Song Phu Tranh Sủng

Chương 12: Đừng cản đường em

Thiên Mỹ Khả

14/10/2017

Doãn Doanh Kiều Y cố mở hai mí mắt đã nhắm nghiền từ lâu ra. Red Label thật sự có tác dụng ru ngủ khá tốt, chứ không phải nói là quá kinh khủng.

“Thư kí Tần”- cô nói vào điện đàm- “Mau mang tới cho tôi một ly cà phê.”

Buồn ngủ cùng say rượu lúc này thật không nên, cô thật không thể quên những giây phút trong khoang ngủ lúc nãy.

“Kiều Y, em chính là muốn dụ dỗ tôi tới đây đúng không?”- Nghiêm Gia Luật từ phía sau ôm lấy cô, anh chạm nhẹ mũi lên cổ cô, một mùi hương thật dễ chịu.

Doãn Doanh Kiều Y bực mình, này, rõ ràng cô chỉ định vào nghỉ một lát, thế nào lại thành dụ dỗ anh ta.

“Buông tôi ra, đừng có quá trớn.”

“Nhưng tôi lại thích như vậy.”- anh xoay người cô lại, áp sát hạ thân vào cô. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đầy vị rượu kia.

Cô cảm thấy thật buồn cười, từ khi nào thì một người đàn ông có quyền định đoạt cô phải chiều theo ham muốn của anh ta? Nghĩ là làm, cô ẩn Nghiêm Gia Luật xuống giường, cởi bỏ giầy cao gót, cô leo lên giường, cũng leo lên bụng anh, nghiêng đầu nhìn anh đầy khiêu khích.

“Đồng Nghiêm tổng, anh không thấy vụng trộm như thế này là không phải với anh trai của anh à? Chẳng phải anh ta sẽ cảm thấy bị anh đâm sau lưng nếu anh và tôi làm tình ở ngay khoang sau chỗ anh ấy ngồi hay sao?”- vừa nói, cô vừa trườn nhẹ như rắn trên hạ thân anh. Giọng cô đầy sự khiêu khích cùng quyến rũ, bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên ngực mình.

“Em là đồ hư hỏng nhất tôi từng biết đấy.”- Nghiêm Gia Luật vén váy cô lên cao, anh đánh thật mạnh vào mông cô như thể đang trừng phạt.

“Chẳng phải anh thích tôi hư hỏng như vậy à?”- Doãn Doanh Kiều Y nhíu mày- “Một cô gái mang trong mình sự tàn ác cùng hư hỏng không phải là rất quyến rũ sao?”- cô cúi xuống hôn lên môi anh, rồi ngẩng dậy. Cái cười nhếch mép của cô khiến Nghiêm Gia Luật có phần khó hiểu.

“Em là sao?”- anh không biết lý do cô sang Mỹ, nhưng những lời lẽ của cô, cùng một vài giấy tờ anh thấy ở chỗ cô lúc nãy khiến anh đã có điểm băn khoăn.

Nụ cười trên môi Doãn Doanh Kiều Y vụt tắt, cô ghé người xuống, nói nhỏ bên tai Nghiêm Gia Luật, ánh mắt cô lúc này như một con dao sắc lẻm ghim vào một người mang vẻ đượm buồn đứng ngoài cửa.



“Tôi sẽ không tha cho ai cản đường tôi.”- từng lời của cô như thể gằn từng chữ một. Nghiêm Gia Luật bên dưới cũng một phen bất động.

Doãn Doanh Kiều Y đứng dậy, xỏ chân vào giầy cao gót, rồi đi ra bên ngoài, lúc đi qua cửa, cô từ từ ôm lấy Nghiêm Gia Nghị, hơi kiễng lên hôn vào môi anh, trên môi anh còn vị rượu nhàn nhạt.

“Em mong chờ ở anh một bất ngờ thật lớn.”

Nghiêm Gia Nghị ôm chặt lấy cô. Giọng anh cũng lạnh đến ghê người.

“Em không được sau lưng tôi làm như vậy.”

“Làm thế nào? Thế này?”- Doãn Doanh Kiều Y liếm nhẹ lên môi Nghiêm Gia Nghị- “Hay thế này?”- cô tiến tới áp bộ ngực nóng bỏng đang lộ ra qua cổ áo trễ. Cầm lấy tay anh chạm lên ngực cô. Giọng cô càng mê hoặc.

“Ngoài ra, còn nhiều điều nữa, anh muốn gì, em đều có thể đáp ứng.”- ngừng lại một chút, cô nheo mắt- “chỉ là… đừng cản đường em.”

Nói xong, cô liền quay người đi về khoang chỗ ngồi. mặc cho hai anh em Nghiêm gia bực bội bên trong đó.

“Cà phê của cô.”- thư kí Tần mang ly cà phê vào, mà tay lại run run, chẳng trách được, nhìn Doãn tổng ánh mắt đáng sợ như vậy cơ mà.

Nghiêm Gia Nghị ra bên ngoài, ngồi xuống bên cạnh cô, cô cũng không quan tâm, anh chạm tay lên ngực cô, giọng khàn khàn bên tai cô.

“Em nghĩ sao khi khơi dậy hứng thú của tôi xong lại bỏ đi như vậy?”

“Tôi chính là như vậy.”- Doãn Doanh Kiều Y ngồi lên đùi Nghiêm Gia Nghị, mặt đối mặt, cô bấm nút khóa cửa từ phía bên ngoài- “Giờ chỉ còn em, anh, và cậu ta. Chưa nói tới trường hợp cậu ta khám phá ra vài thứ trong căn phòng của em.”

Nghiêm Gia Nghị cởi chiếc váy trên người cô, anh nhíu mày.

“Em không mặc đồ lót?”



“Khi có anh, em không muốn mặc những thứ đó nữa.”- cô nói thầm bên tai Nghiêm Gia Nghị, tay cô còn mơn trớn cởi từng cúc áo của anh.

“Em thực sự sẽ bức tôi điên mất.”

Anh nhanh chóng cởi khóa quần, cũng nhanh chóng tiến nhập bên trong cô.

“A… Nghị, anh làm em đau.”- cô vì chưa chuẩn bị nên có phần khó chịu.

“Em cũng đang làm tôi đau đấy, nào, thả lỏng một chút… tốt rồi. Tự mình động đi.”

Doãn Doanh Kiều Y khó khăn dao động lên xuống, mỗi lần anh đi sâu vào trong cô là một lần cô thấy đầu mình muốn nổ tung. Cảm giác tình dục mang lại cũng thật đáng sợ.

Nghiêm Gia Nghị bên dưới thoải mái với phúc phận này, cô thật quyến rũ, anh hôn lên ngực cô tạo nên những môi hôn tím đỏ.

“Em thật đẹp, nhanh lên một chút đi.”

“Ưm…”- Doãn Doanh Kiều Y rên lên những tiếng thật mị hoặc, cô luồn tay vào tóc Nghiêm Gia Nghị- “Anh… em muốn anh…”

Nghiêm Gia Nghị thấy đầu óc mình như quay cuồng vì người con gái này, anh đặt cô lên bàn, rồi dao động thật mãnh liệt, xuân tình ướt đẫm chảy ướt cả bàn lẫn sàn máy bay. Anh không muốn dừng lại lúc này, chỉ muốn cứ mãi mãi như vậy với cô thì thật tốt.

“Kiều Y, em thật tuyệt.”- anh đẩy mạnh lên vài lần, rốt cục hai người cùng lên đỉnh, cô vì tác động của cả rượu nên cũng nhắm nghiền hai mắt. Anh mở nút ghế ngả xuống thành giường rồi đặt cô lên. Cũng không muốn mang cô vào trong phòng nghỉ. Trong đó còn có Nghiêm Gia Luật.

Không tốt chút nào.

“Kiều Y, tôi sẽ không để em phải nghĩ về chuyện cản đường kia nữa.”- Nghiêm Gia Nghị hôn xuống môi cô- “Ngủ ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Phu Tranh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook