Sở Tù (Người Bị Giam Cầm)

Chương 7

Lâm Tát

13/03/2022

Hà Sở lấy thuốc chống viêm từ trong cặp sách ra, khi đứng dậy, vết thương ở thắt lưng khiến cậu phải ôm cửa tủ bên cạnh đau điếng.

Cậu đứng một lúc, suy nghĩ về những gì Chung Giang Viễn đã nói lúc trước, sống lưng ớn lạnh.

Trước tiên Lận Hồng Tân tưởng mình có bạn trai, mà Chung Giang Viễn lại sợ nhà họ Lâm, hai người coi như đã đạt được cân bằng tinh tế, Hà Sở lúc này giấu chuyện mà thầm thở hổn hển.

( Ý câu văn này là bé Sở lừa Lận Hồng Tân là có bạn trai để tránh ổng biến thái còn Chung Giang Viễn dùng gia đình làm lá chắn để bảo vệ mình á)

Hà Sở đi lấy nước, hai tay phát run, uống xong thuốc chống viêm, sửng sốt một hồi, mới đặt ly nước xuống, mới chợt nghĩ tới lời nói Phương Du Ân: " A Sở, sao lại không tìm anh hai hỗ trợ?"

Hà Sở lúc đó nói, thứ nhất Nguyễn Dịch không phải anh hai cậu, thứ hai là Nguyễn Dịch không có nghĩa vụ.

" Nhưng mà, anh ta nhìn người chuẩn, cậu nói rằng anh ta cùng bọn họ không giống nhau sao?"

Đang quỳ trên mặt đất, Hà Sở còn đang suy nghĩ về lời nói của Phương Du Ân, bất giác nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Nguyễn Dịch.

Cậu theo nhà họ Lâm đến làm khách Nguyễn gia, ngày đó là ngày sinh nhật của mẹ Nguyễn Dịch.

Khi đó Ngô Nộ vừa mới bắt giam, Lận Hồng Tân đã phong toả tin tức trên các phương tiện, sau đó mang Hà Sở đến một bữa tiệc danh nhân để giới thiệu với Nguyễn Dịch và gia đình rằng đây là con nuôi của ông ta.

Mẹ Nguyễn Dịch nắm lấy tay Hà Sở, nói: " Cháu thật đẹp trai. Ôi, sao tay cháu lạnh thế, cháu có mệt không?"

Hà Sở vẫn luôn nhớ tới pheromone của mẹ Nguyễn Dịch, hương Tuyết Lan, mùi thơm vô cùng đơn giản tao nhã, giống như cách nói chuyện của bà ấy, ôn nhu nhẹ nhàng.

" Cháu hơi sợ người lạ, và cổ họng của cháu hơi khó chịu vì bị cảm lạnh."

“Đừng sợ.” Bà vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa trẻ nói, “Nguyễn Dịch đưa các em vào chơi, bên ngoài hơi lạnh.”

Nguyễn Dịch dẫn bọn họ vào phòng chơi, thiếu niên mười bốn tuổi mặc áo sơ mi trắng, khôi ngô tuấn tú, đúng mực đoan trang, lễ phép, đặc biệt có uy trong đám đàn em, hắn đứng ở nơi nào nơi đấy liền có người vây quanh, Lận Chiêu Hi cùng đi với hắn mà kêu " Anh hai, anh hai."

Nguyễn Dịch đi ra ngoài mấy lần, nhìn đến Hà Sở vẫn đứng nguyên vị trí chân tường, liền đi lấy bánh ngọt cho hắn: " Em tên là gì?"

Lận Chiêu Hi rất cổ quái mà nói Hà Sở, "Hà Sở, đây là Nhị thiếu gia, gọi đi."

Hà Sở cầm lấy bánh ngọt, cẩn thận nhìn Nguyễn Dịch, trước khi lên tiếng, Nguyễn Dịch xoa năm ngón tay thon dài trên tóc, nói: "Gọi anh hai là được."

Hôm nay, một đoàn phim đang quay lấy cảnh ban đêm trong thành phố, từ chạng vạng đến tối, nghe nói rằng có vài đại minh tinh và mấy người từ nơi khác đều tụ lại xem náo nhiệt, mà phía trước quần chúng đem phố chật như nêm cối, mà diễn viên chính cũng đã ngồi xe rời đi.

Vì hôm nay Nguyễn Dịch tới thăm ban, Uông Kỳ Duyệt đã gọi hai người bạn của mình tới đây.

Lâm Xu Hảo, một người đẹp với đôi mắt sáng và hàm răng trắng, xuất thân là một ngôi sao nhí quốc dân, đi theo lộ tuyến gần gũi với mọi người, cùng với Uông Kỳ Duyệt đề xướng Omega cự tuyệt hôn nhân.

Du Hàn Xuyên, 23 tuổi, là một ảnh đế trẻ có ngoại hình và thực lực ngang nhau, nhân khí của anh ấy luôn ở mức cao.

Ba người bắt xe bảo mẫu đi đến con đường bên cạnh địa điểm quay phim, đổi sang một chiếc ô tô đậu bên đường, có một người đàn ông ngồi ở trong đó, ánh mắt đều là lãnh đạm.

Uông Kỳ Duyệt ngồi xuống ghế phó lái, giới thiệu với bạn bè mình, Nguyễn Dịch lạnh lùng gật đầu: "Nguyễn Dịch."

Những bức ảnh đăng trên báo chí trước đây không rõ ràng lắm, hôm nay nhìn thấy Nguyễn Dịch, hai người kia sửng sốt một giây, trong làng giải trí có bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Dịch, bọn họ vẫn có cảm giác kinh ngạc. Hắn biểu tình xem là lạnh nhạt, ánh sáng đèn trên xe rơi xuống người hắn, giống như một pho tượng làm bằng ngọc lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy dù có rũ mi mỉm cười, cũng vẫn như cũ trên cao nhìn xuống.

Sau khi giới thiệu ngắn gọn, Uông Kỳ Duyệt liền ôn ào lên rằng cô ấy muốn đi ăn tối, bởi vì cảnh hôm nay Du Hàn Xuyên diễn ôm cô chạy hơn 50 mét trên đường với Uông Kỳ Duyệt, vì vậy cô ấy đã ăn kiêng một tuần.



Du Hàn Xuyên nói: "Chị Duyệt gầy như vậy, sao có thể dùng chế độ ăn kiêng được." Du Hàn Xuyên hơn Uông Kỳ Duyệt một tuổi, nhưng với Uông Kỳ Duyệt hai người đều là người mới, vở kịch đầu tiên là Uông Kỳ Duyệt mang đến.

Du Hàn Xuyên chưa kịp nói thì Nguyễn Dịch đã nói: “Không.” Trả lời lời nói của Lâm Xu Hảo, hắn cũng rút mình ra khỏi cuộc trò chuyện của hai người.

Hai người phía sau sững sờ trong giây lát, Uông Kỳ Duyệt nhướng mày thanh tú, nhún vai về phía bạn mình.

Trong bữa cơm chiều, Nguyễn Dịch ngồi ở một bên, từ đường vai thẳng tắp đến kinh mạch trên mu bàn tay, đều lộ ra khí chất không dính đến khói lửa phàm tục.

Hai vị nữ sĩ đi vào phòng tắm trang điểm lại, Lâm Xu Hảo thay đổi sắc mặt, bỏ đi nụ cười dịu dàng nghiêm nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt: "Đại thiếu gia ở bên ngoài, hôm nay hạ mình chiếu cố tới dùng bữa cơm với chúng ta đấy à?"

Hai người là bạn từ khi còn nhỏ, và họ thuộc về một mối quan hệ mà họ cùng nhau xem tin tức về sự không hợp nhau của họ trên các phương tiện truyền thông cho vui, và họ hiểu rõ bản chất của nhau hơn ai hết.

Uông Kỳ Duyệt nhìn trong gương vết son đã ăn hết trên miệng, nói: Người nhà kêu anh ấy đến đây."

Lâm Xu Hảo lấy trong túi ra một điếu thuốc, đưa cho cô, " Nhà anh ta giờ như thế nào? Anh ta như vậy, cậu gả đi rồi có thể giống như bây giờ sao? Liệu có phải trở về giúp chồng dạy con, sinh cho anh ta bốn, năm tiểu thiếu gia nối dõi tông đường hay không?"

“Mẹ kiếp.” Uông Kỳ Duyệt cúi người mượn lửa, khoanh tay dựa vào bệ rửa mặt, đặt áo khoác bên ngoài, bên trong là một chiếc váy bó sát một bên vai, có đường cong cúp ngực và eo thon. thở ra một làn khói dài thướt tha, " Tiểu thư đây chỉ đáp ứng kết hôn là đủ rồi, bảo tớ sinh con, có thể sao?"

Hai người nhìn nhau cười, đôi môi đỏ mọng nháy mắt giống như yêu hồ, cười xong, Lâm Xu Hảo châm thuốc nói: "Nhưng nghiêm túc mà nói, cậu có thể ứng phó được nhà anh ta không? Tớ nghe nói anh ta cũng rất xuất sắc."

Khoảng thời gian trước, Nguyễn Thời Xương bất ngờ đưa con trai cả vào hội đồng quản trị, cho hắn quản lý khách sạn và công nghiệp hóa chất của Nguyễn Thị, đây không phải là ngành cốt lõi của Nguyễn Thị, nhưng Nguyễn Thời Xương thừa nhận rõ ràng Nguyễn Đạt vẫn luôn bị nội bộ phủ nhận.

Sau đó Thái tử Nguyễn Dịch trở về nước, đính hôn.

Dù thế nào thì đây cũng là một cuộc liên hôn ý vị thâm trường.

Ý vị thâm trường – 意味深长 – yì wèi shēn cháng (chỉ ý tứ hàm súc thâm sâu).

Nguồn: https://hoasinhanhca.wordpress.com/thanh-ngu-tuc-ngu-ii/

Ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa

Nguồn: https://vuonhoacuabachtra.wordpress.com/2018/02/17/thanh-ngu-tuc-ngu/

Sau khi Uông Kỳ Duyệt đính hôn, ít nhiều đac đọc và nghe rất nhiều tin tức, nhưng dù sao cũng chưa từng thực sự bước vào cửa Nguyễn gia, cũng không biết so với những người khác bao nhiêu, nói: “Cũng không hiểu được, cũng lười quản. Đúng rồi, cậu không cảm thấy anh ta siêu siêu đẹp trai hay sao?"

Lâm Xu Hảo nhướng mày cười nói: " Không đẹp là thế nào, lúc lái xe không nói chuyện, lúc nào phải đeo kính râm, ơ mây zing, gút."

“ Không tệ, dù sao cũng không lỗ.” Uông Kỳ Duyệt nghiền nát điều thuốc đang đốt dở, từ trong túi xách lấy ra kẹo cao su, đưa cho Lâm Xu Hảo hai viên, tự mình ăn hai viên, trong gương nhìn thấy biểu tình cười như không cười của Lâm Xu Hảo, cô nháy mắt đã hiểu, và nói, "Đừng nhìn tớ như vậy, cậu biết tớ không làm Alpha."

Lâm Xu Hảo nghiêng người ngửi sau gáy cô, ngửi thấy chất pheromone bao phủ mùi hoa thủy tiên trong nước hoa, cười gằn: "Không phải là vị hôn phu của cậu sao? Đã lâu như vậy, đánh dấu tạm thời cũng không có."

Uông Kỳ Duyệt nhìn trong gương tô son đầy môi nói: "Muốn thì có thể thử xem."

Lâm Xu Hảo lấy nước hoa ra, ấn vào vòi phun, trong làn sương mù thơm ngát nói: " Tớ cũng không làm Alpha, chính là tò mò, ai biết rằng cậu đính hôn ngược lại lại đi lên thì sao."

Uông Kỳ Duyệt quẹt thỏi son vào trong, không nhanh không chậm mà nói: "Muốn nghe lời nói thật không?"

Lam Xu Hảo lộ ra bộ dáng chăm chú lắng nghe, đem lỗ tai ghé qua, sau đó khó có thể tin nói: " Không phải chứ, tính lãnh đạm!?"

Trước khi Uông Kỳ Duyệt gặp chính Nguyễn Dịch, cô có chút cảm động, con người sao, thực sắc tính dã, hàm răng cô đều giật giật, cô nghĩ Nguyễn Dịch là Alpha đầu tiên của cô cũng không tồi.



Mạnh Tử có nói: "Thực, sắc, tính dã”, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.

Nhưng mà Nguyễn Dịch không chỉ có sắc đẹp mà còn đông lạnh nữa nha.

“Trời ạ.” Lâm Xu Hảo hỏi một câu trọng yếu, “ Sau này, khi kết hôn anh ta cứ như vậy thì cậu làm sao bây giờ. Omega bị đánh dấu còn có thể tìm người khác sao?"

Sự kết hợp giữa Omega và Alpha là một nút thắt, dường như là sợi dây ràng buộc không thể cưỡng lại giữa hai bên, nhưng nói trắng ra, chỉ có Omega là bị ràng buộc.

Uông Kỳ Duyệt chẳng hề để ý mà nói: " Nếu không ổn thì đi phẫu thuật tẩy kí hiệu đánh dấu."

Trở thành tài sản của một Alpha, đối với hai nàng nói tới thật buồn cười.

Bởi vì hai cô gái đi vệ sinh hơn mười phút, và khi họ trở lại, họ đã gần như chuẩn bị kết thúc bữa tối.

Thấy còn sớm, Lâm Xu Hảo gợi ý tìm chỗ chơi một lát, hai người ăn cơm tối nên chạy máy chạy bộ một tiếng sau mới về.

Đây vẫn là khu vực đang khai phá, xung quanh vẫn chưa có gì để tham quan, sau khi thảo luận, quyết định tìm một sân chơi bowling trên bản đồ trên điện thoại di động.

Hôm nay Nguyễn Dịch đến đây là vì Hứa Nghi Đồng, bà có vẻ tin rằng ba tháng nữa Nguyễn Dịch có thể có tình cảm sâu đậm với vị hôn thê của mình.

Nhưng bà không biết rằng cả anh và Uông Kỳ Duyệt đều không có hứng thú với chuyện này.

Hắn không chuẩn bị tham gia các hoạt động tiếp theo, biết Uông Kỳ Duyệt và bọn họ không cần mình, liền chuẩn bị phái người đưa qua rồi rời đi.

Ba người yêu cầu trợ lý mang quần áo và giày dép phù hợp, sau đó đến sân chơi bowling gần nhất, chỉ sau năm phút lái xe, họ đã đến địa điểm định vị.

Có một chiếc xe máy chắn ngang chỗ đậu xe, và một cậu bé ngồi trên đó vừa hút thuốc vừa nghịch điện thoại.

Trong xe toàn là đại minh tinh, cũng chỉ có Nguyễn Dịch thích hợp nói chuyện, Nguyễn Dịch lúc đầu cũng không định tìm chỗ đậu xe, dự định ven đường dừng một chút sẽ cho mấy người xuống xe.

Khi nhìn về phía trước, mắt anh ta dừng lại một chút, rồi bấm còi báo hiệu, ý muốn người nhường xe di chuyển.

Người đang nghịch điện thoại cúi đầu nhìn anh kinh ngạc, môi khô khốc giật giật, không biết mắng một câu gì, đem xe đẩy ra.

Nguyễn Dịch đậu xe trong bãi đậu xe, lúc vào cửa cùng đám người Uông Kỳ Duyệt, anh nhìn lại đám người đã đi qua đường.

Tòa nhà hai tầng này có câu lạc bộ thể dục toàn diện ở tầng dưới và sân chơi bowling và hồ bơi riêng biệt ở tầng trên.

Trước khi lên lầu, hắn liếc nhìn lầu một. Chỉ có vài người khách, sân chơi bowling lầu hai cũng không có mấy người, chỉ có khách chơi một cầu, còn lại là nhân viên.

Nguyễn Dịch không khỏi kinh ngạc khi nhận ra Hà Sở đang xếp bóng bowling quay lưng về phía cửa ra vào, lông mày hơi nhíu lại.

Sau khi ở quầy lễ tân đăng kí xong, khi bọn họ vào phòng thay quần áo thay quần áo, chỉ có Nguyễn Dịch là không có quần áo thích hợp, không có size của hắn.

Uông Kỳ Duyệt hơi ngạc nhiên khi biết Nguyễn Dịch sẽ đi theo, và cô không chắc liệu người đàn ông đó có chiếu cố họ để chơi hay chỉ đến để trả tiền.

Du Hàn Xuyên nói sớm hơn Uông Kỳ Duyệt:

" Tôi vừa có hai bộ quần áo gửi qua, Nhị thiếu có thể mặc của tôi."

Hắn là một Beta cao lớn, còn Nguyễn Dịch thì cao ráo mảnh khảnh, ngoại trừ việc Nguyễn Dịch cao hơn Du Hàn Xuyên một chút, dáng vẻ cũng không khác biệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sở Tù (Người Bị Giam Cầm)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook