Sống Làm Người Hạnh Phúc

Chương 12: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên

Triều Nguyễn

21/01/2023

"My thích vị sô-cô-la không?"

Nó đưa que kem đang cầm trên tay cho cô bé, đây là lần hẹn hò đầu tiên của tụi nó, tại công viên Hoàng Văn Thụ. Hôm nay bầu trời thật trong xanh trong khi tối qua vẫn còn mưa tầm tả, thời tiết luôn bất thường như thế, lúc mưa lúc nắng, cũng giống như cuộc đời của nó vậy. Mọi người tập trung tại đây để vui chơi rất đông đúc, nhộn nhịp trong bầu không khí trong lành của buổi sáng, những giọt sương sớm vẫn còn vương trên cành lá, lác đác vài chú chim sẻ lơ ngơ lượn tìm mồi. Vài đôi tình nhân trẻ tuổi đùa giỡn trên mấy băng ghế đá, các cụ già tập thể dục bên cạnh bãi cỏ xanh, bọn trẻ con chạy nhảy tung tăng xung quanh đài phun nước.

"Sao Quang biết My thích sô-cô-la?"

Nó không trả lời cô bé mà chỉ tủm tỉm cười. Cũng đơn giản để biết được điều đó, một cô gái thích đọc truyện ngôn tình, mê xem phim Hàn Quốc thì sao lại không thích những thứ ngọt ngào như sô-cô-la, nó đoán chắc My cũng không phải ngoại lệ.

Sau cái hôm dầm mưa cả buổi chiều, nó bị cảm lạnh suốt hai ngày nên đến hôm nay mới đi chơi cùng với My được. Trong hai ngày ủ rủ đó, cô bé cũng tận tình chăm sóc nó lắm, cứ sốt sắng chạy qua chạy lại hỏi han, rồi còn nấu cả cháo mang sang cho nó, vì vậy mà nó cũng mau chóng khỏi bệnh hơn. Nó định rủ My đi xem phim nhưng hôm nay ngoài rạp chỉ chiếu toàn những thể loại mà nó không thích, thế nên nó chuyển sang đi chơi công viên. Nó thấy người ta cũng thường hẹn hò lần đầu ở những nơi như thế này, không yên tĩnh, cũng không quá ồn ào.

"Quang thấy trong người khỏe hẳn chưa vậy?" - cô bé nhìn nó, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

"Quang khỏe re à! Nhờ có bát cháo hành của ai đó!" - nó bông đùa để cô bé an tâm.

"Ý nói My là Thị Nở?"

My lườm nó một cái, rồi đánh nhẹ vào vai nó. Nó khúc khích cười, không hiểu sao khi cô gái nhỏ bé đó nổi giận lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Nó cứ ngồi kế bên cô ấy, líu lo đủ thứ chuyện trên đời, thi thoảng lại chọc gẹo cô bé rồi phá lên cười đắc ý. Thật tốt khi có được một ai đó để yêu thương, để nghĩ đến mỗi tối. Nó không còn phải sống những tháng ngày nhạt nhẽo như trước đây, tình yêu như thể một phép lạ làm cho nó quên đi những chuyện không vui từng xảy ra trong đời.

Nó bất chợt nắm lấy tay của My, cô bé bối rối nhìn nó, đôi mắt thật long lanh. Nó có thể cảm thấy tay cô ấy hơi run lên, có lẽ cô ấy còn chưa quen với việc này. Cảm giác được cầm bàn tay nhỏ nhắn của người con gái mình thương khiến cho nó lâng lâng, hạnh phúc. Chỉ một cái nắm tay cũng làm cho nó phải xao xuyến trong lòng, điều mà trước giờ nó chưa từng cảm thấy, cũng chưa từng suy nghĩ đến. Dường như nhận được sự ấm áp từ nó, cô bé nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nó, mùi hương trên tóc của cô ấy thoang thoảng làm cho nó ngây người đi. Thời gian cứ như ngưng đọng ngay trong giây phút này đây, nó thấy trong lòng bình yên hơn bao giờ hết, nó chậm rãi tận hưởng giây phút được yêu đương lần đầu tiên trong đời.

"Tại sao Quang lại thích My?"

Câu hỏi đột ngột của cô bé làm nó bất ngờ, nó không trả lời được, nó cũng không có đáp án cho câu hỏi của My. Nó thích cô ấy mà không cần lý do nào cả, nó chỉ làm theo những gì trái tim mình mách bảo.

"Quang không biết!"

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến che khuất những tia nắng le lói giữa trưa, trời sắp mưa. Nó cầm tay My chạy thật nhanh ra bãi giữ xe, tình yêu của nó sao lúc nào cũng gắn liền với những cơn mưa, nó nghĩ thầm trong bụng.

Nó chở My chạy hết tốc lực để về phòng, cô bé ngồi sau miệng không ngừng bảo nó đi chậm lại, hai tay ôm chặt lấy nó. Nó mặc kệ, cứ lao vun vút trên đường, khi con người ta đang hạnh phúc thì con đường trước mắt dường như không có trở ngại nào có thể ngăn cản được. Nó lách qua những chiếc xe máy trên con đường nhỏ, rồi lại vượt mặt mấy chiếc ô tô phía trước, băng qua cả đèn đỏ mà không thèm để ý xung quanh.

Tuýt.. Tuýt..



Anh cảnh sát giao thông khuôn mặt nghiêm nghị chặn trước đầu xe, yêu cầu nó tấp vào lề. Nó khúm núm leo xuống xe, để My với khuôn mặt sợ sệt ngồi ở đó. Anh cảnh sát cau mày nhìn nó:

"Cậu làm gì mà chạy như ăn cướp vậy? Không thấy đang có đèn đỏ hả?"

"Dạ em có thấy đèn đỏ, nhưng mà em không thấy anh!"

Đáp lại tính hài hước đó, nó bị tịch thu bằng lái ba tháng kèm theo một tờ biên bản xanh lè. Nó lủi thủi lên xe chạy đi, My ngồi đằng sau cứ cười khúc khích:

"Kỷ niệm lần đầu hẹn hò, khó quên quá Quang ha!"

Nó bật cười, rề ga chầm chậm trên đường.

* *

*​

Nó vội vàng đi ra cổng đợi Nhất sau giờ học, trong lòng nôn nao, My đang đợi nó về ăn cơm. Không phải hôm nào cũng có dịp như thế này, nó cứ đi qua đi lại trước cổng trường, sốt ruột không biết tại sao hôm nay Nhất cứ lề mề chưa ra tới.

"Quang đang đợi bạn hả?"

Là Lan, cô ấy đã đứng kế bên từ bao giờ mà nó không để ý. Nhìn cô bé trông nhợt nhạt hẳn đi, không giống như thường ngày, chắc tại vì thi cử nên cô ấy xuống sắc như vậy. Nó bỗng thấy xót xa trong lòng, hỏi:

"Ừ, còn Lan đang chờ bạn trai hả?"

"Tụi mình vừa chia tay! Mình chờ nhỏ bạn tới rước".



Khuôn mặt cô bé bỗng dưng sầm lại, phảng phất nét buồn rầu. Nó muốn hỏi han cô ấy, nhưng nó chợt nghĩ đến My, nó không muốn làm gì có lỗi với My nên tự gạt đi ý định trong đầu. Nó tự nhủ Lan sẽ ổn, chỉ là mối tình vài tháng, không sâu đậm đến mức khiến cô ấy không thể vượt qua. Nó tạm biệt cô bé rồi chạy vào trong nhà xe tìm Nhất.

My đã dọn cơm canh đợi sẵn, nó thay lẹ quần áo rồi kéo Nhất chạy sang phòng của My. Cũng lâu rồi tụi nó chưa ăn uống cùng nhau, có cả Thùy ở nhà, ai cũng thấy vui vẻ. Một nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên gương mặt của My, giờ đây, chỉ cần nhìn thấy cô bé cũng làm nó no, nó cứ cầm chén cơm trên tay rồi ngồi đó ngơ ngẫn, cười chúm chím.

"Mày ăn My, không ăn cơm hả?"



Nó xấu hổ vì câu nói của cậu bạn thân, luống cuống gắp thức ăn bỏ vào chén của Nhất, ý muốn cu cậu đừng nói nữa. Hôm nay My nấu toàn những món nó thích, cô ấy nấu ăn rất ngon, ngon như mẹ của nó vậy. Nó cứ ăn hết chén này đến chén khác đến khi căng cứng cả bụng. Một bữa cơm vui vẻ, tràn ngập tiếng cười đã kết thúc, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi về phòng nghỉ ngơi. Nó lăn ra đánh một giấc say đến chiều, mặc cho ngoài trời mưa hay nắng.

Nó đợi My ở trước cửa, trời đã sắp sửa tối, nó muốn tranh thủ ở bên cạnh cô ấy trước khi về quê ăn Tết. Cô bé bước ra với chiếc áo sơ mi màu trắng, cái váy xòe dễ thương, gương mặt có trang điểm sơ qua. Nó ngơ người trong giây lát, trố mắt nhìn My như một người khác hẳn, vẻ xinh đẹp của cô ấy khiến nó bị hút hồn.

"Mình đi được chưa Quang? Không phải Quang nói đói bụng, giục My nãy giờ sao?"

Thần trí vừa trở lại sau khi nghe được giọng nói ngọt ngào ấy, nó gãi đầu, miệng cười tươi như hoa.

Đường phố đông vui, náo nhiệt, mọi người đổ xô đi chơi khi trời vừa chập tối. Cái ôm của My làm cho nó hạnh phúc, mùi hương của cô ấy thật đặc biệt, nó chạy chầm chậm để ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp. Chỉ hai tuần nữa là Tết, người người kéo nhau đi mua sắm, họp mặt bạn bè khiến cho con đường lớn bỗng trở nên chật chội. Nó chen chúc mãi cũng ghé vào được con hẻm ăn uống nằm ở quận Tư. Chỉ nghe người ta đồn đoán rằng đồ ăn ở đây rất ngon, lại còn rẻ, chứ nó cũng chưa đến thử bao giờ.

Mỹ đứng lẫn trong đám con gái đang nháo nhào gọi đồ ăn, nó ngồi đó mãi mê ngắm cô ấy, cái dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp nổi bật hẳn lên giữa bao nhiêu con người, không thể nào lẫn đi đâu được.

"Làm gì mà cứ nhìn người ta mãi thế?" - cô bé trỏ nhẹ vào trán nó, lườm.

"Tình nhân nhãn lý hóa Tây Thi!"

Ý của nó là chỉ cần người mình yêu thì trong mắt sẽ thấy đẹp như Tây Thi, cô bé có vẻ không hiểu, mặt đăm chiêu nhìn nó. Nó xua tay ý bảo My hãy quên lời nó vừa nói đi, đâu phải ai cũng mê mấy cái phim cổ trang, kiếm hiệp giống như nó mà có thể hiểu được.

Cô bé phục vụ đã mang đồ ăn ra, một cô bé cũng trạc tuổi của nó, xinh xắn. Thấy nó cứ mãi nhìn cô bé đấy mà quên mất cô bạn gái ngồi đối diện, My hắng giọng, đá vào chân nó một cái rõ mạnh khiến nó giật điếng người, co chân đụng vào cái bàn. Nó ngơ ngác nhìn My, thắc mắc:

"Gì vậy My? Đau quá!"

Cô ấy không nói gì, chỉ trừng trừng nhìn nó, mặt đỏ phừng phừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó. Hình như cô ấy đang ghen, nó chợt hiểu ra, rồi tủm tỉm cười một mình, hóa ra cô ấy cũng biết ghen.

"Cười gì?"

Cô bé vẫn nhìn nó với ánh mắt sắc nhọn như con dao Thái Lan đang thèm thuồng mùi máu. Nó đưa tay lên xoa đầu cô ấy, cười mĩm chi, thỏ thẻ:

"Ngốc! Quang chỉ thích có mình My thôi!"

Nét mặt cô bé đã dịu đi, nụ cười trên môi lại hiện ra sau câu nói ngọt lim như mía lùi của nó. Nó ngồi đó ngắm cô ấy say sưa ăn uống, dường như bọn con gái có thể ăn cả thế giới nếu có cơ hội, nó thì chẳng thích thú gì với mấy đĩa ốc trên bàn. Vừa nhâm nhi ly bia trên tay, vừa trầm ngâm suy nghĩ về người con gái đang ngồi trước mặt, phải chăng ăn nhiều sẽ khiến cô ấy xinh đẹp hơn, nếu không phải thì tại sao cô ấy lại xinh đẹp đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Làm Người Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook