Sói Nham Hiểm Thật Đáng Chết

Chương 13: Chương 8 (3)

Mộc Mạc

22/10/2016

Giọng nói quen thuộc, dáng người quen thuộc, bỗng chốc xuất hiện trước mặt Đường Thiên An đang nằm gọn trong lòng Hàn Vũ Phong, người đó liền đưa tay ra chào hỏi anh, "Hàn tổng, chào anh!"

"Vương tổng, chào!" Anh cũng lịch sự chào, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Tử Kiệt đang nhìn cô chằm chằm, anh liền rút tay ra, lạnh nhạt nói, "Xin lỗi, tôi hơi mệt, xin phép trước!"

Nói xong liền xoay người bước về phía phòng nghỉ.

Vương Tử Kiệt nhanh tay bắt lấy khuỷu tay Hàn Vũ Phong, trào phúng lên tiếng, "Chẳng lẽ Hàn tổng đây không để cho tôi chút thể diện nào hay sao?"

"Buông tay!"

Anh khó chịu hất tay. Con ngươi màu đen lộ rõ vẻ âm trầm, mang theo nguy hiểm. Cả người anh tản ra khí lạnh, khiến cho mọi người xung quanh bất giác rụt cổ. Không khí trong khán phòng bất chợt rơi vào im lặng, ai cũng không dám ồn ào nữa.

"Không có gì, không có gì, mọi người tiếp tục đi!" Ngô Diệc Phàm mau chóng ra giải vây. Mọi người lại bắt đầu hoà nhịp vào tiếng nhạc nhưng cũng không khỏi tò mò về cô gái xinh đẹp trong lòng anh. Tiếng xì xào, bàn tán lại tiếp tục.

Hàn Vũ Phong dứt khoát bước tiếp. Anh cúi đầu nhìn Đường Thiên An trong lòng mình. Ánh mắt như muốn giết người vừa nãy đã không còn, chỉ còn lại ánh mắt sủng nịnh, cưng chiều nhìn cô.

Vương Tử Kiệt vẫn âm trầm đứng đó, ánh mắt gắt gao nhìn Đường Thiên An đang nằm trong lòng Hàn Vũ Phong.

Đầu cô có hơi choáng váng nhưng không hẳn là mất kiểm soát. Cô mơ hồ hiểu ra mọi chuyện vừa rồi. Thiên An mở miệng nhẹ nhàng nói, "Hàn tổng, tôi có thể tự đi được"

Hàn Vũ Phong không nói gì. Cánh tay rắn chắc càng gắt gao hơn ôm lấy cô, bế cô đi về hướng phòng nghỉ. Đường Thiên An nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, mặt lại càng đỏ hơn. Cô chính là không hề muốn gây chú ý đâu a...Anh làm thế này thật khiến cô tức chết. Thiên An cau mày, lăp lại lời vừa rồi,"Hàn tổng, tôi có thể tự đi được."

"Em ngoan ngoãn một chút đi!" Anh cũng nhíu mày tỏ vẻ không vui nhìn cô, bước chân càng nhanh hơn. Ai biết được khi cô say rượu, mặt đỏ hồng đầy vẻ quyến rũ cộng với bộ dáng tức giận thập phần điềm đạm đáng yêu lại tạo nên một cô gái gợi cảm, đáng yêu làm mê đắm lòng người như thế này. Cô hiện tại thật sự làm anh chỉ muốn "ăn" cô thêm lần nữa.

Vì cô mà cả tháng nay anh bị "cấm dục", nguyện "thủ tiết", giữ lại tấm thân ngọc ngà này. Thế mà động một chút cô lại trốn tránh anh, lần trước đang hành sự thì lại bị người khác phá hoại. Anh thực căm giận muốn chết.



Mà bộ dáng gợi cảm của cô bây giờ anh chỉ muốn mình anh được chiêm ngưỡng, tuyệt đối không thể để một người đàn ông nào khác nhìn thấy. Không thể phủ nhận rằng anh chính là một bình giấm chua vô cùng lớn.

Đường Thiên An im lặng không nói tiếp, để nguyên cho anh ôm cô vào phòng. Cô quay mặt nhìn quanh khán phòng, mọi người cũng không ai nhìn về phía cô. Chỉ duy nhất có một ánh mắt như toé lửa nhìn cô không chớp mắt đang đứng đối diện hai người. Thiên An thấy cô gái này có chút quen quen, lật lại trí nhớ một chút, cô biết vị tiểu thư này, cô ta chính là Hà Nguyệt nha~

Hà Nguyệt nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào lên tiếng, "Phong, anh bỏ rơi em..." Vẻ mặt vô cùng xinh đẹp, khóc đến nỗi khiến người khác thật sự rất đau lòng, muốn thương hại. Nhưng vào mắt cô thì lại chẳng khác gì muốn bị người khác khi dễ. (Au: ._. ghen rồi chẳng?)

Mắt cô loé sáng nhìn phụ nữ kia, trong đầu nghĩ ra vô vàn trò hay. Cô ta lần trước không phải chửi cô rất thậm tệ sao, nhưng lại ngu ngốc đến nỗi đi chửi chính mình. Lần này thật muốn trêu tức cô ta một lần. Cô ta muốn bị khi dễ mà, cô "nguyện" một lần hạ thấp danh dự khi dễ cô ta vậy.

Đường Thiên An quay ngoắt 360 độ nhìn Hàn Vũ Phong, cánh tay thon dài vòng qua cổ anh, nũng nịu nói, đủ để cho người nào đó đứng đối diện tức muốn thổ huyết, "Phong, em mệt"

Hàn Vũ Phong kinh hỉ, môi mỏng gợi cảm nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn mỹ, đầy ý vị nhìn cô, "Không phải vừa rồi còn muốn tự mình bước đi sao?"

o(-_-///)o Thiên An đen mặt, trên đầu hiện lên ba vạch hắc tuyến. Cô thật sự đánh giá cao khả năng diễn của anh rồi. Không nên trông mong gì vào người đàn ông này mà. Không hề biết phối hợp diễn gì hết.

Cô bày ra vẻ mặt như hờn dỗi, gương mặt xinh đẹp cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của anh, chu môi đỏ mọng của mình ra nũng nịu, "Nhưng bây giờ em mệttt~ cũng đói sắp chết rồi~"

Bộ phận nào đó của anh mất kiểm soát, dựng ngược lên "chào cờ", cô như thế này thật khiến anh không thể kiềm chế nổi nữa. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, anh nhếch mép một cái, ánh mắt tà ác nhìn cô, "Đói như vậy, chi bằng em "ăn" anh đi, anh nguyện để em chà đạp"

"Khụ...khụ..." Cô thật sự là sặc nước bọt mà sắp chết rồi, anh sao lại có thể nói những câu rợn người như thế? Cô ngại ngùng tức giận lấy hai tay đánh vào lồng ngực của anh, người ngoài nhìn vào họ không khác gì một đôi tình nhân. Anh sủng nịnh nhìn cô, mấy đòn này chẳng khác gì kiến cắn, chỉ khiến anh càng thêm ngứa ngáy khó chịu.

"Khốn nạn!" Hà Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mặt, tức giận chửi một tiếng rồi chạy vội ra cửa. Cô ta thề thù này nhất định phải trả.

Hàn Vũ Phong nhìn ả ta chạy đi, không muốn mất nhiều thời gian ở đây liền bế bổng Đường Thiên An lên. Cô bất ngờ định hét toáng lên. Anh nhíu mày nhìn cô, có chút yêu chiều ý muốn cô im lặng. Cô liền cảm thấy lúng túng, vô thức dụi đầu vào lồng ngực của anh. Vừa rồi trêu chọc Hà Nguyệt tiểu thư quả thực rất vui, cũng phần nào khiến cô tỉnh rượu.

"Hàn tổng, có thể hay không tôi muốn về?" Trầm ngâm vài giây, cô liền ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt dường như cầu khẩn.

Hàn Vũ Phong nghe được hai chữ "Hàn tổng" liền cảm thấy không vui chút nào, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô, anh thật sự chỉ muốn đem cô về làm "thịt", cười khẽ một tiếng, hỏi lại "Về đâu?"



"Về nhà" Cô khó hiểu trả lời.

Anh không đáp lại, chỉ cười khẽ một cái thay cho câu trả lời xong liền chuyển hướng bế cô ra cửa sau, vòng ra nhà xe. Vừa ra khỏi cửa, Thiên An liền bắt thả cô xuống, anh cũng chiều theo ý cô, nhẹ nhàng thả cô xuống đất. Hai người rảo bước về chiếc MayBack màu đen xa xỉ của nhà họ Hàn.

"An Nhi, sau này đừng gọi tôi là Hàn tổng nữa"

Cô có chút ngạc nhiên, An Nhi? Từ lúc nào cô với anh lại thân thiết như vậy? Không gọi Hàn tổng thì gọi là gì? Thân phận của cô chỉ là thư ký mà thôi! Hàn Thiên An càng nghĩ càng nhiều câu hỏi trong đầu, cô ngẩng đầu lên, đang định hé miệng hỏi anh liền có một nụ hôn bá đạo rơi thẳng xuống. Đường Thiên An trợn tròn mắt, cả người cứng đờ không dám động đậy.

"Phối hợp một chút!" Hàn Vũ Phong nhíu mày, tỏ vẻ không vui với cô, ngữ khí có phần bá đạo sau đó lại hôn cô tiếp, không để cô kịp nói. Thiên An giật mình, liền đẩy anh ra nhưng sức cô có hạn, chưa kịp đẩy đã bị hai tay anh nắm chặt, không cho cử động. Đến khi cô không thể hô hấp được nữa, Hàn Vũ Phong mới buông cô ra, có chút luyến tiếc vị ngọt của cô.

"Hàn tổng, anh..." Cô trừng mắt, nói chưa dứt lời đã bị anh chặn lại, "Em còn gọi Hàn tổng, tôi sẽ còn hôn tiếp!"

Đường Thiên An quả thật vô cùng tức giận, liền lách qua người anh đi về phía nhà xe, anh kéo cô lại ôm thặt chặt vào lòng, "Em đừng giận, là do anh không tốt"

Cô còn đang định đẩy anh ra, nghe được câu nói của anh liền thả tay xuống, nước mắt không biết từ đâu ướt thẫm vai áo anh, giọng cô nghẹn ngào, "Đồ chết tiệt, lần đầu tiên của tôi đã bị anh lấy mất rồi, giờ đến việc hôn hít cũng là do anh quyết định, gặp người nào cũng nói tôi là người phụ nữ của anh,tôi thích anh nhưng không dám nói, trong khi đó anh còn chưa tỏ tình, cũng chưa cầu hôn, vậy sau này ai còn cưới tôi nữa đây? Đồ sắc lang, biến thái, anh chết đi!"

"Em khóc cái gì? Tôi có nói sẽ để em lấy người khác à? Em đúng là người phụ nữ của tôi, không ai có quyền tranh giành"

"Anh...có phải là đang tỏ tình với tôi không?" Cô ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh, vẻ mặt ngây ngô như đứa trẻ.

"Đúng vậy, là tôi đang tỏ tình!"

Đường Thiên An tim không đậm, mặt không đỏ, cô nhón chân lên chạm đến môi anh, lại một nụ hôn nóng bỏng kéo dài.

Trăng thanh, gió mát, cây liễu ven đường đung đưa theo gió, từng đôi nam nữ đang sánh bước cùng nhau dưới ánh trăng, trong một góc nào đó đang có một tình yêu đang hình thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sói Nham Hiểm Thật Đáng Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook