Song Tử

Chương 52: Bí mật của Ventura

Baby's Breath

14/08/2015

Trước mặt mọi người là một thủy cung thực sự, không hề có tấm kính nào để chắn nước, mà nước tự động rẽ chừa lại một đường hầm rộng 20m và dài cả trăm mét, bên ngoài đủ loại cá lớn nhỏ bơi bội, những rặng san hô lộng lẫy.... tất cả mọi người đều cảm thấy mình như đang ở đại dương, cả đám trợn trắng mắt, hai người Vân Ca cũng không ngoại lệ.

Có một đoàn người đi ra, có nam có nữ, đám người vừa tới chia nhau ra hô ai thuộc điện nào thì đi tới xếp hạng, đoàn người Vân Du đi tới chỗ người thanh niên điện Turan, nhìn quanh bọn Vân Du thấy điện Turan rất ít chỉ chừng 400 người, điện Tatarstan và Samara rất đông, hai điện này chiếm hơn phân nửa số học viên rồi.

Người hướng dẫn điện Turan là một thanh niên chừng 20 21 tuổi, mặc một thân áo đen, dáng người cao ráo, mái tóc màu nâu mềm mại, ánh mắt xanh lơ hút hồn, đôi môi nhạt đang mỉm cười ôn hòa, là một người thanh niên rất đẹp trai.

"Chào các em, anh tên Đinh Thành Danh, các em cứ gọi là anh Danh." Đinh Thành Danh cười dịu dàng :"Các em đi theo sát đoàn đừng để bị lạc."

Cá đám nói vâng rồi lần lượt đi theo anh ta, trong số đám con gái trong đoàn còn lưu lạc trong vũ trụ chưa về mặt đất, vẻ mặt si mê nhìn người anh họ Đinh kia, hai người Vân Ca không thể phủ nhận rằng anh ta rất đẹp trai, nếu bọn họ chưa từng gặp Âu Thiên Vũ và Bọn Dương Hàn, Tiêu Tường có khi cũng si mê anh ta.

Đoàn người đi vào đường hầm, một đứa con trai gan lớn đưa ngón tay chọc vào tường nước, khi Đinh Thành Danh nhìn thấy hành động đó đang định hô ngừng thì đã quá trễ, nước bắn xối ào ào lên người làm cậu ta ướt từ đầu tới chân, nước văng dính vào những đứa xung quanh làm bọn nó kêu la oai oái.

"Các em đừng có nghịch như thế chứ." Đinh Thành Danh bất đắc dĩ cười khổ.

Nhìn khuôn mặt anh ta hai người Vân Du nghĩ có lẽ anh ta gặp tình trạng này vô số lần. Đi hết đường hầm hiện ra trước mắt bọn họ là một không gian độc lập cực kỳ rộng lớn, được bao quanh toàn nước là nước, bọn họ có cảm giác như mình đang ở bên trong một quả cầu nước khổng lồ, phía chính giữa là một tòa nhà hình thù kỳ quái và làm bằng những vật liệu vô cùng lấp lánh, nhìn rất kiên cố và uy nghiêm, xung quanh cây cối thuộc dạng cổ ơi là cổ, có thể nó già hơn cả những cây cổ thụ hình dạng kỳ quái, bên trong học viện, cả đám mờ mịt không hiểu tại sao bọn họ ở đây nhiều năm nhưng không hề phát hiện có một nơi thế này.

Đi tới gần tòa nhà hai người Vân Ca mới nhìn ra tòa nhà là hình san hô vật liệu làm nên tòa nhà cực kỳ lấp lánh trông rất đẹp, bọn họ không thể không khâm phục người đã xây nên tòa nhà này, tỉ mỉ đến từng chi tiết, bên ngoài tòa nhà cả đám nhìn thấy toàn người là người, có người xung quanh xuất hiện một nhóm lửa, có người bên trong lòng bàn tay là một vòng xoáy nước nho nhỏ, có đám con trai đùa giỡn nhau giam người khác bên trong cái kén làm bằng cây, bên cạnh mọi người sẽ có một con thú hình thù kỳ quái, chúng có thể nói chuyện, nhìn cảnh này cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn, cơ hồ quên cả thở.

Vân Du và Vân Ca nhìn nhau, thú có thể nói chuyện?, không lẽ đây đều là yêu thú giống Yaro sao?, trong lòng hai người thầm kinh ngạc, nhìn xung quanh đều thấy hầu như mỗi người đều có một con yêu thú, Vân Ca dùng linh thức truyền vào không gian :"TaTa, ngươi thấy chuyện này là sao?."

"Dạ bình thường thôi mà chủ nhân, mỗi người khi bước bước vào con đường tu tiên đều sẽ có yêu thú khế ước, yêu thú sẽ giúp người tu tiên rất nhiều trong chiến đấu."

Yêu thú khế ước?, Vân Ca im lặng suy nghĩ, Vân Du tò mò hỏi :"Thế trước kia chúng ta có yêu thú không?."

Nghe tới đó TaTa và LaLa nước mắt dâng lên ngập cả mắt, bọn nó không muốn nói về chuyện này với chủ nhân vì sợ chủ nhân sẽ cảm thấy đau lòng, hay nhớ lại chuyện cũ rồi thương tâm.

"Sao?." Vân Du nhíu mày :"Các ngươi giấu giếm gì chúng ta à?."

"Dạ, không có." Cả hai vội vàng lắc đầu, LaLa nghẹn ngào nói :"Nó đã chết rồi." Tuy trước kia hai người bọn nó hay cải nhau với con yêu thú kia, nhưng sống chung lâu ngày thành ra rất có tình cảm, khi giây phút cuối cùng yêu thú đó vì chủ nhân mà chết bọn nó rất thương tâm.

Cả hai người Vân Du nhăn mặt, khỏi cần hỏi tại sao chết vì trong lòng bọn họ đã có đáp án rồi, Vân Ca thở dài nói :"Thế học viện sẽ cho chúng ta chọn yêu thú khế ước sao?."

"Thưa vâng."



"Nhưng bọn ta nghe nói yêu thú chỉ có ở Linh giới mà." Vân Ca nghi ngờ hỏi.

"Trước kia hành tinh Cygnus là hành tinh tu tiên công khai thưa chủ nhân, số người tu tiên không ít như bây giờ nhưng bị số đông người phàm trần đàn áp và giết hại thành ra bọn họ phải ẩn trong bóng tối, yêu thú bị con người tàn sát đến bờ tuyệt chủng, chắc vì học viện bắt nuôi và nhân giống nên mới còn, giờ tìm khắp hành tinh Cygnus này chắc chỉ còn mỗi học viện là có yêu thú mà thôi." TaTa lau nước mắt hờ hững nói.

Bọn Vân Ca giật mình, thì ra trước đây hành tinh Cygnus có chuyện như thế, trong lòng thở dài, con người đố kỵ nghen tị thật là đáng sợ, vì bản thân không được như người ta mà đâm ra oán hận.

"Ở hành tinh Cygnus này còn một số ít gia tộc tu tiên cổ xưa còn tồn tại cho tới ngày nay." LaLa chen vào, việc này nó và TaTa điều tra được khi từ thành Băng Nhai về. :"Chủ nhân quên việc ở thành Băng Nhai rồi sao?, đó chỉ là tảng băng nổi thôi, còn tảng chìm đáng sợ hơn rất nhiều, ở thành Băng Nhai chỉ là người tu tiên riêng lẻ không có thế lực phía sau, còn những gia tộc tu tiên từ xa xưa rất kín kẽ không thể điều tra được gì đâu."

"Có chuyện đó nữa sao?." Vân Du chợt bật ra câu hỏi nhưng vội suy nghĩ tới người thanh niên tóc trắng đã đấu với cô lúc ở thành Băng Nhai thì mọi việc đã sáng tỏ, hèn gì anh ta có tu vi cao, vì người tu tiên riêng lẻ sẽ không có thực lực khủng bố như thế, phải biết rằng tu tiên cần rất nhiều dược để trợ giúp việc tu luyện, một người không có thế lực phía sau sẽ không thể làm được, chắc chắn anh ta là người của gia tộc cổ xưa.

"Có chứ, người mà chủ nhân đấu trước kia là một ví dụ."

Nhớ tới người tóc trắng làm Vân Du bị thương thì Vân Ca trong lòng tức giận, nếu để cô gặp lại hắn ta cô sẽ băm hắn ra một ngàn mảnh, thấy đây không phải là lúc nói chuyện nên hai người im lặng đi theo đoàn người.

Đoàn người chia nhau ra đi tới các lối khác nhau, đàn anh họ Đinh kia dẫn bọn họ đi qua một đấu trường rộng lớn và những khu vực kỳ lạ, không biết qua bao nhiêu hành lanh, ngã rẽ, tới một cánh cửa bằng sắt lớn, khi cửa mở ra thì bọn họ thấy trước mắt là hàng trăm hàng ngàn dãy phòng nho nhỏ như một con cái tổ nhộng, phía trên trần nhà trong suốt nên bọn họ có thể nhìn thấy cá bơi lội bên ngoài, nhìn lại từng dãy phòng nho nhỏ thấy bên trong mỗi phòng có đều người ở, trong đầu hai người Vân Du thầm nghĩ: không lẽ đây là chỗ ngủ của bọn họ sao, không đợi hai người có thêm suy nghĩ thì Đinh Thành Danh đã cho bọn họ lời giải đáp.

"Đây là nơi các em sẽ sinh hoạt." Đinh Thành Danh nhìn mọi người mỉm cười :"Các em đi tới khu vực V,W,X,Y,Z, tìm chỗ chỗ của mình đi."

Mọi người gật đầu rồi bước đi, những phòng ngủ chồng lên nhau là 42 tầng, mỗi tầng cao 2,m và dài 3m, bên ngoài là có một ban rộng 1m nối cả chục cầu thang dẫn lên xuống các tầng, bọn họ đi ngang qua hàng dãy phòng thấy nhiều người nhìn bọn họ, có người thì mỉm cười coi như chào bọn họ, có người thì hờ hững không quan tâm.

Nơi ở của bọn Vân Ca nằm ở tầng 17 dãy X, hai người đi thang lên, bên ngoài các phòng đều có bảng tên, tới căn phòng của mình cả hai kéo lớp cửa kính ra, không gian bên trong chừng 3m vuông, có một chiếc giường, gói, chăn, phía trên tường có một dãy tủ, có rèm che, tất cả đều là màu trắng từ vật đụng cho tới lớp sơn trên tường. Vân Ca đang mải mê nhìn khắp căn phòng thì một giọng nói chát chúa tràn đầy tức giận tràn vào tai làm cô phải nhíu mày.

"Phòng này là cho người ở sao?, nhỏ như cái lỗ mũi vậy." Giọng nói này phát ra từ một cô gái, cô ta quay lưng hướng Vân Ca nên cô không thể thấy được mặt, Vân Ca chỉ nhìn thấy cô nàng này mặc trên người quần áo hàng hiệu, áo tóc đen dài xoăn bồng bềnh, dáng người rất đẹp.

Cô ta đang lầm bầm trong họng thì phát hiện có người phía sau nên quay mặt lại nhìn, vừa nhìn thấy khuôn mặt Vân Ca thì ánh mắt vốn đang bực bội hiện lên vẻ đố kỵ, cô ta vốn tự tin về nhan sắc của mình nhưng giờ nhìn thấy cô gái trước mắt này đẹp hơn cô ta, dáng người cũng đẹp hơn, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần ghen ghét.

"Nhìn gì?" Khuôn mặt lộ vẻ hung hăn.

Vân Ca nhíu mày, khi rãnh rỗi cô thường lấy sách về huyền học bên trong không gian ra nghiên cứu, trong sách có xem tướng mạo của con người để đoán vận mệnh, kiếp trước Vân Ca không hề thích bói toán, thậm chí cho nó là nhảm nhí không đáng tin, nhưng trải qua nhiều chuyện thì cô không thể không tin, nên biết có một số thứ con người cũng không lý giải được

Khuôn mặt cô gái này Vân Ca nhìn ra được cô ta có số đào hoa, tính tình không được lòng người khác, cô ta sẽ chết rất trẻ, nhưng sẽ không chết vì bệnh mà chết vì tình, từ khi cô ta quay đầu nhìn cô thì đã thấy được ánh mắt đố kỵ của cô ta, trong lòng Vân Ca thầm nghĩ: cô đố kỵ tôi làm cái gì chứ, sắc đẹp có ăn được không?.

Cô gái này nhìn cũng rất xinh đẹp nhưng tính cách thì không được đẹp như bề ngoài, Vân Ca đang nghĩ thầm thì nghe được lời nói ác liệt của cô gái đó nhún vai quay mặt đi, đang lúc Vân Ca chuẩn bị bước vào bên trong phòng thì Vân Du từ nãy ở bên trong phòng lượn một vòng rồi đi tới vỗ vai Vân Ca cười nói



"Ca, em thấy phòng nhìn cũng sạch sẽ, gọn gàn, tuy có hơi nhỏ một chút nhưng một người ở như thế cũng quá tốt rồi, em chán ghét cái cảnh chung phòng với Đới Hoa Nguyệt kia." Vân Ca cười hì hì:"Em không được cùng phòng với chị."

"Kế bên mà, lo cái gì chứ." Vân Ca cười cười.

Vân Du đang định nói thêm gì thì nghe giọng hừ mũi khinh miệt cắt ngang, khuôn mặt Vân Du xụ xuống ngay tấp lự, nhìn ra sau Vân Ca.

Cô ta vốn thấy khuôn mặt Vân Ca đã vô cùng bực tức, giờ có thêm Vân Du thì cơn bực tăng thêm một tầng, chứng kiến cảnh hai người bọn họ chị chị em em thấy vô cùng chướng mặt, lạnh giọng khinh thường :"Đúng là nhà quê, cái phòng có chút éc thế mà cũng chịu ở được, thứ này chỉ xứng với mấy người hạ đẳng."

Giọng cô ta không hề nhỏ, những người xung quanh nghe tới đoạn cô ta nói chỉ dành cho người hạ đẳng thì vẻ mặt vô cùng khó coi, có một người lên tiếng mắng: "Nè nè, cô nói ai là người hạ đẳng."

"Tôi có nói mấy người sao?." Nói đoạn quay đầu thấy nhiều người đang nhìn cô ta hung ác trong lòng hơi run nhưng ngoài mặt vẫn vênh mặt, kéo cửa bước vào bên trong sập cửa lại cái ầm.

Thấy cô ta đã vào trong phòng người xung quanh khinh thường mắng :"Nói dành cho người hạ đẳng mà cô ta cũng vào trong phòng còn gì."

"Cái thể loại tiểu thư chó mà này tôi khinh."

"Đúng đúng."

"..."

Hai người Vân Du nhìn nhau, cả hai trong lòng thầm bực mình, trước kia bọn họ bị Đới Hoa Nguyệt ám bây giờ thì tới cô gái này, bọn họ thật không biết kiếp trước có phải hai người giật người yêu hay cướp của giết người gì của bọn họ mà kiếp này hay lại bị thể loại con gái thế này đố kỵ. Cả hai bước vào bên trong phòng Vân Ca, thấy có một tập giấy giới thiệu hướng dẫn, hai người lật ra xem.

Nơi bọn họ đang ở là căn cứ bí mật học viện Ventura dùng để đào tạo những người tu tiên trong tương lai, ở đây chia ra rất nhiều khu khác nhau như khu võ đài, nơi mỗi tháng sẽ diễn ra những trận tỷ thí để xếp hạng thực lực, khu vũ kỹ là một cái thư viện khủng lồ, nơi đó có rất nhiều vũ kỹ dành cho chiến đấu, khu dược là nơi học viên học chế luyện thuốc, phải biết rằng độc dược là thứ không thể thiếu khi tu tiên.

Nơi bọn họ đang ở đây chỉ là tạm thời vì trong tương lai tùy theo thành tích của mỗi người ở phương diện tu tiên mà chia ra, người thành tích xuất sắc sẽ được đãi ngộ tốt hơn những người khác gấp trăm lần và được chuyển tới nơi dành cho những hạt giống tốt của mỗi điện, còn người thành tích không được tốt thì sẽ ở ký túc xá này.

Thời gian kế tiếp hai người vẫn ở trong phòng thu xếp quần áo vật dụng cho tới khi có tiếng chuông báo tới giờ ăn, theo đoàn người tới nhà ăn cả hai mới thấy được mức độ khủng bố của nơi này, nhà ăn rộng khủng khiếp toàn người là người, số người ở đây nhiều hơn ở bên ngoài học viện rất nhiều, mỗi người phải ngồi theo điện mình đang ở, chỉ việc ngồi vào bàn và gọi món tự khắc thức ăn sẽ xuất hiện trong đĩa, khi bước bắt đầu hai người Vân Ca ngớ ra.

Khi ăn uống no say cả hai đi tới phòng tắm chung của điện Turan, vừa vào bên trong hai người hóa đá tại chỗ, trong phòng tắm bọn con gái trần như nhộng đi tới đi lui, vẻ mặt hoàn toàn không ngại ngùng, đối với những người mới vào như bọn họ thì mặt đỏ tới mang tai xấu hổ vô cùng, có nhiều người lấy tay che mặt mình lại, nhìn thấy cảnh này một cô gái chừng 18 19 tuổi trần trụi cười nói :"Các em phải quen dần với việc này đi thôi, toàn con gái với nhau thôi mà, có gì mà ngại chứ."

Vân Ca và Vân Du cười khổ, bọn họ không thể nào chịu được cảnh này nhưng nếu không tắm ở đây thì bọn họ đi đâu để tắm đây, cả hai đành cắn răng cởi quần áo bỏ vào ngăn tủ có tên bọn họ, rồi lấy tốc độ sét đánh chạy ào tới hồ nước, quơ quào bọt xà bông tới che lại thân hình.

Khi đã ngâm đủ lâu chờ cho mọi người dần dần ít thì cả hai mới đi lên loi bộ đồng phục có sẵn trong tủ ra mặc vào rồi đi về phòng ngủ. Hai người ai về phòng nấy nằm xuống giường vào không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook