Sói Con Báo Thù

Chương 26: Bất an

Sweetmouse

27/12/2016

1.

- Hàn Dạ, tại sao?

- Tại sao cái gì? – Hàn Dạ ngẩng đầu, nhìn cô mỉm cười. – Anh thành thật với lòng mình cũng là sai hay sao?

- ... - Cô cúi đầu, không biết phải nói cái gì. Đúng, anh không sai, nhưng mà... không phải bọn họ đã thống nhất rồi ư? Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc mới công khai mối quan hệ này?

- Anh không đợi được nữa. – Hàn Dạ thở dài. – Anh biết em nhất định sẽ tức giận, nhưng mà anh không thể đợi được nữa. Bảo bối, anh yêu em, đã sớm yêu đến không thể tự kiềm chế nữa rồi. Mặc kệ em muốn mắng anh đánh anh thế nào cũng được, anh chỉ muốn tất cả mọi người biết em là của anh.

- ... - Cô ngoan ngoãn gục đầu trong ngực anh, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ ngay bên tai, khóe mắt không hiểu sao bỗng cảm thấy chua sót. Chết tiệt, cô lại muốn khóc!

- Bảo bối? – Cảm giác được bờ vai cô khẽ run, Hàn Dạ giật mình nâng cằm cô lên, vừa lo lắng lại bất đắc dĩ. – Tại sao lại khóc rồi?

- Tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? – Cô mím môi, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh chăm chú. Từ khi gặp mặt đến bây giờ anh luôn luôn chăm sóc cô rất chu đáo, nuông chiều cô hết mực. Trừ việc rời xa cô thì hầu như cái gì cũng nương theo ý muốn của cô, ngay cả chính bản thân anh cũng vì cô mà thay đổi hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc cô có điểm gì tốt, khiến cho anh cam tâm tình nguyện làm nhiều như vậy?

- Ngốc, bởi vì anh yêu em. – Hàn Dạ cúi đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô, địu àng mà trân trọng.

- Tại sao anh lại yêu em?

- ... - Hàn Dạ trầm mặc. Tại sao ai cũng thích hỏi câu này? 16 năm trước là mẹ, sau đó đến bố, rồi thì ông nội, hiện tại ngay cả cô cũng hỏi anh, nhưng mà anh căn bản không biết có được không?

- Daj~ - Cô vùi mặt vào trong vòng tay của anh, khóe miệng không kìm được nhêch lên. Được rồi, bởi vì anh vẫn luôn một lòng một dạ với cô cho nên cô tạm tha cho anh đấy.

Cứ như vậy, Hàn Dạ đau đầu hồi tưởng lại quá khứ mong có thể tìm ra lý do mình yêu cô gái này sâu đậm đến như vậy. Còn Khả Y lại nhàn nhã gục trong lòng anh âm thầm nở nụ cười.

Qua một lúc, cô dứt khoát ngẩng đầu lên, hô một tiếng.

- Hàn Dạ!

- Ừ?

- Em đổi ý rồi.

- Cái gì?

- Em muốn đường đường chính chính nắm tay anh, để cho tất cả mọi người đều biết, anh là của em, ai cũng không được phép mơ tưởng.

- ... - Hàn Dạ ngây người, cúi đầu đối diện với ánh mắt sáng rực của cô, rốt cuộc khóe miệng không nhịn được bắt đầu ngoạc ra. Bảo bối của anh muốn độc chiếm anh, muốn độc chiếm đấy nha. Thật là vui ha ha ha ha...

- Anh cười như vậy thật giống một tên ngốc! – Cô khinh bỉ liếc anh một cái, quay mông bỏ đi luôn.

Nhưng mà người nào đó làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Anh đã mang cái danh kẹo cao su siêu dính suốt 16 năm rồi, công lực bám người đã luyện đến xuất quỷ nhập thần. Vì vậy, cuộc chiến giữa ngài lưu manh ngây thơ và cô gái tinh quái lại tái diễn.

Cô đi một bước, anh cũng bước một bước.

Cô lườm anh một cái, anh nhanh như cắt cúi đầu hôn cô cái chụt.

Cô giận dữ giơ chân đá anh một phát, anh lại cười toe toét vươn móng vuốt về phía co cọ cọ.

...

Mấy ngày sau,

Tại một căn phòng rộng lớn,

Hàn Dạ mặc bộ tây trang đen tuyền đứng bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

- Giám đốc Hàn, buổi đấu thầu đã bắt đầu.

- Ừ. – Anh nhàn nhạt gật đầu. – Y Vũ.

- Vâng. – Người đàn ông cung kính cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng đi ra bên ngoài sắp xếp. Ông không rõ suy nghĩ của vị Giám đốc trẻ này, mấy hôm trước còn bảo ông dùng mọi cách chèn ép Y Vũ, giờ lại cho người ta cơ hội ngàn vàng thế này.

Cạch...

Người đi rồi, Hàn Dạ lại chìm vào trầm mặc. Anh nhận được tin, mấy ngày trước cô gặp mặt Phùng Gia Viễn. Anh biết là cô yêu anh, cũng biết mình phải tin tưởng cô, nhưng trái tim anh vẫn không khống chế được mà run lên. Cô từng nói cô ở bên hắn chỉ vì muốn đả kích Đỗ Kiều Kiêu, phá tan cuộc sống hoàn mỹ mà cô ta mong chờ. Nhưng hiện tại thì sao? Người Đỗ Kiều Kiều nhắm tới không còn là Phùng Gia Viễn nữa, mà là anh. Tại sao cô vẫn còn lưu luyến hắn ta? Chẳng lẽ... Không, không thể nào. Cô nói cô yêu anh...



Anh bỗng dưng cảm thấy hoang mang. Đúng rồi, người Đỗ Kiều Kiều muốn hiện tại là anh, liệu có phải vì vậy mà cô mới chấp nhận ở bên cạnh anh hay không? Liệu cô có thật sự yêu anh, hay chỉ coi anh như một quân cờ, giống như từng đối với Phùng Gia Viễn?

Không, không thể, cô không thể làm như vậy với anh. Cô sẽ không... sẽ không... thật sự sẽ không sao?

Tin...

Hàn Dạ bừng tỉnh từ trong đống cảm xúc phức tạp, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, sắc mặt càng thêm âm trầm.

'Dạ, em có chút việc nên sẽ về rất muộn, anh không cần đợi em.'

Anh nắm chặt điện thoai trong tay, rất muốn thuyết phục mình rằng cô thực sự chỉ đang bận, nhưng trước mắt dường như lại hiện lên hình ảnh cô mềm mại dựa vào trong lòng người đàn ông khác khiến cho anh không thể bình tĩnh được. Ngay tại lúc anh muốn phát điên thì điện thoại lại lần nữa rung lên.

'Dạ, sao anh không trả lời? Không nhận được tin nhắn à? Em có chút việc nên sẽ về rất muộn, anh không cần đợi em. Còn nữa, em yêu anh!'

Người nào đó ngây người trong chốc lát, sau đó khóe miệng từ từ giương lên, sắc mặt cũng trở nên tươi sáng hơn nhiều. Anh mặc kệ cô có thành thật hay không, chỉ cần là cô nói, anh nhất định sẽ tin tưởng vô điều kiện.

'Bảo bối, anh cũng yêu em!'

---------------------------------------

2.

Ngồi trước mặt Phùng Gia Viễn, đối diện với ánh mắt thất vọng cùng tổn thương của anh, cô bỗng cảm thấy trái tim mình hơi trùng xuống. Là cô có lỗi với anh.

Cô còn nhớ, 3 năm trước lần đầu tiên gặp anh, anh giống như ánh mặt trời rực rỡ căng tràn sức sống, khiến người ta ngưỡng mộ nhưng không tài nào tới gần. Vậy mà ánh mặt trời ấy lại vì cô mà kiềm chế lại bản thân mình, dịu dàng bao bọc lấy cô, bởi vì anh yêu cô. Cô đã rất cảm động, cũng đã từng muốn cùng anh sống đến hết cuộc đời. Nhưng chính vào lúc bọn họ hạnh phúc nhất thì Hàn Dạ xuất hiện. Vì không muốn để anh biết đến sự tồn tại của Phùng Gia Viễn, cho nên cô lựa chọn rời xa Gia Viễn, trở về với cái lồng vàng của mình. Bởi vì cô hiểu Hàn Dạ, anh nhất định sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám cướp đi những thứ thuộc về anh.

Cô khi đó là muốn dùng tự do của mình đổi lấy sự bình an cho Gia Viễn, bảo vệ phần tình cảm thuần khiết của bọn họ. Nhưng 3 năm sau, cô lại lợi dụng chính thứ tình cảm cô vẫn luôn trân trọng để đạt được mục đích. Cô có lỗi với anh, cũng có lỗi với chính tình cảm của mình.

- Anh đều đã biết. – Gia Viễn mím môi nhìn cô. – Nhưng anh không trách em. Anh chỉ muốn hỏi một câu, em có từng yêu anh không?

- Em đã từng rất trân trọng tình cảm của chúng ta, nhưng đó không phải tình yêu.

- Vậy em yêu Hàn Dạ sao? – Gia Viễn gần như suy sụp.

- ... - Cô cắn môi không nói. Nếu như người đối diện là anh, cô nhất định sẽ khinh bỉ lườm một cái rồi quay mông bỏ đi, nhưng còn những người khác, cô lại chỉ có thể trầm mặc, bởi vì tình cảm không phải muốn nói là có thể nói ra được.

- Em không nói, có nghĩa là không? – Ánh mắt Gia Viễn hơi sáng lên, anh dường như... vẫn còn có hi vọng?

- Muộn rồi, anh về nhà đi! Giữa chúng ta không thể có tình yêu. Em xin lỗi! – Cô áy này nhìn Gia Viễn một cái, nhưng vẫn dứt khoát đứng dậy. Tuy cô mềm yếu nhưng cũng biết ranh giới giữa tình thương và tình yêu. Cô không phải thánh nữ, cho nên sẽ không có chuyện vì áy náy mà lấy thân bù đắp. Cô cũng có cuộc sống của mình, có hạnh phúc của mình. Cô cũng là một con người ích kỉ.

- Anh biết em sợ Hàn Dạ, cũng biết với khả năng của anh hiện tại thì không thể đối đầu với anh ta. Nhưng anh nhất định sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ em. Cho nên, em cho anh một cơ hội được không? Dù sao em cũng không yêu Hàn Dạ, không phải sao?

- Gia Viễn, có một số điều anh không hiểu. Thứ nhất, 3 năm trước em quả thực rời đi vì muốn bảo vệ anh, nhưng 3 năm sau thì hoàn toàn không phải. Thứ hai, em không cần một tương lai mờ mịt không nắm chắc như vậy. Thứ ba, em yêu Hàn Dạ, rất yêu rất yêu anh ấy. Anh từ bỏ đi!

- Anh không tin. – Gia Viễn lắc đầu, nhào tới nắm chặt lấy tay cô. – Em không thể đối xử với anh như vậy. 3 năm trước rõ ràng chúng ta đã rất vui vẻ. Em rõ ràng từng nói muốn cùng anh sống như vậy cả đời. Em làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy?

- Gia Viễn, là em có lỗi với anh. Anh quên em đi...

- Không, anh không quên được. 3 năm qua đều không quên được.

- Vậy thì 5 năm, 10 năm sau nhất định sẽ quên được. – Cô lạnh lùng rút tay mình ra, nhìn thẳng vào người đối diện. – Em biết mình có lỗi với anh, nhưng em hoàn toàn không có ý định dùng bản thân mình để bồi thường. Sau này nếu như anh có việc gì cần giúp nằm trong tầm tay của em, em sẽ cố gawgns hết sức. Còn hiện tại, em chỉ có thể xin lỗi anh.

- Khả Y, em rất vô tình! – Gia Viễn tuyệt vọng nhìn cô.

- ... - Cô ngây người trong chốc lát, rồi im lặng rời đi.

Câu nói này cô đã từng nghe vô số lần, đều là Hàn Dạ nói. Anh vẫn luôn dùng giọng điệu đầy oán giận mà trách móc cô, nhưng sau đó lại gục đầu lên vai cô làm nũng, cho nên cô cũng không thèm để tâm. Nhưng mà hôm nay nghe Gia Viễn nói như vậy, cô bỗng nhiên nhận ra, hình như trước đây mình đã quá xem nhẹ cảm xúc của Hàn Dạ. Anh ở bên cạnh cô có lẽ đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, mà chính cô lại luôn cho đó là việc đương nhiên, còn động chút là nổi giận với anh. Cũng bởi vì anh luôn luôn che chở cô, chiều theo ý cô, cho nên cô mới ngày càng không coi anh ra gì, lấy việc đè đầu cưỡi cổ anh làm niềm vui. Nghĩ một chút, ừm, cô quả nhiên không phải là một cô gái tốt, Hàn Dạ thật đáng thương!

Bởi vì suy nghĩ quá nhập thần cho nên cô không hề biết, ngay khi mình vừa quay lưng lại, ánh mắt người phía sau liền thay đổi, lạnh lẽo, cô đơn, còn có... không cam tâm.

Từ nhỏ anh đã sống như một vị hoàng tử, muốn gì có đấy. Cuộc sống luôn luôn theo ý mình, mọi người xung quanh cũng đều cung kính nghe lệnh. Lần đầu tiên anh biết hạ mình lấy lòng người khác là đối với cô bé Đỗ Y Y 4 tuổi ngây thơ trong sáng, lần thứ hai là cô gái Kiều Khả Y 18 tuổi xinh đẹp đáng yêu, lần đầu tiên anh thích một cô bé, lần đầu tiên yêu một cô gái, tất cả đều là cô. Nhất định cô đã sớm quên anh rồi, nhưng anh thì vẫn nhớ, nhớ rất rõ, 17 năm trước bọn họ đã vui vẻ thế nào, 3 năm trước hạnh phúc ra sao... tất cả anh đều khắc sâu tỏng tim. Anh muốn có cô, muốn đến phát điên. Anh chỉ muốn bọn họ có thể trở lại như xưa, rất khó hay sao?

Hàn Dạ...

Bởi vì người đàn ông kia mà 3 năm trước cô rời xa anh. Hiện tại cũng vì anh ta mà cô vứt bỏ anh.



Anh có thể cam tâm sao?

Không, đương nhiên là không.

Anh có thể tha thứ cho cô hết thảy, bởi vì anh không có cách nào hận người con gái mình yêu sâu sắc. Nhưng còn Hàn Dạ, anh ngược lại chẳng có lí do gì để tha thứ cho anh ta. Chỉ là, anh cũng chẳng thể nào hận anh ta cho được. Anh chỉ không tin một kẻ máu lạnh như anh ta lại biết cách yêu một người...

---------------------------------------

3.

- Ưm... - Cô hơi cựa mình, một cái chân hơi nhấc lên rồi phịch một cái tiếp xúc với tấm đệm dày êm ái. Hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu, đôi mắt nhập nhèm cũng từ từ mở ra.

Quả nhiên bên cạnh trống không.

Mặc dù rất không tình nguyện nhưng cô vẫn chầm chậm bò dậy, loẹt quẹt đi ra khỏi phòng.

...

Ngoài ban công lạnh lẽo, Hàn Dạ đang ngẩn người ngắm nhìn thành phố phồng hoa với những ánh đèn xanh đỏ. Anh luôn thích nghi rất tốt, nhưng hiện tại anh bỗng nhiên có cảm giác thật xa lạ. Anh chưa từng nhớ nhà như bây giờ, chỉ hận không thể lập tức trở về, đem bảo bối giấu trong địa bàn của mình, cùng ông nội và bố mẹ trông chừng cô thật kĩ, để cô không còn cơ hội rời xa anh nữa.

Anh biết cô không còn liên lạc với Phùng Gia Viễn, cũng biết cô đang cố gắng đối xử tốt với mình, nhưng chính sự thay đổi ấy lại khiến anh càng thêm sợ hãi. Anh sợ tất cả chỉ là một âm mưu, sợ cô lợi dụng anh xong sẽ vô tình vứt bỏ. Anh rất muốn âm thầm giở trò để kéo dài quá trình trả thù này, nhưng anh không làm được. Bởi vì anh biết, ngày nào còn phải đối mặt với những kẻ kia, cô còn đau khổ ngày đó.

Anh rất muốn chất vấn cô rốt cuộc cô có từng yêu anh hay không, có từng nghĩ đến tương lai của bọn họ hay không, có từng, dù chỉ là một chút thôi, cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh hay không... nhưng anh không dám. Anh sợ, sợ phải thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, sợ phải nghe thanh âm vô tình của cô, càng sợ phải đối diện với dáng vẻ lãnh đạm của cô. Thà rằng cô cứ tiếp tục lừa dối anh như bây giờ...

- Hàn Dạ, anh làm gì ở ngoài này vậy? – Cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nghi hoặc hỏi.

- Anh... ngắm sao. – Hàn Dạ giật mình, có chút không tự nhiên đáp, muốn tránh thoát khỏi vòng tay cô nhưng lại không nỡ, chỉ có thể cứng ngắc đứng im một chỗ.

- Ngắm sao? – Cô chậm rãi buông tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm mù mịt không có lấy một tia sáng, lại nhìn người đàn ông bên cạnh.

- Ngoài này lạnh, chúng ta vào nhà đi! – Anh mỉm cười ôm lấy cô bước nhanh vào trong phòng, cẩn thận đặt cô vào tấm chăn dày, rồi mới xoay người tắt đèn, ôm lấy cô nhè nhẹ vỗ về. – Ngủ đi!

- Hàn Dạ, ngày mai chúng ta phải nói chuyện... - Cô cọ cọ trong ngực anh vài cái đã ngủ thiếp đi, cũng không quên lầm bầm hứa hẹn.

Hàn Dạ nhìn cô gái mềm mại ngủ say trong lòng mình thật lâu, rồi cũng mang theo tâm trạng rối bời chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau,

Hàn Dạ bừng tỉnh ngồi dậy, bên cạnh đã trống không. Tại sao? Gần đây cô vẫn luôn tỉnh dậy trong lòng anh, mềm mại làm nũng thật lâu mới miễn cưỡng để anh ôm dậy, nhưng hôm nay... Cô đi đâu rồi?

Anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì hôm nay là ngày khai trương cửa hàng trang sức đầu tiên dưới danh nghĩa Scintllement ở thành phố A. Vốn anh cũng không cần tham dự, nhưng dù sao cũng đang ở đây, lại bị bảo bối bỏ rơi rồi, cho nên đi một chút góp vui cũng được. Ai ngờ lần này đi lại gặp được một bất ngờ đến choáng váng như vậy.

...

- Bắt đầu đi! – Hàn Dạ lười biếng đứng trên tầng cao, hai tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng xem xét tình hình phía dưới.

- Ừ - Hạo Dương gật đầu, rút điện thoại bấm bấm vài cái liền thấy gian hàng bên dưới bắt đầu tưng bừng.

- Hàn Dạ nhìn một lúc liền cảm thấy nhàm chán, cộng thêm vô số ánh mắt cứ đổ dồn lên người làm cho anh gần như phát điên. Anh là quái vật hay người ngoài hành tinh? Nhìn cái gì mà nhìn?

- Aizzz... Hàn Dạ, cậu... - Hạo Dương đang muốn khuyên nhủ vài câu thì ánh mắt chợt bừng sáng. – Nhìn xem ai đến kìa?

- Hừ! – Hàn Dạ hừ một tiếng, lạnh lùng liếc mắt, sau đó chợt đông cứng, rồi hai mắt cũng lòe lòe phát sáng, đôi chân như gắn tên lửa lao vụt đi.

- Aizzz... - Hạo Dương đứng tại chỗ lắc đầu thở dài. Anh nói rồi, Hàn Dạ này căn bản là hết thuốc chữa rồi.

...

Khả Y hôm nay cố tình đến nhà Jenny từ sớm, ăn vận trang điểm thật đẹp. Để làm gì? Đương nhiên là muốn công khai quan hệ với Hàn Dạ đáng yêu của cô rồi. Anh gần đây tâm trạng có vẻ bất an, mặc dù không rõ vì sao nhưng cô thật sự không muốn tiếp tục như vậy. Hàn Dạ của cô nhất định phải thật hạnh phúc!

Cô vừa bước vào cửa đã nhìn thấy đám đông cách đó không xa, nhấc chân chuẩn bị tiến đến, nào ngờ một bóng đen vụt qua với tốc độ sét đánh khiến cô giật mình. Còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia ôm vào trong lòng, bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp quen thuộc.

- Bảo bối, anh yêu em!

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sói Con Báo Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook