Số Phận Của Nhóc

Chương 8

Jenny Thùy

26/09/2014

Quay trở lại bệnh viện của JEn đang nằm

Kib đang ngồi ngay cạnh giường của Jen, anh chỉ nhìn vào khuôn mặt của JEn, anh không dám nhìn chỗ khác, vì sẽ chìm vào những suy nghĩ kinh khủng khác.

_ưm....ưm - JEn mở mắt nhìn xung quanh

_Tỉnh rồi hả nhóc? Làm anh lo quá! - Kib nói

_ haizz, anh có thể cho em biết là tên Văn đó, bây giờ thế nào rồi không

Kib nhíu mày, khẽ nói:

_ không nghiêm trọng, chưa đến mức chết

_ anh có thể sắp xếp hộ em một buổi hẹn với tên đó được không?

_em ăn gì để anh mua -Kib lảng tránh

_trả lời em đi đã - Jen bắt đầu nổi nóng

_để anh đi mua cháo -kib vẫn lảng tránh

_ ANH CÓ GIÚP TÔI KHÔNG? ĐỪNG ĐỂ TÔI NỔI ĐIÊN -JEn nổi nóng

_ THẾ EM BẢO TÔI PHẢI LÀM SAO? EM MỚI TỈNH ĐÃ BẢO TÔI SẮP XẾP CUỘC HẸN VỚI THẰNG ĐÓ, EM KHÔNG HIỂU CẢM GIÁC CỦA TÔI SAO? EM CÓ BIẾT TÔI LO CHO EM THẾ NÀO KHÔNG?-Kib cũng nóng không kém

_ TÔI BẢO ANH PHẢI LO CHO TÔI À? TÔI CÓ BẮT ANH LO CHO TÔI KHÔNG? TẠI SAO ANH PHẢI LÀM QUÁ LÊN CHỨ? ANH BIẾT CÁI QUÁI GÌ MÀ CỨ LÊN MẶT VẬY? -Jen

_ĐÚNG, EM KHÔNG BẮT TÔI LO CHO EM, NHƯNG TÔI LẠI KHÔNG THẾ NGĂN CẢM XÚC CỦA MÌNH. TÔI YÊU EM ĐIỀU NÀY AI CŨNG BIẾT, RIÊNG EM, EM CỨ CHỐI BỎ TÌNH CẢM CỦA TÔI, EM LẠNH LÙNG, NHƯ VẬY THÌ ĐƯỢC GÌ? -Kib

_TÔI THẾ NÀO MẶC TÔI, LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH, PHẢI TÔI BIẾT ANH YÊU TÔI, ANH LUÔN QUAN TÂM TÔI, TÔI CẢM ƠN, NHƯNG TÔI NÓI LÀ TÔI KHÔNG YÊU ANH!!! KHÔNG BAO GIỜ YÊU

_ĐƯỢC THÔI, THẰNG NÀY CŨNG CHẢ CẦN CÁI TÌNH CẢM ĐÓ NỮA, KHÔNG THÍCH THÌ THÔI, KHÔNG ÉP, TẠM BIỆT

_Này mấy đứa, làm gì mà nóng thế? -Bam,Ken mở cửa phòng bệnh của nó, chị đã nghe hết cuộc cãi vã giữa 2 người, và chị biết đến lúc cần ra mặt để giải quyết

Cả nó và Kib đều quay mặt nhìn ra nơi vừa phát ra tiếng nói. Nó vẫn cảm thấy bực bội nhưng cố gắng nén cảm xúc hỏi:

_ Chị Bam, chị đứng ngoài bao lâu rồi ạ?

_ Đủ để nghe thấy những gì cần nghe - Vừa nói nhẹ nhàng Bam vừa cười lớn

_ Trời ơi - Kib lấy tay đập đầu

_ Có gì đâu mà đập đầu hả KIb - Ken lại nói giọng mỉa mai

_ Chị Bam, có phải chị biết chuyện này? - Jen hỏi trong sự nghi ngờ



_ Phải, chị biết từ lâu rồi nhóc con ạ! - Bam vừa nói vừa xoa đầu Jen

_Chịu thua 2 chị em - KEn nói

_ Thế ông cũng biết luôn rồi à? - Kib hỏi

_ Tất nhiên, chuyện gì chứ chuyện tình cảm phải có mặt Ken này chứ! - Ken nhún vai trả lời, mặc dù ngoài miệng nói vui vậy, nhưng có ai hiểu lòng anh đau thế nào

Bam thấy sự căng thẳng, liền phá không khí này bằng cái búng tay và nói:

_ Vậy cuối cùng em muốn gặp thằng điên đó hả?

_Vâng ạ, em muốn làm rõ một số chuyện - Jen trả lời trong sự mệt mỏi

_Được, vậy chị sẽ sắp xếp- Bam vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

_ KHÔNG ĐƯỢC - Kib hét lên

_ KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NHÓC GẶP THẰNG ĐÓ, CHỊ BAM CHỊ.... -Chưa nói hết câu, cậu đã bị Ken lôi ra ngoài, không để cho nói tiếp

_Em đừng suy nghĩ gì, tình cảm của em, em hãy quyết định, nhưng chị khuyên, đừng để Kib đau khổ, nó đau khổ, chị cũng sẽ cho em đau khổ không kém đâu - Bam nói trong giọng đe dọa xen lẫn khuyên nhủ ( kiểu như vừa đấm vừa xoa đó)

Bam bước ra khỏi phòng bệnh, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình Jen, bất giác Jen thở dài. Cảm giác 8 năm trước ùa về, cũng ở trong phòng bệnh, nơi đó, một mình nó phải tự vươn lên. Phải tự vượt qua số phận, sống ở nơi đất khách xa lạ, đối với nó không khác gì sống trong đại ngục, một mình cô độc trong bệnh viện, nên từ đó nó ghét màu trắng, màu đặc trưng của bệnh viện. Nó lại suy nghĩ về những lời Bam nói. Nó biết, nó biết chứ, nó biết Kib thích nó, hoặc có thể gọi là yêu, nhưng nó không muốn có tình cảm gì hết, nó sợ lại bị bỏ rơi, không một ai quan tâm nó như cái cảnh 8 năm trước thì sao? Nó biết là nó còn bé, có những tình cảm này không tốt đẹp gì cho cuộc đời của nó, nên thôi đành nhắm mắt cho qua. Còn Văn, nó vẫn có rất nhiều thắc mắc, đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nó chợt giật mình vì thấy có người lạ bước vào phòng. Một người con trai lạ, trông thì rất style, nhưng nó không quan tâm về điều này, tay nó đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp xấu nhất. DƯờng như anh ta cảm thấy mối nghi ngờ của nó bèn cười hì hì nói:

_Tôi xin được giới thiệu, tôi tên...-Anh ta gãi đầu nói thầm *chết rồi mình tên gì nhỉ?*

nó nhíu mày nghi hoặc, *lại thêm thằng điên nào đây!*

_à, tôi tên Dương, cứ gọi tôi là MIn, tôi là người của chị Bam, chị Bam gọi tôi đến đây để đưa ....cháu đến chỗ của VĂn Viếc gì gì đó! - Anh ta sau một hồi nhớ ra tên mình bèn nói một lèo

_Trông mặt tôi trẻ lắm à? - Chỉ vào mặt mình, Jen hỏi

_Không không, chắc chỉ tại tôi già quá thôi! - Anh ta liền chữa ngượng

_Chú nhiêu tuổi? -Jen hỏi

_ờ ờ, năm..nay vừa tròn 18 tuổi -Anh ta gãi đầu nói

_phụt,hahaha - Jen cười, cười như chưa bao giờ được cười

Thấy anh ta cứ có vẻ ngượng ngượng, Jen liền nói:

_ Thôi được rồi, anh không cần lắp bắp vậy đầu, em có ăn thịt anh đâu, xin giới thiệu, em là Jen, năm nay 14 tuổi, nên gọi anh em, không thì ông tui, chứ đừng chú cháu, kinh lắm -Jen giới thiệu

_Ờ ờ, ok ok - anh ta đồng ý



_Mà anh đừng gãi đầu nữa, đầu anh có chí à? - JEn cười hỏi

_Không có không có, tại vì em trông... thôi không nói nữa - anh ta nói

_ok ok, bây giờ em gọi dt cho chị Bam để xác nhận và thay quần áo mong anh đứng ngoài chờ một lát

_ ok ok - anh ta nói và bước ra khỏi phòng

Sau khi gọi Bam để xác nhận về sự có mặt của ông chú kì lạ thì JEn bước xuống giường và vào nhà vệ sinh thay lại đồ. Nó thở dài, không biết đối mặt với Văn thế nào. Vừa là kẻ thù, vừa là ân nhân thì thế nào đây. Trong lúc đó, cái ông chú kì lạ kia đứng ngoài sốt ruột, thấy cả 30 phút rồi chưa ra, thì đánh liều xống vào. Thật đúng lúc, nó vừa mở cửa, người nó lao ra, vào ngay người của ông chú, giờ thì cảnh 2 người đang ôm nhau, tim ổng đập nhanh, thật sự ổng chưa gặp trường hợp này lần nào. Nó lấy lại bình tĩnh:

_E hèm....bây giờ bỏ em ra được chưa?

_À ờ - Nói xong ông chú buông nó ra, gãi đầu.

_Haizzzz, lại gãi đầu, em cần xác nhận là đầu anh có chí hay không?

_KHông có đâu, chỉ là thói quen, một ngày anh tắm đến 2 lần đấy nhá!

Nó phì cười, ông chú này cứ như trẻ con ý nhỉ

_Giờ thì đưa em tới chỗ Văn nhé! -JEn ns

_okie, let's go! -Búng tay, ông chú nói!

thế là 2 người vui vẻ ra xe của ông chú, vi vu phóng đến chỗ VĂn.

Trên xe, không khí không vui vẻ lắm, nó thì bận nghĩ tới chuyện gặp Văn thì phải nói cái gì? hỏi những gì? chẳng lẽ đi hỏi, anh có phải người của 9 năm trước không à? Còn ông chú kì lạ thì tập trung lái xe, cơ bản là ổng không biết phải nói gì với nó, vì mặt nó quá lạnh lùng. Và trong lúc nó đăm chiêu suy nghĩ thì ổng không dám làm gì, vì chị Bam đã dặn, nó suy nghĩ mà hỏi, nó cáu ráng chịu, nên thôi ổng để kệ, khỏi hỏi câu nào cho an toàn tính mạng. Đụng vào em yêu quí của chị Bam ổng chỉ có nước đi khỏi thành phố.

Và xe đã đến nơi, một ngôi nhà rộng lớn, không khác lắm so với tưởng tượng nó. Mới vào lớp nó mà xưng Vương thì nó đủ biết nhà VĂn không phải dạng vừa. Ngôi nhà được sơn toàn bộ màu đen, nguy hiểm như chủ của nó. Theo nó được biết, VĂn là con ông chủ sòng bài lớn, và căn nhà này chỉ có mình cậu ở. Bước xuống xe, nó mạnh dạn ấn chuông. Lập tức có người ra mở cửa, một người đàn ông già, trông phúc hậu. Trong đầu nó hiện suy nghĩ, ông này chắc là quản gia, mấy nhà giàu hay có quản gia lắm. Ông ý cầm cái điều khiển bấm một cái, lập tức, 2 cánh cổng đen sỉ, ở ra, ông chú kì lạ liền cho xe vào trong sân. Ông ý nhìn Jen bằng con mắt kì lạ, nói:

_HÌnh như cô đây có hẹn với cậu chủ?

_VÂng ạ, chị Bam có gọi dt cho cậu chủ mấy người rồi đó! - Nó trả lời vừa lễ phép vừa khinh khỉnh

_Vâng, mời cô đây đi thẳng vào nhà, lên tầng trên, đi thẳng ra ban công là gặp cậu chủ - Ông nói lại trong cảm giác bực bội

_Vâng, anh chỉ cần đợi em dưới này thôi nhé, em lên một mình được rồi! - nó trả lời vs ông quản gia, rồi dặn ông chú kia

_okie, em lên, có gì phone anh! - ông chú nói rồi làm kí hiệu phone

NGhe xong, nó mỉm cười, rồi một mình bước vào căn nhà đen kia, công nhận nó ấn tượng với c8an nhà, nhà đen thui mà cũng sống được sao hả trời. Sợ ma chết đi được, vừa nghĩ nó vừa rợn xương sống. Mà thôi kệ, nhà người ta, bình luận làm gì.

Vừa bước vào tới cửa nhà, nó vừa chạm chân vào, nguyên một xô nước rớt xuống, đúng như nó dự đoán. Thằng cha đểu giả đó, không để cho nó yên khi bước vào nhà chả đâu. Ông quản gia thì cười nửa miệng, xem ra, người con gái này không đơn giản. Văn đứng trên lầu, quan sát tất cả và anh thật sự ngạc nhiên, ai cũng bị dính chiêu này của anh. Riêng người con gái này thì không, anh thật không thể coi thường người này. Đúng là cục cưng của chị BAm, được huấn luyện rất công phu, ngay cả thằng bạn chí cốt của anh còn dính, huống j là nhỏ.

Anh cười khểnh, để xem nhỏ có thoát được thử thách thứ 2 không?

Nó bước vảo nhà, quan sát, bên trong thì nội thất toàn màu trắng, trong đầu nó nghĩ, thằng này bị biến thái không nhỉ, bên ngoài thì đen sì (màu đen đêp thế mà nó ns thế, ức ghê), bên trong thì trắng toàn bộ, giống y bóc cái nhà xác

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Số Phận Của Nhóc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook