Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 87: Cố nhân

Vưu Tứ Tỷ

19/08/2020

– Chủ thượng, đó chính là Tử Phủ Quân à?

Vương Tại Thượng tinh tế nghiền ngẫm diện mạo của Tử Phủ quân,

– Chẳng phải thần tiên đều râu một đống, ngực ôm phất trần, mặc áo khoác bát quát hay sao….Trông ngài ta trẻ quá, nhìn có vẻ dễ đối phó.

Lệ Vô Cữu liếc gã:

– Dễ đối phó? Ngươi đi thử đi, hắn chỉ động một ngón tay thôi là ngươi hồn bay phách tán rồi.

Người đạo hạnh cao ai chịu để bản thân có vẻ ngoài già nua? Những người đó tuổi hạc đắc đạo còn chưa tính, Tử Phủ quân thiếu niên đắc chí, bắt đầu từ ngày hắn phi thăng, thì độ tuổi của hắn đã dừng ở thời kỳ hoàng kim nhất, vĩnh viễn sẽ không khô cạn.

Làm thần tiên thật là tốt, qua lại trong biển mây mênh mông, giờ còn có mỹ quyến như hoa, cuộc sống của hắn quá là thư thái đi. Vốn nghĩ hắn bị chặt đứt tiên cốt, dẫu không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng, ngờ đâu hắn lại có thể nguyên ven đứng ở chỗ này. Rốt cuộc là do hình phạt thượng giới thoái hóa, hay là hắn được ông trời ưu ái, bởi duyên cớ xuất thân, nên năng lực manh hơn so với tiên bình thường?

Y khẽ thở dài, xoay người lại phân phó Vương Tại Thượng:

– Mời họ vào trong quá trà đi, người còn lại đều không được đi theo, lui ra ngoài mười trượng.

Vương Tại Thượng chắp tay lĩnh mệnh, bước nhanh ra hẻm nhỏ.

Trong gió truyền đến tiếng xích sắt va chạm vào nhau, Nhai Nhai ngoái lại nhìn, là Tông chủ Hỏa Tông thân mang hai thanh chiến phủ. Chiến phủ liên kết lại bắng xích sắt, đĩnh đạc treo trên cổ, mặt đầy mồ hôi, đôi mắt ti hí sáng rực. Thấy hai người thì chắp tay, ồm ồm cất tiếng:

– Chào Tử Phủ quân, chủ thượng nhà tôi đang ở quán trà đợi ngài đại giá, mời đi theo tôi.

Nói xong liếc Nhai Nhi, thái độ rất khinh thường vị Ba Nguyệt Lâu chủ này.

Nguyên nhân khinh thường rất đơn giản, là hận cô giết ba vị đồng môn của gã. Gã không tin một cô gái nhỏ xinh này lại có bản lĩnh lớn thế kia, nhất định là do ba vị Tông chủ Kim Mộc Thủy sơ ý mà thôi. Đổi lại là gã, chỉ một búa thôi là chém cô thành hai đoạn ngay. Mà gã thì cũng không có tâm tình thương hương tiếc ngọc, thích nghe thanh âm của búa xẻo qua miếng thịt sương sụn non mềm. Cảm xúc rẽ mây mà nhìn này đúng là sảng khoái không gì diễn tả nổi. Tiếc là Minh chủ muốn giao dịch với cô ta, gã tạm thời không có cơ hội ra tay, bằng không thật sự muốn lĩnh giáo cặp kiếm linh kia của Ba Nguyệt lâu chủ, xem xem có lợi hại giống như trong truyền thuyết không.

Gã nghĩ như vậy, trong đầu đã mau chóng vẽ ra tình cảnh đối chiến, gã thậm chí còn nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng sau thắng lợi của mình. Đắc ý liếc Nhai Nhi một cái, một cái liếc này làm gã sững sờ, cô cũng đang bình thản nhìn gã. Người phụ nư này là sói nuôi lớn, cho nên khi đôi mắt kia chăm chú nhìn ngươi, hai mắt phát ra ánh sáng xanh âm u, gã không tự giác nuốt khan nước miếng:

– Lâu chủ nhìn ta làm gì?

Nhai Nhi cũng cười âm trầm:

– Hỏa tông chủ, ngươi là người Bạch Địch đúng không?

Cực kỳ ít người biết xuất xứ của gã, từ lúc đi theo Minh chủ thì quê nhà đã càng ngày càng cách xa gã rồi. Gã bĩu môi:

– Tình báo của Ba Nguyệt lâu đúng là thiên hạ vô địch.

Nhai Nhi giơ một bàn tay lên, năm ngón tay cong lại thành hình trảo, lực trảo kia vô cùng tinh xảo, rõ ràng là như xuân lan, nhưng trong mắt gã lại khủng bố như quỷ trảo.

Gã cảnh giác nhìn cô chằm chằm:

– Nhạc Lâu chủ làm vậy là có ý gì?

Nhai Nhi lạnh tanh nói:

– Có người Bạch Địch sau khi chết có thể lấy được Tàng linh tử từ hồn phách kẻ đó. Thư Hùng kiếm của ta chính là được luyện hóa từ Tàng linh tử của một đại tướng người Bạch Địch. Xem khí phách và thân hình của Hỏa tông chủ, cũng rất có tiềm chất như vậy, không cần Thất dạ quỷ đăng kình, sáu đêm là có thể luyện ra rồi.

Vừa nghe thế, Vương Tại Thượng sợ tới mức lông tơ trên sống lưng dựng đứng lên, tựa như một con quái vật thích thịt người đang cùng ngươi thảo luận khối thịt nào trên người ngươi dai hơn. Gã từng nghe nói đến Tàng linh tử, tuy nói sau khi chết có thể biến thành khí linh với lực sát thương rất mạnh, cũng coi như chết có ý nghĩa. Nhưng gã không thể nào tưởng tượng cả đời nhốt trong kiếm sẽ là cảm thụ như nào. Không thấy mặt trời, có thể nói như thế! Cho nên gã bắt đầu kiêng kỵ nữ nhân này, sợ không biết khi nào thì cô ra tay, thần không biết quỷ không hay hút hồn phách của gã đi.

Tử Phủ Quân thì nhướn mày, khó trách người phụ nữ của anh bị dùng để dọa trẻ em quấy đêm. Ba Nguyệt lâu chủ thật sự đáng sợ, Vương Xá Châu trước đây nhà nào có trẻ con quấy đêm chỉ cần nhắc tới Thất sát, là có thể khiến đứa bé ngoan ngoãn ngừng khóc. Giờ dáng vẻ này lại dọa được một gã đàn ông thô kệch, xem ra công lực của cô tăng mạnh rồi.

Nhưng anh là một tiên quân dịu dàng, cơ hội tốt chưa bao giờ bỏ qua, ôn hòa nói:

– Cô ấy đang khen Tông chủ đó, thấy Tông chủ tuổi còn trẻ, có thể lên làm trợ thủ đắc lực của Minh chủ, nhất định thân thủ lợi hại.

Vương Tại Thượng lại rất khiêm tốn:

– Nào có nào đó, chỉ công phu mèo cào thôi.

Tiên quân lắc đầu,

– Tông chủ quá khiêm tốn rồi, dù sao cũng là chủ của một thành liền.

Gã vẫn khiêm tốn hết mức:

– Phủ quân là thượng tiên cao quý, tôi chỉ là hạng ti tiện như chó săn thôi.

Tiên quân bị câu nói đầy thô lỗ này làm cho bật cười, cảm thấy nơi thế tục chỗ nào cũng có những linh hồn thú vị, dù là khác phe cánh nhưng cũng thấy hứng thú.

Thong thả bước đi dưới hoa và liễu, quá khứ vạn năm quan sát nhân gian đã tạo nên thói quen thong dong điềm đạm của mình. Vương Tại Thượng nôn nóng không thể chịu nổi nhân vật lớn cứ tản mạn như vậy, gã hận không thể thúc giục, lại sợ mình bị đánh cho hồn bay phách tán như Minh chủ nói, đành phải hết sức uyển chuyển nhắc nhở:

– Quán trà ngay hẻm nhỏ phía trước, Minh chủ đợi đã lâu rồi ạ.

Tử Phủ Quân đưa mắt nhìn về hướng hẻm nhỏ kia, ngay đó có một người đang đứng, thân hình đĩnh đạc cao ngất, y phục trắng tung bay trong gió. Nếu không nhìn mặt thì thật sự có một ảo giác như thấy bản thân cách một thế hệ.



Tâm nặng trĩu xuống, không phải bởi ngạc nhiên vì hậu thế thật sự có người giống mình, mà chỉ cảm thấy có một cái gì đó trồi lên mặt nước, tựa như một chân tướng bí hiểm mấy ngàn năm lại có một ngày bị ánh sáng chiếu rọi. Anh bước tới, dần đến gần, người trong hẻm chắp tay với anh, cũng chưa nói gì, như là người quen gặp nhau.

Y phục trắng giống nhau, ý vị giống nhau, thậm chí ngay cả ấn ký màu đỏ nơi ấn đường cũng giống nhau. Nhai Nhi ngẩn ra nhìn, vậy thì cảm giác trước đó của cô không hề sai. Sau khi hai người đứng cùng nhau, càng thêm chứng thực phỏng đoán của cô.

Nếu không phải một người một tiên thì cô thật sự cho rằng họ là huynh đệ ruột thịt. Vương Tại Thượng cũng ng cả người, đôi mắt ti hí kia đảo liên tục, nhìn Minh chủ xong lại quay sang nhìn Tử Phủ quân, miệng há hốc.

Không ai lên tiếng, mấy câu khách sáo như là ngưỡng mộ đã lâu, hay hạnh ngộ hạnh ngộ gì đó. Lệ Vô Cữu chìa tay vào trong hẻm, Tử Phủ quân đi phía sau, vào quán trà, chưởng quỹ và tiểu nhị không có mặt để đón, trong bếp hình như đang nổi lửa. Sàng trúc bên cạnh đang phơi trà mới. Lệ Vô Cữu như đón tiếp khách quen, mở mệng:

– Mời ngồi.

Bản thân thì vén tay áo vốc lá trà, cẩn thận rải vào nồi sắt.

Lẳng lặng ngồi, lẳng lặng nhìn y xao trà. Y cong eo, tua rua màu đỏ trên phát quan rũ xuống hướng bệ bếp, y cầm lấy hất ra sau lưng, tay áo rộng cũng hất theo, lộ ra một đoạn cánh tay gầy gò, đầy khí thế, miệng thì hỏi:

– Xem ra địa hỏa long hàm của ta giúp xong rồi, Nhạc lâu chủ đúng hẹn đưa Thần Bích tới phải không?

Mùi thơm của trà theo động tác xao của y bắt đầu lan tỏa, Nhai Nhi cắn môi không nói gì, y quay lại liếc hai người, chỉ cười cười.

Tử Phủ quân lại đang chú ý đến bài trí trên bàn, giữa khay trà đặt một tiểu hòa thượng bằng đất sét, rất tinh xảo. Tiểu hòa thượng kia hở mông, hai tay chống nạnh, bộ thần khí nho nhỏ giữa háng hiện ra như thật. Đây chắc là lạc thú trong trà đạo! Anh nhấc ấm trà, trong ấm có nước ấm, rót xuống đầu tiểu hòa thượng, nói:

– Minh chủ biết bản đồ vảy cá Tứ Hải là của ta, để chỗ ngươi chung quy không ổn, tốt nhất nên trả lại để tránh động can qua.

Người xao trà như không nghe thấy:

– Nhạc Lâu chủ chính là người của Phủ quân à?

Tiểu hòa thượng bị ướt cả người đỏ lên, sức lực nín nửa ngày, cuối cùng từ trong vật nhỏ xíu kia chảy ra một dòng nước nhỏ. Tử Phủ quân nhìn mà bật cười, nói:

– Phải.

– Vậy thì Nhạc lâu chủ mượn Long Hàm Châu, chính là vì cứu Phủ quân ra khỏi vùng cực địa?

Cái này cũng không sai, Long Hàm Châu có giúp hay không thì nói sau, ít nhất nguyện vọng ban đầu cũng là vì cứu anh.

Lệ Vô Cữu nhìn chăm chú màu trà, nói:

– Cô ấy khi mượn châu nói là mượn xong sẽ về lấy Mâu Ni thần Bích để trao đổi. Nếu cứu chính là Phủ quân, Phủ quân không thể nào ra mặt được.

Kiểu già mồm cãi láo này thật là làm người ta bội phục, Tử Phủ quân nói:

– Chuyện nào ra chuyện đó. Làm người không giống như xao trà, xao kỹ rồi nghiền ra, là cho rằng không phân biệt được. Ta không biết dụng ý thật sự của ngươi khi cho mượn Long Hàm Châu, là muốn trợ giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện, hay là muốn đưa cô ấy đến Quỷ môn quan. Nhưng có một điều ta có thể khẳng định, nếu cô ấy bị xử cực hình, ngươi làm sao mà lấy được Mâu Ni thần Bích. Có phải có người đồng ý gì đó với ngươi, cho nên ngươi mới không sợ như thế.

Đúng vậy, bị hắn đoán ra hết rồi, chỉ là không ngờ tới, kế hoạch này lại bởi hắn tự tiện rời khỏi Bồng Sơn mà tuyên cáo thất bại. Không phải có câu người định không bằng trời tính sao, kết quả ngay cả trời cũng có lúc tính sai, thật làm con người ta hết cách. Cho nên giờ toàn bộ phải dựa vào chính mình, nhiều năm như vậy, nhìn lại kiếp trước đã có cảm giác mơ hồ, một vài thứ đang dần trở nên nhạt dần, có một số việc trở nên không nắm chắc, chỉ có thể thử thời vận mà thôi.

– Tôi có lòng cho mượn, nhưng đến miệng Tử Phủ quân lại biến thành ý xấu, Phủ quân có thành kiến với tôi sâu như vậy hay sao?

Y nói có lệ, trà xao cũng đã xong, ra hiệu bảo Vương Tại Thượng lấy vại trà tới, mình thì nhúm một chút cho vào trong ấm trà, lại nhấc nước sôi trong bếp lò rót vào, nhìn lá trà xanh biếc kia xoay tròn giãy giụa, cuối cùng thì dựng lên như kim châm. Y thở phào, lấy ba chén trà bày ra trên bàn, bắt đầu rót trà vào chén, cong ngón trỏ đẩy đẩy:

– Lục Tuyết Nha thượng hạng, hai vị mời thưởng thức.

Y gây khó dễ, Nhai Nhi trong bụng không kiên nhẫn, nếu không phải bản đồ vảy cá vẫn đang bị y nắm giữ thì cô đã muốn tính sổ với y rồi.

Tử Phủ quân vén tay áo cầm chén trà lên nhấp một ngụm:

– Minh chủ tự thấy may mắn, vì giờ ta đang có ý tốt đối thoại với ngươi. Bản đồ vảy cá Tứ Hải nhất định phải trả lại Lang Hoàn, mong Minh chủ trước khi ta hết kiên nhẫn thì trả lại. Vốn bản đồ này ở bên ai ta cũng không quan tâm, nhưng ngươi không nên giết Lang Vương, ta đã có lời hứa hẹn với cậu ta, chờ cậu ta hóa hình sẽ mời cậu ta uống rượu, kết quả bị hủy trong tay ngươi rồi.

Lệ Vô Cữu cười lạnh:

– Loại hứa hẹn này có tính là gì, hứa hẹn sinh tử còn chẳng tính toán được, huống chi là uống rượu.

Y nhấp trà, thấy hương vị cũng không tệ, dặn dò Vương Tại Thượng chuyển vại trà vào xa giá. Dừng một chút nói tiếp:

– Bản đồ vảy cá giờ không ở trong tay tôi.

Nhai Nhi bật ngồi dậy:

– Minh chủ không cần phải vòng vo, bản đồ là ngươi lấy đi, ta muốn ngươi trả lại.

Lệ Vô Cữu nâng mắt lên, y có một đôi mắt sạch sẽ nhạy bén, khi nhìn cô mang theo ba phần ý cười:

– Lâu chủ không hỏi bản đồ hiện đang ở đâu à?

Nhai Nhi cười giễu:

– Nhất định là ở Tàng Lung Thiên phủ, chờ ta giết lên đài Chúng Đế rồi thì tự sẽ thấy.

Lệ Vô Cữu cũng không hề tức giận, chỉ cười nói:



– Lâu chủ muốn đi đài Chúng Đế làm khách, ta rất hoan nghênh. Nhưng con người ta thích vật dùng đúng chỗ, dù là vật tốt, cũng sẽ coi như vật bỏ đi. Nếu Phủ quân với Lâu chủ đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau khởi hành đến Đại Trì trước. Chỉ cần tìm được Cô Sơn thì lập tức trả lại bản đồ, như thế Phủ quân lấy lại được bản đồ, Lâu chủ cũng thực hiện đúng lời hứa, vẹn cả đôi đường, ý hai vị thế nào?

Trên mặt Tử Phủ quân hiện lên vẻ tàn nhẫn mà Nhai Nhi chưa bao giờ thấy, anh híp mắt nhìn Lệ Vô Cữu, ấn ký nơi mi tâm đỏ rực như lửa cháy:

– Nếu không thì sao? Chấp niệm quá sâu, đối với người hay với ma đều không tốt, Minh chủ vẫn nên suy xét kỹ.

Lệ Vô Cữu rốt cuộc sửng sốt, y vẫn luôn có sự kiêng dè với Tử Phủ quân. Nếu không có đủ loại trải qua trước kia, Sinh Châu dùng quy tắc để ràng buộc tiên yêu chính hắn cũng cần phải tuân thủ. Nhưng hôm nay hắn đã thoát ly khỏi hàng ngũ tiên, một người ngay cả sa đọa cũng không sợ, còn có thể yêu cầu hắn tuân thủ quy củ hay sao?

Tầm mắt y dừng trên ấn ký trên ấn đường của Tử Phủ quân:

– Giờ Tiên quân còn có thể xưng Tiên quân hay sao? Tiên là không được nhúng tay vào chuyện nhân gian.

Tử Phủ Quân cười nhạt nói:

– Bản đồ vảy cá là vật của Lang Hoàn, chỗ nào bảo không nhúng tay vào chuyện nhân gian? Nếu Minh chủ thấy gọi Tiên quân không thuận miệng, thì gọi ta là Ma quân cũng được. Chỉ cần ta muốn, thì yêu ma trên thế gian này đều sẽ nghe hiệu lệnh của ta.

Ý cười trên mặt Lệ Vô Cữu rốt cuộc đã biến mất, thở dài nói:

– Phủ quân thật sự là một người thiết diện vô tư…Bản đồ ta để chỗ khác, xin cho ta một ngày, buổi trưa ngày mai, ta sẽ đích thân đưa đến Kim Lũ Thành.

Nhai Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, cô dĩ nhiên không hy vọng sự việc rắc rối to lớn, nếu chỉ là trận chiến giữa mình với Lệ Vô Cữu thì thôi, nhưng một khi tiên quân gia nhập, tình huống trở nên phức tạp không nói, cũng là cái cớ cho Thiên đế gây sự. Có điều lời nói của Lệ Vô Cữu có đáng tin hay không, thật sự không nói rõ được. Hôm nay nói thế có lẽ chỉ là đàm phán mặc cả, đàm phán không thành thì sảng khoái trả lại bản đồ ư?

– Minh chủ nói thật?

Lệ Vô Cữu khẳng định:

– Nếu Lâu chủ còn nghi ngờ thì theo ta đi lấy.

Cuối cùng còn buông thêm một câu:

– Nếu Lâu chủ không tin lời Lệ mỗ nói.

Không tin, đương nhiên cũng không thể đi. Tử Phủ quân nói được,

– Sẽ theo lời Minh chủ, ngày mai ở Kim Lũ thành trả lại bản đồ. Ta chỉ chờ ngươi đến trưa mai, quá thời gian trên, chúng ta gặp nhau ở đài Chúng Đế.

Anh đứng lên, cùng Nhai Nhi ra khỏi quán trà Âm Dương. Trước khi ra khỏi hẻm nhỏ, Nhai Nhi ngoái lại nhìn, Lệ Vô Cữu còn đứng trước quán trà, nhìn theo thế kia không hề giống kẻ đối địch với nhau, mà giống bạn cũ nhiều năm lưu luyến chia tay hơn.

Cô hỏi Tử Phủ quân:

– Chàng cảm thấy ông ta sẽ đúng hẹn trả bản đồ không?

Tử Phủ Quân nói:

– Chỉ sợ sẽ không, cho nên cần phải chuẩn bị trước, chắc sẽ có một trận chiến. Nhưng người này…

– Người này làm sao?

Tử Phủ Quân như không muốn nhắc tới, đi một lúc mới nói:

– Có thể là vị cố nhân.

Nói xong thì không tiếp tục nữa, đi ra khỏi hẻm nhỏ.

Cố nhân…Nhai Nhi hơi sững sờ, chân khựng lại, tuy cô không biết đó là dạng người quen cũ gì, nhưng có thể nhận ra, họ rất có giao tình, hơn nữa giao tình còn rất sâu.

Chẳng trách vừa rồi trông hai người rất khác lạ, có lẽ là đã phát hiện ra rồi. Nhưng nghĩ cũng đáng sợ, Lệ Vô Cữu này càng thêm sâu không thấy đáy, lẽ nào còn mang theo ký ức kiếp trước hay sao?

Cô muốn đuổi theo, đang định mở miệng thì thấy Đại Tư mệnh mang theo đệ tử Tử Phủ xuất hiện trên con đường bên kia bờ sông. Tiên quân cũng khá bất ngờ:

– Sao các ngươi lại tới đây?

Đại Tư Mệnh ngập ngừng:

– Không phải Quân thượng truyền lệnh thuộc hạ cùng đến ạ…

Tử Phủ Quân chau mày lại:

– Bổn quân có…

Đột nhiên bừng tỉnh, thầm kêu không hay rồi. Đoàn người nhanh như chớp chạy về Kim Lũ thành, còn chưa vào phủ đệ Kim Tông thì đã thấy trên quảng trường ngay trước cổng ngổn ngang thi thể.

Gạch xanh bị nhuộm đỏ thẫm, đất vàng cũng bị nhuộm đỏ, tình cảnh bi thảm này như ngày tận thế buông xuống. Nhai Nhi đứng như trời trồng, thấy trong vô số người ngã xuống, cứ mười bước là có người mặc tế giáp Ba Nguyệt lâu. Mặt trời lặn treo trên đỉnh đầu, cô hoảng loạn đi trong ánh chiều tà đang buông, lật từng người lại một…Gương mặt quen thuộc, là người của cô. Lảo đảo chạy tới lật, lại lật, liên tiếp lật mười mấy người đều là vậy. Cuối cùng là một người ngã dưới bậc thang, máu bao trùm lên mặt, mơ hồ có thể nhận ra mặt mày, nhưng cô vẫn không từ bỏ, dùng vạt áo lau sạch, là Khổng Tùy Phong.

Như có một đường sấm sét bổ vào đỉnh đầu, cô ngã bệt xuống, hai tay cào lấy bùn cát, mắt đỏ ngầu:

– Ta sai rồi, là ta sơ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook