Sứ Giả Hạnh Phúc

Quyển 1 - Chương 7: Nỗi cô đơn giữa biển người

Phong Ca

07/04/2015

Nhanh quá không?

Nhanh quá không?

Bước ra từ khách sạn, cả hai đi về hai hướng. Cảm giác cô đơn tràn ngập lòng mỗi người.

Thì ra người ta có thể cô đơn đến vậy. Thì ra đây là sự hụt hẫng, cảm giác mệt mỏi sau khi trải qua tình một đêm.

Trong buổi tiệc, Thiên Vũ lạnh nhạt và cô độc. Anh mỉm cười nhưng trong mắt chẳng có ai.

Đồng Ái chỉ chăm chăm vào những người độc thân đến dự tiệc. Cô muốn tìm một người cha cho bé con. Phạm Vịnh Hàn cũng đẹp trai, cao ráo nhưng anh ta là ông chủ, Đồng Ái với không tới. Cô cũng không muốn bé con sinh ra gặp rắc rối gì.

Mạnh Thiên Vũ chỉ là trợ lý giám đốc. Anh ta sống một mình, không có bạn gái. Nếu có con, Thiên Vũ chắc cũng chẳng muốn giành quyền nuôi dưỡng với cô.

Trong buổi tiệc Thiên Vũ uống rất nhiều. Sau đó anh ta ngật ngưỡng bước ra ngoài.

Đồng Ái đi theo anh ta. Sau đó thì…

Cô không muốn nhớ lại nữa. Sáng hôm nay khi tỉnh lại, Thiên Vũ cùng cô bước xuống trả phòng. Gương mặt anh ta không có cảm xúc gì rõ rệt, chỉ lẳng lặng thanh toán, còn lịch sự gọi taxi cho cô.

Cứ thế mà kết thúc, không hẹn ngày gặp lại. Đồng Ái sờ nhẹ vào bụng. Cô cũng mong một lần là trúng thưởng, có được bé con.

Thiên Vũ đón một chiếc taxi khác về nhà. Ngồi lên xe thì điện thoại trong túi anh rung lên. Số điện thoại lạ, Thiên Vũ ấn nút tắt. Giấc ngủ dở dang đêm qua làm anh mệt, chỉ muốn về nhà nhanh, ngủ một giấc thật ngon.

Một đứa bé. Thiên Vũ chợt nhớ đến lời Đồng Ái. Cô ấy muốn chỉ một đứa bé thôi sao?



….Đồng Ái chỉ kịp về nhà thay bộ đồ công sở. Thím nhìn cô lạ lẫm, dò xét. Nhưng Đồng Ái mặc kệ tất cả. Cô giống như một mảnh đất mới được gieo mầm, cần phải giữ gìn cẩn thận. Công việc và tiền lương trở nên vô cùng quan trọng. Cô không dám chậm trễ, vội tới công ty ngay.

Buổi sáng trôi qua bình lặng. Tới giờ ăn trưa, Đồng Ái đang thu dọn thì chợt có tiếng gọi:

-Tiểu Ái…Có người tìm cô kìa.

Đó là một cô gái xinh đẹp. Cô ta ăn mặc sang trọng, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng.

Đồng Ái nhớ…Hình như đêm qua có gặp. Cô ấy cũng có mặt trong buổi tiệc, còn nói chuyện với Phạm Vịnh Hàn. Nhưng người cô ta để ý là Thiên Vũ. Hình như do sự có mặt của cô ấy mà anh ta mới về sớm, tạo cơ hội cho Đồng Ái đuổi theo.

-Cô là…

-Tôi là Bành Vũ Yến. Tôi là bạn của Thiên Vũ…

…Trên bàn, trong một khách sạn sang trọng, không gian chỉ có hai người.

Đồng Ái mang máng nhớ. Cô gái này hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi.

-Hình như cô là…

-Bành Vũ Yến là tên thật. Nghệ danh của tôi là Lý Thể Phụng.

-À…

Lý Thể Phụng hình như là một ngôi sao mới nổi. Thì ra Thiên Vũ cũng quen biết lớn như vậy. Nhưng tại sao lại tới tìm cô?

-Tối qua tôi thấy hai người đi với nhau.



Thì ra là vậy. Đồng Ái uống vội ly nước, cố vuốt cơn nghẹn vừa kéo tới. Sao giống như một trận đánh ghen thế này?

-Cô là bạn gái mới của Thiên Vũ sao?

Bạn gái? Có khi nào vì nhìn thấy cô ấy nên anh ta mới để Đồng Ái dìu vào khách sạn không?

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhỏ nhẹ trả lời:

-Tôi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

-Tôi cũng không làm phiền cô lâu đâu. Cô xem đi.

Vũ Yến đặt lên bàn một xấp giấy.Đồng Ái đọc thoáng qua. Đó là phiếu siêu âm, phiếu khám thai. Ngày tháng là của mấy năm trước. Đôi mắt Vũ Yến chợt xa xăm:

-Tôi cũng không ngại nói thật. Trước đây tôi từng chung sống với Thiên Vũ. Tôi mang thai, những tưởng anh ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng anh ta đã buộc tôi phải phá thai. Dù tôi đã mang thai gần 4 tháng vẫn phải vào bệnh viện. Anh ta rất tàn nhẫn…Anh ta….

Một ly nước tạt vào mặt Vũ Yến. Cô ta thất thần. Đồng Ái đứng phắt dậy, lạnh lùng:

-Gần 4 tháng mà anh ta bảo cô phá là cô phá. Không tự mình giữ con thì còn nói làm gì.

Trong khi Đồng Ái khao khát biết bao hạnh phúc được làm mẹ. Người được ban cho lại đang tâm vứt bỏ. Thai còn đã gần 4 tháng, đã gần như là một sinh linh.

Cô bước ra đường. Đường phố Hong Kong bao giờ cũng nhộn nhịp. Chỉ có lòng người là buồn tẻ, là cô độc, lẻ loi….

* Lời tác giả: Diễn biến truyện nhanh quá hả? Tôi không thích kể dài dòng theo kiểu nữ chính xuất hiện đã làm kinh ngạc mọi người, nam chính và nữ chính lưu luyến nhau vì một cái nhìn gì đó….Nam nữ chính của tôi đều là kiểu người trầm mặc, không có nét đáng yêu, phúc hắc gì gì đó…. Thông cảm, thông cảm….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sứ Giả Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook