[Song Tính] Thủy Tinh

Chương 14: Khai Bao (Thượng)

Trục Nhất Nhi Quy

08/02/2022

~~~~

Cửa gỗ dày nặng lạch cạch đóng lại, màn che bị kéo lên, màu đen tối tăm bao phủ khắp nhà, dần dần lắng đọng lại vì một người mặt đỏ tai hồng.

Trong căn phòng đơn giản bị phủ thêm một lớp tình tố đang dần bành trướng.

Diêu Lương đã chờ mong được rơi vào cái lốc xoáy làm anh cam tâm tình nguyện hoa mắt váng đầu, nhưng anh vẫn hơi giãy giụa vì sợ hãi lần đầu phải chịu đau đớn.

Cho dù lúc người đàn ông trực tiếp cởi quần áo ra bằng một tay có vẻ hơi thô lỗ vội vàng nhưng động tác đặt Diêu Lương trên giường lại vô cùng chậm chạp nhẹ nhàng, khiến cho mái tóc đen lười biếng uốn lượn trên trên mặt giường sạch sẽ.

dương v*t bắn ra tinh dịch trắng đục có thể dùng để bôi trơn, lúc Nghiêm Ngật mơn trớn đến gò đất ướt nhẹp lại có chút chần chờ, hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt người đẹp áo rách quần manh đang mê mang nhìn lên trần nhà, ngón tay trắng nhợt xoắn chặt khăn trải giường, hai chân gấp lại mở ra, bụng nhỏ phập phồng, hoa huy*t hơi cong, ngay cả môi âm hộ cũng cảm nhận được sự khẩn trương của chủ nhân, vô thức đóng mở, muốn để người đàn ông nhìn ra bộ dạng nụ hoa mà nó chờ đợi đã lâu.

Vì thế đối lập với hoa huy*t trắng nõn ngón tay ngăm đen lập tức tiến quân thần tốc, cắm vào bên trong nơi vừa mềm mại vừa hẹp ấy, lúc cọ đến hạt đậu còn gia tăng lực ở ngón tay cái đè lên.

Diêu Lương lập tức bị khoái cảm chưa bao giờ trải qua này kích thích đến mức thất thố, người đàn ông đúng lúc nắm lấy bàn tay quơ loạn của anh, lúc mở miệng giọng điệu lại nghiêm túc đến mức làm người khác phải đỏ mặt: "Lúc trước có từng tự làm bao giờ chưa?"

"Anh, anh đang nói gì...." Lông mi mảnh dài của Diêu Lương nhíu lại, không biết là do tức giận hay vẫn là do nước mắt dính lên, lúc tức giận giọng điệu lại phản bội chủ nhân của nó, vừa mềm mại vừa không tự tin, nhưng thực tế thì vừa lớn mật vừa thẹn thùng, mâu thuẫn đến mức vừa đáng yêu vừa câu người.

Lúc người song tính bắt đầu phát dục thì thân thể vô cùng mẫn cảm, đáng tiếc lúc ấy tâm hồn Diêu Lương vẫn chưa được khai mở, anh chỉ có thể một mình lặng lẽ thầy không dạy cũng hiểu mà cọ xát chăn, trước nay chưa từng suy nghĩ đến dùng tay.

Nhưng hiện tại người đàn ông lại dạy anh cách tự an ủi bản thân giống như muốn bổ sung lại những điều còn thiếu ở tuổi dậy thì.

"Trước tiên sờ ở chỗ này." Nghiêm Ngật xoa nắn môi âm hộ đang dần xụi lơ, "Rất nhanh sẽ chảy nước."

Giống như để xác minh tính chính xác trong lời nói của hắn, lời nói còn chưa dứt nhưng dâm dịch đã chảy ra.

"Ưm." Diêu Lương hối hận, muốn nhanh chóng khép chân lại nhưng anh phát hiện hai chân sớm đã bị người đàn ông ôm lấy quấn quanh vòng eo cường tráng của hắn.



"Thoải mái sao?" Hắn rút ngón tay đâm vào hạt đậu ra, cách một lớp màng cũng có thể cảm nhận được hạt đậu đang run rẩy, "Thật mẫn cảm."

"Đừng, đừng nói.... A a ưm...." Anh không rõ vì sao một người trầm mặc ít nói khi lên giường tựa như thay đổi thành một người khác, giống như thứ Nghiêm Ngật cởi ra không chỉ là quần áo mà còn là một tầng xiềng xích trói buộc vô hình.

Hột le bị đùa giỡn đến mức đỏ tươi sưng to giống như viên trân châu lớn, hạt đậu đáng thương vừa bị vết chai trên ngón tay cọ qua vừa bị người đàn ông hung hăng đè lên xoa bóp, rất nhanh đã khiến cho chủ nhân của nó đạt tới vòng cao trào đầu tiên.

"A a a ——" Anh lên đỉnh ước chừng một phút, ánh sáng hiện lên từng đợt trước mắt, bụng nhỏ cũng thoải mái đến mức phập phồng. Thì ra đây là làm tình sao? Diêu Lương choáng váng suy nghĩ, nhưng mà người hơi hiểu chuyện đều biết cái này chỉ mới là món khai vị mà thôi.

Lúc anh đang mơ màng phun nước, Nghiêm Ngật sớm đã đâm hai ngón tay vào, sau đó là ba ngón, cuối cùng là bốn ngón, toàn bộ đều nhét vào miệng huyệt vừa mềm vừa hẹp đang từ từ mở rộng của Diêu Lương.

Tiếng nước òm ọp không ngừng truyền đến từ phía dưới, người đàn ông rũ mắt liếc nhìn chỗ giao hợp giữa dương v*t thô to của mình cùng phần dưới mềm mại của người trong lòng, vẻ mặt chuyên tâm này giống như đang luyện thương. Môi mỏng gợi cảm mở ra một khe hở, hô hấp khô nóng phập phồng theo lồng ngực mà thở ra.

"Nghiêm Ngật...." Anh gọi tên hắn làm cho thứ to lớn trong quần lại nhảy lên.

"Đừng sợ." Người đàn ông chạm tới một lớp màng mỏng có độ co dãn chắn lại, hắn dừng một chút rồi: "Màng trinh của anh vẫn còn à."

Đặc thù của người song tính làm hắn có chút kinh ngạc, thì ra câu nói muốn sinh con kia thật sự không phải nói đùa.

Nhưng Diêu Lương lại cho rằng Nghiêm Ngật hiểu lầm mình là một người phong lưu, anh sốt ruột không biết nên hấp dẫn sự chú ý của hắn như thế nào, lúc đang bó tay không có biện pháp thế nhưng lại hung hăng dùng bướm của mình kẹp chặt ngón tay nhét bên dưới.

Vì thế Nghiêm Ngật bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, Diêu Lương lại càng ngơ ngác.

Gương mặt nhanh chóng đỏ bừng lên vì xấu hổ, Diêu Lương lắp bắp mở miệng nói: "Em, em không phải loại người.... Loại người như anh nghĩ...."

Mà lúc này Nghiêm Ngật đã rút ngón tay ra, dương v*t dưới bụng chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng đánh tới, theo động tác cúi người của hắn mà từ từ tới gần khe thịt mềm mại

"Em biết." Hắn chắc chắn nói, khiến cho tim anh đập như bão táp, "Anh là một thiên sứ."



Nói xong quy đầu liền cắm vào bên trong hoa huy*t.

Phía trước quy đầu đã sớm chảy ra tinh dịch trắng đục đang bắt đầu tiến quân thần tốc, màng trinh hơi mỏng trực tiếp bị đâm rách, tơ máu đỏ thắm chảy xuống dọc theo dương v*t, dính lên bắp đùi.

Mùi máu tươi cùng với mùi xạ hương trộn lẫn vào nhau, là thuốc kích thích hữu hiệu nhất.

"Hu hu.... Đau quá.... Nghiêm Ngật, a...." Xin tha là vô dụng, Diêu Lương lúc này bị đâm đọc điên cuồng đến mức không nhớ ra bản thân mới là người chủ động nói muốn trước.

Hai người không hổ là trời sinh một cặp, dương v*t của Nghiêm Ngật hơi cong, có thể vừa vặn đam thọc vào khối thịt nhô lên của Diêu Lương.

Thịt huyệt thấm ướt nuốt dương v*t vào, ngay cả gân xanh cũng được hoa huy*t ân cần mút vào, giống như đói khát đã lâu.

Hắn nắm chặt tóc dài của anh, không cho anh chạy thoát, từng chút từng chút đâm vào rút ra. Hắn ấn anh trên dương v*t xấu xí của mình rồi lại thay đổi góc độ đâm vào theo ý mình.

Anh nhỏ yếu như vậy, so sánh với cả người toàn cơ bắp của hắn lại có vẻ vô cùng yếu đuối đến mức có thể bị nghiền ép bất cứ lúc nào.

Mà hiện tại hắn đang làm hành động nghiền ép đó, dùng dương v*t thô dài hung hăng đâm vào cái bướm mềm mại của anh, thậm chí có lúc không khống chế được lực đạo trực tiếp đâm tới miệng tử cung.

"Không, bỏ cuộc.... A a.... Ưm.... Quá nhiều.... Nghiêm Ngật...." Rất nhiều nước dâm của bản thân đều còn ở bên trong, căng chặt đến mức thịt huyệt cũng nhũn ra.

"Muốn." Người đàn ông trả lời lại một câu ngắn gọn, phần eo dùng sức, lúc đâm sâu đến mức hai quả trứng cũng muốn đi vào.

Cái bướm mềm mại bị đâm đến mức nở thành đến mức nở thành đóa hoa, nước dâm bị ép chảy ra tạo thành bọt trắng bắn lên trên lớp lông mu, hình ảnh vô cùng dâm mĩ.

Hai đầu v* trắng nõn bị hắn nắm lấy xoa bóp, thủ pháp xuất sắc đến mức làm cho hai đầu v* rất nhanh đã cứng lên.

Eo chó đực cực phẩm ra vào chín nông một sâu vô cùng kích thích, cái mông bị bức ép phun ra nuốt vào côn th*t lớn, người đàn ông với từng sợi tóc mai ướt mồ hôi nghiêng mặt hôn lên mắt cá chân xinh đẹp trên vai, cùng vận động làm tình theo bản năng nguyên thủy với người mà hắn yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Song Tính] Thủy Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook