Sống Làm Người Hạnh Phúc

Chương 2: Cô Bé Má Lúm

Triều Nguyễn

21/01/2023

Nắng bắt đầu xuyên qua những tán lá, tiếng chim hót ríu rít trên cành. Lẫn trong làn sương sớm là bóng dáng người qua lại trên phố, tiếng trò chuyện rôm rã của những cụ già đi tập dưỡng sinh buổi sáng, tiếng ồn ào của xe cộ cũng bắt đầu xuất hiện, báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu.

Nó thức dậy từ sớm, chắc vì đêm qua đã ngủ khá ngon giấc. Nhìn đồng hồ, chỉ mới năm rưỡi sáng, nó bắt đầu một ngày mới cũng như mọi ngày: Đánh răng, rửa mặt xong nó lại quét dọn, tranh thủ hít thở chút không khí trong lành hiếm hoi của thành phố vào sáng sớm. Nó vào gọi Nhất dậy đi học, hôm nay tụi nó có bài kiểm tra. Nó kéo tung cái chăn ra khỏi người Nhất, cao giọng:

"Thế hôm nay mày định nghỉ học à? Trễ rồi! Dậy lẹ đi!"

"Còn sớm mà, để tao ngủ xíu nữa!" - Nhất đáp lại nó trong khi mắt vẫn còn nhắm tít lại.

Nó nhắc cho Nhất biết hôm nay trên lớp có tiết kiểm tra, cu cậu nghe xong giật mình, cuống cuồng ngồi bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm, vừa đánh răng vừa lẩm bẩm trách móc nó tại sao không gọi sớm hơn. Rõ khổ, có phải tại nó đâu cơ chứ, cứ ham ăn ham ngủ làm gì rồi giờ lại quay sang trách khứ người ta, nó lắc đầu ngao ngán.

Đợi Nhất chuẩn bị xong chắc cũng hơn sáu giờ, trường cách chỗ nó ở cũng tầm mười phút đi xe, không có gì phải vội cả. Trời buổi sáng vẫn còn se se lạnh, nó dắt xe ra rồi tranh thủ đốt điếu thuốc, kéo một hơi thật dài cho ấm người, làn khói thuốc hòa vào màn sương sớm, cũng như nó đang cố gắng hòa nhập vào cuộc sống hiện tại, mà nó cũng chả nhớ, nó biết hút thuốc từ bao giờ.

Nhất lại chở nó tới trường như mọi ngày, hôm nay trường có vẻ vắng người hơn mọi khi, cũng có thể do nó đi học hơi sớm. Hai đứa kéo nhau vô căn tin, tranh thủ ăn sáng trước khi vô học.

"Cô Nhung ơi! Cho con hai phần mì xào ký nha!" - nó nhanh nhảu.

"Có mì xào thôi! Chứ mì xào ký là gì mậy?"

"Thì là mì xào mà ăn xong nó ký nợ đó cô!" - Nhất cũng hùa theo.

"Thôi khỏi, không có ký kết gì hết! Làm cho nó hai phần mì xào đi Lan!" - cô Nhung căn dặn cô bé phục vụ ở căn tin.

Lan là con gái của cô Nhung, bằng tuổi với nó và cũng học ở trường này, những lúc rãnh rỗi Lan hay phụ mẹ bán ở căn tin. Nó gặp Lan ở đây được vài lần. Cô bé có gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn lấp lánh, phảng phất nét ngây thơ, trong sáng, làn da trắng, đặc biệt là hai má lúm rất duyên khiến nó ấn tượng từ lần đầu gặp mặt. Nó đã vài lần tìm cách để bắt chuyện với Lan, nhưng đa số chỉ loanh quanh chuyện ăn uống ở căn tin. Thi thoảng nó lại ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh, liếc trộm Lan một cái, rồi lại cúi xuống ăn nốt đĩa mì xào của mình.

Bữa sáng đã xong, nó nấn ná ngồi lại để ngắm trộm cô bé phục vụ căn tin, mơ màng suy nghĩ về một điều gì đó.



Bộp! Nó giật mình bởi cái vỗ vai của Nhất.

"Làm gì mà ngẩn người ra vậy mày?" - Nhất nhìn nó, tò mò.

"Có gì đâu, ăn no nên hơi mệt ấy mà! Thôi lên lớp đi mày!" - nó chống chế.

Nhất khoác vai nó, vừa đi lên lớp vừa cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng nó lại ngoái đầu nhìn về phía căn tin, nơi có bóng dáng của cô bé phục vụ vẫn đang loay hoay với đám sinh viên nháo nhác gọi đồ ăn sáng, mãi cho đến khi phải rẽ vào hành lang, nó mới thôi ngoái đầu nhìn lại.

Reng! Tiếng chuông báo tiết học cuối cùng đã kết thúc. Nó nộp vội bài kiểm tra vừa mới hoàn thành năm phút trước, trong lòng vui phơi phới vì đề bài hôm nay khá dễ, cũng có thể là do nó đã ôn tập kĩ càng.

Nó thong thả bước ra khỏi lớp, đứng đợi Nhất ở trước cửa. Vừa thấy Nhất đi ra, nó vội vàng dò hỏi:

"Sao? Làm được không mày?"

"Cũng tạm được, còn mày?" - Nhất chậm rãi.

"Khá ổn!" - nó trả lời với một nụ cười tươi trên môi.

Mấy hôm nay chỉ toàn ăn quán, nó thấy thèm cơm nhà kinh khủng nên rủ Nhất ra chợ mua đồ về nhà nấu ăn. Nhất đi trước lấy xe, nó thấy hơi khát nên trong lúc đi ra cổng tiện thể ghé vào căn tin mua nước uống. Nó gọi cô Nhung lấy hai chai trà xanh, mắt đảo quanh tìm Lan, nhưng chắc là Lan đã về rồi, nó trả tiền nước rồi nhanh chóng ra cổng với Nhất.

Nhất đã đứng chờ nó trước cổng, nó leo lên xe, hai đứa phóng ra chợ dưới cái nắng chói chang giữa trưa.

Cũng đã quá ngọ rồi nên chợ cũng thưa người hơn buổi sáng khá nhiều, lác đác cũng có vài cô, cậu sinh viên mua đồ ăn như tụi nó, nghĩ ra vài món, nó giục Nhất đi tới hàng rau. Thoáng thấy bóng ai quen thuộc phía trước, nó tiến tới nhìn thật kĩ vào người đang lom khom lựa mấy bó rau, giật bắn mình: "Sao lại là cô ấy? Sao cô ấy lại ở đây? Sao trùng hợp thể nhỉ?" - nó tự hỏi trong đầu.



"Chào Lan, cậu cũng đi chợ à?"

"Ủa! Cậu học chung trường với mình phải không?"

Cô bé không nhớ tên nó, nó thấy chạnh lòng: "Mà cũng đúng thôi, cô ấy xinh xắn như vậy chắc lắm thằng theo đuổi, làm sao để ý đến mình được" - nó tự nhủ.

"Mình tên Quang, đây là Nhất, bạn mình!"

"Chào! Mình là Lan, rất vui được biết hai cậu!"

Nó còn chưa kịp nói gì thì cô bé đã vội vã chào tạm biệt rồi nhanh chóng quay đi, mất hút dần khỏi tầm mắt của nó.

Cô bé đã rời đi, để lại cho nó sự hụt hẫng xen lẫn nỗi vấn vương trong lòng. Đấy là cô gái đầu tiên trong đời mà nó thích, bởi từ nhỏ nó đã không mấy thiện cảm với bọn con gái, nó không thích những đứa mè nheo, mít ước. Thời trung học cũng có nhiều đứa để ý đến nó, viết thư tỏ tình các kiểu nhưng nó chưa bao giờ để ý đến, nó không có hứng thú với chuyện yêu đương mà nó cho là nhăng nhít ở cái tuổi thân lo còn chưa xong. Lúc đó cũng có vài cô đau lòng vì bị nó từ chối, khóc lóc đủ điều mà nó có thèm bận tâm đâu, vậy mà bây giờ nó lại đi thích một đứa con gái trong khi cô ta lại chẳng hề để mắt tới nó, mà nó cũng đâu phải xấu xí gì, cũng trắng trẻo dễ nhìn có thua ai đâu cơ chứ. Vậy mà cô ấy chẳng thèm đếm xỉa tới nó dù chỉ là một chút, chưa kịp xin cả số điện thoại thì đã quay ngoắt bỏ đi, đúng thật là lúc theo tình thì tình chạy, lúc chạy tình thì tình theo.

Đang bần thần suy nghĩ, cái vỗ vai của Nhất làm nó sực tỉnh:

"Bị gì vậy mày, mua nhanh còn về! Tao đói lắm rồi đó!"

"Ừ, biết rồi ông ơi!"

Nó đi loanh quanh chọn vài nguyên liệu ưng ý cho bữa trưa, trong lòng vẫn thấp thoáng hình bóng của cô gái ấy.

"Xong rồi! Về nấu nướng thôi!" - nó réo Nhất.

Hai đứa lại lên xe về phòng trọ, dưới cái nóng oi ả giữa trưa, nắng gắt gao làm in đậm bóng của nó và Nhất lên mặt đường, cũng đậm như hình bóng của cô gái nhỏ nhắn ấy trong lòng nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Làm Người Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook