Special Class (Lớp Học Đặc Biệt)

Chương 6: Bối Rối

Tử Tinh & Hứa Lam

10/06/2015

Chương Extra (ngoại truyện ạ)

(Lam): vì nhận được phản hồi của độc giả và cái chỗ bình luận không đủ để giải thích hết, Lam mượn luôn một chương này để nói rõ cho mọi người nhé. Nv nhiều là vì bộ này Lam muốn viết từ năm ngoái rồi. Lúc đầu Lam cũng gặp khó khăn trong việc đổi tên nv đấy. Chẳng thể nào nhớ hết được hai mươi sáu nhân vật trong mấy ngày. Nhưng mà các bạn cũng đừng cảm thấy quá khó. Giống như lớp học của các bạn có 40 tv cũng là bt mà. Các bạn không cần nhớ hết tên nv cũng được. Lam bật mí một điều nhé. Khi Lam dùng tên tiếng Việt cho nv có nghĩa là họ đang chuẩn bị gỡ bỏ hoàn toàn những trói buộc của bản thân và tự tin đối mặt với tất cả. Và khi đổi là đổi hẳn tên tiếng Việt luôn. Thỉnh thoảng Lam sẽ để chú thích tên bên cạch để mọi người biết là ai.

Còn về phần cốt truyện, bây giờ Lam chưa thể nói vì nói ra mất vui mà ^_^ nhưng có một điều Lam tiết lộ được là những khúc mắc của họ bây giờ, trong tương lai sẽ được sáng tỏ hết, mọi người cứ việc hóng đi, hihi.

(Tinh): để đây bổ sung cho. Cái bà già Hứa Lam, nói cũng nói không hết =_= truyện không hề có phần nào nữa đâu. Special Class là riêng một tập tách biệt hoàn toàn, nó không có dính dáng đến hai bộ đã nói ở chap 2 đâu anh baby à. Chỉ có tên nv là được tổng hợp lại từ hai bộ đó thôi. Còn bạn đọc có chỗ nào khó hiểu cứ cmt bên dưới, mjk sẽ giải thích cho. À, còn cái kí hiệu (...OoO....) là đường phân cách thời gian nhé. Special Class như các bạn đã đọc bắt đầu từ việc hai mươi hai thành viên về VN. Cái đoạn đầu sai số lượng nv, Tinh sẽ sửa sau. Cho đến ngày chuyển trường, Băng(Ice) và Sát(Kill) về là hai mươi bốn. Nhược về ở chap 5 là hai mươi lăm. Còn Thần khi nào tới thì Tinh ko biết. Hỏi con quỷ Hứa Lam ấy =)) Tiện đây tặng m.n một chap extra luôn~

......°_°_°_°......

Extra chap: Một chút về quá khứ của Băng (Ice) và Nhược.

(Tinh viết nhanh gọn trong buổi sáng mới chỉ được như vậy, có gì sau này tìm hiểu tiếp nha m.n)

Buổi sáng mùa đông, trong một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô thành phố Paris- Pháp...

Căn nhà gỗ rất giản dị, nó được bao bọc bởi một khoảng sân nhỏ. Cây cối xung quanh căn nhà đọng một lớp tuyết, hồ nước ở phía tay trái của ngôi nhà gỗ đã bị đóng băng, cạnh hồ là một chiếc đàn dương cầm trắng được đặt dưới mái vòm cũng bằng gỗ. Xung quanh chiếc đàn cũng phủ đầy tuyết.

Tuy mới là sáng sớm nhưng căn nhà hoàn toàn chẳng yên tĩnh chút nào. Có tiếng cười thích thú của một cô bé và tiếng kêu la của một cậu bé. Không khí ảm đạm, rét buốt của mùa đông ở nơi này như lại bừng lên một chút sức sống nhỏ nhoi bởi hai đứa bé kia.

"Phùng Hàn Băng!!! Em đứng lại đó!!!" Nhược trừng mắt hét, cậu bé vội vàng đuổi theo cô bé mới chỉ sáu tuổi kia, còn đang loi nhoi không ngừng chạy chỗ này rồi chạy chỗ khác trong phòng khách ấm cúng. (Hai bạn này sử dụng tên Việt ở đây là vì mẹ của cả hai đều là người Việt, còn là bạn thân nữa)

"Em không đứng!" Băng lè lưỡi làm mặt quỷ, nhỏ vội vàng chuồn ra sau sofa, miệng vẫn không ngừng ngoác ra cười.

"Để anh bắt được thì em chết với anh!" Nhược cau có. Mới sớm ra con bé này không nằm im trong phòng ngủ thì thôi, lại còn loi nhoi trong nhà bếp. Nếu cậu không chạy xuống xem chắc nhỏ đốt cái bếp thật quá. Đã vậy còn lấy nhọ nồi chét vào khuôn mặt bằng vàng bằng bạc của cậu, tội không thể tha! (Giờ mới biết Nhược bé tí đã biết tự kỉ ghê gớm =))

Băng cứ mạnh miệng trêu chọc Nhược, nhưng mà chỉ được một lúc thôi. Đến khi hai bàn tan nhỏ bé bị kìm chặt, Băng khóc không ra nước mắt. Nhỏ méo mặt nhìn Nhược.

"Lần sau để xem em còn dám động tới cái bếp không!" Nhược trừng mắt. Nhìn cậu hung tợn vậy thôi chứ thực ra trong lòng đã sớm mềm như nước khi nhìn khuôn mặt Băng.

"Sẽ cố gắng..." Băng lí nhí.

"Cái gì?" Nhược nheo mắt nhìn nhỏ.

"Em không dám nữa!" Nhỏ vội vàng sửa lại lời nói.

"Thế còn được. Bây giờ theo anh dọn cái đống trong bếp đi." Nhược gật đầu.

"Hả? Để dì Lisa làm không được sao?" Băng nhăn mặt.

"Thế ai bày ra cái bãi chiến trường đó?" Nhược véo má nhỏ.

"Em... á đau!" Băng kéo kéo bàn tay đang nắn bóp má nhỏ, bờ môi hơi cong lên bất mãn.

"Đi." Nhược phì cười. Cậu dắt tay nhỏ vào bếp.

Trong khi Băng mất có hơn chục phút để bày ra một đống hỗn độn thì nhỏ và Nhược phải mất gần nửa tiếng mới dọn dẹp sạch sẽ cái đống đó. Nhược đổ mồ hôi lạnh mặc dù đang là mùa đông. Cậu rút kinh nghiệm cho cái vụ này rồi. Tuyệt đối không bao giờ để nhỏ đặt tay vào cái chảo trong bếp nữa. Nếu không thì thể nào cũng có hỏa hoạn hoặc là phải gồng lưng như thế này đây. Thật khiếp đảm. Dọn dẹp xong, Băng nằm bò ra sofa trong phòng khách. Nhỏ thực sự không nhấc nổi người lên rồi.

"Băng. Ra ăn sáng này."

Vì không đủ thời gian và cậu cũng biết Băng đói lắm rồi, Nhược hâm nóng lại một tô cháo hải sản để sẵn trong tủ lạnh, mang ra cho nhỏ.

Băng ngóc đầu khỏi gối, mơ màng ngửi mùi hương thơm nức mũi. Khuôn mặt ngây ngô của đứa trẻ sáu tuổi làm cái dáng điệu kia khỏi nói cũng biết có bao nhiêu buồn cười. Nhược đặt tô cháo xuống bàn, lại đi ra mở cửa vì cậu nghe thấy tiếng chuông ing ỏi.

"Lạnh chết đi được!" Yuu (Nhược Hy) bước vào nhà, càu nhàu một tiếng. "Băng đâu?" Nó ngó nghiêng một hồi mới hỏi.

"Ở trong phòng khách ấy." Nhược cầm cái khăn quàng bị nó ném loạn trên móc treo đồ, cậu treo lại đúng vị trí rồi bước vào. Bên trong phòng khách vang ra tiếng cười trong trẻo của Băng. Nhỏ đang bị nó đè xuống ghế, tay nó cù nách khiến nhỏ cười đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhược nhìn bát cháo vơi đi một chút, bước đến tách hai đứa con gái ra.

"Ăn xong rồi muốn làm gì thì làm." Cậu ngán ngẩm nói.

"Hy ơi, tí hồi ra chơi piano ở ngoài kia không?" Băng chỉ vào chiếc đàn ở ngoài sân. Qua khung cửa kính của phòng khách có thể thấy rõ quang cảnh bên ngoài.

"Không được!" Nhược níu mày. Nhỏ có biết bên ngoài lạnh bao nhiêu độ không mà đòi chạy ra đó?

Băng xụ mặt.

"Mấy bữa nữa tớ về VN, hai người có muốn đi không?" Thấy hai đứa kia đang đấu đá ngầm vì cái vụ chơi đàn, Yuu lắc đầu hỏi.

"VN sao?" Băng lầm bầm. Nhưng mà nhỏ không thể đi. Nhỏ biết cơ thể của mình mà, không chịu được khí hậu đột ngột thay đổi đâu, với lại, Nhược cho nhỏ đi mới là lạ đó.

"Đi." Nhược gật đầu. Băng tròn mắt nhìn cậu. Bình thường nhỏ có nói thế nào cũng không nghe, thế mà nó hỏi một câu là nghe liền. Lại còn đồng ý nhanh như vậy nữa chứ?

"Sao? Không muốn đi chơi à?" Nhược xoa đầu nhỏ.

Nhỏ gật đầu như giã tỏi. Nó ngồi một bên chứng kiến cảnh này, bật cười.

"Ăn nhanh lên. Hai người có ba ngày chuẩn bị đấy." Lắc đầu, nó nói.

"Ba ngày?" Băng mở to đôi mắt đen láy.

"Ừm." Nó cười lém lỉnh "Thế nào? Gấp quá à?"

"Không, haha, Hy à, tui yêu bà nhất quả đất!" Băng nhảy chồm lên người nó, cười sung sướng. Mấy ngày ở đây không được ra ngoài, nhỏ chán đến sắp mốc rồi.

Nó nhún vai nhìn Nhược. Cái này không phải tại nó, tại nhỏ nhảy vào ôm nó nha. Đôi mắt Nhược như muốn tóe ra lửa, cậu dùng tay túm cổ áo Băng lôi ra như lôi con cún, gầm gừ

"Ăn không hết thì không có đi chơi đâu cả!"

Băng trợn mắt. Mới giây trước nhỏ còn tưởng thiên sứ nhập vào hồn Nhược rồi cơ, xem ra phải xem xét lại, phải xem xét lại!

Nó cười to. Hai cái người này, lúc nào cũng hài như vậy cả. Chỉ cần ở cạnh nhau là thế nào cũng có chuyện vui à!

......OoO......

Ba ngày sau, sân bay Nội Bài-Hà Nội...

Băng bước ra cửa sân bay, nhỏ không khỏi rùng mình. Tại sao ở đây cũng lạnh y chang như Paris vậy nè? Nhưng mà được đi chơi là tốt rồi! Nhỏ nắm tay nó kéo đi trước, để Nhược ở đằng sau xách vali cho hai cô nàng.

Nó nheo mắt nhìn chiếc limo đen đậu trước cổng sân bay khiến nhiều người.ngoái lại xì xầm. Thì loại xe này chỉ có đại gia mới mua nổi, bay giờ lại xuất hiện ở đây, đương nhiên họ muốn biết ai là chủ của chiếc xe này rồi.

"Ai gọi vậy?"

Thấy người vệ sĩ mặc đồ đen bước ra từ chiếc xe, nó quay lại hỏi.

"Chắc là chị Anna." Nhược nói. Cậu chỉ cho chị và mẹ biết cậu sẽ cùng hai đứa con gái về đây thôi. Mẹ cậu rất bận, cũng chỉ có người chị của cậu là còn để ý đến cậu. Như vậy cũng không có gì là lạ.

Nó gật đầu. Là Lãnh Ân Kỳ_ người chị hiếm khi ra mặt đó sao?

Thế là trước những con mắt ngơ ngác của người qua đường, ba đứa trẻ tự nhiên bước vào chiếc xe đáng giá bạc triệu chiễm chệ đậu ngay trước cổng đó. Chiếc xe lăn bánh, mất hút.

Đến khi chiếc limo dừng trước cửa ngôi nhà ba tầng không đến nỗi quá to, nó và Băng chạy trước. Hai nhỏ dù sao cũng chỉ là hai đứa bé, đi máy bay suốt mấy tiếng rồi lại đi ô tô về đến đây, đã sớm mệt chết rồi.

Buổi tối, khí trời vẫn lạnh như vậy. Băng trùm kín mít nhìn như con gấu bông, nhỏ nắm tay nó chạy trước. Hội chợ vẫn rất náo nhiệt. Thì cũng là cuối năm, sắp đến giáng sinh rồi còn gì. Khắp nơi đều để người tuyết giả rồi thỉnh thoảng có những bông tuyết bằng bông tơ bay lên bay xuống, nhìn rất đẹp. Nhỏ thích thú hết ngó chỗ này rồi chạy chỗ kia, nó theo sau cũng chỉ biết cười. Còn Nhược trong vai ông bảo mẫu, hết cấm nhỏ ăn cái này lại cấm nhỏ ăn cái kia, nhìn rất hài.

Chơi chán chê, nó bỗng nhận được cuộc điện thoại từ ai đó, sắc mặt hơi biến đổi. Vội chào nhỏ và Nhược, nó đi trước. Nhưng mà vừa mới quay lưng chạy được vài bước, nó không khỏi nở nụ cười. Dù sao cũng giúp nhỏ và Nhược chuồn về đây, cứ để hai người thỏa thích quậy đi, chen vô làm kì đà làm gì chứ? (Bà này từ nhỏ đã có máu làm mai mối rồi =__=)

Đến khi nhìn lại đồng hồ đã là 9 giờ, Nhược dắt tay Băng rảo bước về. Cái hội chợ này cách ngôi nhà tụi nó cũng không xa, có hai con phố thôi. Đang đi, bỗng Băng nhìn xa xa bên kia có một vườn cây, nhưng mà hoàn toàn trụi lá (mùa đông mà) trồng thành hình vòng cung dường như tạo thành một bức tường bao bọc các cây khác cũng trong trạng thái tương tự. (trụi lá ạ) Nhỏ kéo tay Nhược đi dưới hàng cây, không ngừng ngó quanh.



"Đây là cây gì vậy?" Nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ bé, sờ sờ thân cây sần sùi, chỉ cao chừng hai mét rưỡi.

"Anh cũng không biết." Nhược lắc đầu. Hoa cỏ mấy thứ này cậu không hề rành, làm sao mà biết được.

"Là cây tường vi." Một giọng nói khác chen vào, như tiếng gió nhẹ.

Băng giật mình, giọng nói này, của ai vậy?

Nhỏ và Nhược quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy lấp ló làn váy đỏ thẫm như màu cánh hồng sau thân cây. Cô bé thấy ánh mắt của Băng, giật mình rồi vội chạy đi.

Băng thấy vậy, nhỏ há miệng định nói nhưng lại ngây người.

Mái tóc màu nâu đồng xõa ra tung bay trong gió đông lạnh buốt, đôi chân trần trắng như phấn chạy vội trong không khí lạnh lẽo ấy. Bóng lưng nhỏ bé thật xinh xắn.

"Đi mất rồi sao..." Băng ngớ ra, đôi mắt hắc ngọc ngây ngô nhìn hướng cô bé chạy đi.

Riêng Nhược lại có một thắc mắc khác. Tại sao cô bé này lại có thể mặc váy trong tiết trời thế này? Đã vậy còn đi chân trần, rồi áo khoác cũng không mặc... màu da rất đặc biệt, trắng như vậy là lần đầu cậu thấy, hoàn toàn không có chút hồng hào của người bình thường.

Hôm sau, Băng líu ríu kể lại cho nó nghe về cô bé ấy, nó hơi bất ngờ.

"Hai người gặp Nguyệt rồi sao?" Nó hỏi "Nguyệt nói chuyện với bà á? Thật hả?"

"Ủa, bạn gái đó tên Nguyệt? Hy biết sao?" Băng chớp mắt.

"Ừm. Nhưng tính Nguyệt rất trầm, không thích có người bước vào khu vườn đó đâu."

"Vườn?" Băng ngơ ngác. Thảo nào hôm qua lúc nhỏ và Nhược bước vào thì không có lấy một bóng người.

"Thích sao?" Nhược mỉm cười, nhìn đôi mắt phát sáng của Băng.

"Thích!" Băng cười tươi như ánh mặt trời.

Vì một câu nói thích của nhỏ, sau khi một loạt biến cố xảy ra, Nhược trong lúc đau khổ nhất đã thiết kế một khu vườn rất xinh đẹp. Khu vườn được ngôi nhà kính bao bọc, trồng đủ loại hoa nhưng chủ yếu là hoa tường vi tím và một loại hoa khác cũng màu tím mà Ân Kỳ đã trồng cho Nhược, cô trồng nó ngay bên bờ hồ, cạnh chiếc đàn piano trắng. Mãi sau này cậu mới biết tên của loài hoa đó- hoa lưu ly tím. Và khu vườn ấy, được đặt tên là...

Vườn Kí Ức.

Mấy ngày tiếp theo, Băng âm thầm 'mai phục' trong vườn cây tường vi để gặp Moon (Nguyệt) và sau những cố gắng của nhỏ, cuối cùng cô bé đó cũng xuất hiện. Lần này Băng mặt hoàn toàn ngu luôn mà nhìn cô bé ấy.

Khuôn mặt như sứ, đôi mắt màu đồng vô hồn núp dưới hàng mi cong vút. Sống mũi nhỏ như được khắc, đẹp đến hút hồn. Bờ môi không một tia huyết sắc, cô bé như một thiên sứ với làn da trắng như tuyết, trắng hơn cả da nhỏ nữa. Mái tóc màu nâu đồng uốn lượn trên bờ vai nhỏ bé. Bộ váy đỏ thẫm làm bằng thủ công tinh xảo như tôn hết dáng vẻ của cô bé.

"Đẹp quá!" Nhỏ ngây ngô bước ra từ sau gốc cây, khuôn mặt si ngốc nhìn Moon.

Moon giật mình, nhỏ chớp mắt nhìn Băng. Đây là cô bé hôm trước mà? Lại nghe hai từ 'đẹp quá' từ đôi môi kia phát ra, Moon phì cười.

Băng tiếp tục ngu. Moon cười lên hoàn toàn phá vỡ cái vẻ băng giá kia đi, cảm giác nhỏ như ánh dương ban mai vậy. Rất nhẹ, nhưng cũng rất ấm áp.

"Tụi mình, làm bạn nhé!" Băng tiến đến nắm tay Moon, nở nụ cười sau chục phút đơ vì vẻ đẹp của cô bạn.

Bạn...

Moon ngơ ngác nhìn bàn tay nắm chặt tay mình, nhìn khuôn mặt hồng hào kia đỏ ửng dưới tiết trời âm u mùa đông. Ngoại trừ nó (Yuu đấy) thì chưa ai nắm lấy tay nhỏ, chưa ai nhìn nhỏ như một người bình thường, cũng chưa ai chịu làm bạn với nhỏ. Nhỏ còn bé lắm, nhưng cái sự thật bày ra trước mắt khi chứng kiến những người kêu là bạn kia lại chỉ muốn làm bạn với nhỏ vì gia tộc của nhỏ, nhỏ nhìn thấu tất cả.

"Ừ." Tuy không biết cô bé trước mặt như thế nào, nhưng nhỏ sẽ thử. Sẽ thử tin thêm một lần nữa thôi.

Băng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Moon. Moon lúng túng không biết làm thế nào. Bỗng nhỏ nhìn thấy một cậu bé đứng sau lưng Băng, đang cười nhìn hai đứa. Tim nhỏ run lên một nhịp. Sóng mắt lay chuyển, từ vô hồn thành có chút sức sống. Nhỏ ôm lấy cô bạn mới như con mèo nhỏ không ngừng dụi dụi trong lòng.

Mấy ngày chơi với nhau, Moon để ý thấy Băng và Nhược rõ ràng bằng tuổi nhau mà sao Băng lại gọi Nhược là anh? Đem theo một chút thắc mắc này, nhỏ kéo tay Băng ra một góc khác hỏi

"Sao cậu lại gọi Nhược là anh? Hai người bằng tuổi mà?"

"À, cái này là do cái tên kia ép, nếu không gọi ổng hành mình cho coi." Băng bĩu môi, làm điệu bộ như muốn đánh người.

"Nói cái gì đấy?" Băng chuẩn bị tuôn thêm một tràng 'tiểu sử' thì tiếng Nhược hằm hè truyền tới.

"Nhóc này sinh sau nên phải gọi tui bằng anh, thế thôi." Nhược vỗ đầu Băng, nói với Moon.

"Sinh sau có một tuần chứ bộ!!!" Băng gầm gừ, nhảy lên né tay Nhược.

"Sinh sau một phút cũng phải gọi anh!" Nhược túm Băng lại, nói

"Cái gì?" Băng trợn mắt.

"Có ý kiến?" Nhược liếc nhỏ một cái, nói.

"Không!" Băng quay ngoắt đi như không để ý. Đấy, nhỏ lại dỗi rồi.

Moon thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu. Có nên gọi hai người này là oan gia không nhỉ? Nhưng mà sao lòng nhỏ lại có một chút mất mát thế này?

Moon nghe hai người đấu khẩu, nhỏ cũng sẽ không ngờ đôi oan gia này sau này lại gặp nhiều trắc trở như thế, nhỏ cũng sẽ không biết sau cú sốc tinh thần đó (chỗ này sẽ là một đoạn hồi ức khác) Băng lại quên mất vườn cây tường vi nơi mà cả hai gặp nhau...

Quậy chán chê thêm mấy ngày, đến khi lên máy bay về Paris tới nơi, Băng vẫn ôm chặt cứng Moon.

"Có phải vĩnh biệt đâu chứ?!" Nó buồn cười nhìn hai cô bạn của mình.

"Con bé này, đi thôi." Nhược bó tay với Băng.

"Nhanh lên, nếu còn đứng là máy bay cất cánh đấy!" Hắn (Yun) níu mày, nắm tay nó đi trước.

"Được rồi, đi đi. Sau này còn gặp lại mà." Moon xoa đầu Băng, nhỏ nói.

"Ứ chịu đâu!!!" Băng vẫn không buông.

Cuối cùng Nhược phải dùng biện pháp mạnh mới lôi được nhỏ lên máy bay...

(Tới đây thôi nhé. Ba tiếng ngồi vắt óc Tinh mệt chết rồi. Chap extra này sẽ có một chút liên quan tới chap nào đó nên phải tung ra để dụ dỗ thêm nhiều người sa đọa nữa chứ =))

Bên kia, trong khi Băng nhận lời khuyến khích của nó thì Shion và Sky liếc nhìn nhau, rất ăn ý đuổi đám bạn ra khỏi nơi này, nhường chỗ cho hai con người đã bị chia cắt bởi danh vọng và quyền lợi kia.

Bước chân chậm lại, Băng ngập ngừng nhìn bóng lưng ấy, nhỏ giật mình. Dường như, bóng lưng này, chưa từng phai nhạt dù chỉ một chút.

Bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng đặt trên phím đàn, một khúc nhạc buồn vang lên. Giai điệu rất hay, nhưng không có một quy luật nào cả, phím nhạc êm dịu, xúc cảm của người đàn lại rất hỗn loạn. Mâu thuẫn như thế, nhưng lại hài hòa như thế. Đem những suy nghĩ của con người vô thức lan theo nhịp điệu truyền ra chân thực nhất, một chữ cũng không cần nói.

Băng cụp mắt, chỉ có tay phải đặt trên đàn, còn tay trái buông thả giấu sau lọn tóc đen mềm mại, dường như muốn che đi cái gì đó.

"Sao vậy?" Giọng nói trầm ổn vang lên, rất bình tĩnh nhưng lại khiến Băng loạn nhịp, nhỏ ngừng chơi đàn.

"Vẫn còn ghét tôi đến thế sao?" Một câu hỏi tiếp tục được nói lên, nhưng không có câu trả lời.

"Băng, tuần sau, tôi sẽ đính hôn." Xoay người, đôi mắt cafe sữa xoáy sâu vào con ngươi đen nhánh của nhỏ như muốn tìm tòi gì đó.

Băng cứng người, rồi đột nhiên thả lỏng. Như thế, có lẽ cùng tốt...

Cứ như vậy, một quả bom được tung ra qua một câu nói rất bình thản nhẹ nhàng nhưng nội dung khủng bố tới nỗi đủ để nổ một cái biệt thự. Thế mà hai con người trước mặt, chẳng thèm để ý tý nào, cứ như đang thảo luận hôm nay ăn gì. Rõ ràng đang đứng rất gần nhau, khoảng cách chỉ có mấy bước chân thôi nhưng tại sao vẫn cho người ta cảm nhận được họ xa nhau, xa đến nỗi dùng thước đo cũng không chính xác được khoảng cách hiện tại giữa hai tâm hồn cao ngạo tận cùng, cứng đầu tận cổ kia là bao nhiêu nữa.

Nhược cụp mắt, trong lòng không biết là tư vị gì, có lẽ là rất đau đi? Chắc vậy. Cậu bước đi, thản nhiên như chưa hề có việc gì phát sinh. Bước chân không loạn không gấp, rất tự nhiên đi, không một tia lưu luyến.

Băng đứng dậy, nhìn theo bóng lưng đó, tay trái nãy giờ không động đậy bỗng dưng siết chặt lại, siết đến mức vật nhọn đó đâm vào tay cũng không để ý. Con ngươi hắc ngọc như cố chấp khắc sâu hình ảnh này, cố chấp muốn bản thân nhìn đi, nhìn kĩ đi, nếu không nhìn sau này cơ hội cũng không có nữa đâu.



Nhược níu mày, không khí mặc dù rất thoáng mát, gió thổi vào cũng không che đi được cái mùi đó. Tanh nồng, rất nhẹ nhưng sự mẫn cảm của cậu về cái mùi này tuyệt đối không sai. Cậu mạnh mẽ quay đầu, Băng giật mình chưa kịp phản ứng thì bỗng dưng có cảm giác hàn khí quét qua. Nhỏ nới lỏng bản tay nãy giờ siết một vật, chảy máu đến nhìn không ra hình dạng gì nữa. Một nửa bàn tay trái, sợ là băng bó mấy tuần rồi.

"Có bị ngốc không thế?!" Sải bước dài quay trở lại đình, Nhược gần như gầm lên cầm lấy bàn tay bị dấu đi, dùng sức lôi ra. Băng đờ người, chưa kịp rút lại thì nhỏ nhìn thấy một vật trên cổ Nhược, hốc mắt lập tức ẩm ướt.

Nhược tách các ngón tay của nhỏ ra, mày níu chặt nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo cổ tay. Máu của Băng rất đặc biệt, nếu không bịt miệng vết thương lại thì muốn nó khép miệng không chảy máu nữa là chuyện khó có thể làm được. Đang định dùng sức bẻ nát cái đồ vậy trong tay nhỏ thì cậu sững người. Cậu nhìn nhỏ, thấy đôi con ngươi ấy hiện lên vẻ khó tin, liền cúi xuống nhìn cổ mình.

Trong tay của nhỏ, là một bông hoa lưu ly được chạm khắc tinh xảo bằng tinh thạch, nhìn rất sống động màu xanh biếc. Rất xinh đẹp, nhưng lại bị vỡ mất một nửa, mà trùng hợp là, một nửa còn lại, gắn thành mặt dây chuyền đeo trên cổ Nhược.

Nhìn ra tâm trạng của nhỏ, cậu thở dài đem bàn tay kia băng bó tỉ mỉ lại, như nâng đồ vật dễ vỡ dễ nát, cực kì cẩn thận.

"Tại sao..." tay phải nâng lên miếng tinh thạch vỡ đó, nhỏ biết chỉ cần dùng chút sức là có thể giật được sợi dây kia xuống rồi. Có thể giật hết tâm tư của bản thân xuống rồi, có thể cắt đứt luôn chút kỉ niệm kia rồi, vậy mà sao... Có cảm giác bản thân không còn chút sức lực nào thế này?

"Hàn Băng." Nhược cau mày gọi một tiếng. "Muốn thì lấy xuống đi."

Băng mím môi, ánh mắt quật cường, như đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào một vật như thể muốn cướp đi, muốn đoạt về, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Thật sự không nỡ, không nỡ để vật duy nhất gắn kết bọn họ lại bị chính mình cầm về, chính mình hủy mất.

"Về thôi, không cần đi tiếp nữa." Nhược ôm lấy thân hình mảnh mai kia, hương vị tươi mát quen thuộc xộc vào mũi. Cậu có xúc động muốn đem cô gái này biến mất khỏi những âm mưu chồng chất kia, đến một nơi thật xa, không cầu phú quý, chỉ cầu yên bình hạnh phúc.

"Không!" Băng ngây người trong vòng tay ấm áp ấy, nhưng chỉ được vài giây. Nhỏ bừng tỉnh, đẩy mạnh Nhược ra, rồi chạy vụt đi, để lại cho cậu bóng lưng giống như năm ấy, nói đi liền đi, nói tạm biệt liền biến mất, một chút tâm tư lưu lại nhìn cậu cũng không có.

Nhược sầm mặt, nhìn một nửa mảnh tinh thạch còn lại trong tay vẫn dính một ít máu, lại cúi đầu cầm nửa kia lên, ghép lại...

Hai vết nứt trùng khớp khảm vào nhau, hoàn hảo như vậy.

Nhưng người thì, vẫn khuyết mất một nửa, chẳng biết bao giờ mới tìm lại được...

Bên ngoài, nó nhìn vào cánh cửa hồi lâu như muốn xem xem có cái gì biến đổi không. Thấy Nhược đi ra còn kéo thêm đám mây đen kịt sau lưng là đủ biết hai cái kẻ dở dở ương ương kia lại không ai nhường ai rồi.

Hai người này, tốt lắm. Đến bây giờ vẫn còn mặt lạnh với nhau. Thật chẳng biết ông trời ăn nhầm cái quỷ gì mà để cho hai cái tảng băng của thế kỷ này thích nhau vậy không biết. Thật đúng là không sợ thiên hạ bị hàn khí của hai cái đại ma quỷ này dọa chết người mà.

Nó nghiến răng kèn kẹt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng con trai đang sải bước ra khỏi Nhà Kính, lại quay ngoắt sang nhìn Yun.

"Yun, lần này tui với ông ra tay."

"Hả?" Yun cau mày hạ một nước cờ, có vẻ không chú ý lắm.

"Hừ, bổn cô nương ngứa mắt hai cái đứa quỷ sứ này lắm rồi á nha, nhanh lên Yun, qua đây bàn đại sự đê!!!" Nó gào lên.

"Hả?" Yun tưởng mình nghe nhầm, nó nói cái gì?? Đại sự?? Không phải là đi làm bà mối cho hai đứa kia đó chứ?! Đừng đùa!

"Hả gì mà hả? Não ông hôm này vô nước à?!" Nó cau mày phát một cái rõ đau vào lưng thằng bạn.

"Não tui vẫn bình thường, lớp trưởng à, đừng có ỷ quyền ỷ thế đánh người bất hợp pháp nhá!" Yun né cú đạp thứ hai của nó, nói. Bên cạnh, Kyo trợn mắt nhìn. Hắn còn mải cãi nhau với nó mà sao vẫn biết cậu đang bày đường lùi cơ chứ?! Ván cờ này coi như thua chắc rồi.

"Lộn địa chỉ rồi, con lớp trưởng kia kìa." Nó liếc mắt quanh chỗ Shion, chỉ chỉ.

Yun nhìn sang, thiếu tí nữa hét ầm lên.

Trên cái cây bách hợp cách chỗ nó ngồi có mấy bước chân, Shion thảnh thơi nằm ườn trên cây nhìn y như sợi dây bám lấy cành cây. Tay trái cầm bim bim, tay phải cầm cái điện thoại bấm liên hồi. Chân thì gác hết cành này lại đè cành khác, đã vậy còn mặc váy.... (choáng!!! =_=") Nhìn cái bản mặt hết sức tự nhiên của nhỏ thật muốn phang cho vài cái. Con gái con đứa, lại là lớp trưởng, đã thế tình trạng hiện tại là mặc váy, thế mà dám nằm cái kiểu đó trên cây..... Đưa mắt nhìn toàn bộ cái học viện này chắc cũng chỉ có con gái của cái lớp quái đản này dám làm mà thôi.

Yun bó tay. Xoa huyệt thái dương không ngừng giật (Tinh: ông cụ non~) bây giờ hắn đã hiểu tại sao lúc nhận đồng phục đám con gái nhất quyết đòi may thêm cái quần thun bó màu đen dính liền và ngắn hơn váy. Không chỉ tiện cho việc leo trèo, chức năng chính của cái quần đó là làm cho vô số hoạt động không hề thục nữ tí nào của các cô nàng này được thoải mái và sảng khoái, chẳng cần lo gì cả. Dù có bị tốc váy thì cảnh xuân bên trong cũng không hề hé lộ mà có lộ chăng cũng chỉ là những đường cong chết người mà thôi.

Đột nhiên tiếng huyên não ầm ỹ phát ra gần đó khiến hắn quay đầu. Vừa mới nhìn sang đã thấy mấy thằng con trai bò lên cây, leo nhanh thoăn thoắt như mấy con khỉ. Bên dưới, còn mấy thằng đang sắn quần bỏ áo (à vâng cái áo khoác của đồng phục ạ) chuẩn bị nối tiếp mấy thằng kia leo lên cây. Bên cạnh, đám con gái không biết mượn ở đâu dao với đĩa, một bên xắp ra một bên lại không ngừng thúc giục tụi con trai. Cảnh tượng ầm ĩ không tả. Còn đang thắc mắc cả đám lại bày trò gì thì từ trên cây, một lúc ba bốn quả bay xuống nhưng không có ngừng, bay hết đợt này đến đợt khác. Mấy đứa con gái ở dưới chụp rồi không thèm nhìn trực tiếp cắn, nhai nhai rồi nuốt luôn.

"Trong này vậy mà lại trồng táo?" Kyo hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng nhập bọn với mấy đứa kia. Cậu còn không quên quăng vài quả sang cho Yun.

Hắn nhìn sang đã không thấy nó đâu rồi. Đang lúc tính đứng lên đi tìm thì...

Xào xạc! Rắc!!!

Tiếng động phát ra trên cái cây bách hợp chỗ Shion ngồi. Trong tán lá rậm rạp thoắt ẩn rồi hiện bóng hình trắng đen, thậm chí nghe được cả tiếng va chạm của cành cây...

Nhìn cái cây không ngừng đung đưa, Yun đen mặt...

Không phải hai cái đứa kia đang đánh nhau trên cây đó chứ?! (Tỉnh: đủ loạn nha~| Lam: con lạy mẹ, mẹ viết cái gì không viết đi viết hai cái con lớp trưởng đánh nhau =__=| Tinh: vui mà ^~^)

"Hai thím làm loạn gì trên đó thế?" Nao cạp táo, không chút để ý hướng chỗ nó với Shion hét to.

"Luyện tập phản ứng!!!" Tiếng cười khanh khách truyền ra.

"Phản ứng cái quái!!! Hai cô nương, xuống!!! Cây gãy bây giờ kia kìa!!!" Yun vỗ trán, gào ầm lên. Đúng là con gái lớp này một phút cũng không yên được, nhất là nó. Mới giây trước còn hùng hổ lập kế hoạch làm mối cho hai người kia, giây sau đã ngứa tay kiếm người đánh nhau...

Đám con trai ở trên cây táo đu người như khỉ, nghe Yun hét thì lắc đầu, lắc đầu a... Yun ác bá của bọn họ, từ bao giờ trở thành ông quản gia thế này rồi nha~ Cơ mà đám tiểu ma nữ của lớp này ngoại trừ lời nói của nó hình như cũng chỉ sợ bản tính ác ma của Yun thôi. Chậc chậc, tội nghiệp, tội nghiệp mà~

Cạch.

Ngay lúc Yun tính lên kéo hai đại ma nữ xuống thì cửa chính của Vườn Kính lại mở. Vù một cái, đang trong cuộc chiến hăng hái nó bỗng dưng nhảy bịch xuống đất rồi chạy đến chỗ Băng. Đám con trai toát mồ hôi. Mẹ ơi, xương của nó làm bằng cái gì vậy? Thế mà nhảy từ trên cái cây ít nhất cũng bốn mét xuống mà một chút đau nhức cũng không có? Quá dọa người rồi đó.

Nhìn khuôn mặt Băng hơi tái, nó níu mày, nắm tay bạn, không nói. Băng nhìn nó, lắc đầu cười nhạt. Không còn gì lưu luyến nữa rồi.

......OoO......

Mấy ngày tiếp theo trôi qua như một quy luật. Cả lớp ngày nào cũng đi học trễ, lên lớp thì bắt đầu bày trò quậy phá chọc cho các thầy cô đau đầu với cái lớp này. Nói là lớp chọn cũng như không, hoàn toàn không có cái gọi là gương mẫu với chuẩn mực của học viên.

Hôm nay, trời trong nắng ấm như bao ngày bình thường của tháng chín lá vàng rụng rơi, hai mươi lăm học viên của lớp 10a9 vẫn nhở nhơ như không, cười đùa ầm ỹ trong lớp mà đến cuối hành lang vẫn còn nghe tiếng. Trong lúc cả đám vui vẻ chọc phá nhau thì cửa lớp bị một bàn tay xinh xắn tàn bạo mở ra. Lina thở hổn hển, nhỏ nhăn nhó khuôn mặt búp bê nhìn thảm cực kì.

"Tiêu rồi!!" Không đợi nhỏ mở miệng thì một tiếng nói lanh lảnh sốt sắng vang lên. Niji chạy đến, chống tay lên cửa hét to.

Cả lớp đơ như cây cơ. Hyo níu mày bước đến chỗ hai nhỏ, túm cổ cả hai vào rồi lấy chân đạp cửa lại, động tác cực kì dứt khoát. Chúng nó thấy, cũng không ai có ý kiến. Dù sao chuyện con gái lớp này là chúa bạo lực cũng chẳng cần dấu. Cả học viện này có lớp nào không biết đụng vào cái lớp này, con trai xử lí còn lưu tình, chứ con gái chỉ có đạp hai cái liền đem ba bốn đứa đạp bẹp xuống sàn nhà ngay và luôn.

"Có chuyện gì thế?" Vian đung đưa cái chân gác lên bàn, bẻ tay hỏi.

"Tuần sau, lớp mình đi ngoại khóa." Lina hớp ngụm nước, nói.

"Cái này thì ai chẳng biết?" Kun níu mày, tiện tay cầm viên kẹo ném cho Hyo. Mấy đứa kia cũng nghi ngờ nhìn hai nhỏ. Đi chơi thì sướng rồi, có gì mà la hét tiêu rồi?

"Vấn đề là, lớp mình đi chung với lớp 10a1!!!" Hai nhỏ đồng thanh gào lên, cả lớp lập tức nổ đùng như trái bom hẹn giờ.

"Cái gì??!!!" Seo há mồm trợn mắt. Không phải chứ??? Lại phải đi chung với cái lớp quái dị đó hả??? (Tinh: vâng lớp người ta học giỏi đầu khối mà bị ảnh nói vậy đó #__#| Lam: so sánh xem hai cái lớp này lớp nào quái hơn?)

"Trời ơi là trời, bộ vụ lần trước mấy ông thầy bà cô phòng quản sinh chưa tởn hả mà để tụi mình đi chung với cái đám đó?" Nao thở dài thườn thượt.

"Đầu óc có vấn đề." Moon lạnh nhạt phun ra năm chữ. (Tinh:*rớt nước mắt* cả nửa thập khỉ mới nghe chị này nói một câu~~)

"Chập cái mạch nào rồi." Kill cũng hùa theo. (Lam: theo tui thì tui thấy hai bạn này ghép cặp được đó. Cả mấy chap rồi nói chưa quá chục chữ =__=)

"Ya, ya, có nên đốt trụi phòng hội đồng không?!" Jay nhảy nhảy như cóc. Lúc nào cũng đưa ra ba cái chủ ý trên trời dưới đất gì đâu không.

"Đánh chết đây cũng không đi chung với tụi đó!!!" Kan càu nhàu một tiếng.

"Cứ đi thôi." Win bình thản lên tiếng.

"Bị cái gì rồi hả Win? Không nhớ vụ tháng trước hả?" Dark vỗ vai cậu bạn

(Lam: nếu tui nhớ ko lầm đây là lần đầu bạn này lên tiếng???| Tinh: ách... tuyến nhân vật nhiều quá nên quên, hề hề...| Lam: nghiêm túc đó, cần rút bớt nv ko?| Tinh: khỏi, tui sai thì bà sửa, không được rút nv, bà rút là tui xử đó *vác dao*)

Đúng rồi, lịch post là 7~10 ngày 1 chap nhé. Hè mjk râdt là lười đó =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Special Class (Lớp Học Đặc Biệt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook