Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Chương 165: Nói Thật Mà, Chính Là Nhỏ.

Phương Đường QO

13/06/2021

Edit: Diệp.

Thế nhưng là cô cũng không phải dễ ăn hiếp, bởi vì cô có điều kiện!!!

"German, về sau anh có thể đừng giam giữ em nữa không? Em không phải tù phạm......"

Lông mi chớp chớp, nhìn vào đáy mắt German, ánh mắt Lạc Khuynh Thành đau khổ ưu tư, rất có vài phần ý vị vô cùng đáng thương ở trong đó.

"Buồn hỏng rồi?"

Bàn tay rộng lớn nâng lên, nhẹ nhàng xoa lên mặt Lạc Khuynh Thành, dùng lòng bàn tay thô của anh cảm nhận sâu sắc mềm dẻo và trơn nhẵn của cô, đáy mắt German tràn lên một tia thương tiếc......

Quả thật giam cô quá lâu, trước kia anh không phải không nghĩ tới để cho cô tự do chút, chỉ là, cô luôn luôn biểu hiện ra thái độ hận không thể lập tức bay khỏi anh, anh cũng không dám mạo hiểm, sợ vừa buông ra thì cô liền thật sự biến mất vô tung, vậy đối với anh mà nói tuyệt đối giống như là rút hết dưỡng khí ra.

"Ừm!"

Gật đầu thật mạnh một cái, tựa hồ là sợ German sẽ không tin tưởng, Lạc Khuynh Thành lại gật đầu một cái nữa, đôi mắt cụp xuống, đem toàn bộ u ám bên trong nó nhàn nhạt thu lại......

"Ai cũng sẽ không thích loại thời gian bị cầm tù này." Từ sau khi bị anh bắt về, cô thật sự hoàn toàn mất đi tự do, đến bây giờ, cũng đã hơn nửa năm trôi qua, ngoại trừ có mấy lần ra ngoài cùng với anh, dường như cô chưa từng ra khỏi cửa, cái gì gọi là "Chim hoàng yến nuôi dưỡng trong lồng của chủ nhân", cô có trải nghiệm khắc sâu nhất. Chỉ tiếc, cô không phải chim hoàng yến hoa mà không thực, kiếp trước mặc dù cô sống rất mệt mỏi, nhưng lại rất phong phú, ngược lại loại thời gian thuần túy là thiên kim đại tiểu thư này, mặc dù thoải mái, nhưng không thể tiếp tục kéo dài mãi, cô sẽ điên mất!!

Cô hướng tới tự do, càng khát vọng có thể có được một mảnh bầu trời bản thân sáng tạo, đương nhiên, ở trước mặt người đàn ông cường thế này, cô không yêu cầu xa vời nhiều như vậy, tạm thời có thể thu hoạch chút tự do trước là được......

"Chỉ cần em đồng ý với anh, không còn dùng kế chạy trốn, anh sẽ cho phép em tự do đi lại."

"Thật sự?"

Ngẩng đầu, đôi mắt đột nhiên sáng lên một cái, không hề chớp mắt nhìn German, đáy lòng Lạc Khuynh Thành, mừng như điên từ từ dâng lên......

Vốn đang cho là anh sẽ không đồng ý, ai biết, anh vậy mà, vậy mà không cần cô phí nhiều miệng lưỡi đã đồng ý?!

Nhẹ nhàng gật đầu, thấy bộ dáng Lạc Khuynh Thành linh khí như thế, sắc bén của khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng như đao tước của German giảm xuống.......

"Có điều anh nhất định phải phái người âm thầm đi theo em, không phải không tin tưởng, chỉ là vì bảo vệ em."

"......Được thôi."

Đôi mắt trong suốt to tròn chuyển động hai vòng, đem tất cả lợi và hại đều cân nhắc mấy lần, Lạc Khuynh Thành liền gật đầu đồng ý, chỉ là, thoạt nhìn có chút hơi gắng gượng. German đương nhiên biết cô không thích có người nhìn chằm chằm, chỉ là điểm này anh tuyệt sẽ không nhượng bộ, quá nhiều người muốn anh chết, có lẽ có ít tình báo chuẩn xác, sẽ xuống tay từ cô, cho nên, đề phòng vạn nhất là không bao giờ thừa.

Một cái trượt dài đầy hoa mỹ, đi tới giữa vành tai Lạc Khuynh Thành, nắm, nhẹ nhàng vuốt ve, German rất giống như đang hưởng thụ.......

Dường như anh vẫn luôn một mực tình chung hữu độc với thuỳ tai của cô, có cơ hội thì sẽ nắn, gặm mút thì càng thường xuyên hơn, đương nhiên, đây là ở thời điểm cô mặc quần áo, anh yêu quý nhất, vẫn là một đôi chim bồ câu trắng nhỏ mềm mềm kia, lưu luyến quên về.

Cô mặc đồ ngủ lỏng lẻo, trải qua một phen giãy dụa vừa rồi cổ áo lại càng trượt xuống, vai nhỏ lộ ra, màu mắt tối xuống, cánh tay hơi hạ, lòng bàn tay phủ ở trên bả vai cô, ở trên đó vuốt ve vừa đi vừa về, German không kiêng dè một chút nào lộ ra bộ dáng sắc lang thèm nhỏ dãi.......

Người phụ nữ này mặc dù kiều kiều nho nhỏ, có điều tỉ lệ dáng người lại rất tốt, chỗ nào nên gầy thì gầy, chỗ nào nên có thịt thì có, ừm, rất đúng chuẩn.

Môi mỏng hơi hơi nhếch lên, trong đôi mắt dài nở rộ mị sắc, có chút híp híp rồi rũ xuống, German không e dè từ cổ áo của Lạc Khuynh Thành nhìn vào, giống như thật sự đang tìm tòi nghiên cứu......

Ánh mắt của người đàn ông nóng rực như vậy, hơn nữa còn rất chuyên chú, Lạc Khuynh Thành sao có thể không cảm nhận được?

"Sắc lang! Không cho phép nhìn!"



Trừng mắt nhìn German, hai tay vòng lấy ngực rồi cấp tốc lui về phía sau, Lạc Khuynh Thành tức giận hừ hừ, nhìn như hung hãn nhưng khuôn mặt lại đỏ lên một cách quỷ dị, cuối cùng, ở dưới ánh mắt cướp đoạt trắng trợn của anh lại ngượng ngùng chuyển tới…...

Cũng không thể phủ nhận, trong mắt, màu sắc phấn hồng đang ở từ phần cổ nhuận ngọc của người con gái, từng chút từng chút đi xuống, cho đến khi vào trong quần áo...... Haiz, thật sự là đáng tiếc, phong cảnh chọc người nhất bị cô che mất!!

Trong cổ lên xuống nhẹ lăn hai lần, màu mắt càng thêm mờ ám hơn, lộ ra một chút ánh sáng nguy hiểm, nhào tới rồi kéo cánh tay ngó sen của Lạc Khuynh Thành xuống dưới, ở trong tầm mắt kinh ngạc của cô, German xuất kỳ bất ý dùng hai tay nâng thứ cao ngất của cô, ước lượng trọng lượng của vật thể tựa như là thời điểm mua đồ, hướng về phía trước nhẹ nhàng nắm nắm, bỗng nhiên, anh tà tà cười một tiếng.

“Anh đây là làm cái gì......"

"Người gầy, làm sao mà ngay cả ngực cũng nhỏ đi......"

"German!"

Kinh hô đánh gãy lời German trước, hai con ngươi đột nhiên trừng lớn đầy vẻ không dám tin nhìn anh, thật sự là Lạc Khuynh Thành vừa tức vừa xấu hổ, anh chính là như vậy, thỉnh thoảng lại nói ra một vài câu thô tục. Rõ ràng như vậy là không đúng, nhưng anh không chỉ không có kiểm điểm với lời nói thô tục của mình, vậy mà vừa rồi giọng điệu thậm chí còn mang theo nhàn nhạt bất mãn, giống như thật sự đang trách cứ cô!?

Nơi đó nhỏ, cũng không phải cô có thể khống chế, cô gầy đi thì tiếp theo nơi đó cũng nhỏ đi thôi...…

"Nói thật mà, chính là nhỏ."

Rõ ràng ước lượng đã nhẹ đi một chút, cảm giác của anh rất chuẩn, tuyệt đối không thể sai được, chẳng lẽ phụ nữ đều như vậy, không nghe lời nói thật được?

Trầm thấp mở miệng, trên mặt German không có biểu cảm gì, dường như đang chững chạc đàng hoàng giải thích, giống như anh rất vô tội. Thế nhưng là có trời mới biết, anh càng như vậy, Lạc Khuynh Thành lại càng ngượng hơn......

Có người nào như anh không? Rõ ràng đang nói mấy câu sắc tình, lại có thể đúng lý hợp tình như thế!? Quả nhiên không biết xấu hổ!!

"Cho dù là lời nói thật cũng không cần anh nói lại!"

"Ba" một tiếng, vừa đập vào trên mu bàn tay German vừa lui sang bên cạnh trốn tránh, tức giận không thôi hô lên một tiếng, đỏ ửng trên mặt Lạc Khuynh Thành càng đậm hơn…....

Bộ dạng người con gái ngượng ngùng như thế, hoàn toàn lấy lòng German, đôi mắt lại nheo lại lần nữa, khóe môi của anh khẽ cong, gợi lên hứng thú nhàn nhạt.

Từ phía sau ôm lấy vòng eo của Lạc Khuynh Thành, kéo cô vào trong ngực của mình, gắt gao vòng lấy cô không cho cô chạy nữa, German cúi đầu, ở trên bờ vai tinh tế của cô gặm một cái, bàn tay thì lại không chút khách khí trực tiếp phủ lên một đôi chim bồ câu trắng nhỏ kia, tà tứ xoa nắn nó......

(Editor edit tới đây: Wtf? Chim bồ câu trắng nhỏ??? Không sai nhé mấy bác, convert là Tiểu Bạch Cáp nha.)

"Không vui khi anh nói em nhỏ à?"

Đôi lông mày cau lại, giọng điệu của German có chút không xác định nói......

Có lẽ vậy đi? Dường như phụ nữ đều rất để ý ngực của mình?

Vòng tay ôm lấy Lạc Khuynh Thành thít chặt lại, tiếng nói của người đàn ông vừa trầm thấp lại còn khàn khàn......

"Thật ra, anh cũng thích ngực em lớn hơn một chút, sờ càng thoải mái hơn."

Âm thanh gợi cảm khiến cho trong không khí dường như cũng có nhàn nhạt hơi thở sắc tình đang trào ra, Lạc Khuynh Thành xấu hổ đến ngay cả lông mi cũng đang rung động, buông thõng mắt, chỉ có thể bất lực giãy dụa tránh đi

"Về sau ăn nhiều một chút, thịt liền sẽ mọc lại, sữa…...."

(Ăn nhiều = ngực lớn nha quý vị :))) )

"Câm miệng! Nói nữa tôi liền khâu miệng anh lại!"

Bỗng chốc quay đầu lại, trừng mắt nhìn về phía German, Lạc Khuynh Thành không nhịn được nghiến nghiến răng...…



Cái tên đàn ông biến thái này, không ngăn anh lại thì anh càng hăng?! Có ai như anh lúc nào cũng treo loại lời kia ở bên miệng không?!

"Về sau cũng không cho phép nói lời như vậy nữa!"

Không yên lòng bổ sung thêm một câu, Lạc Khuynh Thành tiếp tục giống như hung hãn, mặc dù chính cô biết, đó căn bản không có khả năng......

"German, lời lúc trước tôi còn chưa nói hết, liên quan tới yêu cầu của anh, liên quan tới Lucy, tôi sẽ không tuỳ tiện không tin tưởng anh, thế nhưng sẽ không tin tưởng mù quang, tất cả đều phải xem tình huống cụ thể để phân tích."

Thừa dịp trước khi lời German nói ra càng thô tục hơn, Lạc Khuynh Thành vội vàng mở miệng, chuyển chủ đề về lại trên vấn đề cô quan tâm nhất, đang khi nói chuyện, cô véo mu bàn tay của anh muốn cho anh buông tay, hết lần này tới lần khác căn bản anh không nghe, thậm chí còn kháng nghị tính nhéo cô hai cái, hoàn toàn bất đắc dĩ, cô đành phải từ bỏ......

"Như vậy đi, ở trước khi anh chữ hoàn toàn giải quyết việc Lucy, hai người chúng ta duy trì quan hệ bạn bè bình thường là được, anh cảm thấy thế nào......"

"Không được!"

Thân thể cao lớn "Cọ" một chút liền ngồi dậy, hai tay kẹt ở bên eo Lạc Khuynh Thành, hữu lực nắm lấy, bỗng nhiên tách ra quay người cô lại, German lộ ra thần thái lo lắng khó thấy, gigọn điệu cũng hơi có chút vội vàng xao động......

"Lạc Khuynh Thành em có ý gì?"

Cái gì gọi là quan hệ bạn bè bình thường? Làm sao nghe lại khiến người ta sợ hãi như vậy? Giữa anh và cô, có thể sử dụng cái từ “bình thường” này hình dung sao?!

"Nói rõ một chút cho tôi, đừng vòng vo."

"Ý của tôi là."

Mềm đề nhẹ chống đỡ ở lồng ngực German, ý đồ kéo xa khoảng cách hai bên ra một ít, đầu Lạc Khuynh Thành cũng ngửa ra phía sau né tránh hơi thở bức người của anh…....

"Ý của tôi là, trước khi anh còn chưa giải quyết việc Lucy, anh đừng đụng vào tôi."

"Không được!"

Lông mày bất ngờ dựng lên, German từ chối đến chém đinh chặt sắt, không có chút do dự nào...

Đối với việc này, tuyệt đối không có thương lượng gì hết, nói không được, chính là không được! Không, không đúng, là ở trong mối quan hệ với cô, không có bất kỳ khả năng trao đổi nào hết, quan hệ giữa anh và cô thật vất vả mới kéo lại gần được một chút, làm sao có thể phải trở lại quá khứ?

Huống chi, không cho anh đụng vào cô, vậy quả thật chẳng khác nào muốn mạng của anh! Còn không bằng cô trực tiếp cầm dao thọc anh một cái cho dứt khoát hơn đi!

"Không được cũng phải được!"

Mày liễu cơ hồ bắt đầu dựng ngược lên, giận giữ trừng mắt nhìn German, thái độ của Lạc Khuynh Thành cường ngạnh trước nay chưa từng có...

"Làm sao, anh cho rằng anh vì bảo vệ tôi, làm nhiều chuyện như vậy, vừa rồi còn nói chút lời tâm tình thì tôi sẽ cảm động? Anh đi nằm mơ đi!"

Thật ra, quả thật rất cảm động, chẳng qua cô có điểm mấu chốt và băn khoăn, có một số việc nhất định phải kiên trì...

"Anh cho rằng tôi có ngốc như vậy, trơ mắt nhìn anh và người phụ nữ khác mập mờ đồng thời còn có thể tùy ý để anh động vào à?! Mặc kệ anh có đồng ý hay không, việc này cứ quyết định như thế đi, ở trước khi anh và Lucy chưa sạch sẽ hoàn toàn thì không thể đụng vào tôi!"

Lạnh lùng cũng đông lại ở đuôi lông mày, lần này Lạc Khuynh Thành thực sự rất kiên quyết, anh muốn tiếp cận Lucy cô không phản đối, thế nhưng không cho chạm vào cô! Cứ xem như là trừng phạt cho anh vì để cô chịu ấm ức đi!!!

=====

Editor có lời muốn nói: Hè là ngày tháng bệnh lười tái phát không gì cản nổi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook