Sói Vương Bất Bại

Chương 569: Người sắp chết, đánh tới khi nào mày nói dừng

Văn Huy

29/04/2021

Vừa mới bước vào Nhị Cảnh Minh Tâm liền có thể cùng tôn chủ Ngưu Sát đánh đến tình trạng như thế, làm cho tôn chủ Ngưu Sát phải dốc toàn lực đối phó Sức chiến đấu của Tiêu Nhất Thiên và lực bộc phát hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tôn chủ Ngưu Sắt, thậm chí, có chút lật đổ hiểu biết của tôn chủ Ngưu Sát!

Cho dù dựa vào sự trải đời của tôn chủ Ngưu Sát, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì đúng là khó có thể tin được!

Huyết mạch!

Thiên phút

Lại có thể mảnh đến đền bù cho việc chênh lệch cảnh giới sao? Với cả, cũng không phải là chênh lệch cảnh giới, mà là Nhị cảnh Minh Tâm "mới lên cấp" và "nổi tiếng lâu năm" vốn nên chênh lệch cực lớn giống như rãnh trời không thể vượt qua. Sau khi kinh sợ qua đi

Tân chủ Ngưu Sát càng thêm khát vọng huyết mạch của Tiêu Nhất Thiên, ông ta cũng rất to mỏ, cũng rất mong chờ, nếu như mình luyện hóa huyết mạch cường đại của Tiêu Nhất Thiên thì sẽ giúp ích cho mình bao nhiêu?

Có lẽ

Có lẽ sẽ làm cho cây gậy dài trăm thước như ông ta tiến thêm một bước nữa, không chừng đuổi kịp bước chân của điện chủ điện Huyền Vương, chạm tới Tam Cảnh Minh Đức mà trước đây khó với tới được. "Lợi hại!"

Sau khi ổn định lại cơ thể, Tiêu Nhất Thiên đứng phía xa đối mặt với tôn chủ Ngưu Sát, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Tôi thu lại lời vừa rồi, ông không hồ là một trong thập nhị quỷ sát của điện Huyền Vương, thực lực đúng là rất mạnh, bây giờ tôi không phải là đối thủ của ông."

Nghe vậy!

Tất cả mọi người khẽ giật mình!

Đây là

Nhân sợ á? khi Tiêu tất Thiên xuất hiện với thân phận "Điêu Tạc Thiên" ở cảnh nổi Đại Hoa tới nay, cho dù vào bất kỳ tình cảnh gì, đối mặt với đối thủ mạnh thế nào cũng sẽ không giống như bây giờ, nhận sợi

Đây là lần đầu tiên

Đảm người Thương Triết, Thương Thịnh vừa mới nhen nhóm hi vọng trong lòng lập tức bị một câu của Tiêu Nhất Thiên dập tắt, vẫn là không đánh thắng được sao? Vậy làm gì còn mạng sống?

Chuyện nhảo đến tình trạng này, không có ai sẽ ngốc đến nỗi tin rằng, chỉ cần Tiêu Nhất Thiên nhận sợ, nhận thua, tôn chủ Ngưu Sát sẽ tùy tiên buông tha cho ông ta, buông tha cho quốc sư Đại Hoa, buông tha Thương Triết, Thương Thịnh và những người khác.

Quả nhiên!

Tôn chủ Ngưu Sát hừ lạnh nói: "Nếu câu giờ tay chịu trỏi, chủ động hiến huyết mạch của mình cho bản tọa, bản tọa có thể cân nhắc để cho cậu chết được toàn thây!"

Toàn thấy!

Đã là "ẫn xá" lớn nhất mà tôn chủ Ngưu Sát cho

Tiêu Nhất Thiên rồi!

Muốn mạng sống là tuyệt đối không thể

Tiêu Nhất Thiên cười, lắc đầu nói: "Cho ông một 3/11 cái thang, ông liền muốn bay lên trời, đúng là không biết xấu hổ. Bây giờ tôi không đánh lại ông cũng không đại biểu cho việc sau này cũng không đánh lại ông, cho tôi nửa năm, có tin là đến lúc đó tôi dùng một tay cũng có thể đánh cho ông phải quỳ xuống gọi ông nội không?"

Vù!

Nói xong, Tiêu Nhất Thiên không chút do dự và chần chừ, cũng không có dấu hiệu nào, hóa thành một tia sáng, quay người liền trốn, mẹ nó, tốc độ cực nhanh, như đạn ra khỏi nòng, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt mà thoát xa vài trăm thước, biến mất trong bầu trời đêm, biến mất khỏi tầm mắt của đám người.



Ai nấy đều ngần ra.

Bao gồm cả tôn chủ Ngưu Sắt, tất cả đều bị hành động này của Tiêu Nhất Thiên dọa cho sự ngây người

Mẹ kiếp!

Thất bại đã lộ, giống như chó nhà có tang mà chạy trối chết, thế mà còn dám nói như thể có lý chẳng sợ, cũng biến mất luôn rồi, con mắt còn không buồn nhảy mà bỏ đồng bạn của mình lại, không có nửa điểm khí phách của cao thủ, đến cuối cùng thì mẹ nó ai mới là rời không biết xấu hổ Vù!

Tôn chủ Ngưu Sát kịp phản ứng lại, lập tức hóa thành một tia chớp truy sát theo một lát sau, âm thanh của tân chủ Ngưu Sát từ vài trăm mét giống như sấm rền truyền lại: "Tông Nam, cậu dẫn bọn họ theo về lại hoàng thành chờ tôi!" "Rö!"

Tông Nam lên tiếng, quốc sư Đại Hoa và Hoa Tuấn Vũ đã trọng thương ngã gục, hiện trường chỉ còn lại một cường giả Minh Cảnh, Tông Nam, không ai có thể địch lại

Thương Triết, Thương Thịnh và những người khác liếc nhìn nhau, lỏng như tro nguội.

Tiêu Nhất Thiên chạy rồi!

Bọn họ phải làm sao bây giờ? Đúng là một tên khốn không có nghĩa khí! Bọn họ đột nhiên có chút hội hận vì đã ở lại cùng với Tiêu Nhất Thiên tìm đường chết...

Vù!

Vù!

Hải bóng người một trước một sau, nướng theo từng đợt gió xe, ngắn ngủi mấy phút, Tiêu Nhất Thiên đã rời xã học viên Đạt Ma, rời xa kinh đô Đại Hoa, đi tới 5/11 một ngọn núi cách kinh đô Đại Hoa hơn mười dặm Tốc độ của tên chủ Ngưu Sát gần như chiếm thế thượng phong, khoảng cách của hai người không ngừng bị rút ngắn

Một trăm mét

Năm mươi mét.

Ba mudi mét!

Mười mét.

Cuối cùng!

Tôn chủ Ngưu Sát vù một cái vượt quá Tiêu Nhất Thiên, trở tay chính là vung một quyền mạnh mẽ về phía Tiêu Nhất Thiên, bản chất là quyền ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đoạn tuyệt đường đi của Tiêu Nhất Thiên:

Ám!

Tiêu Nhất Thiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể nghênh kích chính diện, khẩn thiết nhìn qua, mình kinh va chạm, âm thanh nổ vang định tại nhức óc truyền ra, không ngừng quanh quần trong sơn cốc, một mảnh lớn bụi cây trong rừng bị minh kình bẻ gãy, vụn đá vung ra, gió lớn vùng vẫy "Muốn trốn al"

Cặp mắt như chim ưng kia của tên chủ Ngưu Sát 6/11 nhìn chồng chọc vào Tiêu Nhất Thiên, cả người đáng đằng sắt khí, hừ lạnh nói: "Cậu đã mất đi cơ hội chất toàn thấy rồi, bàn tọa quyết định, sau khi luyện hóa huyết mạch của cậu, sẽ thuận tiện nấu da thịt cầu thành tương, xương cốt mài thành phần, sau đó chế tạo thành đạn dược, ngày sau chậm rãi phục dụng"

Một hạt ẩn cũng được, Minh Tâm hoàn cũng được, đều là đan dược đỉnh cấp từ tay điện chủ Huyền Vương điện tự tay luyện chế ra. Tôn chủ Ngưu Sát là một trong Thập Nhị Quỷ Sát, mặc dù trình độ luyện đan kém điện chủ Huyền Vương điện, nhưng có "nguyên liệu tốt" như Tiêu Nhất Thiên này, ông ta cũng có thể luyện chế ra nhiều đan dược không tiết "Ông cũng phải có cái bản lĩnh đó đã!"

Tiêu Nhất Thiên khịt mũi coi thường, quay đầu nhìn thoáng qua về phía kinh đô Đại Hoa, thấy không có người theo tới, đột nhiên dời chủ đề, hỏi: "Bố của tôi, Tiêu Thanh Sơn, lúc trước có phải bị ông phải người tới bắt đi không!" "Đúng không?"

Vừa rồi Tiêu Nhất Thiên cổ ý chạy trốn, chính là muốn dẫn tôn chủ Ngưu Sát một mình chạy theo, có mấy lời không tiên hỏi trước mặt mọi người, có một số việc, không tiên làm trước mặt mọi người "Không sai!"

Tân chủ Ngưu Sát không chút do dự gật đầu thừa nhận, trầm giọng nói: "Chỉ trách lúc trước bắt bố câu, cậu chỉ là một cậu chủ nhà giàu bình thường, bị người nhà họ Tiêu mưu hại vào tù, huyết mạch hoàn toàn chưa biểu hiện ra "Không thì " "Cậu tuyệt đối sẽ không sống tới ngày hôm nay!".



Đúng vậy!

Lúc Tiêu Thanh Sơn bị bắt đi, Tiêu Nhất Thiên thậm chí còn không có kích hoạt được huyết mạch của bản thân, không có chính thức bước vào con đường võ đạo, nhân vật lớn giống như tên chủ Ngưu Sát làm sao chú ý tới anh được? Chỉ sợ cho dù Tiêu Nhất Thiên đứng ngay trước mặt ông ta, ông ta cũng chẳng buồn nhìn một cái!

Quả nhiên!

Lão quái một mắt không có lừa Tiêu Nhất Thiên, đúng là tôn chủ Ngưu Sát phải người đi bắt Tiêu Thanh

Son! "Bắt về đâu rồi!"

Có người Tiêu Nhất Thiên đột nhiên có lại, truy văn: "Tại sao các người lại bắt bố tôi? Các người làm gì 8/11 bố tôi rồi? Bây giờ ông ấy còn sống hay đã chết? Đang ở đâu?"

Những việc này đều là điều mà Tiêu Nhất Thiên muốn làm rồi

Nhưng mà

Tôn chủ Ngưu Sát cũng không muốn giải thích cho Tiêu Nhất Thiên, lạnh nhạt nói: "Một kẻ hấp hối sắp chết, biết những thứ này thì có ý nghĩa gì? Trừ phi cậu có thể đánh thắng bản tọa, nếu không cậu vĩnh viễn cũng sẽ không biết đáp án!"

Dut loi!

Lệ khí trên người tôn chủ Ngưu Sát hoàn toàn bộc phát ra, uy áp kinh người, trực tiếp phóng thích mười thành công lực của mình ra, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, nắm được Tiêu Nhất Thiên! "Được!"

Tiêu Nhất Thiên gật đầu, nói: "Nếu ông đã không chịu nói, vậy tôi sẽ đánh cho ông phải kêu dừng mới thôi "

Åm!

Đối mặt với trận chiến sinh từ cùng tên chủ Người Sát, Tiêu Nhất Thiên không dám có bất kỳ sự hương tay nào, cũng thôi phát minh kình của mình đến cực 9/11 hạn, giơ hai tay lên, bắn ra một động tác chém từ xã về phía tôn chủ Ngưu Sắt, sau một giây, một ảo ảnh to lớn trước đó xuất hiện ở học viện Đạt Ma lại xuất hiện lại lần nữa trong bầu trời đêm

Đó chính là huyễn ảnh của bảo đạo Lạng đổi

Có điều

Huyền ảnh bây giờ to lớn hơn huyền ảnh xuất hiện lúc trước ở học viên Đạt Ma, cũng càng thêm chân thực, cứ như là một thanh chiến đạo hàn thuyết chân chính, tàn ra một luồng khi thể uy nghiêm ngập trời không gì sánh kịp!

Với cả!

Trong huyền ảnh bảo đạo Lang đồ, thế mà lại lượn lở một luồng tâm ý lạnh thấu xương, khiến cho trong phạm vi vài trăm mét quanh đó như bị bao phủ bởi một hầm băng!

Tôn chủ Ngưu Sát cũng không ngoại lệ.

Thấy thế:

Trong lòng tôn chủ Ngưu Sát trở nên thấp thỏm, ánh mắt lập tức liền thay đổi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, nhịn không được mở miệng hoàng sợ nói: "Hàn sát khí Câu... cậu không chỉ luyện hóa hàn sát khí trong đạn diễn của Lý Trâm Anh, mà còn hoàn toàn dụng nhập hàn sát khi vào trong minh 10/11 kinh của mình, có thể mượn nó để chiến đấu?"

Kinh ngạc!

Sơ ngày người

Tôn chủ Ngưu Sát trực tiếp bị làm cho hoảng sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sói Vương Bất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook