Sói Đi Thành Đôi

Chương 26: Chương 26

Vu Triết

26/12/2016

Khưu Ngạn mê nước, lần trước trời đổ mưa, nhìn nhóc hưng phấn hết nhảy rồi la là biết, bây giờ vừa nghe Khưu Dịch đồng ý đi bơi, nhóc lập tức phấn khởi đến mức suýt xoay người đụng trúng bàn.

Biên Nam không muốn làm nhóc mất hứng, lúc Khưu Ngạn chạy về phòng tìm quần bơi của mình, cậu mới quay đầu nhìn Khưu Dịch, nín nửa ngày nói một câu: “Ai mẹ nó quy định học trường Thể thao phải biết bơi.”

“Vậy cậu có đi chung với nó không?” Khưu Dịch nhìn lướt qua trong phòng, cười hỏi.

“Đi chứ, cùng lắm thì tao không xuống nước,” Biên Nam liếc mắt nhìn Khưu Dịch, “Mày bớt cười được không, mày cười nhìn đểu quá!”

“Ồ.” Khưu Dịch thu lại nụ cười, qua hai giây sau lại cười tiếp.

“Không biết bơi có gì đáng cười, mày cũng có biết đánh tennis đâu, tao dẫn nhị bảo đi đánh tennis mày có đi chung không!” Biên Nam đá lên bàn một cái.

“Cậu không xuống nước? Ở trên bờ ngồi nhìn?” Khưu Dịch lau mặt.

“… Xuống nước cũng không sao cả, tao chỉ không biết bơi thôi chứ không phải sợ nước, tao đứng trong nước chơi không được à,” Biên Nam suy nghĩ một chút, “Nhưng mà đi đâu bơi đây, bây giờ hồ bơi nào chả đông như kiến? Năm ngoái tao từng đi với người ta một lần, có mấy bác gái còn đem cả sữa tắm vào, chẳng biết có dùng không nữa…”

“Không đi hồ bơi,” Khưu Dịch đứng dậy, “Đi sông.”

“Sông?” Biên Nam sửng sốt, “Đừng nói là cái hào trong thành phố nha, nhảy xuống cái hào đó rồi leo lên là biến thành tác phẩm tượng đất mới nhất luôn.”

“Có điên mới bơi trong hào,” Khưu Dịch đi vào phòng, “Ra khỏi thành phố.”

“Ra khỏi thành phố? Ra thế nào? Đón xe?” Biên Nam đi theo sau, “Xa lắm không?”

“Đạp xe,” Khưu Dịch quay đầu lại, dừng một chút, “Quên mất cậu không có xe…”

“Đón xe đi, cùng lắm thì coi như tính phí hai chiều.” Vừa nghĩ phải ra khỏi thành phố, Biên Nam đã cảm thấy vụ này rất lớn, ví dụ như gia đình cậu vậy, quá hai cây số nếu không có xe sẽ không ai nhúc nhích.

“Thế sau đó chúng ta chạy bộ về à?” Khưu Dịch kéo cửa tủ quần áo, “Chỉ số thông minh đâu.”

“Vậy tao đi kiểu gì!” Biên Nam thấy Khưu Dịch móc ra một cái quần bơi màu đen, “Tao tưởng quần bơi của mày cũng là màu xanh lục huỳnh quang chứ.”

“Qua nhà hàng xóm mượn chiếc xe là được,” Khưu Dịch nhìn cậu, đưa tay lấy thêm một chiếc quần bơi trong ngăn tủ, đặt lên tay Biên Nam, “Của cậu nè.”

Biên Nam cúi đầu nhìn thử, màu xanh lục huỳnh quang sáng rỡ đập vào mắt, cậu vội ném cái quần bơi vào tủ y như bị phỏng tay: “Thì ra mày có quần màu này thật!”

“Mua một tặng một,” Khưu Dịch lại lấy quần bơi ra, “Quần tặng chỉ có màu này thôi, tôi đâu có chọn được, thế cậu có mặc không? Quần lót hay quần bơi, tự cậu chọn đi.”

“Còn cái nào nữa không?” Biên Nam rất không cam lòng, đẩy Khưu Dịch ra, cẩn thận lục lọi tủ quần áo, ngay cả quần bơi của bạn nhỏ Khưu Ngạn cũng là màu xanh biển, mắc gì cậu phải mặc cái quần xanh lè sặc sỡ kia.

“Không có thật mà, một năm chỉ đi bơi vài lần, ai rảnh đi sưu tầm quần bơi.” Khưu Dịch cầm túi, bỏ quần áo cho Khưu Ngạn thay vào trong đó.

“Cái này nhỏ, nhất định là nhỏ.” Biên Nam cầm quần bơi so thử.

“Không nhỏ, vừa đấy.” Khưu Dịch nói.

Biên Nam kéo kéo quần: “Mày vừa chắc gì tao đã vừa, mày…”

“Đâu phải tôi chưa từng thấy.” Khưu Dịch khoanh tay tựa vào tường nhìn cậu.

“Thấy cái gì?” Biên Nam không hiểu.

“Mông… của cậu,” Khưu Dịch chỉ chỉ Biên Nam, lại hắng giọng một cái, “Vừa.”

“Má,” Biên Nam cúi đầu nhìn một chút, “Mày có ấn tượng sâu sắc với mông tao quá nhỉ?”

“Là ấn tượng sâu sắc với tư thế phơi mông của cậu lúc đó.” Khưu Dịch nói.

“Tao không mặc cái quần xanh lè này!” Biên Nam chuyển chủ đề về quần bơi.

“Vậy cậu mặc cái này đi,” Khưu Dịch ném cái quần đen cho Biên Nam, “Nhị bảo cũng chưa lằng nhằng như cậu.”

“Nói thừa,” Biên Nam chỉ chỉ Khưu Ngạn, “Nó không lằng nhằng là vì quần của nó không phải màu xanh lá!”

“Vậy anh mặc của em không?” Khưu Ngạn lập tức cúi đầu chuẩn bị cởi quần bơi đã mặc vào.

“Ây ây ây cục cưng,” Biên Nam vội đi qua ôm lấy nhóc, “Anh không mặc của em, anh có mặc cũng không vừa…”

Bởi vì không phải đi hồ bơi, cho nên ba người đều thay sẵn quần bơi ở nhà.

Biên Nam giật giật quần bơi màu đen, vừa vặn vô cùng, thật ra quần xanh lá trên mông Khưu Dịch trông cũng ổn, không biết có phải do Khưu Dịch da trắng hay không, nhập chung nhìn cũng được.

Vóc dáng của tên này không tệ, rắn chắc cân đối, nếu để đám con gái nhìn thấy, nói không chừng sẽ hét bể xóm.

Biên Nam tưởng tượng màu xanh lá này mặc lên người mình… Vóc người cậu thì không thành vấn đề, nhưng hai màu này nhập chung hơi bị… chậc.

“Xuất phát!” Khưu Ngạn kích động đeo túi nhỏ của mình chạy ra cửa.

Khưu Dịch cầm thuốc vào phòng cho bố uống, rồi sang nhà hàng xóm mượn chiếc xe đạp cho Biên Nam.

“Biết đạp không?” Khưu Dịch nhìn cậu, “Không biết đạp tôi chở cậu, mượn chiếc xe đạp nữ cho nhị bảo tự đạp là được.”

“Biết.” Biên Nam nhảy lên xe đạp ra ngoài.

Bọn họ muốn đến con sông ở ngoại ô, là một con sông nhỏ không lớn lắm, nước sông trước khi hòa với bùn sình của con hào thì rất trong, nhưng mà nhiều chỗ cạn queo, chỉ đạp nước được chứ không bơi được.

Khưu Dịch chuẩn bị đưa bọn họ đến đoạn nước cao tới eo, sâu thêm nữa cũng có, dòng nước không chảy xiết, rất thích hợp để bơi lội.

Biên Nam đeo một túi đồ ăn vặt và nước uống, đạp xe chạy song song với Khưu Dịch, lần cuối cùng cậu đạp xe là hồi tiểu học, bây giờ đạp xe một đường tung bay theo gió khoan khoái vô cùng.

Sau khi rời khỏi thành phố, xe và người trên đường ngày càng ít, hai bên đường bắt đầu xuất hiện đồng ruộng, gió cũng mát hơn hẳn, rất có cảm giác thư thả và thoải mái khi dạo chơi vùng ngoại ô.

“Dưới cây cầu đằng trước, một đám vịt bơi qua,” Khưu Ngạn ôm eo Khưu Dịch ngồi ở sau xe, vừa huơ chân vừa gân cổ hát to, “Mau tới mau tới đếm, hai bốn sáu bảy tám, cạp cạp cạp cạp…”

Khưu Dịch thở dài.

“Đừng thở dài,” Biên Nam nhích lại gần vỗ vai Khưu Ngạn, “Cạp cạp cạp cạp chưa đúng nhịp!”



“Cạp cạp cạp cạp ——” Khưu Ngạn lập tức hát lại lần nữa, “Cạp cạp cạp cạp, thật là thật là nhiều, đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu con vịt, đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu con vịt…”

“Đổi bài khác được không?” Khưu Dịch với tay ra sau sờ mặt Khưu Ngạn, “Anh hai sắp điên rồi.”

“Đến đến em là một cọng rau chân vịt, rau rau rau rau rau…” Khưu Ngạn thế mà rất nghe lời, lập tức đổi bài khác hát tiếp, “Đến đến em là một cọng rau chân vịt, rau rau rau rau rau… Đến đến em là một cọng rau chân vịt…”

“Nè! Rau cái gì mà rau,” Lúc này Biên Nam cũng nhịn hết nổi, “Đổi đổi đổi, đổi bài khác.”

“Ồ,” Khưu Ngạn dừng lại suy nghĩ một chút, “Đến đến em là một trái thơm, thơm thơm thơm thơm thơm…”

“Cục cưng,” Biên Nam nhanh chóng lấy ra một gói khô bò trong túi quần, dùng răng cắn mở rồi nhét vào tay Khưu Ngạn, “Bảo em đổi bài khác sao còn hát bài này.”

“Đổi thành trái thơm rồi đó.” Khưu Ngạn nói, rốt cuộc không hát nữa, cúi đầu ăn khô bò.

“Tôi cũng muốn.” Khưu Dịch quay đầu nói với Biên Nam.

“Muốn cái gì? Khô bò à?” Biên Nam lại lục túi quần, móc ra một gói hạt dưa, “Không có, cái này được không?”

“Thế tôi cắn kiểu nào?” Khưu Dịch nhìn cậu.

Biên Nam tặc lưỡi một tiếng, lại lục túi quần, không còn gì nữa, những món ăn vặt khác đều cất trong túi xách, cậu lại thò tay ra sau lục túi xách, lục đến đổ mồ hôi hột mới móc được một gói tàu hũ ky.

Khưu Dịch có vẻ không hứng thú với tàu hũ ky, Biên Nam vừa thấy vẻ mặt của cậu ta liền nổi giận, giơ tàu hũ ky tới trước mặt Khưu Dịch, hét lên: “Chỉ có cái này, không ăn thì thôi!”

Khưu Dịch nhận gói tàu hũ ky: “Hét cái gì không biết.”

“Bây giờ mày không phải là bệnh nhân nữa, còn dám chọc tao coi chừng tao xử mày.” Biên Nam dùng sức đạp hai cái chạy lên phía trước.

Lúc xuất phát, Khưu Dịch nói đạp xe đến bờ sông không xa lắm, Biên Nam cảm thấy mình quả là ngây thơ, thế mà lại tin lời cậu ta.

Tuy rằng dọc đường nhìn ngắm phong cảnh hóng gió trò chuyện cũng không cảm thấy quá mệt, nhưng hai người đạp xe tận hai tiếng mới tới nơi, giữa đường Biên Nam sợ chân của Khưu Dịch còn chưa khỏe hẳn, cho nên đưa Khưu Ngạn sang ghế sau của mình ngồi, lúc xuống xe Biên Nam có cảm giác như vừa chạy xong 5 km, cả người đầy mồ hôi.

“Mày không có gì làm thì lại chở nhị bảo tới đây bơi à?” Biên Nam cởi áo thun của mình ném lên tay lái, “Mày cũng thừa sức quá ha…”

“Hầy, nó thích chỗ này biết sao được,” Khưu Dịch cũng cởi áo ra, “Mệt chết tôi.”

“Em không mệt nha em đi xuống đây.” Khưu Ngạn nhanh nhảu cởi hết quần áo của mình ném đầy đất, chạy theo đường nhỏ về hướng bờ sông.

“Nhị bảo!” Biên Nam kêu một tiếng, có hơi sốt ruột, giữa đoạn đường từ đây xuống bờ sông còn có một cánh rừng nhỏ, cũng không thấy rõ tình hình, “Mày để nó tự xuống sông?”

“Nó không xuống đâu, không có tôi ở đó nó chỉ ngâm chân thôi,” Khưu Dịch cười cười, đẩy xe vào trong rừng, đi tới bên bờ sông, “Quần áo để ở đây đi.”

Khưu Ngạn đã nhảy xuống sông, nhưng mà không bơi ra chỗ sâu, chỉ ở gần bên bờ chỗ nước tới đầu gối thôi.

“Đại hổ tử!” Nhóc quay đầu ngoắc ngoắc Biên Nam, “Anh mau xuống đi!”

“Tới đây!” Biên Nam cắn răng một cái, cởi quần ra, bơi trong sông thôi mà, không biết bơi thì đi bộ vậy!

“Đưa ví tiền và đồ vật quan trọng của cậu cho tôi.” Khưu Dịch lấy ra một cái túi bịt kín.

“Chi vậy, đem theo xuống nước à,” Biên Nam nhìn xung quanh, thậm chí không có một cọng lông người, “Ở đây có ai đâu.”

“Đề phòng một chút.” Khưu Dịch bỏ ví tiền của mình vào trong túi.

“Ờ.” Biên Nam cũng móc ví mình ra ném vào, nhìn Khưu Dịch đi sang bên kia ngồi xổm xuống, dịch chuyển tảng đá dưới mặt đất, thả túi xuống dưới, rồi lại dùng tảng đá đè lên.

“Đại hổ tử ——” Khưu Ngạn lại kêu to tiếng nữa.

“Nhị bảo ——” Biên Nam cũng kêu to một tiếng, đá giày để chân trần chạy xuống.

Chạy chưa được hai bước đã muốn nhe răng, dưới đất toàn là đá cuội lớn nhỏ, cấn đến độ làm cậu đứng không vững, vất vả lắm mới chạy xuống nước được.

Thấy Biên Nam tới, Khưu Ngạn khom lưng túm vài nhúm rong, cười toe toét ném lên người cậu, sau đó nhào đầu về phía trước đạp nước mấy cái, không đợi Biên Nam gỡ rong trên người xuống, nhóc đã bơi tới giữa sông.

“Đại hổ tử qua đây đi!” Nhóc hưng phấn gọi.

“Chỗ đó sâu không?” Biên Nam chậm rãi đi tới bên người Khưu Ngạn, nước nhanh chóng dâng tới bắp đùi cậu.

“Không biết,” Giọng nói của Khưu Ngạn bởi vì hưng phấn mà lanh lảnh giòn vang, “Em không chạm tới đáy!”

“Vậy em đứng kiểu nào!” Biên Nam giật mình, Khưu Ngạn chưa có bơi, đầu và vai đều ở trên mặt nước.

“Em bơi đứng đó!” Khưu Ngạn vui vẻ giơ cánh tay lên, “Em biết bơi đứng! Anh hai dạy em bơi!”

Một bé trai tám tuổi đã có thể bơi đứng trong sông, Biên Nam thở dài, tiếp tục đi về phía trước, nếu muốn tìm chỗ bằng phẳng dưới chân là chuyện không thể nào, mỗi một bước đều giẫm trúng đá tảng, cái lớn cái nhỏ, đi hai bước lại trượt một phát…

Nước nhanh chóng dâng đến ngực Biên Nam, cậu cảm giác được sau lưng có sóng đẩy tới, vừa quay đầu thì thấy Khưu Dịch đã bơi tới sau mình.

“Sợ nước à?” Khưu Dịch dừng lại đứng tại chỗ.

“Không sợ,” Biên Nam dụi mũi, “Chỉ là không biết bơi.”

“Vậy nín thở đi.” Khưu Dịch nói.

“Cái gì?”

“Nín thở.”

Biên Nam không hiểu tại sao, nhưng vẫn vô thức phối hợp với lời của Khưu Dịch.

Chẳng đợi cậu hiểu tại sao phải nín thở, Khưu Dịch đột nhiên nhảy lên, cánh tay nhấn lên vai cậu một cái, cả người đè lên lưng cậu.

Một đống bọt nước trắng xóa tóe lên trước mắt Biên Nam, cậu còn chưa kịp giãy dụa đã loạng choạng bị ấn xuống nước.

Bây giờ muốn đứng lên cũng không còn cách nào, cậu chỉ nghe được tiếng nước ùng ục ùng ục bên tai, đột nhiên cảm thấy kỳ diệu khó tả.

Khưu Dịch cũng không đè cậu mãi, sau chừng hai giây liền trượt xuống khỏi lưng cậu, Biên Nam quay đầu sang, trông thấy Khưu Dịch đang mỉm cười giữa những gợn nước.



Chiều về, ánh nắng chói chang xuyên qua làn nước rọi xuống đá tảng dưới đáy sông.

Ánh mặt trời lập lòe biến ảo giữa những gợn nước, xuyên qua làn sóng lăn tăn, Biên Nam phát hiện cặp mắt màu nâu nhạt của Khưu Dịch trông đẹp hơn bình thường nhiều lắm, nước mơn trớn gương mặt đường nét rõ ràng của Khưu Dịch, khiến Biên Nam bỗng nhiên thẫn thờ.

Mẹ nó nếu là con gái thì tốt rồi…

Nín thở không phải việc gì khó với Biên Nam, cậu cũng không sợ nước, chỉ là nín chừng vài giây lại thấy mình sắp nổi lên.

Khưu Dịch đè vai Biên Nam, Biên Nam phun ra một chuỗi bọt khí, cậu cảm giác mông mình đã nổi lên mặt nước, bị ánh mặt trời chiếu ấm luôn.

Nếu để Vạn Phi nhìn thấy tư thế này, đừng nói cười hai ngày, cười hết kỳ nghỉ hè chứ chẳng đùa.

Lúc Biên Nam đang định điều chỉnh cái tư thế vểnh mông, dòng nước bên cạnh cậu đột nhiên lung lay, một nhúm tóc xoăn xuất hiện trước mắt cậu.

Khưu Ngạn nhanh nhẹn lặn xuống giữa Biên Nam và Khưu Dịch, sau khi cười cười với Biên Nam, nhóc bất chợt lặn xuống đáy sông.

Biên Nam đưa tay nhéo nhéo đùi nhóc, nhóc này muốn khoe khoang đây mà!

Có điều quần bơi hơi lớn, lúc Khưu Ngạn lặn xuống, quần bị tụt chừng một gang tay, để lộ cái mông tròn trịa của nhóc.

Biên Nam vừa nhìn liền bật cười, nhưng chưa kịp cười xong đã sặc nước.

Bảo cậu nín thở một chút thì không thành vấn đề, nhưng cảm giác sặc nước lại không giống, nó đau ngay tức thì, giống như có thể ngộp chết liền tại chỗ vậy.

Khưu Dịch vội bơi tới nâng cằm Biên Nam, đẩy cậu lên khỏi mặt nước.

“Khụ ——” Biên Nam hít mạnh một hơi, sau đó ho khan cả buổi, “Khụ!”

“Tự dưng cười làm gì…” Khưu Dịch lau nước trên mặt.

“Nhịn không được, cái mông của nhị bảo buồn cười quá,” Biên Nam ho hai tiếng rồi lại cười, “Quần của nó bị rộng hả.”

“Có dây mà nó không chịu thắt.” Khưu Dịch cười cười, lặn xuống nước kéo Khưu Ngạn lên.

Biên Nam thắt chặt dây trên quần nhóc: “Cục cưng à mông em trắng ghê, nhìn muốn cắn một cái.”

“Mông anh hai em cũng trắng lắm.” Tóc xoăn trên đầu Khưu Ngạn bết lại, nhóc ngọ nguậy muốn chui xuống nước.

“… Vậy sao,” Biên Nam liếc mắt nhìn Khưu Dịch, trên người Khưu Dịch còn dính bọt nước, ánh mặt trời tôn lên màu da trắng nõn của cậu ta, lóe ra ánh sáng chói mắt, “Anh cũng thấy thế, chói mù mắt luôn rồi.”

Khưu Ngạn nhanh nhảu bơi ra ngoài lần nữa, chân đạp trên mặt nước hai cái rồi lặn xuống đáy sông.

“Muốn tôi dạy cậu không?” Khưu Dịch hỏi.

“Dạy gì? Bơi à?” Biên Nam nhìn cậu ta.

“Ừ, mắc công cậu đứng đây không có gì làm.” Khưu Dịch cười cười.

“Dạy như nào?” Biên Nam nghĩ học một chút cũng được, dù sao cũng đang rảnh.

Khưu Dịch lùi lại hai bước, thò tay xuống nước dựng hai ngón tay: “Qua đây.”

“Qua cái gì,” Biên Nam sửng sốt, “Qua làm sao.”

“Nằm sấp bơi qua chứ sao.” Khưu Dịch giật giật ngón tay.

“Gì cơ? Nằm sấp trên ngón tay mày?” Biên Nam chỉ vào tay ngón tay Khưu Dịch, “Mày luyện Nhị Chỉ Thiền hả, vậy mà nằm sấp được sao!”

*Nhị Chỉ Thiền: một món võ của Thiếu Lâm, dùng hai ngón tay trồng cây chuối.

“Nhị bảo học như thế đấy,” Khưu Dịch ngẫm nghĩ, chìa ra ba ngón tay, “Nâng người một chút là được, cậu đánh tennis nhiều năm như vậy, chắc phải biết giữ thăng bằng chứ.”

“Nhị bảo có thể nằm sấp trên ngón tay mày là vì nó mới tám tuổi, quá lắm chỉ có 30 kg,” Biên Nam không thể chấp nhận việc Khưu Dịch định dùng ngón tay dạy mình bơi, “30 kg chỉ đủ làm số dư của tao…”

Khưu Dịch thở dài, đổi ngón tay thành bàn tay: “Vậy được chưa? Bây giờ hai cái 30 kg tôi cũng nâng được.”

“Ừ,” Biên Nam vỗ vỗ tay Khưu Dịch, “Nâng cái gì?”

“Cằm.” Khưu Dịch nói.

“Hiểu rồi.” Biên Nam sờ cằm, hít sâu một hơi, nhảy một cái vào trong nước, bơi về phía trước.

Khưu Dịch đưa tay phải ra nâng cằm cậu lên: “Giữ thăng bằng, giang cánh tay ra.”

“Giữ kiểu gì…” Biên Nam giang cánh tay theo lời Khưu Dịch, “Chân tao còn chạm tới đáy nè.”

Khưu Dịch đưa tay trái xuống để dưới bụng Biên Nam, đẩy thân thể của cậu lên trên: “Cảm nhận một chút.”

“Cảm nhận cái quỷ gì?” Biên Nam cảm giác mình giang cánh tay y chang thằng ngốc, “Tao chỉ cảm nhận được tay mày chọt vô bụng tao ngứa muốn chết.”

“Thôi kệ, cậu bơi đi,” Khưu Dịch đi hai bước, dẫn Biên Nam xuôi theo dòng nước, bàn tay nâng cằm cậu vẫn đổi thành ngón tay, “Quạt tay đi, trước tiên khoan nhúc nhích chân, quạt tay trước đi.”

“Ừ.” Biên Nam hít vào một hơi, cánh tay quạt mạnh trong nước.

Khưu Dịch không di chuyển theo Biên Nam, buông lỏng bàn tay nâng bụng cậu, ngón tay nâng cằm cậu tiếp tục nâng, đề phòng cậu chìm xuống.

Lực tay của Biên Nam mạnh hơn người bình thường nhiều, nương theo sức nổi của nước cộng thêm lực xuôi dòng, cậu thoải mái trôi về phía trước.

Ngón tay của Khưu Dịch lướt một đường từ cằm và cổ Biên Nam xuống phía dưới.

Loại đụng chạm khẽ khàng trong nước khiến Biên Nam đột nhiên có cảm giác không nói nên lời.

Sau khi ngón tay lướt qua bụng dưới, Khưu Dịch đột nhiên rút tay về.

Hai ngón tay có thể chống đỡ thân thể được bao nhiêu, Biên Nam không biết, nhưng Khưu Dịch vừa rút tay về, cậu cảm thấy thân thể đột ngột chìm xuống.

“Này, mày đừng…” Biên Nam còn chưa dứt lời đã chìm xuống nước, phun hai ngụm bọt khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sói Đi Thành Đôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook