Sói Con Báo Thù

Chương 13: Cô bé năm xưa

Sweetmouse

27/12/2016

1.

Trong lúc đợi Thừa Vũ đi lấy xe, cô hơi nhíu mày suy tư. Trình phu nhân kia quả thực quá kì lạ. Cô không biết bà ấy tại sao phải giúp mình, lại càng không rõ mục đích cuối cùng là cái gì. Cô đương nhiên không ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng bộ dáng mình quá đáng yêu khiến người ta vừa nhìn đã muốn bảo vệ. Điều như vậy cũng chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Còn cái thế giới thượng lưu này, bề ngoài thì lung linh đẹp đẽ, mà bên trong ai nấy đều đầy một bụng mưu mô xấu xí.

- Khả Y, thật sự là em!

- Gia Viễn, đã lâu không gặp! – Cô quay đầu nhìn người vừa xuất hiện, mỉm cười.

- Anh rất nhớ em! – Anh không kiềm chế được siết chặt cô vào lòng. – Tại sao em lại cố chấp như vậy? Chúng ta ở bên nhau như trước không phải rất tốt sao?

- Anh nói gì thế, chúng ta đã thống nhất rồi mà?

- Vậy anh phải chờ đến khi nào? – Gia Viễn khẽ buông cô ra, nhìn thật sâu vào mắt cô. – Cho anh một thời điểm cụ thể đi!

- Anh đừng tạo áp lực cho em được không? – Cô mím môi, đôi mắt dần ửng hồng.

- Được được, em đừng khóc! Anh chỉ là quá nhớ em mà thôi. – Gia Viễn vỗ vỗ lưng cô, thở dài. – Anh thật sự không chịu được phải xa em lâu như vậy. Hay là em trở lại biệt thự đi? Em vẫn có thể đi làm, vẫn có thể gây dựng sự nghiệp của riêng mình, nhưng đừng bắt anh phải xa em được không?

- Gia Viễn, em cũng không muốn như vậy, nhưng mà… - Cô cắn cắn môi, không biết nên nói như thế nào.

- Sao vậy?

- Đỗ tiểu thư cô ấy…

- Kiều Kiều lại làm khó em? – Gia Viễn hơi cau mày.

- Không phải, cô ấy chỉ là… chỉ bởi vì quá yêu anh…

- Cô ấy làm gì em? – Gia Viễn lo lắng nhìn cô. – Nói cho anh biết, có phải cô ấy lại nói lung tung cái gì với em không?

- Không có. Đỗ tiểu thư chỉ là muốn tốt cho em. – Cô lắc đầu, nhỏ giọng giải thích. – Cô ấy nói em nên tận dụng những thứ mình có, còn dạy em cách dùng sắc đẹp của mình để giành lấy hợp đồng…

- Cái gì? – Sắc mặt Gia Viễn tối đen. Anh không nghĩ tới Kiều Kiều lại làm như vậy. Đỗ Kiều Kiều trước giờ luôn dịu dàng hiền lành, sao có thể trở nên đê tiện như vậy? Nhưng nhìn ánh mắt trong suốt của cô, vẻ mặt dường như còn đang cảm kích người kia đã chỉ dạy cho mình, anh không thể không tin tưởng. Khả Y đơn thuần như vậy sao có thể nói dối anh? Vậy ra, tất cả những gì mà Đỗ Kiều Kiều thể hiện đều là giả? Cô ta căn bản không hề giống như lời đồn? Nhưng mà bao nhiêu người như vậy, thời gian lại dài đến thế…

- A, đúng rồi! – Cô đột nhiên nhớ ra một thứ, vui vẻ lấy điện thoại ra. – Vừa rồi em sợ mình ngu ngốc không hiểu hết những điều Đỗ tiểu thư nói nên đã ghi âm lại để về suy ngẫm cho kĩ. Anh có muốn nghe không?



Nhìn bóng dáng lảo đảo phía xa, ánh mắt cô càng thêm thâm trầm. Đỗ Kiều Kiều yêu người đàn ông này phải không? Cô chính là muốn phá hủy hình tượng giả dối của cô ta, khiến cho người đàn ông cô ta yêu khinh thường cô ta, căm hận cô ta. Hơn nữa, người được cô ta coi là giấc mơ mãi mãi không với tới cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị cô giẫm đạp dưới chân. Cô thật sự rất nóng lòng muốn xem phản ứng của cô ta khi đó, chắc chắn là rất thú vị ha ha…



Đợi đến khi cô về đến nhà, người nào đó đang ngồi bệt ở trước cửa, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên cổ tay.

- Hàn Dạ, anh làm gì ở ngoài này thế?

- Anh muốn đi đón em nhưng lại sợ em bị lạnh. – Anh đáng thương ngẩng đầu nhìn cô.

- Em đã nói là anh Thừa Vũ sẽ đưa em về mà. Anh ở trong nhà ngồi đợi là được rồi, chạy ra đây làm cái gì?

- Nhưng mà anh nhớ em thì phải làm sao? – Anh đứng trước mặt cô, như đứa nhỏ làm nũng ôm chặt cô không buông.

- Anh…

- Hàn Dạ, anh thu dọn đồ đạc đi, tôi sẽ tìm giúp anh một căn nhà khác. – Thừa Vũ không biết ở đâu chui ra kéo cô ra sau lưng, hơi nhíu mày nhìn người đàn ông xa lạ.

- Không được. Để cô ấy ở đây một mình tôi không yên tâm! – Anh rất dứt khoát lắc đầu, ánh mắt rực lửa chiếu thẳng vào bàn tay nhỏ bé của cô đang nằm gọn trong một bàn tay khác.

- … - Cô nhìn theo ánh mắt của anh, thật sự hết chỗ nói rồi.

- Để một người đàn ông không rõ lai lịch ở cùng Khả Y tôi mới không yên tâm. – Thừa Vũ mạnh mẽ kéo cô ra phía sau, dùng thân mình to lớn hoàn toàn ngăn chặn ánh mắt của người kia. Anh mặc kệ Hàn Dạ là ai, có quan hệ gì với cô, anh chỉ biết anh không thể để anh ta sống cùng cô trong một mái nhà như vậy được. Hơn nữa, người này nhân phẩm dường như rất có vấn đề, tính cách cũng có chút quái dị, cô gái nào ở bên cạnh anh ta cũng có vẻ không an toàn.

Áp suất không khí bỗng nhiên tăng vọt~

Cô không nhịn được rùng mình một cái, khó có thể tin thò đầu nhìn tên lưu manh nào đó bỗng dưng hóa thành cái điều hòa cao cấp. Mà không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô liền ngây người. Hàn Dạ không phải luôn mang bộ mặt hời hợt ham vui sao? Hàn Dạ trong suy nghĩ của cô chính là một thiếu gia lưu manh luôn luôn tươi cười, lúc nào cũng thích lải nhải chuyện trên trời dưới biển.

Nhưng mà hiện tại…

Hàn Dạ giống như trở thành một người khác, cao ngạo, lạnh lùng, và xa cách. Sắc mặt anh vô cùng tối tăm, ánh mắt sắc lạnh khiến cô không nhịn được run rẩy. Anh bây giờ giống như một vương tử, trên người tỏa ra khí thế không thể xem thường, sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa sát khí nồng đậm.

Hàn Dạ tức giận! Anh trước giờ ghét nhất người khác nghi ngờ tình cảm của mình, đương nhiên là trừ cô bé ngốc nghếch vẫn luôn coi thường anh. Vậy mà người đàn ông tước mặt lại dám nghi ngờ anh sẽ tổn thương cô. Tổn thương? Hừ, cho dù có tổn thương thì cũng là cô tổn thương anh, tuyệt đối không có chiều ngược lại. Bởi vì anh không cho phép.

Thừa Vũ cũng giật mình. Từ lúc chiều anh đã biết người đàn ông này không đơn giản, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới anh ta lại có thể có loại khí thế này. Nhìn ánh mắt kia, còn có sát khí từ trên người anh ta, chỉ sợ Hàn Dạ này so với chính anh còn lạnh hơn vài phần. Thế nhưng… Xem ra anh ta là thật lòng với cô. Chỉ là, anh vẫn có chút lo lắng…

- Anh Thừa Vũ, không sao đâu. Từ nhỏ anh ấy đã chăm sóc em, giống như một người anh trai vậy. Em tin anh ấy sẽ không tổn thương em! – Cô lắc lắc cánh tay Thừa Vũ làm nũng, chỉ mong có thể nhanh chóng chấm dứt cái không khí quỷ dị này.

- … - Thừa Vũ nhướn mày nhìn cô, rồi lại nhìn Hàn Dạ, ánh mắt như ẩn như hiện sự châm chọc. – Vậy làm phiền anh chăm sóc em gái mình cho tốt! – Nói xong liền rời đi.

---------------------------------------

2.



- Hàn Dạ, anh… - Cô lo lắng chạy tới trước mặt anh, muốn kiểm tra xem anh có bị sốt hay không nhưng cảm nhận được khí lạnh tản ra từ người anh lại không dám tới gần. – Hàn Dạ…

- … - Anh cũng đang nhìn cô, thực sự rất muốn nổi giận nhưng thấy vẻ sợ hãi của cô anh lại không nỡ, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhưng cũng không chịu lên tiếng.

- Hàn Dạ, anh làm sao vậy? – Cô cảm nhận được nhiệt độ không khí đã tăng dần mới dám mở miệng.

Nhưng mà Hàn Dạ cũng không nói gì, chỉ nắm tay cô kéo vào trong nhà, khóa cửa cẩn thận rồi nằm xuống sô pha, đi ngủ.

Cô nhíu mày nhìn người nào đó khi không lại giở trò giận dỗi, nghĩ một hồi cũng không hiểu anh tức cái gì, đành nhún vai đi về phòng mình.

Cạch…

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Hàn Dạ liền mở bừng mắt, hai hàng lông mi có chút run rẩy. Cô… vẫn không để ý đến anh. Trước giờ luôn là như vậy, chỉ cần anh không chủ động, bọn họ sẽ vĩnh viễn giống như hai đường thẳng song song.

Thở dài một hơi, anh vẫn không nhịn được ngồi dậy nhìn cửa phòng cô đầy mong chờ, nhìn đến ngẩn người. Anh không cần cô yêu anh nhiều giống như anh yêu cô, anh chỉ cần cô có chút để ý đến anh, có chút quan tâm anh, lại thêm một chút thích anh, như vậy có phải là quá tham lam rồi không?

‘Từ nhỏ anh ấy đã chăm sóc em, giống như một người anh trai vậy.’

Câu nói của cô cứ vang vọng bên tai anh, khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Cô thật sự coi anh là anh trai? Chỉ là anh trai? Ha ha… thật nực cười! Hàn Dạ anh cố gắng lâu như vậy, rôt cuộc chỉ đổi lấy được hai tiếng ‘anh trai’ này hay sao? Anh chưa bao giờ có cảm giác thất bại như vậy, thực sự chưa bao giờ bất lực như lúc này…

- Hàn Dạ! – Đúng lúc này, một thanh âm ngọt ngao vang lên khiến anh giật mình, sau đó ánh mắt bừng sáng ngước nhìn người trước mặt.

Thấy vẻ mặt vui mừng của anh, cô lại càng thêm mù mịt, vươn tay sờ sờ trán anh.

- Anh mê sảng đấy à? Mới vừa rồi còn mặt nặng mày nhẹ, sao bây giờ lại giống như chú cún nhỏ gặp lại chủ nhân thế này?

- Khả Y, em nói chuyện rất không nể mặt người khác! – Anh nắm chặt tay cô không buông, bất mãn kêu lên.

- Vậy anh thì biết nể mặt người ta hay sao? – Cô liếc anh một cái.

- Nếu mà người đó là em. – Anh vòng tay ôm lấy cô, gò má áp vào vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, cọ cọ vài cái tỏ vẻ hết sức thoải mái. – Khả Y, tuy rằng em hiện tại rất đẹp, nhưng mà eo nhỏ quá, giống như chỉ cần mạnh tay một chút sẽ gãy…

- Gãy cái con khỉ! – Cô gõ một cái lên đầu anh. – Chỉ có kẻ bạo lực như anh mới có suy nghĩ kì quái như vậy.

- Anh bạo lực? Trước giờ toàn là em sử dụng bạo lực với anh có được không? – Anh càng ôm cô chặt hơn, lớn tiếng kháng nghị.

- Ai kêu anh hơi một chút liền động tay động chân? – Cô nhướn mày, vỗ một cái vào bàn tay bướng bỉnh. – Anh còn không buông ra, có tin em sẽ đá anh ra ngoài hay không?

- Anh cũng không làm cái gì, chỉ ôm một chút mà thôi…

- Ôm cũng không được.

- Khả Y…

- Buông!

- Chẳng lẽ em muốn chủ động ôm anh? Thật không ngờ em lại nhiệt tình như vậy. Nào, đến đây đi, anh sẵn sàng rồi!

- Hàn Dạ!

- Đừng ngượng ngùng, ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi. Nếu như em cảm thấy ôm thôi không đủ thì cứ việc tiến thêm một bước. Anh rất sẵn lòng để cho em bắt nạt.

- Hàn Dạ, anh cút cho em!

Rốt cuộc người nào đó rất nhanh chóng đá bay tâm trạng không tốt lúc đầu, vui vẻ đùa giỡn cô gái nhỏ, say sưa đến nỗi suýt thì bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng may anh nhanh trí ôm cô vào trong lòng, giúp cô mát xa giải tỏa tức giận mới có thể giữ lại vị trí nho nhỏ trên sô pha.

Nhìn gót chân đỏ ửng của cô, anh đau lòng không thôi. Từng chút thịt từng tấc da trên người cô đều do anh vất vả nuôi dưỡng mà có, hiện tại lại bị đôi giày chết tiệt kia hành hạ đến như vậy, bảo anh làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Bảo bối của anh từ nhỏ đã được anh nâng niu trong tay, có bao giờ phải chịu đau đớn dù chỉ là một chút xíu? Vậy mà từ khi trở về Việt Nam không biết cô đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày anh khiến tất cả những kẻ đáng ghét kia thân bại danh liệt.

- Lần sau không cho phép em đi giày cao gót nữa!

- Em cũng không muốn đi, nhưng hoàn cảnh bắt buộc. – Cô bĩu môi. – Chính vì anh nuông chiều em như vậy mới có thể khiến cho em ngày càng yếu ớt đấy. Trên đời này bao nhiêu phụ nữ đi giày cao gót hàng ngày có làm sao đâu? Vậy mà em mới đi có 3 tiếng đồng hồ mà chân đã sưng lên như vậy rồi. Tất cả đều là tại anh!

- Được rồi, là tại anh. – Anh bất đắc dĩ gật gù, cẩn thận xoa búp giúp cô.

- Không cho anh hùa theo ý của em! – Cô trợn mắt. – Rõ ràng là em cố ý gây sự, tại sao anh vẫn cứ chấp nhận như vậy?

- Nhưng đó thực sự là lỗi của anh.

- Không phải, em nói không phải chính là không phải.

- Được rồi, không phải lỗi của anh.

- Vậy ý anh là do em sai?

- Không phải…

- Thế là do ai?

- Khả Y…

- Làm sao?



- Em hiện tại mới là cố tình gây sự đấy.

- Thế thì sao? Em muốn gây sự đó, anh làm gì được em?

- Không làm gì được, ai kêu anh chiều em đã thành thói quen rồi?

- Hừ?! Coi như anh biết điều.

- Chỉ là…

- Cái gì?

- Em cứ như vậy tương lai cũng chỉ có thể lấy anh. Cho nên, anh khuyên em ngay từ bây giờ nên ngoan ngoãn yêu anh đi!

- …

---------------------------------------

3.

- Hừ!? – Lần thứ n Hạo Nhiên lườm cô trong tuần này rồi.

Cô nhìn theo bóng dáng người nào đó đi xa, lại nhìn Đỗ Kiều Kiều vẫn đang vùi đầu ở trong phòng làm việc của mình, căn bản không có thời gian quấy rầy cô, liền đứng dậy đi tới phòng Giám đốc.

- Cô đến đây làm gì? – Hạo Nhiên thấy cô thì tức giận trừng mắt. Anh ghét nhất là loại người coi tình cảm của người khác là thứ đồ chơi để mà vui đùa.

- Đồ điên! – Cô cũng trừng lại. Một tuần nay cô chịu đủ rồi nhá! Cô cũng không phải con mèo hen để ai muốn làm gì thì làm. – Tôi có việc tìm Giám đốc. – Nói xong liền xông vào bên trong, nhanh đến mức Hạo Nhiên không kịp ngăn cản.

- Làm sao thế? – Thừa Vũ thấy cô mặt mày hằm hằm thì bật cười. Cô gái này giống như một đứa nhỏ được nuông chiều, động một tí là tức giận, hơi chút xíu sẽ rơm rớm nước mắt chạy đến làm nũng, khiến anh thật sự rất bất đắc dĩ. Lại nghĩ, có lẽ cô chính là bị cái người tên Hàn Dạ kia làm hư rồi.

- Thừa Vũ thối, thư ký của anh bắt nạt em! – Cô chạy tới trước mặt anh, rất không vui nói. Bởi vì Thừa Vũ cũng giống Hàn Dạ, vô cùng cưng chiều cô, đặc biệt là từ sau dạ tiệc hôm trước, cho nên công chúa Khả Y lại càng được thể phát huy bản tính tiểu thư của mình.

- Cậu ta làm gì em?

- Anh ta nói em phản bội anh, nói em đùa cợt tình cảm của anh, còn nói em bắt cá hai tay.

- Cái gì? – Anh đánh rơi cái bút, ngây người một lúc liền phì cười.

- Anh cười cái gì? Em bị người ta nói xấu anh còn cười? – Cô tức giận đến giơ chân. – Đỗ Thừa Vũ, anh là đồ con heo! Em mặc kệ, hôm nay anh phải trừng trị Đinh Hạo Nhiên, nếu không em liền bảo Hàn Dạ đánh anh ta.

- Được rồi, anh sẽ phạt cậu ta, được chưa? – Anh lắc đầu. Quả nhiên là người kia!

- Em ở chỗ này xem anh trừng phạt anh ta. – Cô khoanh tay ngồi trên sô pha rung đùi đắc ý.

Rốt cuộc Thừa Vũ không còn cách nào khác là gọi Đinh Hạo Nhiên vào trách mắng một hồi. Trên ghế, cô gái nào đó rất hào hứng xem vở kịch vị Giám đốc trẻ tuổi mắng thư ký đáng thương đến tối tăm mặt mũi, thỉnh thoảng còn vui sướng vỗ tay khen ngợi, khiến sắc mặt Hạo Nhiên càng thêm đen thui.

- Hiện tại em đã hài lòng chưa?

- Rồi rồi rồi. – Cô gật đầu như băm tỏi, cầm cố nước nhấp một ngụm, rồi mới nhìn anh bật lên ngón tay cái. – Anh, anh là tuyệt nhất đó!

Chỉ là cô không phát hiện, lời vừa nói ra, sắc mặt Thừa Vũ liền thay đổi, toàn thân cũng đông cứng, ánh mắt nhìn cô đầy khiếp sợ, lại ẩn chứa vui mừng đến phát điên.

- Y Y? – Do dự thật lâu, rốt cuộc anh cũng mấp máy môi gọi lên cái tên đã thật lâu bị chôn vùi trong tim. Ánh mắt anh chăm chú nhìn người trước mặt. Có thể không? Có thể nào là cô không?

- … - Đột nhiên nghe được cái tên quen thuộc, toàn thân cô bỗng cứng đờ, bàn tay cầm cốc nước hơi run run, ngay lập tức trong không khí truyền tới âm thanh giòn tan sắc nhọn.

Nhưng cô dường như lại không hề nghe thấy gì, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, bắt gặp dáng vẻ nóng này lại có chút chờ mong kia, khóe mắt liền đỏ lên.

Cô vẫn tự nói với mình là anh không nhận ra cô cũng không sao, không nhớ đến cô cũng không sao, chỉ cần cô quan tâm anh là đủ rồi. Nhưng hiện tại cô đột nhiên phát hiện, thì ra mình vẫn rất để ý.

- Y Y… thực sự là em… là em sao? – Thấy phản ứng của cô, Thừa Vũ cũng đã biết được đáp án. Anh ngây người nhìn cô, kích động đến mức đôi bàn tay cũng run rẩy. Bờ môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có thể không ngừng lảm nhảm, là cô, là cô, là Y Y của anh, Y Y không chết, không chết…

- Anh… - Cô rốt cuộc không nhịn được nữa nhào vào lòng anh bật khóc.

- Y Y… Y Y… Thực sự là em… thực sự là em… - Anh cũng vội vàng vòng tay ôm siết lấy cô, đôi mắt nhắm nghiền che giấu đi cảm xúc vui mừng xen lẫn đau xót trong tim.

16 năm…

Bọn họ đã xa cách 16 năm…

Khi ấy bọn họ vẫn còn là những đứa nhỏ. Tâm hồn non nớt, nhưng nỗi đau lại quá lớn, ai có thể hiểu được đây?

16 năm qua cô chưa từng quên anh, cũng giống như anh không đêm nào ngừng gọi tên cô trong những giấc mơ.

Dựa vào cái ôm ấm áp quen thuộc, cô có cảm giác thật bình yên, không tự chủ được bật khóc nức nở, hồn nhiên lại tùy hứng giống như trước đây.

Cô còn nhớ, khi ấy cô chỉ là một cô bé con 4 tuổi, lại được anh nuống chiều hết mực cho nên tính khí vô vùng tùy hứng, không những thích làm nũng mà còn hay bắt nạt anh, nhưng mà anh vẫn luôn bao dung tất cả, mỉm cười chiều theo ý cô. Cũng chính vì vậy mà cô lại càng không kiêng kị gì ở trước mặt anh chạy tới chạy lui, bởi vì cô biết, anh yêu thương cô nhiều đến thế nào.

Đối với cô, anh chính là người anh trai tốt nhất tốt nhất trên đời!

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sói Con Báo Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook