[Sơn Tùng M-Tp] Câu Truyện Của Cậu Nhóc Chân Ngắn

Chương 9: Vạn Đầu Khởi Sự Nan... Gian Nan Bắt Đầu!

Trang Trang Sky

21/09/2015

Một bóng trắng nho nhỏ chui ra khỏi cửa, là 1 cô gái tuổi tầm 19-20. Khuân mặt cô ấy tuy không xinh đẹp cho lắm nhưng lại cực kì dịu dàng. Khuân mày lá liễu, đôi mắt đen sâu thẳm rất hút hồn, mũi cao thẳng, đôi môi tô chút son hồng đào. Cô xinh đẹp mà không quá chói mắt, dịu dàng nhưng không yếu đuối, cô đẹp, đẹp 1 cách nhẹ nhàng đằm thắm. 1 Cái đẹp đặc trưng của người con gái Việt.

Cô nở 1 nụ cười rực rỡ với cậu, cười thật tươi nói:

"Chào anh, tôi là Thiều Bảo Trang. Rất vui khi được gặp anh, mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác thật vui vẻ." Vừa nói, cô vừa đưa bàn tay trắng nõa tinh tế của mình ra trước mặt cậu.

Cậu mỉm cười, tay vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nói:

"Tôi cũng rất vui khi được gặp cô. Tôi là Nguyễn Thanh Tùng, nghệ danh là M-TP, rất vui vì được DẠY cô sau này!" Cậu nhấn thật mạnh chữ "DẠY", cậu không muốn ngay buổi học đầu tiên đã bị hạ thân phận xuống ngang hàng với học sinh T.T Nếu không, cứ đà này cậu chắc không sống nổi qua 1 tuần mất.

Thiều Bảo Trang có chút không ngờ, cô thoáng chút cau mày lại nhưng rồi lại khôi phục nguyên trạng như cũ. Cô không ngờ thằng nhãi chết tiện này biết được cô cố tình làm vậy, nhưng có phải nó biết rồi không?! Hay là do cô đa nghi quá thôi nhở...?

Cậu nhìn cô đơ người ra, liền tranh thủ nhân cơ hội này mà đảo khách thành chủ. Kiêu ngạo cậy mình cao hơn Thiều Bảo Trang mà ngẩng đầu nhìn qua đầu cô nhóc đáng thương kia hỏi:

"Cô không định mời tôi vào nhà ư?! Tôi còn chưa biết phải dạy cô học nhạc ở phòng nào đâu đó!" Cậu dùng cái giọng nửa thật nửa đùa để nói với cô.

Cô ngạc nhiên nhìn cậu rồi tiếp tục mỉm cười, đóng vai thục nữ mời cậu vào nhà.

Căn nhà... à không, đúng hơn là căn hộ. Nó cũng khá rộng, bếp ăn và phòng khách cùng 1 gian ngoài, nhìn vào trong thì có 3 gian phòng nhỏ tách riêng ra.

Cô nhẹ nhàng mời anh ngồi xuống, nói:

"Anh ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà nha." Nhưng đừng quên đây là nhà tôi - Cô âm thầm bỏ thêm 1 câu trong lòng.



Cậu cũng không có chút tự giác làm khách gì, thoải mái thả mông vào ghế sofa. Thích ý nheo mắt lại, nhìn cô cười ngây ngô.

Thiều Bảo Trang âm thầm cười trong lòng: "Cái Trâm nói đúng thật, thủ khoa thì cũng chỉ là mọt sách thôi. Nếu không sao mặt ngu dễ sợ vậy trời?!"

Cô mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Anh muốn uống gì không?"

"Nước lọc được rồi!" Cậu cười hì hì đáp.

"Vậy cậu ngồi đây đợi tôi chút."

"Uk"

Nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của cô, không hiểu tại sao cậu tự nhiên lại thấy sống lưng lành lạnh. Cậu từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa từng thấy ai đi lấy nước mà vào phòng WC lấy cả...

Khoảng 2-3 phút sau Thiều Bảo Trang đi ra khỏi phòng WC, trên tay cầm theo 1 cái cốc nhựa nhỏ... thoạt nhìn có vẻ giống cái cốc dùng để súc miệng nhà cậu...?

Cô cười hì hì đặt cái cốc trước mặt anh rồi nói: "Sory anh nha! Thật không may rồi, tôi không tìm thấy cái cốc nào cả. Anh dùng tạm cốc này nha."

Nghe cô nói, ngây ra nhìn bộ cốc thủy tinh sang chảnh nằm chiễm trệ trên bàn. Khóe môi không tự chủ được mà giật giật.

"Anh uống đi, đừng khách sáo." Thiều Bảo Trang làm bộ thản nhiên mời anh uống nước.



Ngay khi cậu chuần bị định trả lời Thiều Bảo Trang thì bất chợt cánh cửa phòng đối diện cậu mở ra.

Một bóng nhỏ đi ra. Đôi chân trần nhỏ nhắn, bắp chân thon dài nhỏ nhắn như thân chuối. Hình cong chữ S giấu trong lớp váy ngủ mỏng manh, màu đen của chiếc váy làm tôn lên làn da trắng sứ của cô 1 cách hoàn hảo nhất. Tóc ngang vai, hơi rối, khuân mặt V-lin, mũi cao hơi nhọn 1 chút, đôi môi anh đào ươn ướt, ánh mắt có chút liu diu ngái ngủ. Nhìn cô như 1 yêu nữ bước ra từ 1 bức tranh thần thoại nào đó vậy.

"Chị. Mấy giờ rồi?" Cô ngáp dài 1 cái nói với giọng ngái ngủ.

Quay trở về với nhân vật chính của chúng ta. Hiện giờ cậu vẫn đang ngây ra, khuân mặt đỏ bừng của cậu không hề kiêm tốn chút gì đã thành khẩn khai báo ra thân phận trai tân ngoan hiền của cậu.

Còn về phần cô chị Thiều Bảo Trang thì cực kì nhanh nhẹn vớ ngay cái gối tựa gần đó phang ngay vào mặt cậu rồi kéo tay cô gái kia lao vào phòng.

Cậu bày ra bộ mặt vô cùng oan ức không kể đâu cho hết. Bực bội cắn môi âm thầm nguyền rủa Thiều Bảo Trang hàng nghìn hàng vạn lần trong lòng.

- 5 phút sau...

Thiều Bảo Trang và cô gái mặc váy ngủ ban nãy đang ngồi trước mặt cậu. Sau khi được giới thiệu thì cô gái kia tên Thiều Bảo Trâm, là em gái của Thiều Bảo Trang một trong 2 cô học trò bất đắc dĩ của cậu.

Cậu âm thầm đáng giá cô học trò nhỏ này một chút. Áo dài tay phối với quần bò dài, cổ quấn khăn voan mỏng, quá đáng hơn cả là chân còn đi tất cao cổ! Cậu không khỏi toát mồ hôi, hiện giờ ít cũng phải 45 độ đó! Cô ta không thấy nóng hả trời?!

2 Cô gái cũng không hề kiêng nể gì mà đem ánh mặt dò xét loạn soạn trên người cậu. 3 người, 6 con mắt, 2 phe. Vô tình làm nhiệt độ trong phòng tăng lên, không khí cực độ căng thẳng, thậm chí có chút mùi thuốc súng thoang thoảng.

Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, cậu bèn nói: "T/g lại lười rồi :3 hẹn chương sau gặp lại nhoa :*"

=> Mọi cmt hay share đều là động lực lớn cho mình viết tiếp bộ này ạ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Sơn Tùng M-Tp] Câu Truyện Của Cậu Nhóc Chân Ngắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook