Someday My Prince Will Come

Chương 41

Moon ~ Stupid Chick

28/05/2013

Gió thổi …. Những chiếc lá cuối thu rời xa cây , bay đi , bay cùng gió , bay đi mãi mãi .... ?

Vị ngọt của táo tan dần trong miệng , khẽ mỉm cười , ….quá vô tâm ….

Ngốc ạ , “bạn trai” đã chạy đi rồi kìa , chạy theo một cô gái khác , chạy theo tình yêu ……thế mà vẫn ngồi đó ăn kẹo , ngốc quá , đã diễn thì phải diễn cho giống chứ ….

- Pé mèo …

Nó quay lưng lại , miệng vẫn ngậm cây kẹo táo ngọt ngào …..

Là hắn ... phút chốc trái tim đập lỗi nhịp , nhói đau , lo sợ , ngạc nhiên ….những cảm xúc hỗn loạn …..

- Rika , chị đính hôn với em nhé ?!

Không , không đc , nước mắt lại sắp rơi …..

Nó ko dám nhìn hắn nữa , quay lưng về phía đối diện và ngước mặt lên nhìn trời , làm thế để nước mắt ko rơi xuống , làm thế để nước mắt rơi vào trong trái tim ….

- Em đang làm gì thế ?

Hắn hỏi và từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh nó …

- Chẳng làm gì cả , đang nhìn trời và ăn kẹo mút , thế thôy .

Nó trả lời hờ hững và tỏ ra hết sức bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra , cố gắng , cố gắng để nước mắt ko rơi ….

- Uhm , thế àh ? – hắn hỏi , giọng trầm buồn thất vọng …- àh mà , em đang wen với Chinen phải ko ?

Nó mở to mắt nhìn hắn

- Sao …. Sao anh biết ?

- Hì , em hỏi thế thì chuyện đó là thật rồi ….

Hắn nói , khẽ cúi đầu buồn bã ….Buồn gì chứ ? Hắn phải vui mới phải , vui cho thằng bạn thân , vui cho “em gái” mình , họ có đc hạnh phúc …. Hắn phải vui , phải vui mới đúng nhưng chẳng hiểu sao , trái tim lại nhói đau , chợt cảm thấy ghen tị , chợt cảm thấy buồn , chợt cảm thấy thất vọng …..vì sao vậy nhỉ ?

Không gian trở nên im ắng lạ thường …

Nói gì đi chứ , hắn đã chạy khắp nơi để tìm nó sau khi nghe Miki thông báo cái tin sét đánh ngang tai kia mà ….

Nói gì đi chứ , nó đã và đang có hang ngàn câu hỏi rất cần lời giải đáp từ hắn mà ….

- Anh…

- Em…

- Anh nói trước đi .

- Ko , em nói trước đi . Lady first mà .

- Uhm …. – nó ngập ngừng , đưa tay lên miệng cầm cây kẹo táo, thoáng lo lắng ….- Anh … em nghe nói anh và chị Rika …. Sắp đính hôn , phải ko ….?

- Sao em biết ?

Hắn hỏi với giọng ngạc nhiên , rồi lại khẽ thở dài …. Chẳng đợi câu trả lời của nó , hắn nói tiếp ….

- Uhm , đúng vậy . Anh và chị Rika , àh ko , anh và Rika sắp sang Anh . Vì … như em biết đấy , gia đình anh đều ở Anh , anh về đây chỉ vì một lời hứa …. Nhưng bây giờ , lời hứa đó có đc thực hiện hay ko đối với ai kia cũng chẳng quan trọng nữa rồi . Anh bây giờ , có một nhiệm vụ khác , anh phải làm một việc cho những người anh yêu quý ….

Trái tim đau nhói ….

Sao lại ko quan trọng cơ chứ , vì lời hứa đó , một cô bé đã cố gắng trở nên mạnh mẽ , đã cố gắng lãng quên những kí ức đau buồn , đã cố gắng để không khóc , để có thể luôn mỉm cười ….

“ai kia” … nghe sao mà xa lạ thế ?!....

Nó ko biết nói gì , chỉ ngước mặt lên nhìn trời …. Bầu trời trong xanh , một ngày bình yên nhưng lòng người hỗn loạn ….

Bất ngờ ~~> Hoài nghi ~~> Hy vọng ~~> Lo sợ ~~> ………?

Không gian lại trở nên im ắng …..

- Anh …. Có thể hỏi em một câu ko ?

Nó quay sang nhìn hắn , khẽ gật đầu .

- Em có yêu Chinen ko ?

Đôi mắt mở to ngạc nhiên ….

Có yêu ko ? Câu trả lời đã biết rõ từ lâu rồi mà , ko yêu , sao lại nhận lời làm bạn gái của Chinen ? Tại sao ???

Có lẽ là vì … nó ích kỉ , vì nó cần đc quan tâm , vì nó muốn có một bờ vai để khóc ….Dù vì lý do gì đi chăng nữa , thì nó , vẫn là ng` có lỗi , thì việc làm của nó , là sai .



Uh , nó biết thế , nhưng … nó vốn ích kỉ và cứng đầu …. Nó là đứa bướng bỉnh .

- Anh này , sao lại hỏi thế ? Em là bạn gái của Chinen mà .

Nó nói và cười vui vẻ , nụ cười giả tạo ….

- Bạn gái thì bạn gái chứ , đâu phải cứ là bạn gái thì yêu đâu .

Hắn nhìn thẳng vào mắt nó , kiên định và cứng rắn , lạnh lùng và ấm áp ….

- Em … em phải về đây …

Nó vội vàng tránh ánh mắt của ai kia , đứng dậy và quay lưng bước đi …. Nó ko mún phải nói dối trước mặt hắn , nói đúng hơn là nó ko thể …..

- Sao em lại về sớm thế ?

Hắn níu tay nó lại , giọng ấm áp lạ thường ….

- Trời sắp mưa rồi , em phải về .

Nói dối ai chứ , bầu trời trong xanh thế kia cơ mà … làm sao lại có mưa đc ….? Ngốc quá , chẳng tìm đc lý do nào hay hơn ư ?

- Trời sẽ ko mưa đâu , mà nếu có mưa thì anh sẽ đưa em về . Đừng lo .

- Trời sẽ mưa mà ….

Nó vẫn cố tình bướng bỉnh , tay hắn vẫn đang nắm chặt tay nó , ấm áp , chẳng muốn rời xa …. Khó quá ….

- Nếu trời ko mưa thì em phải trả lời cho anh câu hỏi ban nãy , đc ko ?

- Em ….

Nó khẽ liếc nhìn đôi mắt màu xanh lá ấm áp kia , nó cảm thấy 1 điều gì đó , một điều gì đó khiến nó biết rằng nếu ko đồng ý thì sẽ chẳng thể nào rời khỏi bàn tay ấm áp kia đc .

- Okie , em đồng ý .

Hắn khẽ mỉm cười nhìn nó , một nụ cười buồn ….

- Uhm , anh muốn nghe câu trả lời của em trước khi đi . đc chứ ?

Nó ko nói gì , khẽ gật đầu và từ từ rút tay mình ra khỏi tay hắn …..

Quay lưng bước đi , mưa đang rơi trong trái tim ai kia ….

Một người đứng phía sau nhìn theo , bầu trời u ám trong trái tim , những giọt mưa vô hình đang rơi xuống ….

Nó chạy vội lên phòng , tiếng chào hỏi bay nhẹ theo gió …

Amy ôm chặt con gấu bông to đùng , với tay lấy cái ipod của mình ….

Tiếng mưa rơi từ từ vang lên .

Trời đang mưa , ít nhất là đối với nó , bên ngoài , gió vẫn thổi , bầu trời trong xanh yên bình ….

Thật sự thì Trời ko mưa …. Câu trả lời ….có yêu hay ko ....?

Hana bước vội trên con đường quen thuộc ….

Nước mắt rơi làm nhòe đường đi

Ai đó chạy theo phía sau , lo lắng ….

- Hana , em đi đâu đó ?

Nó dừng lại , ngước mắt nhìn hắn – vị hôn phu của nó – Prince khối 12 – kẻ chủ mưu mọi việc .

- Có chuyện gì ko ?

- Chà , sao em lạnh lùng thế ? Em là vợ của anh mà .

Hắn ta nói rồi cười đểu , khoác tay lên vai nó .

Tức giận , ko phải một , là hai người .

- Bỏ tay ra .

Nó nói , lạnh lùng, cứng rắn và dứt khoát .

- Hừ , láo nhỉ ? Cô nên nhớ công ty của ba cô tồn tại đc đến ngày hôm nay là nhờ ai . Cô phải thông minh lên một chút chứ . Còn dám từ chối tôi theo kiểu đó thì ….



Một nụ hôn …. Đáng ghét , kinh tởm ….

Nó cố gắng đẩy hắn ta ra , nhưng sức của 1 đứa con gái tiểu thư thì làm sao đấu nổi với thằng con trai 18 tuổi ….

Chỉ còn biết trông mong vào ông Trời , àh ko , ông Trời đã bỏ rơi nó từ lâu rồi , từ một năm trước đây , trong 1 ngày mưa ….

- Hana , Hiệu Trưởng bảo tôi đi tìm cô .

Hắn bước ra khỏi chỗ ẩn nấp , gương mặt bình tĩnh dù trái tim đang đập mạnh vì tức tối , vì ghen tị , vì đau lòng ….người hắn yêu thương …..

- Uh , tôi đến ngay .

Nó chạy đến bên cạnh hắn , tưởng chừng như nó vừa nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình ….

Nhưng ko , có lẽ , ánh sáng này ko thuộc về nó , nó … ko thể ….câu chuyện 1 năm trước ….

- Em muốn anh đc hạnh phúc , nhưng em ko thể nào trở thành hạnh phúc của anh .

Nó , chính nó đã buông tay hắn ra , chính nó đã từ bỏ tỉnh yêu ấy , chính nó là ng` đã bỏ rơi hắn , phải , nó bỏ rơi hắn nhưng có ai biết , hắn đau , nó đau gấp bội phần , hắn buồn , trái tim nó tan nát ….

Tất cả … trò chơi của số phận ….

Chợt , hắn nắm chặt lấy tay nó

- Chúng ta đi thôy .

Hai từ “chúng ta” nghe sao mà thân wen đến lạ thường , phải rồi , chúng ta , hắn và nó ….

Thoáng ngại ngùng , một chút ngạc nhiên ….

Bước đi , lòng ấm áp lạ , ko phải 1 người , cả hai “chúng ta” ….

- Cái gì chứ ? Thằng nhóc đó và cô ta ...X(

- Đau , đau quá , bỏ tay tôi ra …

- Anh có nghe ko , bỏ tay tôi ra .

Nó la toáng lên , đạp mạnh vào chân hắn

- Đau !!!

Đau àh , có người còn đau hơn đấy …

Nước mắt rơi , ko , ko đc khóc …

- Cô … cô khóc à ?

- Ko , ko có . Tức cười quá , sao tôi lại phải khóc cơ chứ ?

Uhm , sao lại phải khóc …. ? bướng bỉnh quá .

- Uh , ko khóc . Mà … cô là vị hôn thê của anh ta àh ? Chuyện này là sao ?

Nó ngước mặt lên nhìn hắn , trái tim ai kia đập lỗi nhịp , vội quay mặt đi , chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy ấy ….

- Anh ko cần quan tâm đến tôi , anh chỉ cần lo cho bạn gái của anh là đủ rồi . Chuyện của tôi , để tự tôi lo . Dù gì đi nữa , tôi với anh chẳng là gì của nhau cả .

Nó quay lưng bước đi , ngước nhìn lên bầu trời , khẽ mỉm cười , một nụ cười buồn .…

- Anh sẽ hạnh phúc mà , đừng lo lắng cho em .

Đau , đau lắm …. Phải rồi , chẳng là gì cả ….ko phải bạn , ko phải người yêu , chỉ là hai kẻ xa lạ …. “xa lạ”….?

- Tại sao , sao em lại cứ bướng bỉnh như thế chứ ?

Gió thổi nhẹ , mái tóc màu nâu gợn sóng bay nhè nhẹ trong gió ….

Rika đứng trước cửa 1 căn hộ chung cư cao cấp .

Tay đặt lên ngực để lắng nghe nhịp tim của chính mình , lo sợ , hồi hộp …..

Rika mỉm cười , nụ cười bình yên ….

Hạnh phúc đang chờ đợi đằng sau cánh cửa kia ….

Tiếng đàn dương cầm du dương ….

Mở cửa bước vào ….Chào Thần Hạnh phúc .....

- Rika , cuối cùng thì em cũng đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Someday My Prince Will Come

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook