Sự Kiện Phòng 503

Chương 30: Lại có người phát hiện

Thỏ Giấy Lười

26/11/2020

Ngụy Nhất Thần “…” Được rồi, anh đã coi em là Honey, em nhịn.

Xoay từ trên người Cận Phi xuống, Ngụy Nhất Thần và Cận Phi song song nằm ở trên giường, nắm tay, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống nếu có thể như vậy thì tốt rồi. Nằm một lát, Ngụy Nhất Thần đứng dậy mở cửa phòng ra, sợ một hồi chị Phi lại sẽ nghi ngờ, sau đó đi tới trước bàn máy tính trong phòng, từ dưới đáy bàn máy tính mò ra mấy cuốn album hình, sau đó gãi gãi đầu nói, “Trước đây em từng nói với chị Phi, nếu như em yêu thích một người, em sẽ cho người ấy nhìn những thứ này, như vậy người ấy có thể tham gia vào một phần cuộc sống của em, em ở trong lòng người ấy đã hoàn chỉnh.”

“Lúc đó vừa xem xong tiểu thuyết, cả ngày ở kia ưu thương, lúc vừa nói xong còn cảm thấy mình đặc biệt nghệsĩ, còn viết những lời này dán lên tường, bị chị Phi trêu chọc rất lâu. Có điều hôm nay chị Phi để cho em mang anh về nhà, em liền chợt nhớ tới câu nói này, cảm thấy câu nói này tuy rằng có điểm lập dị, nhưng vẫn rất có cảm giác. Nhưng phần kia của người ấy em sẽ không tham dự, hi vọng cuộc sống sau này của người ấy đều là hạnh phúc, ngọt ngào, có em.”

“Kỳ thực cậu là con của dì Quỳnh Dao thất lạc nhiều năm đúng không, lão nhân gia nàng sao lại không nhận cậu đi vậy!” Cận Phi không tự chủ giũ một thân da gà, nhưng cũng chợt hiểu tại sao các cô bé đều thích xem Quỳnh Dao, lời trong truyện mặc dù nói nghe rất buồn nôn, thế nhưng không tự chủ được, vui sướng trong lòng.

Hai người làm ổ trong phòng xem ảnh chụp, Ngụy Nhất Thần không biết Cận Phi cảm thấy buồn cười khi nghe cậu ngượng ngùng giải thích, Cận Phi cũng thấy được rất nhiều mặt khác của Ngụy Nhất Thần, ví dụ như mặc váy, cột tóc, đứng trong chậu, đánh nhau với người khác bị sưng hết mặt mũi, bị chó ôm…

“Tại sao hình của cậu cũng quái dị như vậy! Không thể tưởng tượng nổi bị người đánh sưng mặt sưng mũi còn chụp ảnh lưu niệm lại, còn bị chó lơn lao mạnh vào, cậu thích nhân thú thật không…” Cận Phi lúng túng không biết nên nói cái gì.

“Ặc… Những thứ này đều là chị Phi thích, chị ấy nói chụp hình lưu làm kỷ niệm, chị ấy muốn chụp lại tất cả lần đầu tiên của em, phía sau còn có thư tình lần đầu tiên em nhân được, lần đầu tiên em chính thức thi đấu bóng rổ, lần đầu tiên gãy xương, dù sao những thứ loạn thất bát tao anh có thể nghĩ tới bên trong hầu như đều có, anh cứ từ từ xem đi.”

Kỳ thật Ngụy Nhất Thần thật lòng muốn hủy thi diệt tích cuốn album hình này, bên trong phần lớn đều là bộ dạng ngu ngốc của cậu, thế nhưng chị Phi nói nếu cậu dám xuống tay, nàng sẽ tiêu diệt cậu sau đó lại sinh một đứa khác, cho nên cậu mới lưu đến bây giờ. Chẳng qua nhìn thấy Cận Phi cầm cuốn album cười ngửa tới ngửa lui, Ngụy Nhất Thần cảm thấy không lén lút đốt cuốn album này quả là rất sáng suốt, sau này mình có chọc Cận Phi tức giận, còn có thể dùng album hình này dỗ dành anh ấy.

Hai người một người xem một người nói, thấm thoát đã qua rất lâu, cũng hết sức nhập tâm, không chú ý tới một bóng người đi tới cửa dừng lại một lát rồi đi xuống.

Không biết đã qua bao lâu, dưới lầu vang lên tiếng chị Phi gào “Các huynh đệ, đi ra ăn cơm!” Một tiếng rống đó làm lão Tam đang chơi game suýt chút nữa bị trật lưng, lão Đại thì trực tiếp té từ trên ghế xuống. Cận Phi và Ngụy Nhất Thần ngồi trên giường tương đối rắn chắc, bằng không thì chắc cũng đã đặt mông trên mặt đất rồi.



“Mẹ của cậu thực khí phách!” Khóe miệng Cận Phi co giật một chút, Ngụy Nhất Thần thì lại im lặng vuốt trán.

Chỉ trong chốc lát bốn người đã ngồi ở trong phòng ăn nằm giữa phòng khách và phòng bếp, mới vừa rồi bàn ăn còn trống trơn bây giờ đã bày đầy các món ăn ngon, hơn nữa tất cả đều là hải sản, điều này làm cho ba người trong ký túc xá không khỏi xúc động một lát, người có tiền thật là tốt! Quê lão Đại, lão Tam và Cận Phi đều không gần biển, cho nên hải sản cực kỳ đắt, đối với điều kiện gia đình ba người bọn họ, rất khó được ăn hải sản, ngay cả thấy cũng rất ít. Hôm nay một bàn hải sản này, cái thứ nhất ba người nghĩ tới chính là nhất định đã tốn rất nhiều tiền, thứ hai nghĩ tới là làm sao ăn!

Trước đó chị Phi hiển nhiên đã hỏi thăm Ngụy Nhất Thần rất nhiều về tình hình mọi người trong ký túc xá, cho nên đầu tiên là giới thiệu món ăn cho mọi người, sau đó cùng Ngụy Nhất Thần cẩn thận biểu diễn các loại phương pháp ăn, cho đến khi ba người kia đều có thể thuận lợi ăn hải sản, Phi tỷ và Ngụy Nhất Thần mới bắt đầu ăn.

Năm người không chút khách khí ăn rất lâu, thẳng đến mọi người cũng cảm thấy ăn không nổi nữa, trên bàn cũng đã bừa bộn khắp nơi, trên cơ bản không còn lại thứ gì. Trừ Ngụy Nhất Thần, ba người khác đều đối với tài nấu nướng của chị Phi khen ngợi không ngớt, tranh nhau dọn bàn, cuối cùng Ngụy Nhất Thần phải ở lại phòng bếp dọn dẹp, bọn Cận Phi thì lại chuyển đến phòng khách tán gẫu với chị Phi.

Lúc mọi người đang ca ngợi chị Phi, lão Đại bỗng nhiên nói “Lần sau người đến ký túc xá chúng em ăn đi, chúng em chiêu đãi người, tuyệt đối để người ăn xong đi ra cảm giác không giống nhau.” Phi tỷ vui vẻ, nói “Ở ký túc xá có thể ăn ra cảm giác gì, chị ngược lại rất mong chờ, trước tiên cứ nói một chút về nó đi.”

Lão Đại đẩy mắt kiếng, chậm rãi nói “Căn tin trường học tương đối cao cấp, có tất cả năm món chay, hai món mặn, có điều chúng em chưa bao giờ ăn món mặn, dù sao ăn món mặn bên trong cũng không có thịt. Lúc trước lần đầu tiên đến phòng ăn của đại học, huấn luyện quân sự quá đói, bất chấp kêu khoai tây xào thịt, kết quả phát hiện thịt bên trên đều được đầu bếp để dành cho gái, chúng em căn bản chính là ăn khoai tây xào khoai tây.

Lúc tháng 3 năm nay, Cận Phi kêu bông cải xào, kết quả ăn hết một nửa, một con sâu thịt dài một tấc thình lình xuất hiện trong bông cải, lần đầu tiên nhìn thấy sâu xào thịt, hóa ra thứ đó khi xào chín lên thì màu tím, Cận Phi lập tức buồn nôn, đi nhà vệ sinh ói toàn bộ đồ vừa ăn ra. Lúc trở lại thấy chúng em vẫn còn ăn, thằng nhóc không phúc hậu này gắp sâu thịt ra, lần lượt ở trong hộp cơm của chúng em trộn đều lên!

Lúc cậu ấy bắt đầu trộn hộp cơm lão Tam lên chúng em còn không có kịp phản ứng, đợi đến lúc trộn hộp cơm của em, chúng em mới phản ứng được. Kết quả hai em cũng ăn không được nữa.

Nhưng Cận Phi vẫn chưa xong đâu, cảm thấy hai tụi em không cùng cậu ấy ói ra thì không phải anh em, vì vậy bắt đầu kể chuyện cười cho hai tụi em, cuối cùng hai tụi em nhịn không được, cũng ói ra…”

“Kể chuyện cười cũng có thể ói! Kể nghe một chút, vừa lúc cho chị làm tư liệu!” Chị Phi bỗng nhiên hứng thú hỏi, nhìn thấy mọi người vẻ mặt mê mang, còn bổ sung một câu, “Chị là tác gia, trước kia viết chuyên mục, mấy ngày trước đổi nghề viết tiểu thuyết rồi, khà khà.”



Lão Đại do dự một chút “Chúng ta mới vừa cơm nước xong, chị nhất định muốn nghe?”

“Nói đi, nói đi, không sao đâu, thần kinh chị khá kiên cường!”

“Được rồi, cậu ấy tổng cộng kể ba cái. Cái thứ nhất là hồi đó có một đứa nhỏ, có một ngày nói với ba của nó, ba, có phải ba giấu nho khô hay không, ban nãy ở trong ngăn kéo tìm thấy rất nhiều. Nói xong mở bàn tay nhỏ ra, bên trong toàn là nho khô. Ba ba cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết trong nhà sẽ không có nho khô gì đó, cho nên cầm một cái nếm nếm, phát giác không nếm ra mùi vị, liền nói với đứa con, đây không phải nho khô, mùi vị không đúng. Đứa con nghe xong cũng nếm thử một miếng, nói đúng vậy nha, mùi vị hình như là không đúng. Ba ba lại ăn một cái, nói cái này chắc chắn là nho khô hư rồi, thúi quá. Đứa con cũng ăn một cái, nói hình như hơi thúi. Đến lúc này mẹ đi vào, nói hai người biết không, nhà chúng ta vậy mà có một con chuột làm ổ, nếu không phải nhìn thấy có một ít phân chuột trong hộc tủ, tôi vẫn còn không có phát hiện ra!”

Chị Phi “… Hình như là có một chút buồn nôn.”

“Vậy người còn muốn nghe tiếp không?” Lão Đại vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Nghe!” Chị Phi nói như chém đinh chặt sắt!

“Được, nghe theo người. Chuyện thứ hai chính là, có một tiệm lẩu rất đông, mỗi ngày đều ra vào tấp nập. Có một ngày, một khách hàng đang ăn bỗng đau bụng, liền hỏi ông chủ có phòng vệ sinh nào không. Ông chủ bảo hôm nay phòng vệ sinh hư mất rồi, chỉ có thể đi ra đường cái đối diện. Người khách khá là lười, lúc ra cửa phát hiện quán ăn này còn có tầng ba, vì vậy liền suy nghĩ lên lầu xem có phòng vệ sinh hay không, kết quả thật là có một cái. Vì vậy người khách liền không nói hai lời ngồi xổm xuống mà bắt đầu giải phóng một trận. Đợi kéo xong đi xuống dưới, phát hiện toàn bộ phòng ăn không có bất kỳ ai, liền hỏi ông chủ, mọi người đi đâu rồi? Ông chủ nói, cũng may ngài không ra, ban nãy không biết ai thiếu đạo đức như vậy, phòng vệ sinh trên lầu hỏng, dán chú ý rồi, còn có người đi lên nặng. Ống phòng vệ sinh này chỉ có một nửa, trực tiếp liền từ nóc phòng rò ra, vừa vặn phía dưới là quạt điện phòng ăn, vừa xoay vừa bay!”

Chị Phi cầm ly nước uống một hớp, thật vất vả mới há mồm, nói “Tiếp tục”

Lão Đại liếc mắt nhìn chị Phi biểu lộ thấy chết không sờn, chậm rãi nói “Trước đây có hai con bọ hung, một con nói chờ tao có tiền, tao sẽ bao hết toàn bộ nhà xí mấy thôn chung quanh, muốn ăn cái nào ăn cái đó, muốn ăn màu gì là màu đó. Một con khác nói, nhìn mày chỉ có chút khả năng như vậy, nếu tao có tiền, tao sẽ bao hai người sống sờ sờ, vừa kéo vừa ăn, mỗi ngày đều ăn tươi sốt.”

Chị Phi che miệng chạy vội tới phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Kiện Phòng 503

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook