Sorry Sorry

Chương 16: Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố, "Gay" có Đường Mộc

Kim Quốc Đống

17/11/2014

[Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố (Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố) là câu thành ngữ dùng để chỉ người tài như Lã Bố, ngựa tốt như ngựa Xích Thố thời Tam quốc.]

Có người nói, là người không được bắt cá hai tay.

Ngải Mễ lại hai lần chết đuối trong một trò đùa hoang đường.

Nếu trên thế giới này có thứ tình cảm, vừa không phải là tình yêu cũng không phải là tình bạn, cũng không phải là tình thân, thì Ngải Mễ có thể nói chuyện yêu đương với Aaron và Đường Mộc. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được an ủi về mặt thể xác từ cơ thể họ, nhưng họ lại vì bí mật của cơ thể mà gạt cô ra ngoài.

Đến bây giờ, mới hiểu rằng, cô đơn không phải là lạc đơn. Cho dù một người lạc trên hoang đảo, nếu trong lòng có hình bóng một người, vậy thì, sẽ không phải là cô đon. Chúng ta thường là, vì tâm hồn của mỗi người cảm nhận được sự trân trọng của đối phương nên đã tha thứ cho nỗi cô đơn trong kẽ tay khi bạn đưa tay ra mà không có ai nắm lấy. Chúng ta thường là, vì đã từng hứa với nhau nên bỏ qua việc không có người đưa tay ra ôm bạn vào lòng trong những lúc trằn trọc giữa đêm khuya.

Tuy nhiên cái gọi là cô đơn lại là khi người này đứng trước mặt bạn, thậm chí hơi thở phả vào nhau, nhưng giữa các bạn, luôn có một lớp kính trong suốt ngăn cách, hàng triệu mũi tên của thần Cupid đều không xuyên qua được. Những mũi tên dũng cảm gãy đôi trước vách sắt tường đồng đó, trong khoảnh khắc rơi xuống, cắm xuống mặt đất, vẻ hụt hẫng trên khuôn mặt, chính là cô đơn chăng.

Vì yêu, Ngải Mễ cảm thấy mình không còn là mình nữa, cô, Ngải Mễ đã trở thành sự hóa thân của mối tình này, cử đi để đàm phán, giao chiến với người mà mình yêu.

Giờ đây, cô đã nướng sạch mọi vốn liếng.

Lý Tuấn Ninh đã vạch ra sự thật.

Nhưng cô chỉ cảm thấy kinh ngạc, không thấy buồn gì nhiều.

Cuối cùng Ngải Mễ vẫn đọc thư của Đường Môc và Thu Điền, hóa ra Đường Mộc tìm mình làm bạn gái, là vì nguyên nhân này, nhưng cô không giận, ngay cả tâm trạng trách móc Đường Mộc cũng không có. Ngải Mễ luôn cảm thấy Đường Mộc trong sáng đáng yêu, những chuyện như thế này, nếu là người khác làm, có lẽ sẽ cảm thấy kinh tởm, nhưng vì là Đường Mộc, trước khi cậu phạm tội tày trời, cô đã cho cậu một tấm thẻ vàng miễn tội chết.

Đường Mộc tuyên bố: "Tớ muốn về nhà ở một tuần, cậu và Aaron ở đây nhé, trong tuần này nếu gặp tớ ở trường cũng đừng hỏi han gì, tớ muốn được yên tĩnh một thời gian". Cách làm này cũng rất ấu trĩ, nhưng lại là sự đáng yêu mang phong cách Đường Mộc.

Vậy là chỉ còn lại Aaron và Ngải Mễ. Đường Mộc không có nhà khiến hai đứa rất nhớ cậu.

Hai đứa dùng sự im lặng để đối chọi ba ngày, vẫn là Ngải Mễ không chịu được, một buổi tối sau khi tự đi học ôn về, Cuối cùng cô đã phá vỡ bầu im lặng, thở một hơi rất dài.

Aaron biết ý của cô, là cô không chịu được nữa, nhưng lại không muốn chủ động cất lời trước, Aaron bèn hỏi: "Sao vậy?".

"Tớ đang thở dài cho các cô gái trong thiên hạ."

Aaron biết cô định nói gì, những vẫn giả vờ ngờ nghệch hỏi: "Lẽ nào cậu lên làm chủ tịch Hội phụ nữ rồi à? Tự dưng lại lo cho phụ nữ trong thiên hạ làm gì?".

"Vì cậu và Đường Mộc mà!"

"Tớ và Đường Mộc làm sao?"

"Các cậu làm sao, còn hỏi tớ mà không biết ngại à, tớ thấy hai cậu đểu giỏi giang như vậy, nhưng lại không thích con gái, cái này làm con gái sao chịu đựng nổi?"

Aaron chi biết cười trừ.

Ngải Mễ nói: "Aaron, có một số điều muốn nghiêm túc hỏi cậu?".

Aaron đưa tay sờ lên gáy: "Cậu muốn hỏi tớ có tình cảm gì với Đường Mộc hay không chứ gì?".

"Kinh, Aaron, cậu ghê thật đấy, cái này mà củng bị cậu đoán ra được."

Aaron lườm cô một cái: "Với đầu óc như cậu, suốt ngày chỉ nghĩ những cái đó thôi!".

"Ê, cậu bảo cậu thích con trai, trong khi cậu ấy lại là một anh chàng tuyệt vòi, tớ nghĩ như vậy có gì là sai ư? Điều này rất hợp tình hợp lý mà."

"Cậu cảm thấy Đường Mộc rất tuyệt vời à?"

“Ừ, tớ cảm thấy như vậy, người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố, "gay" có Đường Mộc!"

Lúc này Aaron đang uống nước, nghe thấy câu nói này của Ngải Mễ liền ho sặc sụa, cười cháy cả nước mắt. "Ngải Mễ, tớ xin cậu đấy, tớ xin cậu đấy câu nói kinh điển như thế mà cũng bị cậu lôi ra để ví von."

"Cậu đừng lảng sang chuyện khác, cậu nói đi, cậu đánh giá thế nào về Đường Mộc?"

"Tớ thấy cậu ấy rất tốt."

"Có nghĩa là, cậu thích cậu ấy ư?"

"Tớ đâu có nói như vậy."



"Cậu xem, cậu nói cậu thích con trai, Đường Mộc lại là cậu bạn trội về mọi mặt, tại sao cậu lại không thích cậu ấy chứ?"

"Nói là nói như vậy, nhưng cái chuyện thích này không thể suy diễn như vậy. Người mà chúng ta cần gặp không phải là người tốt, mà là người phù hợp."

Nói xong câu này, Aaron liền nhìn thấy Ngải Mễ cười rất ranh mãnh, quả nhiên Ngải Mễ liền nói: "Nếu nói như vậy thì cậu vẫn thích con gái đúng không?".

Quả nhiên Ngải Mễ vẫn không chịu buông tha.

Vòng đi vòng lại, dù đi bao xa, vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Aaron. Cô tưởng rằng mình trốn được đi rất xa, bỏ cậu lại ở phía chân trời, nhưng khi mặt trời lên cao, cậu cũng dâng lên cao, mọi sự bỏ chạy, di dời, trèo đèo lội suối của cô đều không thoát khỏi ánh mắt của cậu. Núi sông đất trời, đều không thắng nổi giọt nước mắt đó dưới mắt cậu.

"Aaron, cậu không được nói dối tớ."

"Tớ không nói dối cậu."

"Cậu đã bao giờ xem một đoạn phim nói rằng, nếu nói dối sẽ phải nuốt một nghìn cái kim chưa?"

"Hình như cậu rất muốn tớ biến thành con nhím thì phải."

"Aaron, cậu không thích tớ, tớ sẵn sàng chấp nhận, nhưng nếu cậu lừa dối tớ, tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu."

"Tớ không lừa cậu đâu, Ngải Mễ ạ."

"Cậu thề chứ?"

“Ừ, tớ thề."

Hai đứa bàn bạc với nhau, dù sao cũng đang ở căn hộ Đường Mộc thuê, tình hình hiện nay, dường như giọng khách át giọng chủ, vẫn nên mời anh chàng Đường Mộc trong "người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố, "gay" có Đường Mộc" quay về. Vậy sẽ để ai đi mời đây? Ngải Mễ không đi được, dù sao xảy ra chuyện này, vẫn thấy ngại, vậy thì chỉ còn Aaron mà thôi.

"Tớ không đi." Nhưng Aaron cũng không chịu.

"Tại sao?"

"Bọn tớ đều là... cái đó, không tiện lắm."

"Xem ra là cậu có tình ý với Đường Mộc nhỉ, nếu không cậu sẽ không lăn tăn nhiều như vậy."

"Tùy cậu thích nói gì thì nói, kiểu gì thì chuyện này tớ cũng không đi đâu." Xem ra thực sự Aaron không muốn đi.

Chúng đã đợi một tuần, Đường Mộc vẫn không có ý định quay về như hôm cậu ta nói, cứ để thế này, sự việc sẽ càng ngày càng bất bình thường, thế thì ai sẽ là người đi nói với Đường Mộc đây.

Và thế là người này đã tự mình mò đến.

Cũng là vì mái tóc ba màu của Ngải Mễ khiến cô giáo chủ nhiệm không thể chịu được nữa, cô đã truyền tải thông điệp cuối cùng đến Ngải Mễ, nếu ngày mai tóc vẫn không biến thành màu đen thì đừng đến lớp nữa. Trước thông điệp của cô giáo chủ nhiệm, Ngải Mễ đành phải khuất phục, người thu dọn hiện trường vẫn phải là người đã bày ra hiện trường, Ngải Mễ bèn đến tìm Tư Nhiên.

Nhân viên phục vụ mỉm cười chào đón Ngải Mễ: "Chào em, hôm nay em đến đây là để...".

"A, em muốn nhuộm tóc thành màu đen."

"Anh thấy để thế này rất đẹp, rất có cá tính."

"Cô giáo của em lại không thấy như vậy."

"Ô, em vẫn còn đang là học sinh à, em có quen người tạo mẫu tóc nào không?"

Ngải Mễ đang định trả lời, đúng lúc Tư Nhiên đi qua, trên tay anh đang cầm một bát thuốc nhuộm, nhìn là biết chuẩn bị nhuộm tóc cho ai, nhìn thấy Ngải Mễ, anh vội bước ngay đến.

"Ngải Mễ!"

"Hi." Ngải Mễ cũng vui vẻ đáp lời, đương nhiên là cô biết Tư Nhiên đã trở thành nhóm trưởng của salon này, với thân phận này mà vẫn chạy đến chào mình, khiến cô cảm thấy oai hơn rất nhiều trước mặt nhân viên phục vụ.

Tư Nhiên dẫn Ngải Mễ tìm một chỗ ngồi xuống, gọi nhân viên phục vụ mang một chai nước ngọt đến: "Hôm nay em đến định làm gì vậy?".

"Trường không cho mang bộ tóc ba màu như thế này, cô giáo bắt em phải nhuộm trở lại màu đen."

"Ồ, thật là tiếc nhỉ."

Họ đang ngồi nói chuyện, thì có người đến gọi Tư Nhiên: "Ai sẽ bôi thuốc cho cô Trương đây?".



Ngải Mễ vội nói: "Anh cứ bận việc của anh đi, em đợi một chút cũng được". Cô nói thật lòng, nhưng Tư Nhiên lại gọi người vừa nãy đến: "Thuốc anh đã pha sẵn rồi, em bôi đi, cứ nói là anh không cho em cơ hội, hôm nay em thử tay nghề đi nhé".

Nhân viên phục vụ quay đi, nét mặt lộ rõ vẻ cảm kích. Ngải Mễ chứng kiến từ đầu đến cuối, bèn trêu: "Hóa ra anh đã bắt đầu có đồ đệ rồi đấy".

Tư Nhiên chỉ cười, anh nói: "Em nhuộm tóc liên tục như vậy sẽ khiến tóc bị tổn thương rất lớn, lát nữa anh sẽ dưỡng cho em".

Ngải Mễ vội lắc đầu: "Không đâu, dưỡng đắt lắm".

"Anh tặng em!"

Ngải Mễ vẫn lắc đầu: "Không được không được, sao có thể làm như vậy".

Tư Nhiên liếc xung quanh, nén giọng nói: "Anh nói cho em biết nhé, giá nhập của những thứ này rẻ vô cùng".

"Ồ, hóa ra là như vậy à." Ngải Mễ tỏ vẻ chợt hiểu ra vấn đề.

Họ đang nói chuyện vui vẻ, anh chàng ban nãy lại quay lại, nét mặt tỏ vẻ ngại ngùng: "Cô Trương cứ đòi anh bôi thuốc cho cô ấy".

Tư Nhiên hùng hổ: "Không thấy tôi đang bận hay sao?".

"Cô Trương nói, anh cứ làm cho cô ấy xong rồi chăm sóc khách hàng mới."

Tư Nhiên bực bội: "Ai bảo bạn ấy là khách hàng mới, tôi nói cho cậu biết, khi bạn ấy đến đây làm tóc, tôi mới chỉ là nhân viên gội đầu mà thôi".

Nhân viên phục vụ không nói gì nữa. Thực ra anh ta là người chịu oan nhiều nhất, cả hai đầu đều không được đắc tội, hai đầu đều lấy anh ta ra để trút bực. Một lát sau nhân viên phục vụ lại quay lại, đi sau là chủ salon.

"Tư Nhiên, tại sao em lại quên cô Trương người đã thương em nhiều như vậy!" Quả thật, dù là cửa hàng hay Tư Nhiên đều kiếm được không ít tiền từ cô Trương, vài ba hôm cô lại nhuộm tóc, hấp tóc, dưỡng tóc, tiền tip cho Tư Nhiên mỗi lần cũng phải một, hai trăm tệ. Tư Nhiên làm như vậy cũng có phần vong ân bội nghĩa.

Trước mặt chủ, Tư Nhiên vẫn ân cần nói: "Ông chủ, thuốc em đã pha ổn rồi, chỉ còn mỗi việc bôi thuốc, ai chẳng làm được".

"Nhưng người ta chỉ đích danh muốn cậu làm, nếu là người bình thường, cậu nói cậu bận thì cũng không nói làm gì, đằng này lại là cô Trương, chúng ta không được để mất lòng."

Cuối cùng Ngải Mễ lên tiếng: "Anh Tư Nhiên, anh cứ làm cho cô Trương trước đi!".

"Thôi được, em ngồi đây đọc báo nhé, anh vào một lát rồi quay ra ngay." Tư Nhiên không muốn rời, hồn vẫn để ở chỗ Ngải Mễ.

Cậu nhân viên phục vụ đứng ở cửa đón khách liền bắt chuyện với Ngải Mễ.

"Chị rất thân với anh Tư Nhiên nhỉ?"

"Cũng tạm."

"Chị là bạn gái của anh ấy à?"

"Đâu có, sao lại nói như vậy?"

"Vì chưa bao giờ nhìn thấy anh Tư Nhiên nhiệt tình với ai như vậy."

"Ha ha."

Ngải Mễ không có cảm nhận gì nhiều về chuyện nhiệt tình hay không nhiệt tình, nhưng qua chuyện vừa rồi Ngải Mễ lại thấy được sự trọng nghĩa của anh, một suy nghĩ lướt qua đầu cô, bảo Tư Nhiên đến nhà Đường Mộc một chuyến, mời cậu ấy về, đây có phải là một ý tưởng hay không nhỉ?!

Tư Nhiên quay lại, liên tục xin lỗi Ngải Mễ, Ngải Mễ liền tranh thủ ngay thời cơ nói: "Nếu anh thực sự cảm thấy áy náy thì anh giúp em một việc nhé". Cô biết, dù cô bắt Tư Nhiên nhảy vào lửa, anh cũng sẽ đồng ý. Tình yêu có thể dễ dàng hủy hoại một con người, cũng có thể khiến một con người trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Đường Mộc đoán rằng Aaron và Ngải Mễ sẽ đến mời mình về, nhưng không thể nghĩ được rằng viên sứ giả lại là Tư Nhiên.

Cậu mở cửa, nhìn thấy Tư Nhiên đứng trước cửa, Đường Mộc quay đầu lại nhìn vào trong nhà gọi: "Lệ Lệ, Tư Nhiên đến tìm chị này".

Nhưng Lệ Lệ đang chăm chú nấu nướng trong bếp, không nghe thấy tiếng Đường Mộc gọi.

Đường Mộc ngoái cổ định gọi tiếp, Tư Nhiên liền kéo Đường Mộc lại: "Anh đến tìm em".

"Đến tìm em?"

"Đúng vậy, anh đi thẳng vào vấn đề nhé, Aaron và Ngải Mễ muốn em quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sorry Sorry

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook