[Sơn Tùng M-Tp] Câu Truyện Của Cậu Nhóc Chân Ngắn

Chương 7: Đùa Nghịch Ở Lớp Và Cái Kết... Có Hậu ?!

Trang Trang Sky

21/09/2015

Cuối cùng wifi nhà ta cũng đã sửa đc r T.T và có vẻ lại có thêm 1 chương dài r nhể :3

_Nhạc viện HCM...

Cậu hớt hải chạy vào lớp, lao ngay vào chỗ ngồi quen thuộc của mình. Sau đó liền nằm ườn ra bàn học thở phì phò, thật may, cô giáo vẫn chưa tới.

Thằng Thư ( anh Lê Viết Thư, bạn học cùng Tùng ở nhạc viện) ngồi bên cạnh cậu cầm lon coca lạnh dí vào mặt cậu, hỏi:

- Mày làm cái trò gì mà chạy kinh thế hả? Bộ đánh cho em nào sưng bụng rồi bỏ chạy hử?!

Cậu thích thú nheo mắt lại tận hưởng cái lành lạnh của lon coca, cũng không hề để ý lời thằng Thư trêu chọc mà cướp lấy lon coca từ tay nó bật nắp rồi uống.

Thư thấy cậu uống nhanh như vậy (đúng hơn là do thấy mình bị mời ăn bơ), cái tay liền hoạt động theo bản năng đem lon coca cậu đang uống dốc ngược lên trên. Xong còn rất tình cảm bồi thêm 1 câu:

- Này thì chảnh cún!

(Cái này anh Thư có bị ko thì mình ko biết như tay mình nó hay bị tự hoạt động như này nè :v)

Cậu không hề phòng bị liền sặc ngay tức khắc, ho liên hồi. Phải có đến gần 1/4 lon coca bị cậu làm đổ lên áo, coca ngấm vào trong áo cậu, bó sát lấy khuân ngực hoàn mỹ ấy làm cho vài cô gái trong phòng học không tự chủ được mà cứ đánh mắt qua liên hồi. Tuy nhiên đó là về con gái, còn với cậu bạn Thư và lũ con trai trong lớp thì lại khác. :3 Chúng tất nhiên đâu thể bỏ qua cơ hội dìm hàng cậu tốt như này được?! Lon coca uống dở bị cậu đặt tạm trên bàn giờ thành lợi khí của đám con trai. Số coca còn lại trong lon được đám bạn tốt vô tình có thiện ý đổ hết lên đầu cậu.

Cậu tức giận cầm luôn lon coca ném loạn lên, ôm hi vọng ăn hên sẽ trúng được 1 đứa. Và đúng là hôm nay cậu rất hên, vừa đáp đã trúng ngay 1 đứa... vạn lần không nên trúng.

- Ai làm???

Giọng thầy giáo ác ma vang lên, trán ông có chút đỏ đỏ, trên tay cầm vỏ lon coca...

Lũ bạn bè tốt bụng không hẹn mà cùng huýt sáo làm lơ, líu ríu hỏi nhau hôm nay học môn gì.

Thầy giáo ác ma vẫn nhất quyết khôngchịu bỏ qua mà lại 1 lần nữa nhấn mạnh, nói:

- Là ai làm???

Giọng thầy vang lên 1 lần nữa nhưng lại nhanh chóng bị tiếng hỏi bài đầy thiện ý trong lớp đẩy lui. Gương mặt của thầy giờ đã tím lại, tím không phải do lon coca, mà là do tức. Lần này thầy mất hết kiên nhẫn, gầm lên:

- LÀ AI ĐÃ NÉM LON COCA???



Tiếng hỏi bài trong lớp tắt ngủm, mọi người trong lớp không hẹn mà đều im lặng. Có đứa lôi bút ra loay hoay vẽ nghịch lên bàn, có đứa lôi quyển vở từ trong ngăn bàn ra luyện cách đọc chữ ngược,... mỗi đứa 1 việc. Giờ cả phòng học im lặng y như có tiết học dự giờ vậy.

Giường như thầy đã mất hết kiên nhẫn, ông chạy vào lớp nhìn 1 hồi rồi nói:

- Là cậu làm, đúng không?!

Bị chỉ đích danh, cậu cũng không thể trốn được nữa huống chi cậu cũng chưa từng có ý định trốn. Cậu đau khổ nói:

- Vâng ạ!

- Cậu! Theo tôi lên phòng giáo viên.

Thầy giáo ác ma tỏ ra rất hài lòng với sự ngoan ngoãn hợp tác của cậu, tâm tình cũng thoải mái hơn mà rảo bước đến phòng giáo viên.

Lũ bạn tốt biết không thể bao che cho cậu nữa liền đánh qua cho cậu đủ kiểu tín hiệu như áy náy, xin lỗi, chia buồn, lo lắng ngụ ý "Sory bất bề, bọn anh cố hết sức rồi!", cậu cũng trả lại cho hội nó ánh mắt an ủi ngụ ý "Cứ bình tĩnh, yên tâm đợi 2 hôm nữa qua nhà anh ăn xôi gà đi!".

Trên đường, cậu nghĩ lung tung đủ mọi tình huống khác nhau và tất cả đều có 1 điểm chung mà cậu không hề muốn nhất đó là tất cả đều có cái kết không có hậu.

Hết rẽ trái rồi đến quẹo phải, đi lòng vòng qua khu này rồi sang khu nọ, cậu bị thầy dẫn đến 1 căn phòng trên tầng 4. Căn phòng cũng khá lớn, nhưng lại để khá nhiều đồ đạc lỉnh khỉnh làm diện tích của căn phòng có vẻ bị thu hẹp đi. Cậu ngồi xuống bàn uống trà trong phòng, đối diện cậu là thầy giáo ác ma, cậu không kìm được đánh giá ông ấy trong lòng.

Đây thầy giáo ác ma trong lời đồn đại, là ác mộng của toàn bộ sinh viên trong nhạc viên. Ông là giám thị duy nhất thẳng tay loại gần 30 thí sinh trong 1 phòng thi gồm có 40 người. Là người chấm điểm cho hơn nửa số sinh viên phải thi lại năm trước, và cũng trong năm trước đấy ông là người khiến cho 7 sinh viên năm cuối không thể tốt nghiệp. Người thầy duy nhất trong từ khi nhạc viện thành lập tới nay được toàn thể sinh viên chao tặng 1 loạt các danh hiệu như: "Thầy Giáo Ác ma, Sát Thủ Copy,...". 1 huyền thoại sống trongnhạc viện, con đường ông đi từ trước đến nay trước không có ai, sau cũng không ai đi...

Thoạt nhớ lại lý lịch trong nghề đặc sắc của ông, cậu cảm thấy lưng không khỏi ướt đẫm...

Nhưng nhìn sắc mặt hiền lành hồng hào của người trước mặt cậu vẫn tạm thời chưa thể liên hệ được 2 con người này với nhau.

Thầy tên thật là Phạm Đình Xuân (chém đấy :3), tuổi chừng hơn 50. Gương mặt thầy tuy đã có tuổi nhưng vẫn có thể tượng tượng ra gương mặt lúc trẻ của thầy anh tuấn nhường nào. Hai hàng lông mày lốm đốm vài sợi trắng, mí mắt hơi sụp xuống, lấm tấm vài nốt đồi mồi trên da...

(T/g: xin hãy lưu ý, đây chỉ là nhân vật hư cấu và ko có thật nhé :3 đừng tốn công lên gg tìm làm gì nha :v)

Và giờ thầy đang tủm tỉm nhìn cậu cười, ân cần hỏi:

- Em là Nguyễn Thanh Tùng thủ khoa năm nay đúng không?!

- Vâng ạ!

Cậu ấp úng gãi tai thưa.



- À... Nhà cậu có ai theo văn nghệ không nhỉ?...

- Dạ... Có ạ, mẹ em trong đoàn ca hát cải lương của câu lạc bộ văn nghệ ạ. (đoạn này mình ko nhớ rõ nưa T.T Ai nhớ thì chỉ cho mình vs :v)

- À, ra vậy....

Thầy Xuân tỏ ra rất thích thú với câu trả lời của cậu, thầy nhấm nháp 1 chút trà rồi nhanh chóng đổi đề tài, nói:

- Ừm... Vừa rồi cậu đáp vỏ lon coca vào đầu tôi. Theo nội quy của trường cậu sẽ bị hạ hạnh kiểm 1 bậc, cảnh cáo trước nhà trường và bị phạt đình chỉ học từ 3 ngày đến 1 tuần.

Hiện giờ trong đầu cậu vẫn đang lặp đi lặp lại vô số lần câu nói của thầy Xuân. Nếu như thật sự bị hạnh kiểm khá thì dù cho cậu có full điểm thi thì cũng không thể nào xin đc học bổng, mọi năm hầu như cậu đều được học bổng, nếu năm nay không có thì... đoán chừng cậu sẽ được ăn rau đay mẹ cậu nấu trong vài tháng tới rồi. Tiếp nữa là đình chỉ học, cậu có thể đi đâu trong cả tuần đây?! Dì Huệ sẽ biết hết thôi T.T

Trái ngược với khuân mặt đáng thương của cậu, thầy Xuân lại vô cùng nhàn nhã, ông càng coi thằng nhóc này càng thích. "Gia đình tuy không chuyên về nhạc nhưng cũng có một chú hiểu biết. Còn đặc biệt là "cải lương" nữa chứ, mẹ thằng nhỏ như vậy, ít nhiều thằng nhỏ cũng sẽ thích "cải lương" hay "dân ca" chứ nhỉ?! Ừm... học hành cũng rất khá, năng lực thực hành cũng ổn, bộ dạng cũng không đến nỗi nào. Ừm... tóm lại là rất ổn, rất vừa ý ông.

Thấy cái bản mặt bò đơ như sắp khóc của cậu, thầy Xuân liền vì mục đích cao cả sắp tới mà tỏ ra từ bi độ lượng đánh tiếng với cậu trước:

- Tuy nhiên... tôi cũng có thể châm trước cho em.

Cậu đơ người ra, tưởng chừng như ngọn núi Ngũ Hành Sơn vừa bốc hơi ra khỏi vai cậu vậy. Tuy gương mặt còn hơi trắng nhưng vẫn có thể nhận ra sự nhẹ nhõm lẫn mừng rỡ hiện rõ trên mặt cậu. Cậu cuống lên hỏi thầy:

- Thầy...

- Đó chỉ là "Tuy nhiên"... Tôi có thể bỏ qua chuyện này nếu cậu giúp tôi 1 chuyện.

Chưa để cậu nói tiếp, thầy Xuân liền ngắt lời. Nói rồi thầy im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Chỉ cần trong phạm vi có thể, em sẽ cố gắng hết sức.

Cậu phẫn hận cắn răng nói, cậu không thể bỏ qua cơ hội này được. Cậu không muốn làm cả nhà thất vọng, cậu không thể bị hạ hạnh kiểm hay đình chỉ học được. Bằng mọi giá, cậu phải làm được, nhất định phải được!

Thầy Xuân chỉ đợi có đúng câu này, thầy cười tủm tỉm, nói:

- Chả là... bây h bả tác giả buồn ngủ rồi! Có gì thì hóng chương sau đi nhoe :3 h là 4:44 AM chúc mọi người buổi sáng tốt lành nha :v

=> Mọi cmt hay share đề là động lực lớn cho mình viết tiếp bộ bày ạ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Sơn Tùng M-Tp] Câu Truyện Của Cậu Nhóc Chân Ngắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook