Sống Lại Sinh Em Bé

Chương 17

Sâm Trung Nhất Tiểu Viên

07/12/2016

Triệu Ngạn Kiều mềm nhũn cả người, khẽ nhếch môi đỏ mọng bật ra tiếng rên mê người, đáy mắt Tần Dịch Hoan càng thêm u ám, cơ bắp trên người căng ra, lại không dám dùng sức quá mức, chỉ có thể chống tay ở hai bên người cô thong thả ra vào.....

Triệu Ngạn Kiều chỉ cảm thấy cả người mềm yếu, cả người đều giống như lơ lửng ở giữa không trung, lên lên xuống xuống theo động tác của anh. Sắc mặt cô ửng hồng, đôi mắt to ngập nước đen láy hơi khép hờ, làn da trắng nõn như một món đồ sứ tinh xảo nhàn nhạt phiếm hồng, cùng giọt mồ hôi lấp lánh, có vẻ hết sức xinh đẹp.

Toàn thân đều lộ ra một loại mỹ cảm yếu ớt, Tần Dịch Hoan thở dốc nặng hơn, ham muốn chưa kịp chậm lại lại xếp chồng lên nhau, khiến cho đôi mắt anh hơi ửng đỏ.

"Đau không?" Anh thở gấp hỏi.

"Ừm.....Không, ưm......Không đau....." Triệu Ngạn Kiều vội vàng thở dốc hai cái, mới miễn cưỡng trả lời anh.

Đôi môi đỏ mọng lúc đóng lúc mở kia vô cùng quyến rũ trong mắt Tần Dịch Hoan, anh hạ người, cúi đầu cắn môi cô, trằn trọc mút vào ở mọi góc độ. Đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt qua làn môi trên nhạy cảm của cô, đổi lấy càng nhiều ái dịch của Triệu Ngạn Kiều ở dưới thân mình.

"Anh tăng nhanh một chút thì em có thể chịu được không?" Tần Dịch Hoan vừa liếm vành tai mượt mà của cô vừa hỏi, cuối cùng dứt khoát duỗi đầu lưỡi vào trong lỗ tai cô, đổi lấy tiếng rên rỉ càng ngọt ngào của cô.

"Đừng....Đừng liếm mà.......A a....."

"Vậy muốn như thế nào? Muốn hôn hay là muốn sờ?" Tần Dịch Hoan cắn cắn xương quai xanh của cô, hàm răng mài nhẹ trên làn da cô, thỉnh thoảng cắn một chút thịt, kích thích bắp đùi của Triệu Ngạn Kiều bắt đầu rung rung.

"Nói chuyện đi! Chịu được sao?" Tay Tần Dịch Hoan dao động ở bắp đùi cô, thỉnh thoảng còn duỗi ngón tay gãi gãi nơi hai người giao hợp.

Triệu Ngạn Kiều khó nhịn lắc lắc bắp đùi, vươn tay quơ quơ, vuốt ve lồng ngực rắn chắc của Tần Dịch Hoan, trong miệng phát ra âm thanh tựa như nũng nịu lại tựa rên ngâm: "Có, có thể....Ông.....Ông xã nhanh lên một chút đi......"

Tần Dịch Hoan ngừng động tác, bàn tay to đang vuốt ve cô không nhịn được tăng thêm sức lực, ánh mắt hung ác tựa như dã thú, nói: "Triệu Ngạn Kiều, em đừng hối hận đấy!" Vừa dứt lời thì động tác ra vào cũng tăng nhanh hơn.

Triệu Ngạn Kiều hét lên một tiếng, bộ ngực trắng noãn, cao vút bị đụng đến không ngừng đung đưa. Ánh mắt Tần Dịch Hoan nóng rực tựa như có thể bốc cháy lên, bắt được bàn tay nhỏ xinh đang quơ loạn của Triệu Ngạn Kiều rồi gặm nhẹ, đầu lưỡi lần lượt liếm qua năm đầu ngón tay, liếm đến khi đầu ngón tay non mịn ướt nhẹp. Tiếng rên của Triệu Ngạn Kiều càng lúc càng lớn, lý trí sớm đã bị ham muốn chiếm lĩnh, cũng mất đi sự xấu hổ, hoàn toàn đắm chìm trong hoan lạc mà Tần Dịch Hoan tặng cho.

"Tiểu Kiều, thoải mái sao?" Tần Dịch Hoan dùng sức động thẳng hạ thân, mỗi lần rút ra đều mang theo một mảng lớn chất lỏng, nơi hai người giao hợp một khoảng lầy lội, ga giường ở dưới thân cũng ướt một mảng lớn. Tiếng nước 'tí tách' liên tục vang lên theo tiết tấu của anh, cả gian phòng tràn đầy mùi hoan lạc.

"Chậm.....Á....Chậm một chút...." Ánh mắt Triệu Ngạn Kiều tan rã, khóe miệng chảy xuống chất lỏng trong suốt, khóe mắt lộ ra chút ánh hồng, như yêu tinh mê hoặc khiến Tần Dịch Hoan suýt chút nữa mất đi lý trí.

"Chậm một chút?" Anh cho hai ngón tay vào miệng cô đùa giỡn chiếc lưỡi mềm mại của cô, hạ thân càng dùng sức di chuyển, đáy mắt hừng hực lửa dục, nói: "Không! Sẽ làm em mệt chết!"



"Không.....Không cần...." Triệu Ngạn Kiều lung tung lắc đầu, trong giọng nói đã mang theo tiếng nức nở, mềm yếu, mang theo sự nũng nịu lúc đặc biệt động tình, nhất thời khiến Tần Dịch Hoan càng thêm kích động.

Anh hơi nhấc người lên, giống như bậc Đế vương nhìn xuống cô từ trên cao, eo không ngừng dùng sức va chạm, thưởng thức dáng vẻ động tình mê loạn của cô chỉ dành cho anh.

Triệu Ngạn Kiều khó chịu nghiêng đầu sang chỗ khác, cố gắng nuốt vào tiếng rên đã trào tới bên miệng.

"Đừng......Đừng nhìn.....Cầu xin anh......Đừng nhìn....."

"Cho làm mà không cho xem hả tiểu Kiều, có phải không? Hả?" Tần Dịch Hoan thẳng lưng dùng sức va chạm, ngón tay không đứng đắn nắm đỉnh hồng của cô nhẹ nhàng xoa nắn.

Triệu Ngạn Kiều hét lên một tiếng, cảm thấy suy nghĩ trong đầu giống như bị anh phá nát, ngón tay nắm chặt ga giường ở dưới thân, mũi chân cũng co rút lên, thân thể không chịu khống chế cong lên, cần cổ xinh đẹp căng ra, giống như một con cá chép quẫy đuôi nhảy lên khỏi mặt nước.

Tần Dịch Hoan biết cô đạt đến cao triều, cũng không trêu chọc cô nữa, nhìn chằm chằm mặt cô, tăng tốc ra vào mấy chục cái, trong cổ họng gầm nhẹ một tiếng, bắn vào trong cơ thể cô.

Triệu Ngạn Kiều rất lâu vẫn chưa hồi thần, hai mắt mơ màng nằm bất động ở trên giường, cho đến khi Tần Dịch Hoan bế cô lên, cẩn thận đặt vào trong bồn tắm mới hoàn hồn. Lúc này mới nhìn thấy Tần Dịch Hoan đang khỏa thân ngồi xổm ở bên ngoài bồn tắm, nghiêm túc lau rửa thân thể cô.

Triệu Ngạn Kiều nhất thời cảm thấy không biết nên đặt tay chân ở đâu mới tốt, lúc cả khuôn mặt đỏ au, cô liền né tránh bàn tay anh, cúi đầu lắp bắp nói: "Em.....Em tự mình rửa."

"Ngoan, đừng động, em hành động bất tiện mà." Tần Dịch Hoan dội nước ấm lên người cô, giọng nói hết sức dịu dàng, cùng với người lỗ mãng ban nãy ở trên giường như hai người khác nhau.

Khuôn mặt Triệu Ngạn Kiều đỏ như hoa đào, khẽ cắn đôi môi run run, ngượng ngùng mở rộng thân thể mặc cho anh tắm rửa, cuối cùng thật sự cảm thấy ngượng ngùng liền dứt khoát nhắm hai mắt lại. Tần Dịch Hoan phát hiện ra động tác nho nhỏ đó của cô cũng chỉ im lặng, tỉ mỉ tắm rửa cho cô, lại lau khô bọt nước trên người cô, mới vặn nước tắm cho mình. Không phải bồn tắm không chứa được hai người, mà là anh thật sự sợ không cẩn thận sẽ đè lên cô, mang thai bảy tháng, nhất định cẩn thận, phải cẩn thận.

Đến khi được anh đặt lên giường rồi mà chân Triệu Ngạn Kiều vẫn còn mềm nhũn, trước kia cô còn chưa từng yêu đương, huống chi là làm chuyện như vậy. Trước khi làm thì trong lòng còn lo sợ bất an, sau khi làm mới phát hiện thì ra tư vị cũng không tệ lắm. Éc. . . . . . Cô đang suy nghĩ gì thế? Triệu Ngạn Kiều vội vàng lắc đầu đuổi những suy nghĩ xấu hổ kia ra khỏi đầu.

Cô cầm chiếc gối đầu sắp bị xô xuống dưới giường lên chuẩn bị nằm một lát, không ngờ vừa dịch ra bên ngoài lại thấy một dấu vết lớn đậm màu ở trên giường. Nhiệt độ vừa giảm nhẹ liền tăng vọt lên, thiêu đốt cô như ở trong hỏa lò.

Chột dạ nhìn về phía cửa phòng tắm, Tần Dịch Hoan còn chưa thể đi ra nhanh như vậy. Cô vội vã vươn tay kéo ga giường xuống, vo thành một cục chuẩn bị giấu đi, ai ngờ, vừa kéo xuống mới phát hiện tấm nệm ở phía dưới cũng ướt rồi!

Hai tay Triệu Ngạn Kiều run lên, chịu đựng ý xấu hổ ngập đầu hì hục hì hục đi kéo tấm nệm, nhưng còn chưa kịp kéo xuống đất thì Tần Dịch Hoan đã đẩy cửa đi vào. Triệu Ngạn Kiều ngẩng đầu nhìn qua, anh chưa có mặc quần áo, chỉ quấn hờ một cái khăn tắm màu trắng ở ngang hông, lồng ngực rắn chắn, vạm vỡ cứ như vậy mà đập vào mắt cô.

Triệu Ngạn Kiều chớp chớp mắt chợt nhớ lại khi nãy bọn họ mới lăn lộn ở trên giường, cảm giác được vuốt ve anh khi cô động tình, bắp thịt thật là chắc nịch....Xúc cảm cũng rất tốt......

Tần Dịch Hoan hơi híp mắt, động tác lau tóc hơi chậm lại, góc độ cánh tay nâng lên cũng thành rộng hơn, lại có một loại tư vị mê người không thể nói lên lời. Triệu Ngạn Kiều hoàn toàn ngây dại, chỉ cảm thấy sao người này có thể mê hoặc người ta đến thế, làm thế nào cũng chả thể dời mắt khỏi người anh. Hai tay cô nắm lấy góc nệm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt to đều là vẻ mê mang thật sâu.



Tần Dịch Hoan không biến sắc mặt, trong lòng lại rất hài lòng, quả nhiên, nhiều năm kiên trì tập thể dục là rất hợp lý. Nhìn đi, đây chả phải đã mê hoặc được cô vợ nhỏ nhà anh rồi à! Chậc chậc, dáng vẻ hơi ngẩng đầu đó thật thân thiết mà! Anh vừa quá hưng phấn, động tác liền không kiềm được mà mạnh lên, khăn tắm vốn đang quấn hờ liền 'tạch' một tiếng, rơi trên mặt đất.

"Á!" Khuôn mặt Triệu Ngạn Kiều trắng xanh một hồi liền đỏ bừng, mắt to trợn tròn, vội vàng xoay đầu đi, không dám nhìn Tần Dịch Hoan thêm cái nào nữa.

"Khụ khụ," Tần Dịch Hoan cũng có chút lúng túng, anh cúi người cầm bộ quần áo ngủ ở trên đất lên, mặc vào người, ho khan hai tiếng mới tìm về được giọng nói của mình: "Tiểu Kiều, em bỏ ra đi, tấm nệm quá nặng, em không nhấc được đâu."

Anh không nhắc đến tấm đệm còn đỡ, vừa nhắc tới liền khiến cho Triệu Ngạn Kiều càng thêm lúng túng, dứt khoát kéo chăn, lăn sang phía bên kia giường, trùm kín đầu, mắt không thấy, tâm không phiền. Tần Dịch Hoan hơi mím môi, không lên tiếng, chỉ yên lặng kéo tấm đệm xuống, bỏ vào trong máy giặt cùng với ga giường.

Triệu Ngạn Kiều vốn không cảm thấy buồn ngủ, thế nhưng vừa nằm xuống, không biết sao liền ngủ mất rồi, đợi đến lúc cô mơ mơ màng màng tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối rồi. Cô day day huyệt thái dương, từ trên giường bò dậy, thân thể còn có chút đau nhức, chỉ có thể cố chịu đựng thôi.

Nhìn quanh phòng ngủ mấy lần vẫn không thấy bóng dáng của Tần Dịch Hoan. Cô xuống giường đi rửa mặt, đuổi cơn buồn ngủ đầy trong người đi rồi mới ưỡn bụng đi đến phòng khách. Trong phòng khách cũng không có ai, Triệu Ngạn Kiều hơi nghi ngờ, thử hô một tiếng: "Tần Dịch Hoan?"

"Anh đang nấu cơm, lập tức có thể ăn rồi!" Giọng nói của Tần Dịch Hoan truyền ra từ phòng bếp, Triệu Ngạn Kiều bừng tỉnh hiểu ra, sờ sờ đầu, cảm thấy mình quá mơ hồ rồi.

Cô đi vào phòng bếp, dọn bát đũa mang ra đặt lên bàn ở phòng khách, liền rảnh rỗi ngồi trên ghế sofa phía ngoài phòng bếp, nhìn Tần Dịch Hoan nấu ăn. Anh đeo cái tạp dề màu đậm, bóng lưng thon dài xinh đẹp, động tác trên tay thuần thục mà lưu loát, giống như đã luyện tập vô số lần rồi.

Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của cô, anh thừa dịp đảo thức ăn, quay đầu cười cười với cô, ánh mắt cưng chiều mà bao dung: "Không nên vội, sắp xong cơm rồi đây."

Đáy lòng Triệu Ngạn Kiều chấn động, lồng ngực tràn đầy chua xót, đây là lần đầu tiên có người yêu thương cô như vậy kể từ khi cha mẹ qua đời. Cuộc đời trước của cô, đơn giản mà bình thường, sinh mệnh giống như là ngọn cỏ nhỏ, mặc cho người chà đạp mặc cho người ức hiếp, nhưng chưa từng có người nào coi cô như bông hoa mà yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay cả. Anh chính là người thứ nhất. . . . . .

"Ngẩn người gì thế? Vào ăn cơm thôi!" Tần Dịch Hoan bê một mâm đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, thuận tay sờ sờ đầu cô. Triệu Ngạn Kiều nghiêng đầu, khóe mắt hơi ướt át.

Cả ngày nay tình thần của Tần Dịch Hoan rất sảng khoái, tâm tình vô cùng tốt. Lúc ăn cơm còn liên tục gắp đồ ăn vào trong bát của Triệu Ngạn Kiều, cuối cùng khiến cho Triệu Ngạn Kiều phải bưng bát né tránh, anh mới chịu bỏ qua.

Ăn xong cơm tối, Tần Dịch Hoan đang định cùng Triệu Ngạn Kiều liên kết tình cảm tiếp thì di động chợt vang lên, anh cầm lên nhìn, là Mạnh Đình gọi tới. Giong nói của Mạnh Đình rất kỳ quái, có chút nóng nảy lại có chút lúng túng, bên kia ồn ào ầm ĩ , Tần Dịch Hoan phải ép sát di động vào tai mới nghe rõ lời anh nói.

Mạnh Đình nói: "Dịch Hoan, có phải vợ anh tên là Triệu Ngạn Kiều không?" Cũng không thể trách Mạnh Đình không biết tên tuổi của Triệu Ngạn Kiều, ngày trước Tần Dịch Hoan chán ghét cô đến cực hạn, chưa bao giờ nhắc tới cô ở trước mặt người khác. Sở dĩ Mạnh Đình biết tên của cô là nhờ vào tấm thiệp cưới của Tần Dịch Hoan đứa cho anh. Chẳng qua, lúc đó vừa nhìn lướt qua đã buông xuống, mơ mơ hồ hồ cảm thấy hẳn là tên gọi này, cho nên mới gọi điện thoại tới đây chứng thực.

Tần Dịch Hoan dừng một chút mới lên tiếng: "Đúng, thì sao?"

Mạnh Đình nghe thế, lập tức vui vẻ: "Mau! Dịch Hoan, anh mau dẫn cô ấy tới Blue Rose một chuyến đi! Cành nhanh càng tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Sinh Em Bé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook