Song Tử

Chương 18: Không gian của Kathryn [P1]

Baby's Breath

14/08/2015

Hai người bọn Vân Ca đã lấy lại tinh thần rất nhanh, trên người bọn họ có quá nhiều kỳ tích. Từ giờ trở về sau hai người sẽ không có rời xa nhau, đối với bọn họ là tin tốt nhất rồi, còn mụ Alisia thì đợi thời gian sẽ trả lời đi, giờ hai người bọn họ phải làm nhiều thứ trước mắt đã.

"Thế hai người các ngươi tên gì."

"Dạ, người ta không có tên." Hai đứa bé yêu linh xấu hổ cúi đầu, trước kia chủ nhân không có đặt tên cho bọn nó.

Bọn Vân Ca nhìn nhau, không có tên là sao?, sống một ngàn năm với cô nàng Kathryn đó mà nàng ta không thèm đặt tên cho yêu linh này sao?, hai người Vân Ca bất bình thay cho hai yêu linh này, nhưng hai người hình như đã quên trước kia bọn họ chính là chủ nhân của bọn nó.

"Được rồi, gọi ngươi là TaTa đi." Vân Ca chỉ ngón tay vào yêu linh đứng trước mặt

mình cười cười.

TaTa được đặt tên thì vẻ mặt sung sướng bay vòng vòng Vân Ca, rối rít cảm ơn, Vân Ca buồn cười nhìn. Còn yêu linh trước mặt Vân Du thì cúi đầu, vẻ mặt u buồn.

Vân Du nhìn vẻ mặt mất mác của yêu linh trước mặt mình thì đau lòng cực kỳ, kiếp trước cô nhìn thấy ba mẹ yêu thương em trai, cô cũng rất cay đắng.

"Còn ngươi là LaLa đi."

LaLa ngẩn đầu mang theo hưng phấn và bất ngờ, cười rạng rỡ với Vân Du.

Bọn Vân Ca nhìn biểu tình vui sướng của TaTa và LaLa thì khóe môi hai người bọn họ xuất hiện nụ cười nhẹ, bọn họ không biết lúc trước bọn họ đối xử với hai người ra sao, nhưng kiếp này bọn sẽ đối xử thật tốt.

"TaTa này, không gian này chỉ là không gian ảo thôi sao."

"Đâu có, đây là thế giới chủ nhân tạo ra mà." TaTa cười ngọt ngào.

"Thật sao?... à .. ừm TaTa này, chúng ta có thể tạo đất và rồng cây trong này không?." Vân Ca dò hỏi. Bọn họ phải lập ra kế hoạch cho mấy năm sau, bọn họ nhất định phải tới Linh giới.

"Được chứ chủ nhân, trước kia chủ nhân có một thế giới trong không gian mà." TaTa hưng phấn vung tay.

"Có đâu, xung quanh toàn không gian ảo mà." Vân Ca nhìn quanh nói. Cô chỉ thấy toàn là màu sắc ảo ảnh mà thôi, không có không gian nào hết.

"Không đâu không đâu, thế giới chủ nhân tạo ra phải bị phép thuật của TaTa che lại chứ, phòng khi có kẻ muốn phá không gian." TaTa hí hửng nhìn Vân Ca, chủ nhân kiếp này đối với bọn họ rất thân thiện.

"Để LaLa cho chủ nhân coi." LaLa phất tay thì không gian ảo như bị một bàn tay không lồ xé ra.

Nhìn cảnh tượng trước mặt hai người Vân Ca trợn mắt, đó là một thế giới cực kỳ rộng lớn như chỉ có đất bằng cằn cõi, không có một cái cây ngọn cỏ nào cả, mặt đất trải đài tít tấp.



"Sao các ngươi không cải tạo lại đất rồi trồng cây, các ngươi để thế giới này tan hoang hết trơn." Vân Ca trợn trắng mắt nhìn bọn TaTa lãng phí như thế thì rất là không vui.

"Không có người thì TaTa không trồng được gì cả, vì người là hệ thời gian mà, dù có trồng cũng sẽ lại chết ngay mà thôi với lại cũng không có hệ không gian nên bọn ta không thể vào trong kết giới không gian này được." TaTa kế bên Vân Ca rụt rè nói. Không phải bọn nó làm biếng mà, khi chủ nhân chết đi thì không gian sẽ bị kết giới bao lại, bọn nó chỉ có thể ở bên ngoài mà thôi.

"Thế trong cả ngàn năm nay các ngươi làm gì trong này."

"Dạ chủ nhân, hai chúng ta chỉ bay lượn lờ ngoài kết giới thôi." LaLa bên cạnh Vân Du e dè nói. Bọn nó không thể nói là nó nhớ chỉ ngày ngày chờ mong chủ nhân quay về.

"Thế khu đất trong không gian này bây giờ để trưng hay gì vậy?" Vân Ca mệt mỏi nói. Nếu có thể trồng nhiều thứ trong không gian này vậy bọn họ khỏi lo đủ thứ rồi.

"Dạ không, hai bọn ta sẽ cải tạo lại không gian thế giới này cho chủ nhân, bây giờ chủ nhân đã trở lại rồi mà." TaTa lộ ra nụ cười thật tươi.

LaLa gật gật đầu, bây giờ chủ nhân đã trở lại, bọn nó phải cải tạo lại không gian này cho chủ nhân.

"Thế trước chủ nhân các ngươi ở chỗ nào, không gian này không có nhà sao?" Vân Ca nhìn quanh lắc đầu ngao ngán, bọn họ xây lại cái không gian chắc hơi bị lâu à.

"Có chứ chủ nhân, trước kia chủ nhân ở lâu dài kia kìa." Vừa nói tay TaTa vừa chỉ chấm nhỏ màu đen xa tít tấp. Hai người Vân Ca nheo mắt nhìn theo, gì mà xa vậy, sao hai người tới đó được.

"Xa vậy sao chúng ta tới đó được." Vân Du bất mãn, không khỏi trợn mắt nhìn TaTa.

"Chủ nhân chỉ cần nghĩ muốn tới đó là được." TaTa cười tươi, chủ nhân kiếp này thật thú vị.

Hai người Vân Du nhìn nhau rồi làm theo lời TaTa nói, tức khắc hai người giờ đứng trước một tòa lâu đài lớn nằm chơi vơi trên đỉnh đồi trụi lủi, không có một cái cây nào trên đồi này, cánh cổng bằng sắt cực lớn nhưng đã gỉ sét hết trơn, lâu đài thì cũ nát cực kỳ, có thể xụp bất cứ lúc nào và nhìn rất ma quái.

"Đi vào bên trong xem thử." Vân Ca lên tiếng không nhìn Vân Du, đi thẳng vào khuôn viên lâu đài. Vân Ca và hai yêu linh vội đi theo.

Khuôn viên có nhiều gốc cây cổ thụ đã chết khô, cỏ thì đã chuyển sang úa đen luôn rồi, lá cây rụng đầy mặt đất, bồn phun thì cạn khô nước có mấy mấy chục bộ xương cá trong bồn phun, cả hai đi lên bậc thềm, bậc thềm bằng cẩm thạch sứt mẻ nhiều chỗ, đẩy cánh cửa lâu đài đi vào trong.

Bên trong tòa nhà trống trơn, thiết kế cổ điển đặc trưng với mái vòm, cột đá, cầu thang lượn, hoa văn trang trí tinh xảo, bây giờ trong không gian là ban ngày mà còn rất tối tăm, ẩm thấp, như ngôi nhà ma vậy, nếu là ban đêm chắc hai người không dám vào.

"Sao hai người các ngươi không sửa chữa lâu đài lại vậy, nhìn rùng rợn quá." Vân Du nhìn quanh than thở.

"Chúng ta sẽ nhanh chóng sửa chữa lại thưa chủ nhân." LaLa nghiêm mặt đáp.

Cầu thang được phân làm hai nhánh, bọn Vân Ca đi lên cầu thang bên trái, cầu thang rộng và dài, được trải thảm màu đen. Giấy dán toàn hoa văn màu đen trên nền trắng.



Lên đến hết cầu thang hai người Vân Ca nhìn thấy ban công rộng lớn được khóa kín buông màn nhung đen, ngó nghiêng xung quanh hai đầu hành lang rất dài và tối, làm bọn họ Vân Ca rợn tóc gáy.

"Hai người các ngươi có thể mở hết tất cả cửa sổ và đèn lên không?." Vân Du sao có cảm giác mình bị hai người LaLa nhát ma vậy.

"Vâng chủ nhân." LaLa búng tay cái "tách" thì Vân Ca nghe thấy tấm màn cửa dày được kéo lại cái "roẹt", cửa sổ bung ra, đèn ở tất cả các góc tường được bật lên. Bây giờ thì bọn Vân Ca thấy tòa nhà đỡ ma quái hơn chút xíu, nhìn kỹ hai đầu dãy hành lang tất cả đều trải thảm đen, trên trần thì có rất nhiều chùm đèn tinh xảo.

Hai người đi tới cuối hành lang bên phải có cánh cửa gỗ được sơn màu trắng viền vàng kim. Trên khắp tường hành lang treo đầy tranh về vũ trụ tuyệt đẹp.

Vân Ca vặn nấm đấm cửa mở ra, nhìn vào bên trong thì Vân Ca ngơ ngác há hốc miệng, bên trong là căn phòng có 4 mái vòm là những tấm bích họa tuyệt đẹp vẽ vũ trụ. Màu tường trắng toát viền vàng lấp lánh, 8 cột trụ cũng bằng cẩm thạch trắng, kết hợp với 22 cửa sổ lớn đem đến ánh sáng cho căn phòng rất tự nhiên. Xung quanh tường là hàng trăm kệ sách, đây là căn phòng bọn họ không thấy màu đen. Cuối dãy căn phòng có một cánh cửa gỗ đen đóng kín.

Hai người Vân Ca đi qua từng kệ sách, sách nhìn rất xưa rồi, có nhiều cuốn đã úa vàng và ám bụi. Đi tới cánh cửa cuối phòng Vân Ca nhìn qua TaTa lên tiếng:

"Phòng này có gì vậy?"

"Đó là phòng ngủ của chủ nhân, chủ nhân có muốn vào trong xem không?." TaTa cười sáng lạng. Nó thấy chủ nhân vào phòng mình mà còn hỏi nó phòng này có gì, làm nó rất muốn cười.

Hai người Vân Ca nhìn nhau, đều thấy sự tò mò trong mắt đối phương, cả hai cùng bật cười. Được rồi trước kia cũng là chỗ bọn họ ngủ mà.

Vân Ca vươn tay đẩy cửa, hai người Vân Ca bước vào, nhưng bọn LaLa thì chỉ đứng ngoài cửa, Vân Ca nghi ngờ hỏi :"Sao không vào đi."

Hai người LaLa sửng sốt, vẻ mặt không thể tin được cà lăm :"Chủ ... nhân... cho hai người chúng ta vào sao." Ánh mắt chờ mong nhìn bọn Vân Ca. Trước kia chủ nhân không cho phép bọn nó vào căn phòng này, giờ được phép vào làm sao không kích động cho được.

"Ai không cho các ngươi vào chứ, vào nhanh đi thôi." Vân Du nhìn thái độ kích động cực độ của bọn họ mà nghi hoặc, có căn phòng ngủ thôi mà, có gì mà kích động dữ vậy.

"Vâng chủ nhân." Hai người LaLa vẻ mặt sung sướng bay vào phòng.

Bên trong là căn phòng hình tròn, hai phần ba tường toàn là kính, trần nhà hình vòm trong suốt có thể nhìn ra bầu trời bên ngoài. Giường ngủ hình tròn rất lớn, ga giường và màn che đều là màu đen, nhìn căn phòng rất u ám.

Nhìn quanh phòng bọn Vân Ca nhìn thấy treo trên tường là bức tranh vẽ chân dung một cô gái ngoài hai mươi, áo nhung đen cài cúc tận cổ, khuôn mặt thật xinh đẹp, mái tóc ngắn màu đen phủ một phần khuôn mặt, ánh mắt sắc bén màu xanh, đôi môi bạc mím lại, nhìn rất ngạo mạn và lạnh lùng, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy ánh mắt cô ấy ánh lên nét tang thương cùng cô độc.

Nhìn bức tranh hai người Vân Du cảm thấy thương bóng hình kia sâu sắc, chắc đây là lý do Kathryn tách linh hồn mình ra làm hai để bản thân kiếp sau không còn cô độc trên thế gian này.

Vân Du ngoảnh đầu nhìn thấy TaTa và LaLa ngơ ngác nhìn bức tranh, như đang chìm đắm trong ký ức xa xôi nào đó, ánh mắt bi thương, nhớ nhung nồng đậm. Cô biết hai người bọn họ trước kia rất tận tâm với Kathryn và luôn mong sự thân thiết của cô ấy dành cho mình, nhưng rất tiếc đến cuối cuộc đời Kathryn vẫn không biết rằng ngay bên cạnh cô ấy đang có một người bạn, cô ấy không hề cô độc....

Cô kiếp này sẽ thay Kathryn đối xử thật tốt với hai người LaLa và TaTa. Không chỉ bởi vì bọn họ sẽ là bạn đồng hành của cô suốt quãng đời còn lại, mà ẩn sâu trong thâm tâm cô thật sự rất muốn đối tốt với hai yêu linh này.

"Đằng kia có hai cảnh cửa nhỏ nữa kìa Du." Vân Ca lên tiếng chặn ngang màng suy nghĩ của ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook