[Sơn Tùng M-Tp] Câu Truyện Của Cậu Nhóc Chân Ngắn

Chương 10: Người Đặc Biệt <3

Trang Trang Sky

21/09/2015

Chương ngắn mừng ngày về :)

Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, cậu bèn cố gượng cười giới thiệu lại 1 lần nữa: "Tôi là Nguyễn..."

"Biết rồi, khỏi nói." Chưa để cậu kịp nói hết lời thì Thiều Bảo Trâm đã chen vào. Từ giọng nói cho đến mọi thứ đều không cho cậu lấy 1 chút mặt mũi.

Cậu cố đè lửa giận trong lòng lại, âm thầm nguyền rủa Thiều Bảo Trâm vạn lần trong lòng. Không khí trong phòng khách lại 1 lần nữa rơi vào trong im lặng.

Không khí căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng, tùy thời cũng có thể phát nổ.

Mặt cậu nhăn nhó, cái nắng nóng gay gắt của Sài Gòn như đang thiêu bên ngoài càng làm cậu bực thêm. Thời tiết không tốt nên tâm tình càng đặc biệt không tốt.

Nếu như con nhãi Thiều Bảo Trâm kia đã không nể mặt cậu như vậy cậu cũng không nhất thiết phải dán mặt nóng vào mông lạnh của cô ta nữa.

"Màn đêm buông nhưng em thì vẫn chưa..." Bất chợt tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, phá tan bầu không khí đậm đặc mùi thuốc súng trong phòng.

Cậu mỉm cười ái ngại nói với 2 chị em họ Thiều: "Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại".

Cậu bước nhanh ra phía cửa, hoàn toàn không để ý ánh mắt kì lạ của Thiều Bảo Trâm.

"Alo"



"Tùng hả? Hôm nay mày có về ăn cơm không?" Tiếng dì Huệ trong điện thoại vọng ra.

"Bây giờ mới có mấy..." Cậu khẽ lẩm bẩm rồi nhìn thoáng qua giờ trên điện thoại, hiện giờ là 5h PM.

"Bữa nay dì nấu cay rau đay đó mày. Có về không để dì để phần cho?"

Nghe dì Huệ nói vậy, bụng cậu liền sôi lên. Cậu cười hì hì nói: "Có chứ sao không. Dì mà nấu canh rau đay thì cháu có ở Mĩ cũng phải bay về ăn ngay!."

"Rồi thằng quỷ. Về sớm nhá!" Dì Huệ khẽ mắng.

"Vâng ạ" Cậu cười hì hì đáp.

Trong điện thoại vọng ra tiếng của bé Châu hét lên: "Mẹ, mẹ, hôm nay anh Tùng ăn cơm ở nhà không mẹ?/ Có, giời ơi bỏ ngay cái áo đấy đi không hả?/ Ứ, con không bỏ đâu/ Bỏ ra nhanh không con nhãi này!..."

Cậu khẽ cười, tắt máy đi. Không hiểu sao tự nhiên cậu lại nhớ mẹ vô cùng, nhớ cả bố và thằng Hoàng nữa. Chắc giờ này cả nhà đang ăn cơm rồi nhỉ?!

Cậu quay lại phòng khách chào 2 chị em họ Thiều rồi đi về. Chỉ là cậu không để ý thấy ánh mắt của Thiều Bảo Trâm nhìn cậu có chút khác trước.

Thiều Bảo Trang đưa cậu xuống sảnh chung cư, cô vẫy tay tạm biệt cậu đôi má bầu bình hơi chút ửng hồng coi bộ hết sức đáng yêu. Tuy là chị em, ngoại hình có chút giống nhau nhưng cậu vẫn không thể nào hình dung được 1 cô gái như này lại có 1 người em gái trái ngược mình như Thiều Bảo Trâm. Vừa đi cậu vừa âm thầm lắc đầu ngao ngán nghĩ về chuỗi ngày tháng đau khổ sắp tới.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Về đến nhà...



Cái Châu nhảy ồ ra, nó dùng cả tay lẫn chân trói hai chân của cậu lại, miệng nhỏ hô lớn: "Hây da! Yêu quái Tùng kia, ta không tha cho ngươi đâu!!"

Tiếng hét của cái Châu khiến thằng út đang chơi trong phòng cũng chạy ùa ra, nó cầm thanh kiếm nhựa chém liên tiếp vào chân cậu.

Thật đáng buồn cho 2 siêu nhân khi bị con yêu quái vừa đổ bộ vào nhà dùng 2 tay cắp nách quay vòng vòng. 2 đứa thích chí cười khanh khách, cậu thả 2 đứa xuống đất rồi xua chúng nó vào phòng chơi. Còn bản thân mình thì nhón chân đi vào phòng bếp coi xem có nhấm nháp được chút thịt nào không. (nói trắng ra là có ăn vụng đc tí nào ko :3)

Cậu vểnh tai lên thám thính động tĩnh trong phòng, từ tiếng thái rau cho tới tiếng cười ấy hình như có vẻ rất quen thuộc nhỉ?! Cậu dí sát tai vào cửa, cố nghe xem dì Huệ đang làm gì.

Bất chợt cậu thấy tai mình có gì đó hơi nóng phả vào chút, cậu quay sang theo bản năng. Và cũng giật mình hét toáng lên rồi ngã xuống theo bản năng.

"Dì!!!!!" Cậu ôm lấy cái bàn tọa đáng thương hét toáng lên.

"Làm sao? Ai biểu mày chắn hết cửa không cho dì vô cơ?!" Dì Huệ nhìn cậu cười to.

"2 dì cháu lại làm gì nhau mà náo loạn hết cả nhà lên vậy trời?!" Bỗng 1 giọng nói rất đỗi thân thương vang lên.

Cậu ngước lên nhìn, là hình bóng mà cậu yêu thương da riết ấy. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay, đôi mắt nhanh chóng tràn ngập nước.

Cậu bật dậy, ôm chầm lấy cái người ấy. Thủ thỉ: tạm thời hết chương :3

=> Mọi cmt hay share đều là động lực lớn cho mình viết tiếp bộ này ạ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Sơn Tùng M-Tp] Câu Truyện Của Cậu Nhóc Chân Ngắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook