[Song Tính] Thủy Tinh

Chương 13: Miệng

Trục Nhất Nhi Quy

08/02/2022

~~~~

Tay Diêu Lương không ngừng cọ qua sợi tóc cứng rắn giống như đang vuốt mèo, cánh tay cong thành một độ cung nhỏ, có khi nhân lúc chủ nhân ăn đau mà cào bả vai của người đàn ông.

Vài phút trước anh chủ động đưa môi cho người thợ săn vẫn còn ngơ ngẩn, vài phút sau người đàn ông bắt đầu mất khống chế gặm cắn cổ con mồi.

Cố tình Diêu Lương lại hoàn toàn không biết gì, thậm chí còn trấn an người đàn ông đang hô hấp dồn dập, trên cổ để lại một cái ấn ký mới đau đến mức miệng nhỏ hút khí: "Nhẹ một chút.... A...."

Nghiêm Ngật ôm Diêu Lương ngồi trên đùi mình, bàn tay nóng bỏng chỉ cần một tay là có thể ôm hết vòng eo, hắn gieo xuống một đám dấu hôn trên xương quai xanh tinh xảo giống như con sói đói chụp mồi.

Áo khoác của Diêu Lương bị hắn cởi ra rồi bế thốc hai bên hông lên, lộ ra áo ngủ bên trong.

Bề mặt áo ngủ mềm mại, phác thảo rõ dáng người nhu mỹ của chủ nhân cùng với đầu v* hơi nhô lên trước ngực.

"Nghiêm Ngật...." Diêu Lương biết hắn muốn làm gì nhưng anh cũng không phản cảm, anh chầm chậm nhìn hắn, xem nhẹ sự thật bọn họ chỉ mới ở chung được một tháng. "Chúng ta lên giường được không."

Cổ họng khô nóng, hắn nghẹn ngào trả lời, nhưng câu trả lời này lại làm đôi mắt Diêu Lương bỗng nhiên trừng lớn.

"Không cần."

Tốc độ lắp một khẩu súng của hắn ước chừng khoảng mười giây nhưng tới lúc cởi năm cái cúc áo lại tốn thời gian gấp đôi.

"Anh..." Tay Diêu Lương đã sớm bị hắn nắm chặt, không nhúc nhích được, "Không thể ở đây.... A!"

Khoang miệng ấm áp bao lấy bầu vú nhỏ, nước bọt chảy xuôi trên thịt vú trắng nõn, ngậm đến mức tuyết trắng cũng hòa tan.

Hắn cắn mút toàn bộ bầu vú cùng đầu v* của anh, đầu lưỡi đảo quanh theo chiều kim đồng hồ, trong chốc lát đã chọt cho núm vú nhỏ trở nên mẫn cảm.

Hắn giống như đứa trẻ đang uống sữa mẹ, trên ngực truyền đến tiếng tấm tắc không dứt. Ánh mắt người đàn ông chăm chú đảo qua gương mặt thoải mái đến mức ánh mắt mê ly của người trong lòng, lông mi say mê nhắm lại, kỹ thuật trong miệng tốt đến mức làm người khác giận sôi.



"Anh có phải.... A.... Chỗ đó." Trong đầu bỗng nhiên xẹt quá suy nghĩ ghen tuông, lời chất vấn lại nhịn không được mà hóa thành tiếng rên rỉ yêu kiều dưới sự tiến công lần nữa của hắn.

Việc nghi ngờ hắn đã từng có tình nhân hay không là không cần thiết, dưới sự "Hun đúc" của cảnh sinh hoạt sinh hoạt ác liệt lại dâm mĩ ấy, Nghiêm Ngật vốn cũng không phải là một con thỏ đơn thuần như trong suy nghĩ của Diêu Lương.

Môi lưỡi vẫn còn đang tiếp tục xâm chiếm, toàn bộ đầu v* đỏ tươi đã thấm ướt, bị hàm răng của con người từng chút từng chút dùng lực mút thật mạnh.

Diêu Lương nghi ngờ, dựa theo trình độ dùng sức của hắn như vậy thì bản thân có thể sẽ thật sự bị mút ra sữa hay không.

"Không, từ bỏ.... Ưm.... A." Cảm giác được đầu v* sưng to làm anh muốn quay người né tránh, người đàn ông lại trực tiếp áp đảo đè anh trên ghế sô pha.

Diêu Lương còn chưa thoát khỏi sự quay cuồng sau khi đổi vị trí thì quần đã bị người thô bạo kéo xuống.

"Nghiêm, Nghiêm Ngật!"

Người đàn ông hiện tại giống như một con dã thú, nói gì cũng không nghe thấy, chỉ muốn đạt được mục tiêu của mình.

Hai chân mảnh khảnh không còn vải dệt che đậy lại bị cưỡng chế bẻ ra hai bên, đặc thù của người song tính cứ như vậy mà dễ dàng rơi vào mắt hắn.

So sánh với người bình thường dương v*t của Diêu Lương tương đối xinh xắn, vẻ ngoài cũng trắng mềm, vừa thấy là biết rất ít sử dụng.

Nghiêm Ngật cong ngón tay khều quy đầu như trêu đùa, vết chai dày thô ráp trên tay hắn vừa tiếp xúc với mã mắt mẫn cảm đã trực tiếp kích thích Diêu Lương đến mức không chịu nổi mà kêu "A".

Nghiêm Ngật cúi người xuống, đôi tay sắc tình di chuyển ra phía sau bắt đầu xoa bóp cái mông vểnh, làm cho toàn bộ thịt mông đều trở nên hồng hồng. dương v*t xinh xắn của Diêu Lương cũng dần dần cương lên dưới sự vuốt ve của hắn, run rẩy mà rất chân thật, Diêu Lương vừa quẫn bách vừa không có cách nào đối với phản ứng nguyên thủy của thân thể.

Người đàn ông không ngừng dùng bàn tay xoa bóp cái mông bỗng chốc cúi người xuống, ngậm lấy đồ vật bị trêu chọc đến mức cương lên.

Diêu Lương không thể tin được mà chớp mắt, cảm giác bị ngậm lấy rõ ràng như vậy, thậm chí ngay cả cảm giác hàm răng của hắn đụng tới dương v*t của mình cũng rõ ràng đến mức anh có thể bổ não ra được một hình ảnh tinh tế.

Tất cả giác quan đều bị phóng đại, hai chân anh đặt trên bả vai người đàn ông, thử đạp hắn như muốn trốn tránh khoái cảm che trời lấp đất này.



Nhưng thân hình cường tráng của người đàn ông lại không cho phép anh làm như vậy, thậm chí nhân lúc anh phân tâm mà trực tiếp nuốt sâu vào, dùng cổ họng kẹp chặt quy đầu, nỗ lực phun ra nuốt vào.

"A a a.... Không cần.... Ưm.... A a.... Ưm a...." Diêu Lương không nghĩ tới hắn sẽ làm đến bước này, không nghĩ tới thì ra khoái cảm khi khẩu giao thật sự sẽ làm người ta không thể chống cự được, anh thoải mái đến mức toàn bộ khung xương đều đang run rẩy, anh ngửa đầu ra sau tạo thành một đường thẳng tắp, không đến một phút sau liền bắn.

Diêu Lương cảm thấy vô cùng thẹn thùng vì không khống chế được thân thể mình, một người luôn chú ý đến lễ phép như anh từ trước đến nay lại bắn ra trong miệng đàn ông, sau khi bắn xong Diêu Lương che mặt, phảng phất như chỉ cần như vậy thì có thể không cần đối diện với sự thật trước mắt này.

Không biết có phải bởi vì có liên quan đến người song tính hay không mà t*ng trùng Diêu Lương bắn ra lại có hương vị nhàn nhạt, cũng không tanh.

Nghiêm Ngật không chút do dự nuốt hết dị vật trong miệng, vẻ mặt lúc bình thường có thể nhận thấy được một chút thưởng thức.

Diêu Lương vừa mở mắt ra thì thấy một màn yết hầu hắn chuyển động này, trong lúc nhất thời, anh vô cùng xấu hổ buồn bực, gương mặt Diêu Lương đỏ bừng, nhanh chóng rụt chân lại, giọng nói run rẩy: "Anh, anh...."

Diêu Lương không mở miệng được, anh luôn là một người hàm súc, ngay cả lúc làm chuyện đó cũng sẽ nói tránh đi, trực tiếp nói ra như vậy tất nhiên là không mở miệng được.

Nhưng Nghiêm Ngật không giống như vậy.

"Không dơ," Mặt hắn không đỏ không thở gấp nói, "Anh...."

Diêu Lương che kín miệng hắn, mi mắt nhíu lại, đuôi mắt phiếm hồng, hô hấp có chút thở gấp gáp, vẻ mặt oán hận không biết nên làm sao.

Khi yêu vào xác thật sẽ khiến con người ta trở nên ngu ngốc, Diêu Lương tự sa ngã trực tiếp nhào lên cắn hắn một ngụm, vừa vặn vị trí cắn lại bên góc trái trên mặt, cổ áo cũng không che được.

Ngay cả âm thanh hít khí lạnh cũng không có, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm người yêu của mình, thấy sắc mặt anh dần dần bình tĩnh lại không hề tức giận, hắn mới tiến hành bước tiếp theo.

"!?" Diêu Lương đột nhiên bị bế lên, quần áo anh lộn xộn, sườn núi trước ngực như ẩn như hiện, dương v*t rũ xuống giữa đùi, trong lúc nhất thời làm Diêu Lương không biết làm sao, không biết nên che nơi nào mới tốt.

"Anh nói, lên trên giường." Người đàn ông vừa đi vừa giải thích, giọng điệu cùng vẻ mặt vừa chính trực vừa bình tĩnh, giống như đang nói: Ý gì em cũng không có, chỉ là dựa theo lời anh nói mà làm thôi.

..... Quả thực vô lại!! —— đây là ý nghĩ cuối cùng của Diêu Lương trước khi thân ảnh biến mất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Song Tính] Thủy Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook