Sói Thuần Mèo

Chương 56: Miệt Thị

Quỷ

19/05/2021

"Nếu công ty đối thủ hỏi cháu về thông tin mật của Hỏa Dương, cháu sẽ làm gì?"

Thẩm An Ngọc không hề suy nghĩ, cứ thế đáp lời: "Nhưng cháu có biết tin mật gì đâu?"

"Giả dụ tin mật là dự án lần này?"

Thẩm An Ngọc như đã hiểu, hiên ngang rành rọt: "Cháu sẽ nói là cháu chẳng biết tin mật là dự án game MOBA Pokémon AI lần này đâu!"

Sắc mặt Cao Thắng Thành sau khi nghe câu trả lời đầy tự tin của ai kia, ông tức giận đập tay xuống bàn, quát: "Đáng lẽ ra cháu không nên nói như vậy!"

Thẩm An Ngọc bị sự tức giận của Cao Thắng Thành dọa sợ đến mức tay chân luống cuống, rơi cả tấm thẻ lưu hành trên tay xuống, lủng lẳng treo trên cổ mình. Cô không hiểu nhìn Cao Thắng Thành, không chút kiêng dè trực tiếp chất vấn: "Tại sao ngài lớn tiếng với cháu?"

"Cháu không nên hỏi tại sao ta lớn tiếng như vậy, cháu nên giữ câu hỏi đó ở trong lòng!" Cao Thắng Thành không hề hài lòng trước sự trung thực quá mức của Thẩm An Ngọc. Bất cứ điều gì cô cũng có thể nói cho người khác thấy! Từ sắc mặt đều thái độ đều thẳng thắn nghiêm chỉnh! Và ông không hề thích điểm này của cô một chút nào!

Thẩm An Ngọc nghi hoặc nhìn Cao Thắng Thành, tuy trong lòng không vui nhưng vẫn cố kìm nén lại: "Cháu không hiểu cháu đã làm gì sai?"

"Cháu sai ở việc cháu không biết nói dối!"

"Cháu có nói dối!"

Cao Thắng Thành lạnh lùng nhìn bản mặt của kẻ tự thừa nhận mình nói dối kia: "Được! Ta sẽ khảo nghiệm cháu!"

"Vâng!"

"Nếu có công ty khác trả rất nhiều tiền để cháu làm dự án cho họ, cháu cũng rất muốn làm điều đó, vậy cháu sẽ nói với Hỏa Dương thế nào?"

"Cháu sẽ nói với họ cháu muốn làm dự án cho công ty khác?"

"Hỏa Dương không đồng ý, cháu vẫn muốn làm cho công ty khác bằng được thì sao?"

"Cháu sẽ nói vì cháu đang cần rất nhiều tiền, chỉ cần ai trả cháu nhiều tiền cháu đều làm cho họ bằng được!"

"Cháu đã làm cho Hỏa Dương tức là người của Hỏa Dương nên không được phép làm vậy?"

Thẩm An Ngọc nghe vậy, trong lòng sôi lên sùng sục, ánh mắt dường như sắp bùng lên ngọn lửa nóng rực: "Cháu sẽ nói với họ việc xem xét tiền lợi giữa Hỏa Dương và công ty kia bên nào hơn sau đó cháu sẽ tính toán việc ở lại làm hay sang bên đó!"

"Cháu nói thẳng như vậy ai chấp nhận phê duyệt cho cháu nghỉ?"

Thẩm An Ngọc vô tội nhìn Cao Thắng Thành: "Vậy cháu phải làm gì?"

"Cháu tự về ngẫm nghĩ đi! Khi nào nghĩ ra được đến tìm ta!"

"Dạ..."

Nhưng Cao Thắng Thành ngàn vạn lần không ngờ được việc Thẩm An Ngọc đem chuyện này đi nói với Dịch Khánh Tùng, càng chẳng thề ngờ được chỉ sau một giấc ngủ thôi Thẩm An Ngọc đã đem những gì ông nói quên hết sạch. Ngày hôm sau, trong khi ông đang ngồi trong phòng làm việc chờ đợi ai đó đến trả lời ông, thứ ông nhận lại chỉ là một sự lãng quên lạnh lẽo đến tái tê lòng người.

Thẩm An Ngọc! Đầu của cháu được làm bằng cái gì vậy???

***

Thẩm An Ngọc như thường lệ được Dịch Khánh Tùng chở từ Hỏa Dương về chung cư Tùng Lữ. Cô chống tay dựa cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, với sự suy tư nghiêm túc ẩn sâu trong đôi mắt sáng rỡ như sao.

Điều này không khỏi thôi thúc sự tò mò trong lòng người làm sếp kiêm tài xế nào đó, hắn vừa nhìn đường vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cô, khẽ hỏi: "Em sao vậy?"

Thẩm An Ngọc nhìn chiếc móc khóa hình Cừu Vui Vẻ được ai kia coi như phù bình an, treo lủng lẳng ngay trong xe. Cô nâng nó trên tay sờ sờ nắm nắm, một hồi lâu cô mới mở lời: "Em đố sếp nhé!"

"Ừm!"

"Nếu có một công ty khác muốn hợp tác với em làm dự án với giá cả cao hơn Hỏa Dương và em rất muốn làm việc đó nhưng Hỏa Dương không cho phép, nghiêm cấm em làm điều đó. Vậy em phải nói thế nào để Hỏa Dương đồng ý cho em tham gia làm việc đó?"

Dịch Khánh Tùng nghiêm túc lắng nghe câu đố từ Thẩm An Ngọc, rõ ràng đây không phải một câu đố mà là một câu hỏi mà?

Thẩm An Ngọc nói tiếp: "Câu trả lời ban đầu của em là sẽ nói với Hỏa Dương muốn làm dự án đó nhưng họ không cho, em lại nói muốn nghỉ làm để sang làm cho công ty đó nhưng Hỏa Dương vẫn không xét duyệt đơn nghỉ việc của em. Vậy em phải làm thế nào?"



Dịch Khánh Tùng không vội đáp, hắn hỏi ngược lại: "Sao tự dưng em hỏi vậy?"

"Không phải ý của em đâu! Của ngài Cao đấy!"

Cao Thắng Thành sao lại hỏi Thẩm An Ngọc cái này? Ông ta muốn gì từ cô?

Thẩm An Ngọc không chút giấu diếm, có chuyện gì đều nói sạch sành sanh: "Tự dưng ngài ấy hỏi em, em trả lời như vậy thì bị mắng! Ngài Cao trông rất tức giận, nhưng em có làm gì đâu! Làm em ấm ức đến phát khóc luôn!"

"Em khóc sao?"

"Vâng! Em đã khóc rất nhiều trên cầu thang bộ." Thẩm An Ngọc vội bịt miệng mình lại, xua xua tay: "À không! Em không khóc đâu! Em đùa đấy!"

Dịch Khánh Tùng liếc qua yêu nghiệt không biết nói dối kia. Hắn có thể đoán ra lý do vì sao Cao Thắng Thành lại tức giận rồi, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao ông ta lại tức giận với Thẩm An Ngọc? Ông ta và cô có quan hệ gì?

"Em có nói chuyện này với ai không?"

"Em bận chạy khắp nơi bàn về dự án nên chưa có nói với ai."

"Tốt! Em không nên nói cho ai biết cái này!"

Tuy Thẩm An Ngọc không hiểu vì sao Dịch Khánh Tùng lại nói vậy, nhưng cô không phải người thích tò mò tọc mạch nên cũng chỉ biết nghe theo chứ không có ý dò hỏi.

Bấy giờ Dịch Khánh Tùng mới ôn tồn giải đáp cho Thẩm An Ngọc nghe: "Em muốn rời Hỏa Dương làm dự án cho công ty khác, em nên tìm lý do để xin nghỉ thích đáng như em không muốn làm ở đây nữa, hay em không chịu được áp lực từ Hỏa Dương nên em mới xin nghỉ. Em không nên nói thẳng lý do em nghỉ vì muốn làm dự án cho công ty khác."

"Tại sao ạ?"

"Vì vai trò của em trong Hỏa Dương khá quan trọng, hơn nữa Hỏa Dương mất công bồi dưỡng em như vậy em lại muốn đem thành quả đó đầu tư cho công ty khác là việc không thể được. Vì bất cứ công ty nào, cùng ngành hay không cũng đều là đối thủ của Hỏa Dương. Hay nói cách khác là nuôi ong tay áo, nặng lời hơn là ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa."

"Nghiêm trọng vậy ạ?" Thẩm An Ngọc trau mày suy tư: "Em tưởng cứ nói thẳng ra là được?"

"Đôi khi cũng nên nói dối để bảo vệ quyền lợi của mình."

"Vậy mai em sẽ lên trả lời ngài Cao như vậy!"

"Ừm!"

"Em cảm ơn sếp, sếp về đến nơi gọi điện báo em nhé!" Thẩm An Ngọc như thường lệ lấy trong túi áo một nắm kẹo đặt vào tay Dịch Khánh Tùng, cô mở cửa xuống xe, không quên căn dặn trước khi đi thẳng vào bên trong tòa chung cư Tùng Lữ.

Dịch Khánh Tùng thấy bóng cô đã khuất khỏi tầm nhìn mới an tâm lái xe rời đi. Nhưng hắn không hiểu sao lòng hắn bồn chồn bất an một cách kỳ lạ. Dù sao hắn cũng đã cho người âm thầm theo dõi Thẩm An Ngọc bất kể ngày đêm, mọi lúc mọi nơi rồi nên cũng yên tâm phần nào...

***

Thẩm An Ngọc bước ra khỏi thang máy sau khi đã đến tầng số 8 của tòa chung cư, cô ung dung đi trên hành lang hướng thẳng đến số nhà 118 thì dừng lại, bấm mật khẩu trên khóa ngoài cửa. Âm thanh báo hiệu đã nhập mật khẩu đúng vang lên, cô mở cửa ra sau đó đi thẳng vào bên trong và không có ý trở ra.

Khi cánh cửa vừa được đóng chặt lại cũng là lúc trong góc khuất có một kẻ lạ mặt, vì toàn thân hắn ta được che chắn kín mít nên chẳng rõ đó là nam hay nữ, hắn nở nụ cười kỳ dị, bóc nhẹ lớp băng keo trên ổ mật khẩu cửa nhà Thẩm An Ngọc: "Em có mong chờ lần gặp sắp tới của chúng ta hay không?"

Hắn giơ cao miếng băng keo trong suốt lên cao, ngay dưới ánh đèn điện những dấu vân tay hiện lên rõ nét ở sáu điểm nhất định.

281409...

Hắn sẽ ghi nhớ sáu con số xinh đẹp này, khắc thật sâu vào tiềm thức!

***

Sáng hôm sau, tại công ty Hỏa Dương.

Thẩm An Ngọc đeo trên cổ tấm thẻ lưu hành đặc biệt của mình lên, cô đứng dậy rời khỏi vị trí làm việc, tay cầm theo iPad, trước khi đi ngang qua chỗ của Ninh Nhã Tịnh kiêu ngạo nói: "Theo tôi!" Sau đó một mạch hướng thẳng cửa chính đi ra ngoài.

Lưu Phúc Khang vừa ngưỡng mộ nhìn theo bóng Thẩm An Ngọc vừa nói: "An An rất có tố chất làm cấp trên!"

Tiêu Mỹ Vân tùy tiện mở ngăn kéo của Thẩm An Ngọc lấy ra một hộp sữa tươi, chẹp miệng: "Cậu ấy vốn có thế đâu, chẳng qua cậu ấy cố tình thái độ với đứa ăn cắp thôi mà!"

Ninh Nhã Tịnh nghe vậy thẹn quá hóa giận, gắt: "Không phải cô cũng tùy tiện dùng đồ của cô ta sao?"



Tiêu Mỹ Vân cố tình cắm ống hút vào hộp sữa, hút một hơi thật sâu, sảng khoái nuốt xuống bụng: "Cô nghĩ cô có thể so sánh với tôi à?"

Một chị gái ngồi đối diện ở dãy bên kia đang tập trung vào làm cũng ngẩng mặt hóng chuyện: "Chúng tôi đâu có như cô, chúng tôi được sự cho phép của An An có thể tùy tiện tới chỗ cô ấy lấy đồ của cô ấy dùng. Còn cô? Đã có sự cho phép của An An chưa mà đã tự ý đem dự án của cô ấy đi xin xét duyệt vậy?"

Hải Tinh Tinh thêm lời: "Nếu là người khác đã sớm đi đóng phim đen rồi, cô nên biết ơn đi!"

Ninh Nhã Tịnh càng nghe những lời trì trích miệt thị từ đồng nghiệp càng thêm xấu hổ, cô tức giận muốn khóc lại chẳng dám thể hiện ra mặt, đành ngậm ngùi mang theo sổ sách đi nhanh ra ngoài. Quả nhiên, kẻ khơi mào mọi chuyện vẫn đang đứng chờ ngoài cửa, cô gằn giọng: "Cô thôi cái giọng kẻ bề trên đi!"

Thẩm An Ngọc cười khẩy: "Loại ăn cắp như cô không có tư cách chất vấn tôi!"

"Nhai đi nhai lại như bò vậy,..."

Ninh Nhã Tịnh còn chưa nói hết câu đã bị Thẩm An Ngọc hung hăng bóp miệng, lực đạo người đối diện rất mạnh, khiến cô đau đến rơm rớm nước mắt.

Thẩm An Ngọc cất giọng lạnh lẽo, trong bộ dạng dọa người này mà ánh mắt cô vẫn đen láy sáng rỡ ánh sao, cô gằn giọng từng câu từng chữ: "Cô nói lại cho tôi nghe?"

"Cô dám đánh tôi trong công ty?"

"Đoán xem?"

Ninh Nhã Tịnh nhớ lại khoảnh khắc Thẩm An Ngọc thoải mái nói chuyện với Cao Thắng Thành ngay khi vừa ra tay tát cô trong phòng họp xong. Khí thế của Thẩm An Ngọc lúc này rất đáng sợ, lại có thể đàn áp mọi cảm xúc của cô, biến cô thành một kẻ nhút nhát yếu ớt...

Thẩm An Ngọc buông tay khỏi Ninh Nhã Tịnh sau khi để lại trên hai bên quai hàm cô ta một vết hằn đỏ rõ nét, cô xoay người bỏ đi trước. Tuy cô không quay người nhìn lại nhưng vẫn có thể đoán ra được sự trì trệ của kẻ phía sau, cô không vui khẽ gắt: "Cô không muốn làm nữa thì để tôi nói với Lê Hoa Thy, để cô ấy trả cô về phòng nhân sự."

Ninh Nhã Tịnh dù ấm ức tức giận thế nào cũng chẳng dám chống lại lời cảnh cáo của Thẩm An Ngọc, cô vội đuổi theo Thẩm An Ngọc, cả hai cô đi thẳng tới phòng thiết kế và tạo hình.

Lúc đầu Thẩm An Ngọc đối với Ninh Nhã Tịnh hung hăng bao nhiêu, thì vào trong phòng này, đối với mọi người sắc mặt cô lại hòa nhã thân thiện bấy nhiêu. Dù là thế Ninh Nhã Tịnh cũng chỉ biết đứng ở một góc, trộm chửi thật to trong lòng.

Giả tạo!

Thẩm An Ngọc cầm iPad trên tay, đứng trước bàn họp bộ phận. Cô không vì những người ngồi phía dưới là quản lý của từng bộ phận và trưởng phòng thiết kế và tạo hình mà mất đi sự tự tin vốn có của mình. Cô nghiêm chỉnh cúi đầu chào mọi người trước khi bắt đầu buổi thảo luận: "Em xin phép được cùng mọi người thảo luận về dự án, nếu trong quá trình thái độ hay cách hành xử của em không tốt cảm phiền mọi người góp ý cho em sau khi buổi thảo luận kết thúc!"

Mọi người nghe vậy đồng loạt vỗ tay thật vang, ngầm khích lệ Thẩm An Ngọc để cô không quá áp lực về chuyện thân phận giữa cấp trên và cấp dưới.

"Vì dự án lần này liên quan đến IA với mục đích thổi hồn cho từng nhân vật trong game nên bên thiết kế tạo hình đã tốn không ít công sức và thời gian. Vì chuyên môn em có hạn nên vẫn chưa biết làm thế nào để triển khai việc này."

Trưởng phòng góp lời: "Chúng ta có thể lấy ví dụ về công nghệ AI thực tế của các nước phát triển như Mỹ, Trung Quốc, bên họ đã có không ít sản phẩm về AI với hiệu xuất vô cùng tốt. Ví dụ như trong smartphone ngày nay cũng có AI là Siri, chỉ cần người dùng nói "hey siri!" hệ thống sẽ hồi âm lại, và cũng cùng người dùng trò chuyện một cách tự nhiên nhất."

Mọi người trong phòng nghe vậy gật đầu có lý, một người khác nói tiếp: "Nhưng dự án của chúng ta là game, yêu cầu về hình ảnh cũng rất nhiều. Bao gồm biểu cảm và hành động của nhân vật khi cùng người chơi đối đáp."

Thẩm An Ngọc càng nghe mọi người bàn càng thêm rối rắm nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra ngoài. Bọn họ ai nấy đều nhiệt tình năng nổ cống hiến hết sức cho cái dự án hoang đường này, cô không nên để họ thấy những biểu cảm tiêu cực của mình để rồi kéo tâm trạng của bọn họ xuống thấp.

Thẩm An Ngọc chợt nảy ra sáng kiến trong đầu: "Vậy mọi người có thể thử thiết kế nhân vật bằng mô hình 3D đa chiều cùng các biểu cảm hành động khác nhau. Em sẽ sang bên điều hành kỹ thuật để bàn luận về vấn đề làm thế nào để biến các nhân vật trong game như "vật sống" một cách tự nhiên nhất."

Trưởng phòng gật đầu: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ em hết mình trong dự án lần này! Quả thật sau khi dự án được đưa lên website đã có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với nó. Nếu chúng ta thành công, sẽ là công ty đầu tiên áp dụng công nghệ AI vào game giải trí."

Thẩm An Ngọc nghe những lời tán dương đó như được gắn thêm lò xo dưới đế giày, sức lực chiến đấu cũng được gia tăng thêm vài phần. Cô nghiêm chỉnh cúi người, chân thành nói: "Em cảm ơn mọi người rất nhiều!" Nói rồi cô lấy trong túi áo mình một vốc kẹo, cười toe: "Em có vài viên kẹo nhỏ thay lời cảm ơn mọi người!"

"Ôi dào! Có gì đâu mà ơn với nghĩa! Việc nên làm mà!"

"Phải đó! Chúng ta đều làm cho Hỏa Dương, dốc hết sức mình cũng là vì làm cho công ty! Em không cần quá khách sáo!"

Thẩm An Ngọc đi tới bên cạnh từng người, những người cấp cao của phòng thiết kế và tạo hình có người vui vẻ nhón vài cái, có người không có ý định lấy thì bị cô sắc mặt buồn thiu của cô làm mủi lòng nhón vài cái cho cô vui. Sau khi phân phát xong, cô cùng Ninh Nhã Tịnh rời đi trong sự tiễn biệt nhiệt tình của mọi người.

Khi đi ngang nơi làm việc, các nhân viên mỗi người một câu: "Kia là đứa ăn trộm dự án phải không?"

"Nó đấy. Trông mặt mũi cũng sáng sủa vậy mà lại có tật ăn cắp!"

"Thẩm An Ngọc cũng dốt, tự dưng xin cho nó làm gì không biết! Hiền quá rồi! Phải tôi, tôi kệ mía nó, để nó đi đóng phim người lớn!"

"Thân hình nó ngon thế kia, lên hình cũng đẹp đấy ha ha!"

Ninh Nhã Tịnh nghe vậy chỉ biết ấm ức ngấn lệ, cô cay nghiệt nhìn kẻ đang đi trước cô kia, hận không thể đẩy cô ta ngã lăn tại đây! Cô bị người người khinh miệt kỳ thị như hôm nay toàn bộ là do cô ta! Cô thề, một ngày nào đó cô sẽ trả lại cho Thẩm An Ngọc gấp đôi những gì cô đã nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sói Thuần Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook