Song Tử

Chương 10: Ánh mắt thoáng qua cả đời tương tư.

Baby's Breath

14/08/2015

Công viên giải trí Azov là công viên duy nhất ở thành Miêu Đế, công viên được chia thành hai nhánh, một là công viên nước, hai là công viên giải trí. Công viên nước có trượt ống, bơi cùng cá và có một thủy cung dưới đáy nước, nơi có đủ loại cá. Công viên giải trí trên bờ thì có đủ các loại trò chơi như: tàu lượt siêu tốc, vòng quay, xe điện đụng, ngôi nhà ma, trượt tuyết ....Công viên Azov lúc nào cũng đông người.

Dưới tàn cây gần khu tàu lượn có nam thanh niên đang đút tay vào túi quần, vẻ mặt cau có khó chịu, còn cô gái bên cạnh anh ta cười ngọt ngào lấy lòng.

Trần Khánh Duy không biết tại sao cậu lại đi tới cái nơi quỷ này. Cậu thật sự rất muốn vứt cô gái bên cạnh mà về nhà ngay lập tức.

"Anh Duy, chúng ta đi tới chơi tàu lượn đi, em thấy mấy đôi yêu nhau hay chơi trò đó, em cũng muốn." Triệu Gia Hân ánh mắt mong đợi nhìn Trần Khánh Duy.

"Anh sẽ không tham gia, với lại chúng ta cũng không yêu nhau." Trần Khánh Duy mày nhăn lại, có lầm không đây, cậu đã từng tuổi rồi chả còn trẻ thơ nữa đâu.

Triệu Gia Hân thoáng thất vọng nhưng cô đã chỉnh lại sắc mặt ngay :"Thế anh muốn chơi trò nào, em sẽ chơi cùng anh." Triệu Gia Hân cười ngọt ngào.

"Anh không chơi đâu, em muốn chơi thì tự mình chơi." Trần Khánh Duy thật sự là đã sắp cạn hết kiên nhẫn với cô ta. Cô ta suốt ngày bám lấy cậu, nếu cô ta không phải con của Bác Triệu thì cậu đã đá bay cô ta.

Triệu Gia Hân sắc mặt khó coi, cố nén nước mắt, anh bao giờ cũng vậy, chả quan tâm ai ngoài mẹ anh ấy, anh ấy đối xử với tất cả mọi người lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng cô đã quen rồi. Cô sẽ chấp nhận tất cả, miễn sao anh vẫn ở bên cô.

"Vậy em sẽ chơi một mình, anh đứng xem nha." Triệu Gia Hân mỉm cười tự cho là đẹp.

Nghe được câu nói của Triệu Gia Hân khiến mặt Trần Khánh Duy trầm xuống. cậu đang định nói thì có tiếng trẻ con cất lên, Cậu nhìn qua thì thấy một gia đình bốn người đứng cách cậu 1m.

"Ca, nhìn kìa em muốn chơi tàu lượn, hai mình chơi tàu lượn đi." Cô bé khoảng sáu, bảy tuổi, mặc chiếc đầm màu hồng đính nơ bướm sau lưng, mái tóc dài xoăn bồng bềnh được xõa ngang thắt lưng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng còn rất non nớt.

Cô bé đang nắm tay một cô bé khác mặc đầm giống như cô bé, nhưng tóc được tết thành đuôi ngựa. Khuôn mặt hai cô bé giống nhau như đúc, chắc là song sinh rồi.

Cô bé tết tóc cốc trán cô bé kia, sủng nịnh nói :"Em đó, ham chơi vừa thôi, suốt ngày cứ như con nít." Cô bé này hiển nhiên là chị.

Cô bé xõa tóc làm bộ đáng thương ôm trán :"Chị cốc trán em hoài nha."

Cô bé tết tóc trợn mắt :"Em thôi đi, đừng có giả bộ ngây thơ với chị, chị sẽ không bị lừa như ba mẹ đâu."



"Thôi hai đứa đừng tranh cãi nữa, ba mua hai vé rồi đây, lên chơi đi thôi." Người đàn ông lên tiếng.

"Đi nhanh lên đi tàu sắp lượn rồi kìa." Người phụ nữ kế bên cười dịu dàng nhìn hai cô bé.

"Đi nhanh lên Ca." Cô bé xõa tóc tinh nghịch nháy mắt với chị mình.

Trần Khánh Duy nhìn theo hai cô bé tới chỗ xoét vé, cậu nhìn bóng dáng cô bé ngồi lên tàu, hưng phấn vung tay cười tươi với chị gái mình.

"Anh Duy, em đi qua đó nha, anh nhớ xem em đó." Triệu Gia Hân lên tiếng cắt ngang tầm mắt Trần Khánh Duy.

Cậu cố gắng nặn ra nụ cười khích lệ cô ta. Triệu Gia Hân thấy Trần Khánh Duy cười với mình nhìn mà ngẩn ngơ.

Trần Khánh Duy thấy vẻ mặt Triệu Gia Hân say mê nhìn cậu, cậu nâng mày :"Sao em còn không đi đi."

"À, em đi ngay." Triệu Gia Hân giật mình cười giượng ngùng quay đầu đi.

Trần Khánh Duy lại chuyển tầm mắt sang cô bé xõa tóc trên tàu lượn, ánh mắt giảo hoạt, nụ cười tươi tắn, mỗi khi cô bé cười khuôn mặt rạng rỡ làm cậu như muốn đui mù, dù hai cô bé bề ngoài giống nhau nhưng cậu không biết tại sao mình lại nhìn mỗi cô bé đó.

Mỗi lần tàu lượn bắt đầu vòng lượn, cô bé ấy hưng phấn cười hết cỡ, chỉ thấy hai vầng khuyết nơi mắt, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Cậu không biết mình bị gì nữa. Nhìn cô bé đó cậu cảm thấy cô bé đó rất giống người mẹ đã mất của mình, không giống ở khuôn mặt nhưng giống ở tâm hồn.

Trần Khánh Duy nhìn Vân Du cho tới khi tàu lượn kết khúc và cô cùng gia đình đi xa.

Trần Khánh Duy không biết rằng kể từ giây phút ánh mắt cậu nhìn Vân Du thì cậu đã lạc mất trái tim rồi, nhiều năm về sau vẫn không tìm về được.

Hai người xa lạ, hai người hai thế giới nhưng lại bị cột dính vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook