Song Tử

Chương 9: Yêu quá hóa khờ

Baby's Breath

14/08/2015

Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng, người người đua nhau ra bờ hồ Nguyệt Ảnh , trải thảm ngồi dưới gốc cây hoa lisi, hoa lisi nhỏ nhỏ be bé màu vàng, chỉ nở vào mùa thu. Nhìn khung cảnh này ai cũng thấy thật yên bình.

Bỗng một giọng nói đáng đánh đòn cắt ngang không khí.

"Hai đứa đi nhanh xíu được không?." Đoàn Khải chán nản lên tiếng.

"Anh giỏi nhỉ, anh thì bay là đà trên mặt đất còn bọn em thì đi bằng hai chân, không thấy bọn em chỉ là con nít thôi sao." Vân Du chỉ vào chân mình bất mãn phản bác.

Vân Ca lắc đầu ngao ngán, hai người này suốt từ đoạn đường nãy giờ cứ mãi cãi nhau như chó với mèo.

"Á, em cầm dù kiểu gì vậy, ló vai anh ra nè." Âm thanh cao vút bén nhọn của Đoàn Khải, nghe có vẻ rất đau đớn, bọn Vân Du giật mình nhìn qua Đoàn Khải thấy bả vai anh ta bị nắng chiếu vào đầu vai, mảng vai bốc khói.

"Á, em xin lỗi." Vân Ca mãi lo nghĩ vu vơ nên tán dù bên Đoàn khải bị lệch.

"Giỏi quá thì anh tự cầm dù tự che luôn đi." Vân Du thấy người gặp họa cũng không quên bồi cho anh thêm một phát.

"Anh tự cầm được thì đã làm, không phải nhờ hai đứa rồi." Đoàn Khải liếc nhìn Vân Du như nói: Em có bị ngu không, anh là hồn ma, hồn ma đó.

Vân Du giờ phút này muốn đập cho Đoàn Khải một trận. Nhưng cô kìm lại cười ngọt ngào :"Anh có tin là em không thèm nhắn lại lời anh nói cho Tề Di không?."

"Anh tin anh tin, khổ ghê à." Đoàn Khải cười khổ.

Vân Ca đảo tròn mắt, đây không biết hiệp thứ mấy Đoàn Khải thua Vân Du chỗ này.

Hai người một ma đi tới bờ hồ Nguyệt Ảnh, bọn họ hẹn Tề Di ở chỗ này. Vân Ca lấy điện thoại ra gọi vào số Tề Di.

"Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau

Không còn cách xa không còn mong chờ .

Em mơ đuợc ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều .

Những vui buồn ta cùng trong tay nhau ......"

Tiếng nhạc chuông vang lên, bọn người Vân Du hướng ánh mắt về phía tiếng nhạc phát ra thì thấy một cô gái mặc đầm Oversize màu xanh, chân mang giầy búp bê da. Vân Du chuyển ánh mắt lên khuôn mặt thì da đầu muốn co rút luôn, mang kính đen, mang khẩu trang, đội nón vành rộng che hết cả khuôn mặt. Vân Du thấy cô gái này mặc đồ sao mà lạc quẻ.

Cô gái đi tới chỗ bọn họ đang đứng cúi người nói khẽ :"Anh ấy có đây không.?"

Một câu anh ấy có đây không này làm Vân Du chợt nhận ra là Tề Di.

Hai người Vân Du liền chuyển ánh mắt sang Đoàn Khải thì thấy Đoàn Khải nhìn chằm chằm Tề Di.

Tề Di nhìn theo hướng ánh mắt hai người Vân Du thì không thấy gì cả nhưng thấy tán dù nghiêng về phía đó nhiều hơn thì nước mắt cô tuôn rơi.

Vân Du thấy Tề Di vươn tay lau nước mắt là biết bà chị này lại khóc nữa rồi, cô đành nói :"Thôi đi theo kế hoạch đi, tàu điện ngầm thẳng tiến."

Tề Di cố nén nước mắt bật dù lên, Vân Du đi qua cây dù của Tề Di, vì Tề Di cũng có thấy được Đoàn Khải đâu mà che cho anh ta

Đoàn Khải không thể ngồi xe ôtô, bay theo xe ôtô cũng không được vì trời đang nắng ai che dù dùm anh ta. Vì vậy bọn Vân Du quyết định đi tàu điện ngầm để anh ta bay theo dưới lòng đất. Anh ta là ma, anh ta thấy trong bóng đêm như ban ngày.

Ba người một ma đi thẳng tới ga tàu điện, Vân Du liếc mắt nhìn Đoàn Khải thì thấy anh ta nhìn chằm chằm Tề Di bằng ánh mắt buồn thăm thẳm, còn Tề Di thì vừa đi vừa khóc nức nở. Vân Du thở dài cái thượt.

Lên tàu, cả bốn người chọn một góc ngồi xuống. Từ nãy giờ Đoàn Khải vẫn nhìn Tề Di không lơ mắt một chút nào.

Tàu chạy được 15 phút thì tới trạm, đoàn người xuống tàu đi tới nhà Tề Di. Tề Di sống ở khu biệt thư An Viên, khu này mới được thu hoạch hai năm trước, người sống trong khu An Viên đa số là nghệ sĩ.

Vào nhà Tề Di tháo mắt kính, khẩu trang ra. Vân Du thấy mắt Tề Di đỏ hoe

"Khải, anh có đó không?." Tề Di nghẹn ngào

"Anh ấy có ở đây, chị nói đi." Vân Du lên tiếng.

"Khải à, em xin lỗi, tất cả là tại em, nếu em không hèn nhát buông tay thì anh đã không chết." Tề Di nước mắt tuôn đầy mặt.

"Đó không phải lỗi của em, đó là do tự anh chọn, em đừng tự trách mình vì cái chết của anh." Đoàn Khải nhìn Tề Di lắc đầu.



Vân Ca lặp lại nguyên văn câu nói của Đoàn Khải.

Tề Di ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở :"Tất cả là tại em, nếu em kiên trì thì đã không có kết cục hôm nay, em rất hối hận".

Đoàn Khải bay tới vươn tay chạm mặt Tề Di, mà nào có chạm được, bàn tay anh ta xuyên qua khuôn mặt Tề Di. Vẻ mặt Đoàn Khải đau khổ tột cùng.

Nhìn cảnh này hai người Vân Ca nước mắt tràn mi mà hai người không hay.

"Em giờ đã trở thành ca sĩ, em đã thực hiện được ước mơ dang dở của anh, em sống lay lắt tới bây giờ là chỉ muốn thực hiện ước mơ của anh mà thôi, giờ em đã làm được rồi, em đi theo anh được không?." Tề Di thì thầm.

Đoàn Khải nghe tới đây thì sửng sốt, không riêng gì Đoàn Khải, ngay cả hai người bọn Vân Ca cũng ngây người.

"Không, em phải sống, rồi sẽ có một người đàn ông xứng đáng với em, rồi em sẽ hạnh phúc, đừng ngu ngốc làm chuyện như anh."

Vân Ca trấn tỉnh lại, nói lại lời Đoàn Khải, Vân Du cũng khuyên Tề Di đừng làm nghĩ bậy.

"Không có người đàn ông nào xứng với em nữa rồi, cũng chẳng còn hạnh phúc nào dành cho em, tất cả đã không còn khi anh chết đi." Tề Di gào lên.

Đoàn Khải úp mặt vào hai lòng bàn tay nức nở.

Nhìn cảnh này hai người Vân Du đau lòng gần chết.

... ...... ........

Vân Du, Vân Ca chào từ biệt Tề Di ra về, Đoàn Khải ở lại nhà Tề Di, trước anh ta sống trong nhà ba mẹ Tề Di, sau cô ấy dọn ra khỏi nhà, gặp vào ban ngày nữa anh ta không thể đi theo, nên không biết nhà Tề Di, sau anh ta đi lang thang tới chung cư ở phố bắc thì gặp bọn Vân Du.

Hai người Vân Du gọi điện thoại cho tài xế tới đón, trước khi đi hai đứa có nói cho Văn Lăng là mình tới nhà Tề Di.

Lên Xe Vân Du khẽ nói :"Ca, chị thấy Tề Di có làm chuyện ngu ngốc gì không?."

Vân Ca thở dài :"Chị không biết, không biết bọn mình giúp hai người đó có đúng không nữa."

Cả hai cùng thở dài.

Hôm Sau

"Theo như chúng tôi đã đưa tin vào tối qua lúc 12 giờ 50 phút ca sĩ thần tượng Tề Di đã chết, gây chấn động làng giải trí thành Miêu Đế. Người phát hiện cô Tề là quản lý Hoa Hướng Ôn của cô. Cảnh sát cho biết cô Tề đã khóa trái tất cả các cửa trong nhà để tự tử bằng hơi ga, nơi cô Tề tử vong có một cuốn album hình, trong đó chỉ có hình của một người thanh niên và cô, không có một tấm ảnh nào có người nhà cô, theo nhiều nguồn tin người thanh niên trong hình tên Đoàn Khải là bạn trai của cô, một năm trước anh ta cũng đã tự tử bằng hơi ga, nhiều người suy đoán cô tự tử là vì tình ...."

Tít !

Vân Ca đặt cái remote tivi xuống bàn, cô cảm thấy lòng nặng trĩu vô cùng.

"Du, có phải chúng ta giúp sai người rồi không.?" Vân Ca lên tiếng.

"Ca à, dù chúng ta không giúp thì cô ấy sớm muộn gì cũng chết mà thôi, hiện giờ cô ấy chỉ kéo dài hơi tàn, cô ấy chẳng thiết sống nữa rồi." Vân Du thở dài.

Vân Ca nhìn ra ngoài cửa sổ mưa ngâu từ sáng giờ, lòng buồn mà gặp cảnh mưa nữa.

"Du, mẹ nói mai gia đình mình đi công viên Azov chơi đó."

"Sao em không nghe mẹ nói gì hết vậy."

Vân Ca nhìn em gái, tối hôm qua cô nàng mãi lo chơi game còn đeo headphone nữa thì nghe được gì.

"Thì giờ em nghe rồi đó, mai ba mẹ sẽ nghỉ một ngày đưa hai đứa mình đi Azov chơi trước khi mình tới Arvada học." Vân Du tà tà nói.

"Ồ được thôi, còn hơn ở nhà, à Ca này cái hình thiên nga đó chị xem hiểu gì không?"

"Làm sao chị biết, chắc có gì đó bí mật." Vân Ca nhớ lại mấy hôm trước Ventura có gửi phong thư mời nhập học rồi còn kèm một bản quy tác trường dài quằn quại, một tờ cam kết bắt buộc là không tiết lộ bất cứ thông tin, giáo trình của trường Ventura. Đọc bản cam kết này Vân Ca không biết dùng từ gì để nói luôn.

"Thôi em xuống nhà lấy đồ ăn vặt, chị bật máy kiếm xem có phim nào hay xem cho đỡ chán." Vân Du vươn vai đứng dậy.

"Ừ, đi đi." Vân Ca dứng dậy đi tới giường Vân Du vớ lấy cái máy tính bật khởi động.

Hai người coi một bộ phim hài hành động, kể về hành trình chàng trai đi tìm kiếm tình yêu, anh chàng này ngố kinh khủng, anh ta yêu thầm cô gái hàng xóm, mà cô nàng này là sát thủ xinh đẹp quyến rũ, anh ta tạo ra đủ loại rắc rối cho cô gái, mỗi lần cô ấy phải cứu anh ta trong nước sôi lửa bỏng. Có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười, bọn Vân Ca cười không nhặt được miệng.



Bỗng hai người cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, lạnh hơn lúc có Thất Thất ở đây nữa. Cả hai ngước mắt lên, bỗng tầm mắt khựng lại, đứng trước mặt bọn họ là hai cái bóng trắng nhờn nhợt.

Vân Ca, Vân Du kinh hãi, vì hai cái bóng ma đó là Đoàn Khải và Tề Di.

"Sao hả?, không nhận ra anh chị à, á hốc miệng làm gì, coi chừng ruồi bay vào bây giờ." Đoàn Khải cười nói.

"Sao...sao hai .. người ở đây." Vân Du ngốc trệ miệng lầm bầm.

"Sao hả?, không muốn gặp anh chị à." Tề Di trêu ghẹo.

"Ơ cái chị này, chị quấy cho truyền thông đưa tin tùm lum kìa, giờ ai cũng thương tiếc ca sĩ Tề Di ra đi quá trẻ." Vân Du nhấn mạnh hai chữ ra đi.

Tề Di có chút buồn cười, cô bé Vân Du này, hôm qua trước khi về cô bé cứ nhắc đi nhắc lại à đừng nghĩ quẩn, cô cũng gật đầu nói sẽ không, còn hẹn mai dẫn hai cô bé đi ăn bánh Gnocchi nhưng cô không thể âm dương cách biệt với Khải nên đành thất hứa.

"Thôi mà, chị xin lỗi đi, thế hẹn em kiếp sau chị sẽ bù lại cho em được chưa?." Tề Di mỉm cười dịu dàng.

"Xí, đợi kiếp sau em gặp được chị chắc chị chết từ đời nào rồi." Vân Du bĩu môi.

Bọn Vân Ca, Tề Di bật cười.

"Thế ngoéo tay nè." Tề Di vươn tay ra

Vân Du đưa tay ra ngoéo, mà ngoéo có được đâu, chạm vào tay Tề Di như nhúng vào nước đá vậy.

"Thôi cứ vậy đi, chị nhớ kiếp sau phải bù lại cho em à nha." Vân Du cười tươi

"Ừ, mà" Tề Di mỉm cười dịu dàng.

Lời hứa hôm nay ngày sau sẽ thành sự thật.....

"Anh chị tới chào tạm biệt, cảm ơn hai em rất nhiều." Đoàn Khải nói, Tề Di mỉm cười ngọt ngào nhìn Đoàn Khải.

"Anh chị sẽ đi đầu thai, nếu có kiếp sau anh sẽ trả lại ân tình kiếp này anh nợ hai em."

Tề Dị nhìn hết khuôn mặt Vân Ca rồi chuyển sang Vân Du nghẹn ngào :"Chị sẽ nhớ hai đứa lắm."

Lời vừa đứt thì Đoàn Khải và Tề Di biến mất ngay tại chỗ như hai người bọn họ chưa từng tới đây, hai người vừa biến mất không khí trong phòng bình thường trở lại.

Bọn Vân Ca bốn mắt nhìn nhau.

"Ca, em mong hai người bọn họ kiếp sau sẽ được bên nhau."

"Chị cũng mong thế." Nói tới đây Vân Ca dừng lại nhìn Vân Du :"Chị cũng muốn nếu có kiếp sau cũng mong được song sinh với em."

Vân Du sửng sốt rồi sau đó ôm chầm lấy Vân Ca hít mũi :"Em cũng mong vậy."

"Thôi được rồi, đừng ôm nữa được không, sắp tắt thở rồi nè." Vân Ca buồn cười đẩy đầu Vân Du ra.

"Cho ôm miếng nữa đi mà." Vân Du mè nheo.

"Thấy gớm quá đi, buông ra."

"Thôi mà, ôm xíu đi."

"Buông không"

"Không buông."

"Buông"

"Không"

"Bà Chung ơi!, cứu con" Vân Ca la làng lên

"Phòng này cách âm rất tốt chị thân yêu à." Vân Du cười gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook