Special Class (Lớp Học Đặc Biệt)

Chương 1: Hội tụ

Tử Tinh & Hứa Lam

10/06/2015

Quên mất, lỡ rồi lấy luôn cái chương này giới thiệu sơ về hai mươi sáu tiểu quỷ đã

_Nhược Hy(Yuu): Lớp trưởng (nhưng lên lớp 10 nám chức cho Lam)

_Linh Ngân(Rin)

_Nhược Đông(Vian)

_Huyền Lam(Shion) :lớp trưởng kế nhiệm Yuu khi len lớp 10

_Hạ Cát(Hyo)

_Vũ Hạ(Nao)

_Mệnh Thiên(Sky) :Lớp phó học tập

_Nhã Nguyên( Firu)

_Lưu Nguyệt(Moon)

_Nghiên Nhi(Niji)

_Hứa Châu(Lina)

_Hàn Băng(Ice)

_Linh Thần

Nam đây =__=

_Ma Diệm(Yun) :lớp phó lao động kiêm bí thư luôn

_Sở Huy(Kyo)

_Hoàng Lâm(Jay)

_Phi Hòa(Ken) :sao đỏ

_Túc Hiên( Kun)

_Hữu Dương(Shou) : sao đỏ

_Lăng Phong(Win)

_Dạ Khiết(Jiru)

_Vương Triệt(Dark)

_Thiên Hạo(Kan)

_Như Liệt(Seo)



_Ân Nhược

_Tuyệt Sát(Kill)

(Còn lại khi nào nghĩ ra chức vụ trong lớp thì Tinh cập nhật tiếp)

Những cái tên có lẽ khá quen thuộc nếu như bạn nào đã đọc qua hai bộ Vì Em Là Ác Quỷ và Nhóc Con Bá Đạo Đứng Lại Cho Anh. Thật ra đừng hiểu lầm nhé, hai bộ chưa full đó không phải của mình đâu. Mình và Hứa Lam đã tạm ngừng những bộ truyện đó và hiện tại cả hai đang tìm những ý tưởng mới cho bộ truyện này. Mặc dù khả năng không cao những nếu hai năm nữa mà bộ này không full được thì Một Nửa Của Thiên Thần cũng sẽ không thể tiếp tục. Thực ra bộ đó cung đã có tên santruyen rồi, nhưng chưa đăng được chương nào thôi =)) bạn nào có thắc mắc gì cứ theo email này gửi cho mình nhé. Email là: [email protected]

Những ai có thể theo được bộ này của mình thì mình cảm ơn trước. Cũng thật tiếc cho Vì Em Là Ác Quỷ vì mình cũng đang bí ý tưởng. __

"Cạch!"

Vừa bước vào phòng nó đã nghe thấy hàng loạt tiếng nói chuyện đinh tai nhức óc của đám bạn. Đứa nào cũng oang oang cái miệng ra hoạt động hết công suất không ngừng nghỉ, khiếp!

"Này này, tụi bay hạ âm lượng dùm tao đi, nhức não quá!" Yuu nhăn mặt.

"Con điên này!" Rin trừng mắt nhìn đứa con gái đứng ngoài cửa, thiếu chút nữa bổ nhào ra đập cho nó một trận vì cái tội biến mất không tiếng động suốt mấy tháng nay.

"Tao còn chưa tính sổ với mày nha!" Vian hét lên rồi như gió phi đến tặng cho nhỏ bạn thân yêu một cú đạp điệu nghệ không mấy nhẹ nhàng.

Nhưng Yuu cũng đâu phải hạng vừa? Nó lách người sang bên cạnh né cú đá của Vian rồi lại gập người xuống gạt chân theo một góc một trăm tám mươi độ quét ngang qua chân trái làm trụ của Vian. Vian lập tức lộn ngược người lại nhưng bất ngờ lại đạp pải cái vỏ bánh... và suýt ngã, may mà Kyo đỡ không thì có mà đập đầu vô bàn nằm viện mấy tháng cho sướng người.

"Trình vầy mà đòi tính sổ á? Mày đang mở ngủ hả?" Bằng một tư thế rất tự nhiên, Yuu ngồi xổm xuống cởi dây giày, miệng còn không quên phát ra những âm thanh thánh thót khiến Vian tức mà không làm gì được bởi vì... nó nói đúng (=.=)

"Bà cô của tôi ơi, bà đi có mấy tháng bỏ bê hết công việc thiết kế Memories khiến bọn này chết lên chết xuống đây nè!" Chống nạnh đứng ở cửa bếp, Shion vừa tức vừa buồn cười với cô bạn đang loay hoay tháo đồ trên người xuống.

"Có nói nữa con quỷ đó cũng bỏ ngoài tai hà." Hyo bỏ miếng bánh vào miệng vừa nhai vừa nói. Nhỏ cũng chẳng thèm cởi áo khoác ra nữa, mới đáp máy bay có vài phút trước thôi mà thế này đây.

"Cát, đi thay đồ đi, không thấy nóng sao?" Kun cau mày bước vào nhà, trời tháng tám tuy không lạnh lắm nhưng có cần mặc dày như vậy không?

"Thằng chết dẫm này, bạn về mày còn chả nói gì đã vội lo cho người yêu rồi." Yuu cáu, đạp Kun một phát.

"Mày thì cần tao lo sao?" Kun nướn mày, lướt qua nó.

Quả thật... cái tính nó muốn đi lúc nào là đi về khi nào thì chỉ nó biết, cũng không ai quản được.

Nó bĩu môi, càu nhàu một tiếng rồi lại như sực nhớ ra

"Shion, bà nói cái bản thiết kế Memories chưa xong á?"

"Đương nhiên là chưa xong rồi! Tầng ba và khu Vip đã thiết kế đâu, còn đợi bà về đó!" Shion quăng cho nó cái liếc mắt chết người.

"Mấy cái đứa kia đâu? Sao chỉ mấy người ở đây vậy?" Nó cau mày, chạy đi đâu hết rồi không biết.

"Ở bar hết rồi. Còn Shou với Yun ở trên nhà đó." Nao bước từ phòng tắm ra nghe thấy câu hỏi của nó thì nói.

"Yun?" Nó hơi ngẩn người rồi bước lên lầu.

Căn phòng cuối dãy hành lang lầu hai vẫn im lìm như lúc nó đi, cánh cửa gỗ màu đen bị khóa như chưa từng đươc chủ nhân của nó mở ra. Nó với tay lên chiếc kệ sắt trên tường, mò mẫm một hồi thì tìm được chiếc chìa khóa cũ.



Mở cửa phòng ra, đập vào mắt nó là một mảng tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc máy tính trên giường. Nó đóng cửa phòng lại, bước đến bên cạnh giường thì phát hiện một người con trai ở trần, đầu tóc còn ướt nước đang nhắm hờ mắt, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh.

Ngồi xuống bên cạnh cậu bạn, Yuu khẽ cười. Về trước nó có mấy ngày mà đã đâm đầu vào việc thế này rồi, thật không biết giữ sức khỏe gì hết.

"Thiệt tình..." Yuu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mát lạnh của Yun, níu mày. Bật máy lạnh mà để người thế này, muốn thành cục đá luôn sao?

Đang định với lấy cái remote trên lệ tủ cạnh giường, bỗng một bàn tay lạnh toát đưa lên kéo tay nó xuống, lôi tuột vào lòng mình. Tay còn lại siết lấy tấm lưng mảnh mai của nó, khuôn mặt Yun vùi vào cổ nó, hít lấy một hơi dài. Hương vị tươi mát quen thuộc xộc vào mũi, cảm giác bình yên ấm áp lan tỏa.

"Lạnh như vậy mà còn bật máy lạnh được, còn nữa, đã nói bao nhiêu lần là đừng có để tóc ướt cơ mà? Ốm thì lúc đó lại kêu cho..."

"Về rồi à?" Yun cắt đứt đoạn càu nhàu mà cậu đã nghe hàng tỉ lần nhưng chẳng lần nào vào tới đại não, khẽ giọng nói.

"Ừm." Vòng tay ôm lấy Yun, nó trả lời. Được vài phút sau sực nhớ ra máy lạnh vẫn đang bật, nó giãy ra khỏi vòng tay của Yun, với lấy cái remote tắt máy. Rồi lại quay sang hắn. Trong bóng tối, khuôn mặt ấy được phản chiếu lại vào đồng tử của nó nhờ ánh sáng màn hình laptop nét cương nghị, nét sắc sảo, còn cả một chút ấm áp. Đôi đồng tử màu xanh dương như viên ngọc bích hoàn mĩ không tì vết nhìn nó với ánh nhìn yêu thương nhất. Nó sững người... Rồi nhanh chóng lấy lại tính thần, lẩn tránh ánh mắt tinh ranh của cậu bạn, nó với lấy cái khăn vứt bừa trên sofa, vừa lau đầu vừa càu nhàu tiếp.

"Có thế thôi cũng không tự xử lí được nữa, xem đầu tóc sắp đông thành đá tới nơi rồi này. Mà đã bảo là về đây công việc công vèo gì đó ném qua một bên hết cơ mà?! Đầu làm bằng thịt chứ có phải đá hay máy móc đâu mà hoạt động như robot thế? Phải đến lúc nằm bẹp một chỗ như hồi trước mới chịu hả?"

"Yuu, ồn quá đó." Yun mở miệng ném ra bốn chữ. Nó lườm bạn một cái, thẳng tay quăng cái khăn vào mặt cậu

"Tự đi mà lau! Không lau sạch thì coi chừng đó!" Nói rồi đứng dậy đi về phòng mình ngay bên cạnh phòng của Yun. Kéo cái khăn lành lạnh còn vương một chút mùi hương từ đôi tay xinh đẹp của nó, hắn khẽ cười nhìn theo bóng dáng nửa tức giận nửa ức chế đóng sập cửa phòng mình vang lên một tiếng chói tai.

......OoO......

Một lúc sau, nó bước xuống lầu. Mùi thức ăn thơm phức sộc vào cái mũi nhạy bén của nó, đánh thức cái bụng rỗng không cả ngày trời chưa nhét được cái gì vào, bắt đầu phản kháng với chủ nhân của nó. Yuu chép miệng, quả thật nó cũng thấy oải rồi. Không có năng lượng trong cơ thể thật đúng là một chút cũng không dễ chịu tí nào. Hyo ngước lên cầu thang bắt gặp hình ảnh một tiểu thiên sứ trong bộ cánh trắng với khuôn mặt hồn nhiên hớn hở bước xuống.... nói đúng hơn là nó đứng từ giữa cầu thang nhảy một phát tiếp đất. Con này, có đi thôi cung sợ tốn calo nữa. Lắc đầu, nhỏ đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, ngẫm lại mới thấy hình như thế này mới là nó mà? Ừm, đúng rồi, vậy cũng tốt.

"Ày...ày...á.!"

Nó tròn mắt nhìn cô bé đáng yêu ngây thơ nhất đang nhai ngấu nghiến, chạy đến véo đôi má phúng phính của Lina. Nhìn bạn miệng còn lúng búng đồ ăn tay lại ôm đầu tỏ vẻ bất mãn, nó bật cười. Lúc nào cũng vậy, hễ cô bạn này của nhỏ thấy nhỏ làm cái gì cũng phải chọc nhỏ mới chịu. Nhìn dáng vẻ thoải mái của nó mà Lina ức chế không chịu được, nhỏ giậm chân mấy cái lên sàn nhà rồi phụng phịu quay ra ghế ngồi.

Shion cầm li nước táo và cam vắt ra, thấy vẻ giận dỗi trẻ con của Lina, lại lắc đầu cười cười.

"Yuu, đừng bắt nạt Lina nữa." Nhỏ lên tiếng thay cho búp bê đáng yêu đang phồng má oán trách nhìn nó.

"Được rồi mà. Lina dễ thương cho tớ xin lỗi nhá!" Nó cười tinh nghịch đến bên cạnh Lina, trên tay còn cầm theo cây kẹo mút hương dâu không biết lôi đâu ra với ý đồ dụ dỗ búp bê bé xinh.

Lina chớp mắt trong suốt nhìn cây kẹo, lại nhìn khuôn mặt nó, ừm, lần này vì cây kẹo nên cho qua. Nhỏ không nói gì nhưng lại thò tay ra với vẻ nghi ngờ nó có lại giở trò hay không. Nhưng lần này nhỏ lại thuận lợi lấy được cây kẹo trên tay nó. Có một chút Bất Bình Thường ở đây nha.

Đúng như nhỏ nghi ngờ, ngay lúc nhỏ đưa cây kẹo vào miệng thì giọng nói vàng ngọc của nó vang đến

"Coi chừng hết hạn sử dụng á, hình như tui mua từ mấy tháng trước á, chắc là có khả năng chưa hỏng đâu á?" Nó tuôn một tràng á ngon lành cành đào rồi co giò phi thẳng vào bếp tránh cơn giận lôi đình của nhỏ.

"Yuu!!!" Lina cong môi hét.

"Nó chém đấy, cây kẹo đó tui mới mua lúc nãy, không có vấn đề đâu." Hyo nói vọng từ bếp ra, tiện thể phang luôn vào lưng nó một phát. Sự thật hiển nhiên là nó né cú đánh của Hyo rất nhẹ nhàng nhưng lại không ngờ đến một hình bóng sau lưng Hyo lại cốc nhẹ vào trán nó. Nó không đưa mắt nhìn cũng biết là ai vì ngoại trừ cậu ta thì chẳng có ai tay với mắt nhanh hơn được nó. Nâng chân, tính làm một cú đạp vào đôi chân của Yun, nó khựng lại. Mặc dù rất mờ, nhưng nó nhìn thấy có một vết xước đã bắt đầu kéo da non trên mắt cá chân của hắn. Yuu níu mày, liếc qua khuôn mặt bình thản của bạn, trầm mặc.

"Mày bị cái gì thế, ra ăn lẹ con heo kia!" Vian quẳng cái muôi múc canh vừa mới lấy từ trong nồi nước mới đun sôi cắt đứt suy nghĩ của nó. Nó lách người tránh thoát. Hú hồn, cái bà la sát này trình độ phi đồ hình như tăng cao rồi thì phải? Thế thì chết à?!

"Cái đám quậy banh lầu đổ nhà kia lúc nào về?" Nó ngồi vào bàn ăn, vị trí bên phải nó tất nhiên là Yun, đây là một thói quen, cũng là một độc quyền, độc quyền chỉ có nó mới có. Shion ngồi cạnh nó, liếc sang Yun, cong môi nói

"Chắc phải quậy đã mới về. Mà đừng lo, còn một tuần nữa mới đến ngày khai trường cơ.

"Bọn họ đi chơi mà không rủ tụi mình, lát nữa phải trả đũa mới được!" Lina đảo con mắt linh động trong suốt, nói. Câu nói của nhỏ làm mấy đứa còn lại há mồm. Hôm nay là ngày gì mà Lina ngốc lại có cái suy nghĩ nghiêng trời lệch đất như vậy chứ? Thực sự trời sắp hỏng rồi sao??? Như cảm thấy ánh mắt của các bạn, Lina trề môi một chút lại hậm hực ăn cơm. Lúc nào cũng vậy, mọi người hoàn toàn coi nhỏ là con búp bê ngốc nghếch không biết gì (vì sự thật là thế). Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Cái lớp của nhỏ, một Hyo hoạt bát, một Kun ấm áp, một Rin năng động, một Shion thân thiện không kém phần thông minh, một lớp phó Sky ác quỷ, một Yun cường hào ác bá cùng một lớp trưởng Yuu xinh đẹp quậy phá và mười ba thành viên nữa của lớp. Mỗi người một tính cách, đều là những đứa khá cứng đầu cứng cổ. Thế mà đến lúc tất cả gặp nhau, không ai hẹn ai đều nhất loạt hùa theo đứa con gái thường bị cho là bốc đồng cùng hỗn loạn không có trật tự ấy, nhất loạt để nó nghiễm nhiên đứng ở vị trí cao nhất mà đến giờ nó cũng không biết. Đây là một điều mà lớp chọn này đã ngầm thừa nhận. Thừa nhận chỉ có một người có tư cách quản hết thảy, có tư cách quyết định hết thảy....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Special Class (Lớp Học Đặc Biệt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook