nó, anh vẫn luôn yêu nó như ngày nào. Quàng tay qua người nó, anh đẩy đầu nó vào vai mình

_Nghỉ chút đi, từ giờ về tới nhà còn tới 3 tiếng nữa - Hoàng nhắc nhở. Nghe anh nói, nó cũng nhắm mắt mà ngả vào lòng anh thư giãn, nó biết chặng đường phía trước rất nhiều chông gai mà nó phải vượt qua. Anh bây giờ là 24 tuổi, nắm chắc trong tay một chuỗi các khách sạn ở các nước nhờ sự độc đoán và thông minh của anh. Ở tuổi này anh đã có một sự nghiệp vững chắc và tiếng tăm. Dù tốt nghiệp bằng đại học Luật hạng ưu nhưng anh lại quyết đinh đi làm kinh doanh, từ 2 bàn tay trắng, anh đã xây dựng lên một sự nghiệp mà ai cũng hằng mong ước.

4 năm qua, là một quãng thời gian không dài mà cũng chả ngắn gì. 2 người đã chung sống với nhau nhưng chưa làm gì vượt quá giới hạn cho phép. ANh tôn trọng nó và anh sẽ cầu hôn nó một cách đúng đắn. 4 năm qua, ngoài thời gian ở trường thì thời gian ở nhà là thời gian hạnh phúc nhất đối với 2 người. Anh luôn nhường nhin nó, chăm lo cho nó như một người bố. Tất nhiên sống chung không thể nào không có mâu thuẫn, cãi nhau, nhưng lần nào anh cũng là người xin lỗi trước, lần giận lâu nhất cũng chỉ 3 ngày là nhiều lắm rồi. Cái lần ấy là nó đi ra thư viện mà chả báo cho anh, làm anh tưởng nó có chuyện gì đi tìm, chạy khắp trường khổ nỗi NUS chả nhỏ gì, chạy hụt hơi, đến lúc tìm bở hơi tai đi ra cổng trường thì thấy nó đang ngồi chơi với gián (Bó tay) thế là anh giận nó 3 ngày luôn. Báo hại nó phải ăn mì tôm 3 ngày bởi vì anh có nấu cơm cho nó đâu nhưng mà nhớ nó quá nên anh phải xin lỗi trước.

Đúng cuộc sống hạnh phúc là vậy một cuộc sống mà ai ai cũng mơ ước. Nó không muốn về Việt Nam chút nào cả, bởi nơi này là nơi xuất phát mọi đau thương mà nó không muốn nhớ về nhất. Nhưng sự thật vẫn là sự thật là nó phải về để trả thù cho bố mẹ nó. Bởi vì thế nó đã xin vào trường đại học Ngoại Thương khoa Luật Kinh Tế để che lấp thân phận giờ mới là một cô sinh viên bình thường. Đương nhiên với cái bằng đại học xuất sắc trường đại học quốc gia Singapore, nó dễ dàng có thể xin vào đại học Ngoại thương mà chả cần phải thi thố cho mất công.

Quãng thời gian 3 tiếng trôi qua nhanh chóng, nó đã về Vụng Tàu, nơi nó sinh ra và chính là nơi bắt đầu của những hận thù đau thương.......

Trong quãng thời gian 4 năm nó đi, nó nghe tin F7 đã tan rã, mỗi người một ngả, chả ai đi theo con đường xã hội đen bởi càng lớn người ta càng nhận thức được đi theo con đường ấy thật là trẻ con.

_Thưa cậu chủ, đã tới nhà cậu - Ông quản gia cung kính

_Ừ, bác xuống cho người bỏ va li vào phòng hộ cháu, đưa cháu chìa khóa xe đi ạ - Hoàng nói

_Dạ đây thưa cậu chủ, bà chủ bảo là tối bà chủ mới về được ạ - Ông quản gia đưa cho Hoàng một chiếc chìa khóa rồi mau chóng xuống xe, gọi người ra khiêng mấy cái va li mấy chục kí vào. Trong thời gian đợi người ra khiêng đồ khỏi xe, Hoàng có trọng trách cao cả là gọi con gấu ham ngủ đang ôm anh ngủ ngon lành thế kia dậy

_Gấu, dậy nào! - Hoàng hôn nhẹ lên trán nó, đánh thức nó dậy. Anh luôn làm vậy vào mỗi sáng và kết quả sau đó

_Ư...cho em ngủ....thêm tí - Nó mắt nhắm mắt mở, lại quàng tay ôm anh chặt hơn. Công nhận người anh ấm thật đấy lại thơm nữa chứ mùi bạc hà là mùi nó thích.

_Hết chịu nổi luôn nè, dậy đi tới nơi rồi - Hoàng bó tay chịu thua nó, thấy nó ôm cứng mình chả buông thì anh vừa thấy vui vừa thấy bực bội. Bực bội là gọi mãi chả được, cứ mở được 1 mắt ra là lại nhắm tịt vô

_Uầy, anh keo ghê - Nó ngồi thẳng dậy, lấy 2 tay dụi dụi mắt, miêng chu chu ra. Cử chỉ của nó rất dễ thương làm anh không chịu được bèn mi nhẹ lên môi nó làm nó tỉnh hẳn ngủ



_Anh làm cái gì á? - Nó mở to mắt dụi dụi môi

_HÌ hì, làm em tỉnh ngủ, giờ tỉnh chưa nào?- Hoàng cười nhẹ, sao mà nó có thể làm tim anh đập mạnh vậy chứ, thật hết chịu nổi mà

_Ặc, lần sau đừng có làm kiểu đó nghe chưa? mà sao hổng xuống xe đi, ngồi trên đây chi ngạt thở quá ờ - Nó cảnh cáo rồi lại kêu la.

Nghe thấy nó nói vậy, anh bước xuống xe, nó định xuống theo mà anh đóng sập cửa xe lại làm nó xém nữa thì dập mặt. chơi gì mà ác vậy trời

_Anh...anh ác!- nó kêu la khi bị một phen hoảng hồn

_Haha, ở yên trong đó, anh sẽ dẫn em tới một nơi- Hoàng nhanh chóng lên ghế lái và cho xe chạy

_Đi đâu ớ? - Nó hỏi

_Đi đâu tí biết, hỏi lắm, đánh bây giờ - Hoàng răn đe

_Ặc, lại bạo lực, thôi kệ anh ấy! xớ, hổng thèm - Nó ghét, móc chiếc túi xách màu nâu lấy cái điện thoại samsung note của nó ra quậy. Lần này, nó bất giác đụng phải cái gì đó, lôi ra đó chính là cái điện thoại samsung cũ rích hồi xưa của nó đó là quà sinh nhật bố nó tặng cho nó, một giọt nước mắt chảy nhưng nó đã lau khô ngay sau đó. Ở hàng ghế trước, anh thấy hết tất cả, anh hiểu nó chưa thể quên được cái sự thật phũ phàng năm nào, chú tâm vào lái xe bỏ măc nó tự lo cho mình. Mau chóng cất cái điện thoại đó vào, và chuyên tâm nghịch ngợm. Khoảng tầm 10 phút lái xe, chiếc xe đã đỗ trước một căn nhà xanh toàn bộ, chính là màu nó thích ngày xưa nhưng lại là màu nó căm ghét hiện tại. Bởi Nó và bố nó có cùng chung sở thích là màu xanh cốm......

Bước xuống xe, đứng trước căn nhà, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về với nó. Có vẻ màu sơn đã ố theo thời gian, 4 năm qua chắc chả có ai ở trong đó. Tuy nhiên vẫn có người quét dọn căn nhà, lục tìm trong túi xách, nó lấy ra một chùm chìa khóa. Tra khóa vào ổ, tất cả vẫn còn y nguyên. Bước vào căn nhà, tất cả những dụng cụ không bị thay đổi, sờ tay lên từng đồ vật đều gắn với tuổi thơ của nó. Hoàng bây giờ không biết làm gì chỉ đi theo nó, mong có thể đỡ nó luc nó đau khổ. Nó thấy bàn thờ bố mẹ nó được đặt ở phòng khách, nhang hương đầy đủ. 2 bức ảnh nhìn nó cười hiền hậu,... Tất cả, tất cả mọi thứ tràn về kí ức của nó, ngồi bệt xuống sàn nhà, nó khóc. Nó cần trả thù cho bố mẹ nó, nó cần tìm ra sự thật và nó sẽ không tha cho bất kì ai làm hại đến gia đình nó. Hoàng nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà an ủi, 4 năm qua anh luôn làm vậy, những lúc nó đau khổ, anh luôn an ủi nó bằng nhửng lời khuyên chân thành nhất. Khi nó bị chọc là đứa mồ côi, đi học về nó chỉ biết ôm anh mà khóc, từ đó nó tập quên những lời chọc đó bằng cách học, học thật giỏi.

_Tại sao, tại sao 4 năm qua anh luôn tốt với em? Em là người con gái tồi mà - Nó nói trong nước mắt, nó thấy nó ích kỉ lắm chứ. Chỉ luôn làm khổ anh chứ cho anh hạnh phúc gì đâu

_Ngốc nữa nè, anh chỉ cần em bên cạnh là hạnh phúc rồi, anh yêu em - Hoàng nói rồi lại đầy mặt nó vào ngực mình, để có thể nghe tiếng trai tim anh đập, để biết rằng anh yêu nó đến mức nào.....

Cùng với tiếng nấc, không khí trở nên nặng nề hơn. Ngồi với nó ở tầng 3 ngắm nhìn toàn cảnh,

_Giờ mình về nhé, mẹ anh đang chờ - Anh nhìn đồng hồ rồi nói

_Dạ vâng, hì- Nó gượng cười, đi theo anh xuống nhà. Khóa cửa cẩn thận, nó và anh trở về căn nhà của anh mang theo những hận thù sâu sắc trong lòng nó.......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Số Phận Của Nhóc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook