Sói Con Báo Thù

Chương 9: Trêu chọc con rùa rụt cổ

Sweetmouse

27/12/2016

1.

Nhoáng một cái đã một tuần trôi qua. Một tuần này đối với Khả Y mà nói thì vô cùng vui vẻ. Tuy rằng công việc trợ lý này đối với cô khá là xa lạ, thỉnh thoảng cũng bị trưởng phòng mắng một hai câu nhưng mà cô lại thấy rất phấn khích.

- Trốn việc? – Bỗng nhiên bên cạnh vang lên giọng nói trầm ấm khiến cô giật mình, nhưng ngay lập tức bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

- Cái gì mà trốn việc? Giờ tan tầm đã qua từ lâu rồi, là anh quá lưu luyến cái văn phòng xa hoa kia mà thôi.

- … - Thừa Vũ thiếu chút nữa tức chết, không nhịn được trừng mắt nhìn cô.

Kể từ ngày đầu tiên đi làm cô gái này đã không an phận chút nào, vừa tan tầm liền tự động chui vào trong xe anh trước, sau đó lại bày ra bộ dạng cún con khiến anh không tài nào đá cô ra khỏi xe được. Hơn nữa, dù mới chỉ có sáu ngày ngắn ngủi nhưng anh đã hiểu rõ bản chất ác ma của cô. Cô dường như rất thích nhìn người ta thay đổi sắc mặt, mỗi ngày không xỉa xói anh vài câu thì không yên tâm.

Mà anh còn đỡ, cái tên Đinh Hạo Nhiên kia mới thật là thê thảm. Anh cũng không rõ cô đã làm những trò gì, nhưng hiện tại chỉ cần thoáng thấy bóng cô là cậu ta liền giống như con lạc đà cắm mặt xuống đất mà trốn. Cho nên cũng không quá khó hiểu khi hình tượng lạnh lùng cao ngạo của anh trước mặt cô đều tan thành mây khói một cách vô cùng dễ dàng.

Tách…

Anh hơi ngẩn ra nhìn cô, sau đó sắc mặt càng thêm u ám.

- Em nói này, anh nên tiết kiệm sức lực chút đi, có lườm đến lác cả mắt cũng vô dụng thôi. – Cô cười cười, ngả ngớn dùng ngón tay thon dài chọc chọc vào ngực anh. – Anh còn như vậy, em sẽ không kiềm chế được mà giở trò lưu manh đó nha!

- Kiều Khả Y, em đủ rồi đấy! – Anh híp mắt nhìn cô, thanh âm đầy tức giận lại mang theo bất đắc dĩ. – Kiếp trước em nhất định là một tên lưu manh!

- Ha ha ha… - Cô ôm bụng cười to, không phải vì câu nói của anh, mà bởi vì nó làm cô nhớ đến một chuyện thú vị trong quá khứ.



Năm ấy cô mới 10 tuổi, vốn chỉ là một cô bé con chưa hiểu sự đời, nhưng trải qua sự dạy dỗ của Hàn Dạ, cô có muốn tiếp tục thiện lương cũng không được. Cho nên cô rất vô tư đem tất cả những cái lưu manh của anh gom góp lại, nghiêm túc nhét hết vào trong đầu.

Một hôm Đinh Hạo Dương đến nhà họ Hàn chơi thì gặp cô lúc ấy đang ôm Tiểu Hắc xem hoạt hình. Hiếm khi bên cạnh cô không có tên ác ma kia canh giữ, Hạo Dương đương nhiên vui vẻ tiến tới cùng cô trò chuyện. Nói rồi lại nói, sắc mặt Hạo Dương cũng ngày càng tối đen, cuối cùng nhịn không được mà rống lên.

- Khả Y, em bị tên Hàn Dạ kia đồng hóa rồi, trở nên thật lưu manh! Không được không được, em mau quăng hết những thứ đen tối kia ra khỏi đầu, trở lại làm một cô bé con đáng yêu thuần khiết đi!

Thật xui xẻo cho Hạo Dương, cùng lúc đó Hàn Dạ vừa tắm xong đi ra ngoài, đúng lúc nghe được toàn bộ lời cảm thán đến xót xa kia. Anh nhíu mày, vô cùng không hài lòng. Bảo bối anh nuôi dưỡng nhiều năm như vậy đương nhiên là phải giống anh, tên kia dựa vào cái gì mà đòi thay đổi cô? Muốn chết!

Hạo Dương đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo, đến bàn tay cũng bắt đầu run run, nhưng Hàn Dạ hiển nhiên không hề có ý định thu lại tầm mắt rét lạnh của mình. Mà Khả Y bé nhỏ cũng chỉ liếc anh một cái, rất an phận ôm chặt Tiểu Hắc vào lòng tiếp tục xem ti vi.

Kể từ hôm đó, Hạo Dương không còn dám ngo nghoe gì nữa, chỉ là thỉnh thoảng lại nhìn cô thở dài một hơi, liền sau đó sẽ bị cô gái nào đó liếc nhìn đầy khinh thường. Mà nếu đen đủi hơn bị Hàn Dạ bắt gặp thì lại một lần nữa được vinh dự tắm trong băng giá suốt 10 phút đồng hồ.



Két…

Một tiếng phanh gấp làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cả người theo quán tính bắn về phía trước. Cũng may Thừa Vũ nhanh tay lẹ mắt túm được cô, nếu không e là giờ này trên trán cô đã xuất hiện thêm một ngọn đồi tươi đẹp rồi.

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa xe bật mở, người nào đó đang định nhảy vào thì nhìn thấy cô, ngẩn người trong giây lát rồi lập tức thay đổi mục tiêu, an toàn hạ cánh vào hàng ghế sau.

Cái kẻ hồn nhiên này ngoài Đinh Hạo Nhiên ra thì còn có thể là ai được chứ? Không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng trông Hạo Nhiên hiện tại thật sự giống như kiến bò trên chảo nóng, toàn thân không ngừng nhích tới nhích lui, ánh mắt láo liên liếc nhìn bốn phía, miệng còn không ngừng thúc giục.

- Đi thôi đi thôi, đi mau lên!

- O.O – Thừa Vũ nhíu mày nhìn cái kẻ như ăn nhầm thuốc lắc ở phía sau, khoanh tay bất động.

- o.o – Mà cô cũng hết sức ngạc nhiên, lại thêm chút hứng thú. Hiếm khi anh ta không trốn cô mà lại chủ động lao đầu vào, xem ra là thật sự có chuyện tày đình rồi. Nhưng chuyện gấp đến mấy cũng là chuyện của anh ta, cô chỉ cần ngoan ngoãn ngồi xem là tốt rồi.

Chỉ là…

- Aaa… - Hạo Nhiên đột nhiên trợn to mắt, dáng vẻ sợ hãi như trời sắp sập đến nơi, ngón tay run run chỉ về phía xa.

Khả Y và Thừa Vũ cũng cùng nhìn về hướng đó. Chỉ thấy một bóng người cao lớn, tay đút túi quần, ung dung tiến về phía bọn họ.

Ngày một gần…

Càng ngày càng gần…

Đúng lúc chỉ còn một bước chân…



Bụp…

---------------------------------------

2.

Bụp…

Ngay tại lúc người kia đến bên cạnh xe, cả Khả Y và Hạo Nhiên cùng lúc cúi rạp người xuống, co rúm lại như hai con tôm hoảng sợ.

Thừa Vũ giật mình đến quên cả phản ứng. Đến khi người kia lướt qua xe mới chầm chậm phục hồi, khóe miệng giật một cái, từ tốn lên tiếng.

- Người đã đi rồi!

- Phù… - Hai con rùa rụt đầu lúc này mới thở nhẹ một hơi, nhanh chóng ngồi thẳng dậy chỉnh lại trang phục, sắc mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.

Khả Y liếc người phía sau một cái, khóe miệng khẽ nhêch lên, có cảm giác xúc động như tìm được đồng chí.

Mà Hạo Nhiên vừa đối diện với ánh mắt của cô thì toàn thân liền run lẩy bẩy. Có điều vẫn liều chết mở miệng.

- Cô quen anh trai tôi?

- À… - Cô chun mũi nghĩ ngợi, thoáng nhìn qua Thừa Vũ bên cạnh rồi mới nói. – Cũng có thể coi là quen biết.

Thừa Vũ vẫn bình tĩnh lái xe, nhưng khóe môi lại âm thầm cong lên. Ừm, xem ra cô gái này cũng khá biết điều.

- Hai người quen nhau bao lâu? Gặp nhau như thế nào? Cô là cái gì của anh trai tôi? Tại sao phải trốn tránh anh ấy? – Hạo Nhiên bùng nổ trong một mớ câu hỏi, dường như đã hoàn toàn quên mất sự sợ hãi của mình bấy lâu nay.

- Thư ký Đinh Hạo Nhiên này, anh có cần uống ngụm nước cho nhuận giọng rồi hỏi tiếp không? – Cô mỉm cười hết sức dịu dàng.

- Không cần không cần, cô mau trả l… - Hạo Nhiên xua xua tay, có chút vội vã thúc giục, nhưng nói được một nửa thì bỗng im bặt. Quả nhiên ánh mắt cô gái nào đó đang lấp lánh ánh sáng kì dị nhìn anh. Hạo Nhiên như bừng tỉnh, lập tức dán chặt vào ghế, cố gắng cách xa cô nhất có thể.

- Tôi thấy anh hình như có rất nhiều nghi vấn? – Cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy bộ dạng rúm ró của Hạo Nhiên, rất vui vẻ hỏi lại một câu.

- Nếu cô không muốn nói thì không cần nói, tôi…

- Thực ra cũng không phải là không thể nói… - Cô mỉm cười, ngón tay nghịch nghịch sợi tóc mềm mại.

- Không cần không cần, thực sự không cần đâu. – Sau nhiều lần chịu sự dày vò, Hạo Nhiên đã sâu sắc ý thức được trình độ lưu manh của mình so với cô kém quá xa, cho nên muốn sống an ổn thì tốt nhất đừng đụng tới cô. Chẳng biết hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào anh lại chạy tới đây, rõ ràng biết cô ở bên trong còn cố tình chui vào. Aizzz… Đây có phải là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không?

- Hôm nay em không muốn về nhà! – Cô bỗng nhiên nhìn Thừa Vũ, có chút tùy hứng nói.

- Vậy đi đâu?

- Đến nhà anh đi! Cho em ở nhà anh một đêm đi! Em muốn chụp vài tấm ảnh lúc anh đang ngủ.

- Khụ Khụ… - Hạo Nhiên thề là anh không cố ý đâu, nhưng mà thực sự cái câu nói kia rất… bá đạo.

- … - Thừa Vũ lườm người phía sau một cái, rồi mới hết sức bất đắc dĩ gọi một tiếng. – Khả Y!

- Em thực sự không muốn xa anh đâu mà… - Cô bắt đầu giở giọng làm nũng. Bình thường chỉ cần cô nói một vài lời ngọt ngào, mặc kệ có đang giận dữ thế nào Hàn Dạ cũng sẽ biến thành một con sói con đơn thuần tùy ý cô sai bảo. Hẳn là chiêu này cũng có tác dụng với Thừa Vũ chứ?

- Ngoan, chiêu đó chỉ có thể dùng với bạn trai của em. – Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Thừa Vũ tốt bụng nhắc nhở.

- Anh ấy cũng không phải bạn trai của em! – Cô kháng nghị. Mới 6 ngày tiếp xúc nhưng cô đã chân chính hiểu rõ sự lợi hại của người đàn ông này. Anh không những nhạy bén trong công việc mà còn rất giỏi đọc suy nghĩ người khác. Đúng là một con hồ ly đội lốt người! Cô có chút tò mò, nếu anh và Hàn Dạ đối đầu thì ai sẽ thắng đây?

- Ừ, không phải. – Thừa Vũ cười cười gật đầu. Nhìn bộ dạng của cô hiện tại xem, thật giống như cô gái nhỏ giận dỗi. Lại nhìn đến ánh mắt trong suốt của cô, xem ra cô gái này còn chưa phát hiện ra tình cảm của mình đâu. Bỗng nhiên anh lại có chút lo lắng, nếu như người đàn ông kia đối xử không tốt với cô thì làm sao bây giờ?

Nếu để Hàn Dạ biết có người dám ngang nhiên nghi ngờ tình cảm của anh giành cho bảo bối bé nhỏ, nhất định sẽ giống như ngọn núi lửa phun trào, bùm một cái thiêu rụi mọi thứ luôn.

Trong khi đó, Khả Y hồn nhiên không nhận ra sắc mặt thâm trầm của người bên cạnh, tiếp tục giở trò lưu manh trêu chọc con rùa rụt cổ phía sau, thỉnh thoảng lại ha ha cười lớn.

Hạo Nhiên mặt mày đều đen thui hết cả. Trên đời sao lại có thể tồn tại một thứ sinh vật như vậy cơ chứ? Nếu là nam thì quá xinh đẹp, nếu là nữ thì lại quá vô lại.

- Rốt cuộc là con quái vật kinh khủng như thế nào mới có thể nuôi dạy ra cô cơ chứ? – Hạo Nhiên dường như suy nghĩ quá nhập tâm, cho nên nhất thời không kìm được nói ra suy nghĩ trong lòng.

Yên ắng~



Thừa Vũ thiếu chút nữa chệch tay lái, khóe miệng run rẩy nhìn biểu tình vô tội của Hạo Nhiên, dứt khoát quyết định không thèm để ý đến hai người này nữa.

Giờ khắc này cô quả thực rất túng quẫn. Nhìn điện thoại trong tay vẫn còn đang kết nối, rồi lại liếc cái kẻ khi không nổi điên loạn ngôn, cô thật sự muốn bóp chết anh ta ngay lập tức. Anh ta sớm không nói muộn không nói lại ngu ngốc nói đúng lúc Hàn Dạ gọi cho cô, mà chọc ai không chọc lại cố tình chọc tên quỷ hẹp hòi kia làm cái gì?

- Khụ… - Cô ho khan một tiếng, nhỏ giọng gọi. – Hàn…

- Nói với anh ta, anh muốn quyết đấu!

---------------------------------------

3.

Sau bữa tối no nê, cô nằm phưỡn bụng trên sô pha xem ti vi, một chút cũng không có phong thái của một vị khách.

Thừa Vũ thấy cô nằm híp mắt hưởng thụ làn gió mát phả ra từ điều hòa như chú mèo lười, chỉ cười cười không nói, trong ánh mắt toát ra vô vàn cưng chiều, tự nhiên đến nỗi chính anh cũng không phát hiện ra.

Mà Hạo Nhiên lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, sau khi thu dọn bát đũa xong liền lao tới muốn chất vấn cô. Chỉ có điều Thừa Vũ đã ngồi vào chỗ trống nho nhỏ còn thừa lại rồi, nên anh chỉ có thể cắn răng ngồi xuống đất, khí thế ngay từ đầu đã bị lép vế không ít.

- Kiều Khả Y!

- Có chuyện gì? – Cô lười biếng liếc Hạo Nhiên một cái, tay cũng không thèm động mà chỉ nhàn nhạt hỏi.

- Cô có phải là con gái không thế? Tại sao có thể chạy tới nhà đàn ông ngủ qua đêm? Mà đến đây thì cũng thôi đi, nhưng cô có ý thức được mình là người phụ nữ duy nhất ở đây hay không? Ăn xong liền cắp mông bỏ đi, để lại một đống bát đĩa cho tôi thu dọn?

- Bình thường trong hai người ai dọn?

- Tôi.

- Vậy cứ như trước đi, không cần vì tôi mà thay đổi. Tôi không ngại đâu.

- … - Nhưng tôi ngại…

- À, nhân tiện anh đi gọt hoa quả đi, tôi muốn ăn!

- Muốn ăn thì tự mình gọt…

- Anh Hạo Dương hẳn là chưa biết anh đang ở chỗ này…

- Tôi gọt. – Hạo Nhiên nghiến răng, mặt mày hằm hằm đi vào trong phòng bếp lôi ra một con dao, hung hăng xẻo thịt quả dưa lê trắng trẻo.



- Ưm, rất ngọt! – Cô nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, một tay xiên dưa lê ăn, một tay cầm điều khiển không ngừng chuyển tới chuyển lui, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Aizzz… thật nhàm chán!

Lúc còn ở Pháp, mỗi buổi tối ăn cơm xong Hàn Dạ sẽ giống như quá dư thừa tinh lực, cùng Tiểu Hắc vật lộn qua lại, mà mục đích cuối cùng chính là tranh giành chỗ nằm trên đùi cô. Những lúc đó cô đều rất hứng thú nhìn một người một chó ôm nhau lộn nhào, mắt to trừng mắt nhỏ, rồi lại lộn nhào, rồi trừng, rồi tiếp tục lộn nhào…

Vút…

Bỗng nhiên điều khiển trên tay bị cướp mất, cô ngạc nhiên nhìn người nào đó ban nãy vẫn còn ngồi trong góc cằn nhằn giờ đang nắm chặt cái điều khiển đến nổi đầy gân xanh, hai mắt trợn tron nhìn chằm chằm vào ti vi.

Trên màn hình là bản tin bình thường trong giới giải trí, nhưng điều đáng chú ý là…

‘Sáng hôm nay, Tổng giám đốc Đỗ Xuân Vũ bị phóng viên phát hiện có quan hệ mờ ám với nữ diễn viên trẻ Bảo Lâm…’

Tiếp đó xuất hiện một bức ảnh được phóng to hết cỡ, bên trong là một người đàn ông cao lớn bệ vệ đang ôm một cô gái với thân hình nóng bỏng, dáng vẻ vô cùng thân mật.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía Thừa Vũ, nhưng anh cũng chỉ nhìn lướt qua ti vi một chút rồi thôi, hoàn toàn không có phản ứng gì đặc biệt. Cô nhếch môi, ánh mắt có chút vui sướng khi người gặp họa. Cô muốn xem xem, vị phu nhân tôn kính kia sẽ làm cách nào để giữ mặt mũi cho nhà họ Đỗ đây?

Chỉ là… cô cũng không biết, tất cả biểu tình này của mình đều lọt vào tầm mắt một người. Bàn tay anh hơi siết chặt, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo một tia dò xét.



Buổi tối trước khi đi ngủ, cô nhận được tin nhắn của Hàn Dạ: ‘Em định thưởng cho anh cái gì đây?’

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sói Con Báo Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook