Sói Vương Bất Bại

Chương 573: Uy lực của một nhát kiếm, tổng đàn của điện Huyền Vương "Không hay rồi!"

Văn Huy

03/05/2021

Tôn chủ Ngưu Sát đương nhiên cũng cảm nhận được luồng khí tức kinh người ấy từ phía sau truyền đến, sợ hãi đến mức khiến ruột gan ông ta run lên kịch liệt, lông tơ cả người như dựng đứng cả lên, theo bản năng, ông ta điều chỉnh phương hưởng tránh một kiếm đáng sợ này!

Đáng tiếc là, quá muộn rồi! So với tốc độ tấn công của kiếm Thiên Thần, cho dù là tôn chủ Ngưu Sát có liều mạng tránh né, cũng vẫn còn quá chậm

Pháp

Dường như ngay khi tôn chủ Ngưu Sát xoay người lại, lưỡi kiếm sắc bén của kiếm Thiên Thần đã đánh tới, nó đâm mạnh vào lớp vảy trên lưng của Tôn chủ Ngưu Sát, tạo ra một âm thanh kỳ lạ giống như châm dầu vào lửa l

Nhưng mà, lớp vậy trên cơ thể của tôn chủ Ngưu Sát quá cứng, kiếm Thiên Thần vậy mà lại cũng giống như bảo đạo Lang Đó trước đó, không thể đâm và lớp vảy ngay lập tức, nhưng điểm không giống bảo đạo Lang Đồ chính là, khi thể của kiếm Thiên Thần không hề giảm, ngăn chặn tôn chủ Ngưu Sắt bỏ chạy về phía trước, một người một kiểm lao giữa không trung, nhanh như sấm chớp

Tiêu Nhất Thiên thì đuổi theo ở phía sau l "Mẹ kiếp!"

Tôn chủ Ngưu Sát như chết lặng, sắc mặt lạnh tanh, ông ta buồn bã phát hiện ra rằng, dưới sức mạnh tấn công khủng khiếp không gì sánh bằng của kiểm Thiên Thần, ông ta lại không hề có chút sức lực phản kháng nào, thậm chí còn không kịp lách mình né tránh, loại cảm giác này giống như có một chiếc máy bay đột nhiên đè lên trên người ông ta vậy, sau đó, ngăn càn ông ta bay về phía trước, dù có muốn bay cũng không bay được!

Ám!

Ông ta một hơi bay về phía trước hàng ngàn mét, cuối cùng, phía trước có một ngọn núi cao sừng sững ngăn cản bước đường bỏ chạy của ông ta, thể là, kiểm Thiên Thần chặn được tôn chủ Ngưu Sát, tiếp theo đó là một tiếng nổ chói tai vang lên, trực tiếp tổng thẳng vào đỉnh ngọn núi đói

Cây cối gãy đổ, đất đá văng tung tóe, cả ngon núi dường như rung chuyển

Cũng chính trong lần va chạm này, bị kìm kẹp giữa hai phía là ngọn núi và kiếm Thiên Thần, tồn chủ Ngưu Sát phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn, nhân cơ hội này, kiếm Thiên Thần đâm vào xuyên thủng lớp vảy trên lưng của tôn chủ Ngưu Sát, sau đó trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể của tôn chủ Ngưu Sát, giống như một cây đinh sắt khổng lồ ghim chặt cả người tôn chủ Ngưu Sát vào đỉnh núi đó!!

Ngay sau đó, đất đá và cây cối từ bên trên lần xuống như gió lốc, trong chớp mắt, tôn chủ Ngưu Sát cùng kiếm Thiên Thần bị chôn vùi trong lớp đất đã đó!

Kết thúc rồi!

Đúng như Tiêu Nhất Thiên dự đoán, một kiểm này đã hoàn toàn kết thúc trận đấu!

Cũng nên kết thúc thôi

Nhưng nào ngờ, lần xuất kiểm này đã gần như tiêu hao gần hết năng lượng minh kình vốn không còn nhiều trong đan điền của Tiêu Nhất Thiên, đây cũng chính là chiều cuối cùng mà anh có thể thi triển ra, nếu như không thể giải quyết được tôn chủ Ngưu Sắt, sợ là, cơ hội để tôn chủ Ngưu Sắt đào sanh sẽ càng lớn hon.

Máy phút sau,



Trận đá lở do va chạm cũng dần dần lắng xuống, Tiêu Nhất Thiên kiêu hãnh đứng giữa không trung, nhìn xuống đống đổ nát chôn vùi tôn chủ Ngưu Sát và kiểm Thiên Thần, anh giơ tay lên, bỗng chốc một cổ minh kinh bắn mạnh ra, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, đánh bay hết mở đổ nát hỗn độn bên dưới

Chỉ thấy

Hư ảnh của kiếm Thiên Thần đã biến mất, chỉ còn lại một mình tôn chủ Ngưu Sát năm trơ trọi trên vách núi, thân hình cường tráng vạm vỡ do hóa thủ mà phình to cũng trở lại trạng thái bình thường, hơi thở thoi thóp, dường như chỉ còn lại chút hơi tàn, đứng trên bờ vực của cái chết, và ở trên lưng ông ta vẫn còn lưu lại một vết thương ghê tởm do kiểm Thiên Thần đâm xuyên qua mà thành, rách da toác thịt, máu tươi vẫn không ngừng chảy ồ ạt ra ngoài

Một kiếm:

Suýt chút nữa đã giết chết tôn chủ Ngưu Sát ngay tại chỗi "Ông thua rồi!"

Ánh mắt của Tiêu Nhất Thiên nhìn chăm chăm Tôn chủ Ngưu Sát, lạnh lùng nói: "Theo thỏa thuận khi nãy, tôi đánh thắng ông, ông sẽ nói cho tôi biết, từng tích của bố tôi Tiểu Thanh Sơn" "Cái này!" "Cũng chính là nguyên nhân mà tôi giữ lại cho ông một chút hơi thờ đến bây giờ!"

Phải

Tôn chủ Ngưu Sát giờ vẫn chưa thể chết được, Tiêu Nhất Thiên còn phải lấy được một số thứ từ trên người ông ta, mọi một chút thông tin từ trong miệng ông ta

Bop!

Một lúc sau, tôn chủ Ngưu Sát khẽ nhúc nhích, nhưng bây giờ ông ta cũng không thể đứng vững được nữa, ngồi liệt trước vách núi, cố thở ra từng hơi một cách nặng nề, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nhất Thiên đang lơ lửng giữa không trung, yếu ớt rặn ra từng chữ: “Nếu... nếu tôi không muốn nói thì sẽ làm sao." "Chết!"

Câu trả lời của Tiêu Nhất Thiên rất dứt khoát, không chút do dự "The..."

Tôn chủ Ngưu Sát lại hỏi: "Nếu tôi nói ra thì sao?" “Cũng sẽ chết

Tiêu Nhất Thiên trầm giọng đáp: "Khác biệt ở chỗ, là ông muốn chết trong một giây, hay là chết trong một gid!"

Ngụ ý là, nếu ông ta nói, anh sẽ cho ông ta chết một cách nhẹ nhõm, dễ dàng nhất, còn không, thì sẽ bị giày vò đau đớn suốt một tiếng đồng hồ, sẽ khiến ông ta muốn sống không được muốn chết không xong, sống không bằng chết!

Uy hiếp!

Một sự uy hiếp không hề giấu diếm! "Ha!"

Khỏe miệng nhuốm máu của Tôn chủ Ngưu Sát khẽ co giật, giễu cợt nói: "Bản tọa tu hành đến nay, đi đến bước này, có đau khổ gì mà chưa từng trải qua? Cậu cảm thấy, sự đe dọa này có thể dọa được bồn toa sao?" "Thua thì là thua, chết thì cũng chết, lúc này cậu là dạo, còn ta là cá nằm trên thớt, muốn giết cử giết, còn muốn giết như thế nào là tùy ở cậu, bản toa không lời phản kháng."



Đương nhiên, tôn chủ Ngưu Sát chỉ quan tâm đến kết quả chứ không quan tâm đến quá trình, nếu kết quả được định sẵn là chết, thì quá trình chết như thế nào đối với ông ta mà nói cũng không quan trọng

Ông ta không sợ "Vậy sao?"

Đồng tử của Tiêu Nhất Thiên co rút lại, anh có thể nhìn ra, cũng có thể nghe ra, tồn chủ Ngưu Sát không phải là đang dò xét, cũng không phải đang khoác lác, không cho ông ta con đường sống, sợ là sẽ không thể hỏi ra được gì

Thế là, Tiêu Nhất Thiên bước trên không trung đến trước mặt tồn chủ Ngưu Sát, chẳng nói chẳng rành, một chưởng đánh xuống, trực tiếp đánh vào bụng dưới của tôn chủ Ngưu Sát

Bỗng chốc, tôn chủ Ngưu Sát mồ hôi nhễ nhại, trên cổ nổi đầy gân xanh, rõ ràng là ông ta đang phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, quyết không kêu lên một tiếng

Một chưởng!

Tiêu Nhất Thiên đã phá vỡ đan điền của tôn chủ Ngưu Sát, giống như Hoa Tuấn Vũ phế bỏ đan điền của quốc sư nước Đại Hoa vậy, sau khi phá vỡ đạn điển, tu vi cũng vì thế mà tan thành mây khói, hoàn toàn trở thành một tên phê nhân "Đây, chính là cái giá cho mạng sống của ông!" Tiêu Nhất Thiên nhìn xuống tôn chủ Ngưu Sát, trầm giọng nói: "Bây giờ, ông trả lời câu hỏi của tôi, án oản giữa ông và tôi, từ đây sẽ kết thúc t

Tiêu Nhất Thiên không ngốc!

Chỉ dựa vào mấy câu hỏi mà thả tôn chủ Ngưu Sát đi, đó chính là thả hổ về rừng, không đáng!

Hơn nữa, tồn chủ Ngưu Sát cũng không ngốc, cho dù Tiêu Nhất Thiên vừa đồng ý sẽ giữ lại mạng cho ông ta, sợ rằng ông ta cũng không dễ dàng tin như vậy, suy cho cùng, nếu như ông ta trả lời xong hết những câu hỏi của Tiêu Nhất Thiên, Tiêu Nhất Thiên lại giở trò lật lọng, ông ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể chịu trận

Cho nên, một chường vừa rồi của Tiêu Nhất Thiên vừa là lý do để anh thả tôn chủ Ngưu Sát đi, đồng thời, cũng khiến ông ta tin vào cái lý do này của anh, chỉ là một tên phế vật sẽ không tạo thành bất kỳ sức uy hiếp nào với Tiêu Nhất Thiên nữa! "Được!"

Tôn chủ Ngưu Sát biết đây là cực hạn của Tiêu Nhất Thiên, nếu ông ta không đồng ý, cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi, cho nên, ông ta đành cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn như muối xát khi bị phế mất đan điển, giọng nói run rẩy thốt lên: "Lúc đầu, tuy là do bàn tọa phải người đi bắt bố câu Tiểu Thanh Sơn, nhưng đó chẳng phải là ý của bản toa, mà là mệnh lệnh của diện chủ đại nhân "O?"

Tim Tiêu Nhất Thiên như thắt lại, hỏi: “Vậy bố tôi đang ở đâu?”.

Tôn chủ Ngưu Sát nói: "Sau khi điện chủ đại nhân đã ra lệnh bắt người, đương nhiên sẽ giao cho điện xử trí, còn việc tại sao điện chủ lại muốn bắt ông ấy, muốn làm gì ông ấy, bổn tọa làm sao biết được, bổn tọa cũng rất hiếu kỳ, nhưng lại không dám hỏi, từ sau khi đưa ông ấy vào tổng đàn của điện Huyền Vương, bồn tọa đã không còn nhìn thấy ông ấy nữa, là sống hay chết, e là chỉ có điện chủ mới biết được...

Nghe vậy, hy vọng vừa trỗi dậy trong lòng Tiêu Nhất Thiên lập tức bị dập tắt:

Điện chủ của điện Huyền Vương sao?

Xem ra, muốn xác nhận Tiêu Thanh Sơn có an toàn hay không, buộc phải đến tổng đàn của điện Huyền Vương một chuyển rồi, còn điện chủ đó, chắc chắn sẽ không tránh được rồi, suy cho cùng, ngoại trừ Tiêu Thanh Sơn ra, mật phụng hoàng để cứu Tô Tử Lam cũng đang nằm trong tay điện chủ điện Huyền vương Sau đó, Tiêu Nhất Thiên hít một hơi thật sâu hỏi: “Tổng đàn của điện Huyền Vương ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sói Vương Bất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook