Song Tử

Chương 30: Đặng gia gặp nguy

Baby's Breath

14/08/2015

Sự việc Phạm Tú Quyên bị bắt cóc đã trôi qua hai ngày. Ngày đó người tài xế taxi thấy bọn Vân Du chạy vào khu hoang vắng như thế thì rất lo lắng, ông tưởng là mình đã gặp ma, nhưng gặp ma thì làm sao chân thật như thế được cho nên ông điện thoại báo cảnh sát.

Khi cảnh sát tới lục soát căn nhà thì có một máy ghi hình và hung khí là một khẩu súng lục, dây thừng để rói Phạm Tú Quyên. Cảnh sát tới là cho người đưa bọn Vân Du và đám bắt cóc vào bệnh viện. Phạm Tú Quyên chỉ bị thương tích ngoài da nhưng bọn Vân Du bắt nằm lại bệnh viện, còn bọn bắt cóc bị Dương Hàn đánh tới mức ruột gan dập luôn, gãy tay gãy chân, còn thêm Vân Du dần cho một trận nữa, thương mới thương cũ chồng chéo nhau.

Chưa được 3 giờ sau cảnh sát lấy lời khai của hai người bọn họ, cả hai đều nói là bọn bắt cóc gọi bọn họ tới và khi tới nơi bọn đó chưa kịp làm gì thì có một người thanh niên cứu bọn họ, nhưng sau lại biến mất, bọn họ không biết người đó là ai hết.

Nhìn cô gái lấy lời khai nhíu mày, trong lòng một bụng nghi ngờ đây, nhưng chỉ có mỗi đáp án này thôi còn có khác sao, vì hai người bọn họ đều là trẻ con mới 6 tuổi thì làm sao đánh được năm người đàn ông cao to lực lưỡng được chứ.

Cả hai người Vân Ca bất đắc dĩ than thầm trong lòng, đều tại cái tên Dương Hàn chết toi đó, khi không phù phép ký ức giả cho bọn bắt cóc làm gì không biết, giờ bắt bọn họ dọn dẹp hậu quả cậu ta bày ra, gấp quá bọn họ không biết nói thế nào chỉ đành nói dối sức sẹo như vậy.

Khi bọn bắt cóc tỉnh lại thì cũng khai y chan bọn họ còn nói thêm chủ mưu là Đặng Tiếu Tiếu. Đặng Tiếu Tiếu mướn bọn họ một số tiền lớn để bắt cóc Phạm Tú Quyên, khi được cảnh sát hỏi bắt cóc để tống tiền hay làm gì thì bọn bắt cóc e dè nhưng cũng khai ra là Đặng Tiếu Tiếu kêu bọn họ làm chuyện vợ chồng với Phạm Tú Quyên rồi quay video lại đưa cho cô ta, còn người thì tùy bọn họ xử miễn sao không để Phạm Tú Quyên quay về.

Khi nghe LaLa báo cáo lời khai của bọn bắt cóc thì hai người Vân Ca mặt rét lạnh, không ngờ lại chính là cô ta, trước kia bọn họ cứ nghĩ là cô ta sẽ không động vào Phạm Tú Quyên, nghĩ là cô ta một lòng chỉ muốn chiếm giữ Vân Lăng thôi, ai dè cô ta gan thật lớn dám làm ra chuyện này với mẹ bọn họ, cô ta nên về tây thiên được rồi, khuôn mặt cả hai hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Khi nghe lời khai của bọn Vân Du và bọn bắt cóc thì cảnh sát tạm bắt giữ Đặng Tiếu Tiếu ngay lập tức, cô ta cứ nói là mình không làm, nhưng có đầy đủ chứng cứ là cô ta đứng sau tất cả. Hai người Vân không cho là nhiêu đó chứng cứ sẽ bắt được cô ta ngồi tù, Đặng Thanh Bình sẽ lo lót cho cô ta thoát khỏi án tù mà thôi.

Khi được cảnh sát thông báo sự việc thì Vân Lăng tới bệnh viện ngay lập tức, lúc đó Phạm Tú Quyên cũng đã tỉnh lại nhưng cô không hề nói chuyện hay nhìn Vân Lăng, cô nghĩ tất cả sự việc xảy ra là do người đàn ông này gây ra, chính anh ta chọc đào hoa bên ngoài nhưng bị hậu quả là ba mẹ con bọn họ, bản thân cô thì không sợ nhưng hai đứa con của cô còn nhỏ, thế mà cô ta cũng không tha, cô ta muốn giết hai đứa con gái của cô thì cô làm sao dễ dàng tha thứ cho được.

Hành lang bệnh được sát gạch trắng toát và sạch sẽ vô cùng, người đi ra đi vào nhưng tiếng bước chân rất nhẹ, bên trong phòng bệnh, Phạm Tú Quyên ngồi dựa vào đầu giường nghe bọn Vân Du pha trò để cô vui, nhìn hai đứa con trong lòng cô rất ấm áp, nhưng hễ nghĩ tới việc tại Vân Lăng mà chút nữa cô mất hai đứa con thì mặt không khỏi trầm xuống, cô nhất định phải ly hôn và giành quyền nuôi con, cô không thể để hai đứa bé cho cô ta được.

Cửa bị đẩy ra, Vân Lăng vẻ mặt tiều tụy đi vào, thấy Vân Lăng thì Phạm Tú Quyên nguyên bản mặt đang vui thì sa sầm, hai người Vân Ca thấy thế thì cười cười kêu ba rồi viện cớ chuồn ra khỏi phòng.

Nhìn thấy Phạm Tú Quyên không thèm nhìn mình thì Vân Lăng rất bất đắc dĩ, khi nghe tin cô và bọn trẻ gặp nạn khuôn mặt anh tái mét cả người như mất hồn, khi chạy tới bệnh viện thấy cả người Phạm Tú Quyên đầy rẫy vết thương còn bọn trẻ thì mắt đỏ hoe vì khóc thì lòng đau đớn xuyên tim.

... ...... ....



Ngồi ở hàng ghế bên ngoài hành lang bệnh viện, hai người Vân Ca khuôn mặt đen thui thối hoắc, bọn họ đã kéo dài trạng thái này từ nãy giờ rồi, hai người trong đầu cấp tốc suy nghĩ giải quyết chuyện Đặng Tiếu Tiếu, vì không có cách nào đối phó được với nhà họ Đặng kia nên bọn họ mới kéo dài việc này tới mấy tuần, ai dè vì kéo dài này mà mẹ bọn họ gặp nạn, Đặng Tiếu Tiếu thiệt là đáng chết, cô ta có gan động với mẹ bọn họ thì có gan lãnh hậu quả đi.

"Đặng tiểu thư, có phải cô là người đứng sau vụ bắt cóc phu nhân tập đoàn Phong Vân?, xin cô trả lời chúng tôi được không?."

"Đặng tiểu thư, chúng tôi nghe nói cô chính là người thứ ba chen chân vào gia đình chủ tịch tập đoàn Phong Vân, chuyện này có thật không?"

"Đặng tiểu thư, xin cô trả lời chúng tôi."

"Đặng tiểu thư ....."

"... ...."

Đặng Tiếu Tiếu từ tòa nhà cảnh sát đi ra, kèm hai bên cô ta là hàng chục vệ sĩ, đám nhà báo ký giả thấy Đặng Tiếu Tiếu đi ra thì chen chúc nhau bu quanh, tranh nhau đặt câu hỏi, tiếng máy ảnh và ánh đèn flash nháy lia lịa.

Nhìn màn hình tivi gắn trên tường, hai người Vân Ca khuôn mặt rét lạnh, bọn họ biết thế nào cô ta cũng được thả ra mà, nhìn khuôn mặt cô ta đắc ý như vậy thì cả hai càng quyết tâm giải quyết cô ta, cô ta tưởng không ai dám làm gì cô ta chắc, cô ta tưởng gia đình cô ta có tiền thì có mua được cái mạng cô ta không? chắc không đâu .... nghĩ đến đây cả hai cười quỷ dị, bọn họ không thế để cô ta sống mà làm hại mẹ bọn họ nữa.

Bọn họ rất muốn độc chết cô ta, nhưng không thể dùng cách đó được, vì nếu cô ta chết thì ba của cô ta Đặng Thanh Bình sẽ cho là Vân Lăng làm để trả thù, đến lúc đó nhà bọn họ cũng không yên được, phải làm cho cô ta tán gia bại sản trước rồi sẽ tới cái mạng của cô ta.

"Chủ nhân." Tiếng nói của LaLa vang trên trong đầu hai người Vân Du.

"Chuyện gì?." Vân Du dùng linh thức hỏi lại.

Bên trong không gian hai người bọn LaLa đang đùn đẩy nhau, LaLa kêu TaTa nói thì TaTa kêu ngược lại LaLa nói, hiển nhiên hai người đang sợ báo tin sắp nói cho bọn Vân Du



"TaTa, bà nói đi, không phải thường ngày bà chứ hay nói tôi giành với bà sao, giờ nhường bà đó." LaLa cười ngọt sớt.

"Bị giành quen rồi nên dù bị giành lần nữa cũng không sao, bà nói đi." TaTa cười càng ngọt hơn.

"Thôi, nay tôi nhường bà nói đó, nói đi." LaLa trợn mắt

"Thôi, nay tôi không có hứng giành nên khỏi nhường, bà nói đi." TaTa nụ cười tắt ngúm, cắn răng nghiến lợi nói.

Nằm trên thảm mềm mại, chú mèo lông xám quăng cho cả hai ánh mắt khinh bỉ, thường ngày hai người này tranh nhau để được nói chuyện với bọn Vân Du tới mức sứt đầu mẻ trán, còn bây giờ lại mỉm cười ngọt ngào nhường nhau, nó không muốn nhìn thêm cảnh hai người này giả nhân giả nghĩa nữa quay mình bỏ đi.

Bên ngoài không gian hai người Vân Ca nghe bọn TaTa tranh cãi thì mặt đen thui, giọng nói lạnh tanh của Vân Du cất lên cắt ngang màn ngươi nhường ta ta nhường ngươi này.

"Giờ hai người các ngươi có nói không."

Nghe giọng Vân Du hình như đang cố nén giận thì cả hai vội vàng ngưng cãi nhau, LaLa vẻ mặt liều chết nói.

"Chủ nhân, khi nãy bọn ta tìm hiểu thì thấy Kỳ Phi Dương, à không Dương Hàn, cậu ta kêu Tịch Mạc bày trận toàn là đại hung trên nhà họ Đặng, bày trận này là tan cửa nát nhà và người trong nhà không thể sống thọ, sẽ chết yểu và chết cực thảm." LaLa e dè nói, nó không dám nhắc tới Kỳ Phi .. à không giờ phải gọi là Dương Hàn mới đúng, nó sợ chủ nhân sẽ nhớ lại chuyện cũ rồi đau lòng, phải biết rằng khi còn ở Linh giới hễ nghe tới chuyện có Kỳ Phi Dương là chủ nhân bọn nó nổi xung thiên lên.

Hai người Vân Ca nhíu mày, lại là Dương Hàn, cậu ta muốn gì ở bọn họ chứ, nghe bọn TaTa tìm hiểu thì Dương Hàn chính là Kỳ Phi Dương, không biết cậu ta làm cách nào mà ra khỏi Linh giới được, không những thế bây giờ tu vi đã đạt tới Độ Kiếp, chỉ vài chục năm nữa là cậu ta sẽ thăng Thiên Tiên.

Không biết vì sao ngoại hình cậu ta lại thay đổi, hiển nhiên là cậu ta không chết giống bọn họ, nếu chết thì cậu ta sẽ mất hết tu vi và yêu linh của cậu ta phải thay đổi giống khuôn mặt cậu ta hiện nay nhưng khuôn mặt yêu linh Tịch Mạc đó là khuôn mặt Kỳ Phi Dương.

Nhớ lại khuôn mặt yêu linh ngày đó bọn họ thật không khỏi cảm thán, khuôn mặt như trích tiên vậy, thanh khiết vô cùng, tuy có hơi lạnh nhạt nhưng không giảm bớt vẻ điên đảo chúng sinh.

Bây giờ bọn họ đã không còn là Kathryn nữa rồi, cậu ta giúp bọn họ nhiều vậy được gì chứ, bây giờ căn bản chả cho cậu ta được ích lợi gì, bọn họ sẽ không lại đi trên vết xe đổ của Kathryn, hành động của Dương Hàn làm hai người cảm thấy hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook